Chương 11-Cậu sẽ đi khám
Thu dọn phần thức ăn Hứa Tích Sương không ăn nổi chút nào nữa, Tiểu Vương chỉ coi như khẩu vị cậu không tốt, định về làm một ít món ăn khuya dễ tiêu hóa cho cậu, bị Hứa Tích Sương từ chối.
Cách một bàn, Yến Ngọc Sơn và Trì Tư Nguyên đều thấy Hứa Tích Sương khác thường, Trì Tư Nguyên bưng chén qua, lấy cớ cụng ly mà đến cạnh Hứa Tích Sương, nhỏ giọng hỏi cậu thế nào.
Hứa Tích Sương nhìn gương mặt ngây thơ của Trì Tư Nguyên: ...
Cậu biết phải nói chuyện này sao đây, nói mình có thể đã có thai với chồng tương lai của cậu ta sao?
Đầu Hứa Tích Sương dại ra, mượn cớ mình thấy không thoải mái muốn về trước, đứng dậy ra khỏi bàn ăn, từ chối đề nghị đi cùng của Tiểu Vương và Trì Tư Nguyên, lấy khẩu trang trong túi ra, che hơn nửa mặt mình thật kín, rời tiệm lẩu.
Cậu cố tình lượn vài vòng, để tránh có người thấy, rồi mới đến tiệm thuốc đã mua thuốc tránh thai trước kia.
Nhân viên của hàng có ấn tượng rất sâu với người đàn ông khốn nạn có đôi mắt trông rất đẹp này, thấy cậu lại đến mua que thử thai, biết là thuốc tránh thai mua lần trước không hiệu quả, không nhịn nổi liếc Hứa Tích Sương đang trả tiền, trong lòng chửi to tên này thật cặn bã hết thuốc chữa.
Hứa Tích Sương đúng lúc thấy người ta trợn mắt: ...
Cậu oan lắm đó, thật sự.
Hứa Tích Sương như ăn trộm, cất que thử thai mang về khách sạn, còn khóa trái cửa phòng, vào toilet, nhịn xấu hổ mà xem hết giấy hướng dẫn, rồi thử thai theo các bước trên giấy hướng dẫn.
Ba phút sau, Hứa Tích Sương nhìn hai vạch trên que, rơi vào lặng yên thật lâu.
Cậu có một vạn câu chửi muốn thốt ra, nhưng Hứa Tích Sương nhận ra mình không nói nên lời dù chỉ một câu, cậu sững sờ ngồi trên nắp bồn cầu, ngây ra không biết bao lâu, mới nhìn đôi tay run lẩy bẩy của mình.
Qua cả buổi trời, Hứa Tích Sương bụm mặt, cười gằn ra tiếng.
... Mẹ nó.
Hứa Tích Sương buông thõng tay, nhìn bản thân trong gương. Vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng không còn cơ thể quen thuộc nữa, đây cũng không phải thế giới thân thương, cậu đã hoàn toàn không về được nữa.
Cốt truyện gốc không thay đổi, dù cậu có uống thuốc tránh thai, thì vẫn cứ có thai.
Hứa Tích Sương mặt không đổi sắc nhớ lại cốt truyện gốc, cậu nhớ rõ cuốn đam mỹ mình đọc trên web Lục Giang, bởi con công thụ chính không phải do họ sinh, dưới bình luận có rất nhiều người đều chửi tác giả, có người chất vấn tác giả rằng nhân vật Hứa Tích Sương này có nhất thiết phải tồn tại không, thật sự không phải tác giả viết ra để làm người khác ghê tởm hả, cậu nhớ tác giả trả lời là -----
- Vô cùng xin lỗi thiên thần nhỏ, giờ thay nhân vật hơi phiền, nhưng Hứa Tích Sương sinh bé con xong chắc chắn sẽ xuống màn mà.
Xuống màn, vậy nên, cậu sinh bé con xong sẽ chết ngay, tình tiết này không còn cách nào sửa được à?
Hứa Tích Sương siết tay, cái cảm giác như kiểu bị tuyên án tử hình có thời hạn này thật sự rất khó chịu, cậu cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực, làm toàn thân cậu vô cùng bực bội, cậu nhìn mình trong gương, hơi nóng trong lòng dường như rốt cuộc cũng tìm thấy chỗ xả, cậu hung hăng giơ tay, đấm vào gương một phát.
Sau tiếng "loảng xoảng" rất lớn, tấm gương nát vụn, mảnh thủy tinh vỡ cắt ngón tay Hứa Tích Sương bị thương, máu đỏ tươi len qua kẽ tay trắng nõn của Hứa Tích Sương, nhỏ giọt trên bồn rửa tay, thành những đốm đỏ khắp nơi.
Cảm giác đau đớn làm Hứa Tích Sương chợt bình tĩnh lại, mắt cậu nhìn tay phải mình bị thương, từ từ rút tay từ mặt gương về, rồi quay vào phòng, băng bó đơn giản vết thương trên tay mình một xíu, gọi phục vụ khách sạn.
Trì Tư Nguyên đến còn nhanh hơn phục vụ khách sạn, lúc đầu cậu ta định đêm nay tập diễn một ít kịch bản quay ngày mai với Hứa Tích Sương, nhưng biết sức khỏe Hứa Tích Sương tối nay không được ổn rồi, cậu ta bỏ đi dự định này, Trì Tư Nguyên nằm trên giường khách sạn, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, cuối cùng vẫn quyết định sang thăm Hứa Tích Sương.
Cậu ta còn tưởng bấy giờ Hứa Tích Sương đã đi ngủ, mình hẳn là đi một chuyến tay không, nhưng không ngờ chẳng những Hứa Tích Sương chưa ngủ, mà tay phải còn bị thương, Trì Tư Nguyên trừng mắt nhìn, cứ thế mà chen vào khe cửa Hứa Tích Sương hé ra xông vào phòng, kéo Hứa Tích Sương ra ép cậu đi tìm bác sĩ.
Cậu ta hành động quá mạnh mẽ, Hứa Tích Sương không thể chống nổi sức lực của Trì Tư Nguyên, đến lúc kịp phản ứng, cậu đã bị Trì Tư Nguyên kéo khỏi phòng, mà người trong những phòng khác nghe tiếng động, dồn dập thò đầu ra hỏi họ chuyện gì xảy ra.
Yến Ngọc Sơn đang chỉnh cảnh quay hôm nay trong phòng, nghe tiếng của Hứa Tích Sương cùng Trì Tư Nguyên, anh lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra hành lang, nhìn về phía hai người họ.
Thấy Trì Tư Nguyên kéo Hứa Tích Sương về phía trước, mà Hứa Tích Sương bị lôi đi xiêu vẹo, rõ ràng là không phải tự nguyện, Yến Ngọc Sơn nhíu mày ngay, lớn tiếng hỏi:
- Các cậu đang làm gì vây?
Nghe giọng Yến Ngọc Sơn, Hứa Tích Sương bỗng ngẩng đầu.
Hứa Tích Sương thấy Yến Ngọc Sơn dán mắt vào chỗ cậu và Trì Tư Nguyên tiếp xúc, sắc mặt không được xem là vui vẻ. Trong lòng Hứa Tích Sương cười lạnh, trải qua chuyện vừa rồi, giờ người cậu không muốn thấy nhất chính là công thụ chính, cho là cậu giận chó đánh mèo cũng được, giờ cậu tuyệt đối không muốn gặp hai người kia, nhưng họ lại liên tục cùng đến, còn lắc lư trước mặt cậu, Hứa Tích Sương có là thánh cũng không nhịn nổi nữa.
Hứa Tích Sương hất mạnh tay Trì Tư Nguyên ra, vẻ mặt Trì Tư Nguyên trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng kinh ngạc.
Hứa Tích Sương nén bực, cậu chợt nhớ ra que thử thai của mình còn để trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh chưa dọn, hơi lo sợ ra mặt, lại cố trấn định mà giải thích với Trì Tư Nguyên, Yến Ngọc Sơn và những người khác đang hóng chuyện:
- Lúc nãy em không cẩn thận nên va phải gương trong toilet, tay phải bị thương, không có chuyện gì lớn đâu.
Trì Tư Nguyên còn định nói gì, lại bị Hứa Tích Sương lạnh lùng chặn họng:
- Giờ em không còn chỗ nào khó chịu nữa, vết thương cũng xử lý xong rồi, mai em lại đi bác sĩ khám, giờ mọi người về nghỉ đi, mai còn phải quay, làm phiền mọi người quá.
Yến Ngọc Sơn há hốc miệng, chưa kịp nói gì, thì bị Hứa Tích Sương liếc qua bằng ánh mắt rất bực bội, trong lòng anh nặng nề, không biết nói gì hơn, chỉ đành trơ mắt nhìn Hứa Tích Sương vào phòng, cản anh lại ngoài cửa.
...
Sau đó cả đêm Hứa Tích Sương đều không ngủ được, cậu một lòng suy nghĩ, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới thoát khỏi kết cục chắn chắn phải đi bán muối đây, cậu nghĩ đến rất nhiều cách, rồi lại loại bỏ từng cái một.
Ngày hôm sau, Hứa Tích Sương xoa mắt thâm quầng, nhắn Wechat cho Yến Ngọc Sơn xin nghỉ, lấy một ngày đi ra ngoài gặp bác sĩ.
Yến Ngọc Sơn trả lời rất nhanh, đồng ý cho Hứa Tích Sương nghỉ phép, còn hỏi Hứa Tích Sương có cần người đi cùng cậu không, Hứa Tích Sương từ chối, để Tiểu Vương ở lại khách sạn, tự đi gặp bác sĩ.
Vết thương trên tay cậu thật ra không sâu lắm, chỉ có vài vết thương nhỏ, chỉ là trông hơi ghê người mà thôi, chắc chỉ ba bốn ngày sẽ kết mài là khỏi, lần này cậu ra ngoài, mục đích chủ yếu vẫn là kiểm tra xem mình có mang thai thật không.
Trong lòng Hứa Tích Sương vẫn mang một chút hi vọng yếu ớt, cậu mong rằng cậu không có thai, mong mình có thể trách đi cốt truyện chết chắn, cậu muốn sống tiếp, không muốn dây dưa chút nào đến chuyện tình của công thụ chính.
Nhưng chuyện đàn ông có thể mang thai này quá mức kinh thế hãi tục, Hứa Tích Sương không định ghé đại bệnh viện công nào đó kiểm tra cơ thể mình, nếu cậu có thai thật, vậy chẳng phải là ồn ào nhiều người biết, lỡ đâu cậu bị coi như quái vật mà đem nhốt lại nghiên cứu thì sao?
Càng nghĩ, dù Hứa Tích Sương rất không muốn, nhưng cậu nhận ra bác sĩ mình có thể tin được cũng chỉ có mỗi bác sĩ Hứa.
Từ đầu cậu và bác sĩ Hứa đã ký thỏa thuận, bác sĩ Hứa sẽ giữ kín toàn bộ tin tức riêng tư của cậu, không để lộ bất cứ nội dung gì liên quan đến bệnh tình của cậu với người thứ ba, đồng thời phải dùng mọi cách, hết lòng hết sức chữa bệnh giúp Hứa Tích Sương. Chỉ cần cơ thể Hứa Tích Sương có bất kỳ điều gì không thoải mái, đều có thể đến gặp ông khám, tất cả chi phí đều được Yến Ngọc Sơn bao.
Thế là Hứa Tích Sương bắt xe đến bệnh viện tư của bác sĩ Hứa, cậu là bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Hứa, không cần hẹn trước.
Khi bác sĩ Hứa thấy Hứa Tích Sương cũng không ngạc nhiên mấy, mà vô cùng tự nhiên chào mời Hứa Tích Sương ngồi, hỏi Hứa Tích Sương trước với một thái độ chuyên nghiệp:
- Cậu nghĩ xong chưa?
- Gì ạ?
Hứa Tích Sương hơi sửng sốt.
- Đồng ý cho tôi dùng tên cậu đặt cho chứng bệnh bỗng dưng hộc máu của cậu.
Thái độ của bác sĩ Hứa rất ôn hòa.
Hứa Tích Sương: ...
- Không được ạ.
Hứa Tích Sương trả lời.
- Thôi được.
Bác sĩ Hứa gật đầu, rồi hỏi thăm Hứa Tích Sương:
- Cậu thấy cơ thể gần đây có tốt hơn chút nào không? Có vấn đề gì không?
- Cơ thể cháu có thể có một vấn đề.
Hứa Tích Sương nhìn bác sĩ Hứa, chân thành hỏi:
- Bác sĩ Hứa, bác có tin đàn ông có thai được không?
- Không tin.
Bác sĩ Hứa không chút do dự phủ nhận.
- Chuyện này không phù hợp khoa học và nhân thể học.
Nhưng ngay sau đó, bác sĩ Hứa lại hơi ngập ngừng bổ sung:
- Nếu khoa học kĩ thuật phát triển đến trình độ cao hơn, đàn ông cũng có thể sinh con. Tất nhiên, đàn ông bình thường không thể nào có thai được, sao cậu lại hỏi vậy?
Hứa Tích Sương không trả lời câu hỏi của bác sĩ Hứa, cậu hỏi tiếp:
- Vậy bác sĩ Hứa có hứng thú nghiên cứu về mặt này không ạ? Hay có mong muốn nghiên cứu về hướng này không?
- Không.
Bác sĩ Hứa lần nữa trả lời như đinh đóng cột.
- Dù tôi có từng học sơ về phụ khoa, nhưng đây không phải là hướng chính của tôi.
Hứa Tích Sương an tâm gật đầu, hít thở sâu, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi, thẳng lưng lên, rồi nhìn thẳng bác sĩ Hứa tuyên bố:
- Bác sĩ Hứa à, có thể cháu mang thai rồi.
Bác sĩ Hứa đang ghi ghi chép chép trên bệnh án dừng tay, não ông như chết máy trong hai giây, nhưng dẫu sao bác sĩ Hứa là người có kiến thức phong phú, ông chỉ sững sờ hai giây, rồi vừa viết tiếp vào bệnh án, vừa nhỏ giọng nói:
- Ừ, tinh thần người bệnh vì áp lực quá lớn, có vẻ đã xuất hiện vấn đề.
Hứa Tích Sương: ...
- Cháu có khả năng mang thai thật.
Hứa Tích Sương nhắc lại lần nữa.
- Cháu cần thực hiện kiểm tra.
Bác sĩ Hứa yên lặng nhìn Hứa Tích Sương một lát, rồi đứng dậy, nói với Hứa Tích Sương:
- Được, tôi đưa cậu đi.
Ảnh bìa: Wattpad đăng tại Pinterest
https://www.pinterest.com/pin/637963103436486555/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top