Chương 12-Cậu thật sự có thai rồi
Hứa Tích Sương đứng dậy theo bác sĩ Hứa, cậu bỗng thấy đầu mình có hơi choáng váng, cảnh vật trước mặt bỗng lắc lư, cơ thể cũng nghiêng theo, nếu không nhờ cậu còn chút ý thức kịp vịn vào mép bàn, thì cậu đã suýt ngã xuống sàn.
Bác sĩ Hứa đến đỡ cậu, vẻ mặt nghiêm trọng sờ trán cậu, rồi lấy nhiệt kế trong ngăn kéo, ấn vào người Hứa Tích Sương, rồi nói với Hứa Tích Sương:
- Sốt nhẹ.
Ông đỡ Hứa Tích Sương ngồi lại, tiếp đó nâng tay phải Hứa Tích Sương bị thương lên, mở băng vải Hứa Tích Sương quấn xiên vẹo ra, thấy vết thương nhỏ bên trong đã làm mủ một ít.
- Cậu còn không biết thể chất của mình thế nào sao?
Giọng nói bác sĩ Hứa hiếm khi nghiêm túc,
- Hệ thống miễn dịch trên cơ thể cậu cơ bản là không có tác dụng gì, vết thương nhỏ trông có vẻ không đáng chú ý thế này, nhưng có thể lấy mạng cậu đó, cậu biết không?
- Vô cùng xin lỗi ạ.
Hứa Tích Sương chân thành nói xin lỗi.
- Sau này cháu sẽ chú ý.
Thật sự là cậu đánh giá cao thể chất của mình, nhưng suy nghĩ trong cậu tối qua thật sự quá rối loạn, tạm quên mất cơ thể mình bấy giờ không chịu nổi thương tổn. Mà cậu lại nghĩ đến chuyện mình mang thai cả đêm qua, vốn dĩ không có tâm trạng xem lại vết thương trên tay mình, mới để nó đến giờ, làm hại vết thương bị nhiễm trùng, làm bản thân bị sốt nhẹ.
- Xử lý vết thương trước đã.
Bác sĩ Hứa nói.
Hứa Tích Sương gật đầu, duỗi tay phải mình ra, để bác sĩ Hứa bôi thuốc băng bó.
Cậu nghe lời uống một viên thuốc hạ sốt, bỏ hết số viên thuốc cần uống còn lại vào trong túi áo mình, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt hoài nghi của bác sĩ Hứa.
Hứa Tích Sương xem xét vẻ mặt của bác sĩ Hứa, biết ngay bác sĩ Hứa đang nghi ngờ cậu vì sốt mà sinh ảo giác, cảm thấy đầu cậu hiện đang hơi có vấn đề, cạn lời nhếch môi, nói với bác sĩ Hứa:
- Bác sĩ Hứa, cháu cần khám thật.
Bác sĩ Hứa không muốn tranh cãi với Hứa Tích Sương đang phát sốt, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân, làm nảy sinh mâu thuẫn sợ bác sĩ, dù sao kiểm tra một lần là biết rõ sự thật ngay thôi. Ông gật đầu, dẫn Hứa Tích Sương ra ngoài.
Mấy phút sau, Hứa Tích Sương nhìn bảng tên phòng, nói với bác sĩ Hứa:
- Bác sĩ Hứa, cháu không đi khoa tâm thần.
Bác sĩ Hứa nhún vai, dẫn Hứa Tích Sương đi về một hướng khác.
Hứa Tích Sương:
- ... Cũng không đến khoa não.
Sau cùng bác sĩ Hứa vẫn phải dẫn Hứa Tích Sương đến đứng trước phòng khám phụ khoa, ban đầu ông định để bác sĩ chuyên môn phụ sản khám cho Hứa Tích Sương, nhưng nói sao Hứa Tích Sương cũng không chịu, bác sĩ Hứa hết sức toàn năng đành tự ra tay.
Kiểm tra nước tiểu, kiểm tra máu và siêu âm xong ... bác sĩ Hứa thậm chí còn bắt mạch cho Hứa Tích Sương theo cách Trung y, kết quả thu được cũng chỉ có một ------
Hứa Tích Sương thật sự có thai.
Bác sĩ Hứa sờ soạng xấp kết quả khám, vì đó mà đờ đẫn rất lâu, sắc mặt hoàn toàn thể hiện sự hoài nghi nhân sinh, tóc trên đầu dường như cũng thưa bớt chút.
Bác sĩ Hứa kiến thức phong phú chưa từng gặp chuyện này.
Vẻ mặt Hứa Tích Sương cũng không ổn lắm, cậu ngồi trên giường bệnh sờ nhẹ bụng mình hơi nhô ra, không biết đang nghĩ gì.
Nửa ngày sau, bác sĩ Hứa rốt cuộc lấy lại tinh thần, ông run rẩy hỏi Hứa Tích Sương:
- Chúng ta, chúng ta trước tiên phải xác minh một chuyện, cậu là nam giới bình thường theo sinh học, có tất cả đặc điểm của nam giới, không phải người song tính đúng không?
Hứa Tích Sương nhìn vẻ mặt bác sĩ Hứa đều là "Mau nói với tôi rằng tôi đang nằm mơ đi", sau cùng cũng thấy người còn hoảng hơn cả mình, tâm trạng bỗng tốt lên một ít, cậu nhớ lại bác sĩ Hứa lúc nãy đã làm mình cạn lời, cố tình nói với bác sĩ Hứa:
- Cháu là ...
- À à, hóa ra là dạng như thế à, hèn gì.
Bác sĩ Hứa cuối cùng cũng trở về sắc mặt như thường, ông bình tĩnh đẩy kính của mình,
- Vậy chuyện này cũng có khả năng ...
- Cháu là đàn ông hàng thật giá thật đó.
Hứa Tích Sương nói tiếp nửa câu sau.
Cậu đọc tiểu thuyết sáu màu trong sáng trên Lục Giang, không phải Hải Đường mà.
Bác sĩ Hứa bị Hứa Tích Sương ăn to nói lớn như thế làm cho trở tay không kịp, động tác đẩy kính mắt của ông như thể bất động, toàn thân đứng đờ tại chỗ như một pho tượng.
Hứa Tích Sương kiên nhẫn đợi một lúc, chán đến ngáp một cái, mới đợi được câu nói tiếp theo của bác sĩ Hứa:
- Giờ tôi có chút hứng thú nghiên cứu đàn ông sinh con. Có lẽ theo hướng này đến ngày nào đó, tôi thật sự có thể đạt giải Nobel y học ...
Hứa Tích Sương: ...
- Cháu từ chối làm đối tượng nghiên cứu của bác.
Hứa Tích Sương không chút nể mặt nói, cậu hỏi tiếp vấn đề mình đang quan tâm đến:
- Cháu có phá thai được không?
Cho rằng cậu ích kỷ cũng được, máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, cậu không muốn hiến mạng mình cho đứa bé này, mà bé con sau khi cậu đi còn bị nuôi bởi Yến Ngọc Sơn và Trì Tư Nguyên, chỉ cần nghĩ đến điều này, Hứa Tích Sương đã bực bội không rõ lý do.
Không phải chứ, bé con cậu khổ khổ cực cực mang thai 10 tháng sinh ra, tên chó Yến Ngọc Sơn và Trì Tư Nguyên dựa vào đâu mà hưởng thành quả như thế, dẫn bé con đi trở thành một gia đình hoàn hảo cơ chứ?
Chuyện này cần có tấm lòng hy sinh cao cả đến mức nào, mới an tâm mang thai đứa bé chờ chết, chết rồi lại để bé con lại cho Yến Ngọc Sơn và Trì Tư Nguyên? Cậu tự nhận mình không phải thánh mẫu, không làm nổi chuyện như thể, chỉ đành oan uổng cho bé con này vậy.
- Dù sao tôi cũng không phải dân trong nghề, tôi cần phải hỏi bác sĩ phụ sản một chút đã.
Bác sĩ Hứa nói với Hứa Tích Sương:
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ tên cậu, chỉ lấy kết quả khám cho họ xem một lát thôi.
- Được ạ.
Hứa Tích Sương gật đầu,
- Làm phiền bác sĩ Hứa quá, cảm ơn bác.
Bác sĩ Hứa đứng dậy, hơi do dự giơ tay, vỗ vai Hứa Tích Sương an ủi:
- Tôi thấy cậu thế này, chắc là trước giờ cậu cũng không biết chuyện mình có thể mang thai đúng không? Thể chất của cậu thật sự rất đặc biệt, là thể chất từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp, đến mức xứng đáng được ghi nhận vào sách giáo khoa đó. Nhưng mặc kệ cậu có thể chất thế nào đi nữa, tôi là bác sĩ, đều sẽ cố hết sức chữa cho cậu.
Bác sĩ Hứa nói,
- Chuyện đàn ông mang thai quả là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cậu cứ yên tâm, giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến thế, trình độ y học cũng tăng lên rất nhiều, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.
Hứa Tích Sương gật đầu, mỉm cười cảm ơn bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa hắng giọng, ra khỏi phòng khám, tìm hỗ trợ chuyên nghiệp hơn.
Bác sĩ Hứa đi rồi, Hứa Tích Sương lấy điện thoại trong túi áo ra, mở ra tìm video thằn lằn vẫy đuôi làm cậu mật ngủ hôm trước, xem đi xem lại, thư giãn đầu óc.
Khi Hứa Tích Sương xem video thằn lằn vẫy đuôi đến lần thứ 56, bác sĩ Hứa từ bên ngoài vào, khẽ đẩy cửa phòng khám, nhìn về phía Hứa Tích Sương đang ngồi trên giường.
Ánh mắt bác sĩ Hứa phức tạp, nhưng ông lại không thể không nói với người thanh niên chưa đến hai mươi tuổi, ngoại hình tinh xảo, sắc mặt vì sốt mà ửng hồng, đang có tương lai tốt đẹp, đưa mặt tìm khắp nước cũng chưa chắc tìm được ai đẹp hơn cậu, nói ra sự thật tàn nhẫn này cho cậu biết.
Bác sĩ Hứa hít thở sâu, đi qua đứng trước mặt Hứa Tích Sương, vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu:
- Bây giờ cậu không được phá thai, nếu không trăm phần trăm sẽ chết. Với lại,
Bác sĩ Hứa không đành lòng phải rời mắt.
- Dù cậu có sinh thì tỉ lệ tử vong cũng rất cao, gần như không thể sinh thường, chỉ có thể phẫu thuật sinh mổ. Nhưng căn cứ cơ thể cậu hiện tại, tính kỹ ra ... Cậu chỉ có 1% khả năng ... Còn sống mà thôi.
Hứa Tích Sương từ từ chớp mắt, thật ra cậu đã đoán trước được kết quả này, dù sao thiết lập trong sách đâu dễ sửa đổi như vậy, tác giả đã thiết lập cậu làm công cụ sinh con hình người, nên cậu nhất thiết phải sinh "con" ra, thì mới có thể chết qua màn.
Giờ Hứa Tích Sương đã hiểu tại sao sau khi nhân vật gốc phát hiện mình có thai thì bỏ trốn, hiện cậu cũng rất muốn chạy trốn, trốn tránh hiện thực, chạy đến một nơi không có người nào biết cậu là ai, bình an qua hết đoạn đời còn lại, rồi lặng thầm chịu chết.
Có thể vì tất cả đã chấm dứt, sắp chết đến nơi, ngược lại Hứa Tích Sương bình tĩnh hơn bao giờ hết, tâm trạng của cậu nay tĩnh lặng không gì khuấy động nổi, như một đầm nước đọng, sắc mặt cũng lạnh lùng đến mức làm người khác sợ, bác sĩ Hứa thấy mà kinh hồn bạt vía, sợ Hứa Tích Sương nghĩ quẩn.
Thế nhưng Hứa Tích Sương chỉ nhàn nhạt hỏi ông:
- Cháu còn thời gian bao lâu nữa?
Bác sĩ Hứa hơi kinh ngạc, nhanh chóng trả lời:
- Còn khoảng chín tháng nữa. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu bây giờ chính là điều dưỡng cơ thể thật tốt.
Bác sĩ Hứa tận tình khuyên bảo.
- Tố chất cơ thể cậu hiện tại thật sự rất tệ, nếu cậu có thể nâng cao tố chất thân thể mình trong chín tháng này, như vậy khả năng sống còn của cậu sẽ tăng nhiều hơn. Hứa Tích Sương, đừng từ bỏ hi vọng, vì chính cậu đó, cậu cũng muốn sống thật khỏe mạnh mà, đúng không?
- Cháu biết.
Hứa Tích Sương nói.
- Cháu sẽ không từ bỏ đâu.
Chẳng qua chỉ là thiết lập trong cốt truyện gốc trông có vẻ không thể phá vỡ mà thôi, cậu kệ sách, chuyện do người mà thành, chỉ cần còn hi vọng, cậu sẽ cố gắng sửa đổi vận mệnh phải chết của mình.
Hứa Tích Sương trong truyện gốc muốn chạy trốn, muốn ra khỏi ngành giải trí, cậu thì không!
Như đã quyết tâm chống lại số mạng, chống lại cốt truyện gốc, Hứa Tích Sương sẽ không dễ dàng bỏ trốn, cậu định làm chuyện hoàn toàn ngược lại với nhân vật gốc, làm thiết lập sụp đổ!
Hứa Tích Sương hét lớn một tiếng, dường như muốn xả ra tất cả ấm ức và tức tối trong cơ thể mình dạo gần đây, quả nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, đứng dậy mỉm cười nói với bác sĩ Hứa:
- Cảm ơn bác sĩ Hứa giúp đỡ, cháu về trước ạ.
- Cậu chờ một lát.
Bác sĩ Hứa gọi Hứa Tích Sương lại, nhét một tờ giấy vào tay cậu:
- Đây là đơn thuốc tôi lấy từ bác sĩ phụ sản, ông ấy không kê thuốc Tây, trong này tất cả đều là thuốc Đông y điều dưỡng cơ thể, hiệu quả cũng chậm hơn. Nếu có vấn đều gì, đặc biệt là phản ứng nghiêm trọng trong thai kỳ, nhất định phải đến bệnh viện tìm tôi kịp thời.
Bác sĩ Hứa vỗ vai Hứa Tích Sương.
- Đừng tự mình chịu đựng, rất khó khăn.
- Cảm ơn bác sĩ Hứa.
Hứa Tích Sương nhận sự quan tâm của bác sĩ Hứa.
Hứa Tích Sương xuống lầu, định ghé tiệm thuốc bốc thuốc, nhưng cậu ngạc nhiên phát hiện rằng tiệm thuốc thế mà có thể giúp cậu nấu thuốc, lại dùng túi kín đựng sẵn cho cậu, cậu chỉ cần mang những túi nhỏ đựng thuốc Đông y này về, hàng này hâm nóng một túi uống là được, cực kỳ tiện lợi. Thế là Hứa Tích Sương ở lại tiệm thuốc đợi hai tiếng, nhận mười mấy túi thuốc, rồi mới bắt xe về khách sạn.
Cậu sốt nhẹ mãi không bớt, lúc Hứa Tích Sương ở trên xe cũng hơi choáng, về đến khách sạn rồi, cậu cật kỹ túi thuốc Đông y, liền nhào lên giường ngủ tiếp.
Không biết ngủ bao lâu, trong lúc Hứa Tích Sương nửa mê nửa tỉnh, cảm giác được cho người ngồi cạnh giường dùng khăn mặt lạnh hạ nhiệt độ giúp cậu. Bàn tay của người đó rất to, cũng rất ấm áp, lúc vỗ nhẹ lưng cậu, làm cậu có loại cảm giác hết sức an tâm.
Hứa Tích Sương ngửi thấy mùi gỗ dễ chịu trên người đó, mặt mày thả lỏng, lại ngủ thiếp đi.
Chú thích:
(1) Người song tính: Song tính (còn có tên gọi khác là intersex hoặc lưỡng tính) là cụm từ được dùng để chỉ người có xu hướng tính dục đồng thời với 2 giới nam và nữ. Về cơ bản họ là người nhận thức bản dạng giới là nữ hoặc nam nhưng họ bị hấp dẫn với cả nam cả nữ. Trường hợp song tính có xu hướng tình dục với mọi giới tính thì sẽ trở thành toàn tính luyến ái.
Ở đây đang chỉ song tính về mặt sinh học, tức là có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ.
(2) Sáu màu: bản gốc là "lục sắc"chỉ nội dung liên quan đến đồng tính.
(3) Nobel: Giải thưởng Nobel, hay Giải Nobel (phát âm tiếng Thụy Điển: [noˈbɛl], tiếng Thụy Điển: Nobelpriset, tiếng Na Uy: Nobelprisen), là một tập các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, kinh tế và hòa bình; đặc biệt là giải hoà bình có thể được trao cho tổ chức hay cho cá nhân.[1] Vào năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đưa thêm vào một giải về lĩnh vực khoa học kinh tế, theo di chúc của nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel năm 1895. Trong di chúc của mình, Nobel cho biết ông đã gửi tiết kiệm một khối tài sản khổng lồ, và lãi suất hàng năm sẽ được trích ra như một hình thức giải thưởng để trao cho những người có đóng góp lớn nhất cho nhân loại. Bắt đầu từ năm 2006, mỗi giải Nobel được trao tặng khoản tiền mặt trị giá 1,4 triệu USD và một tấm huy chương bằng vàng.
Ảnh được đăng tại Tripadvisor
Ảnh bìa: Ảnh được đăng tại https://oyenzz.livejournal.com/24835.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top