Chương 10-Cậu vẫn có thai sao?

Úc Tưởng trong kịch bản dần mở lòng cùng Hạ Tình Lãng, Hứa Tích Sương ngoài đời cũng càng ngày càng thân thiết với Trì Tư Nguyên.

Hứa Tích Sương thật sự đối xử với Trì Tư Nguyên như em họ ngốc của mình, mà cậu còn phát hiện ra, nhận thức của Trì Tư Nguyên rất tốt, chỗ nào chỉ cần chỉ sơ Trì Tư Nguyên, Trì Tư Nguyên chắc chắn sẽ chú ý, với lại Trì Tư Nguyên còn rất khắc khổ nỗ lực, bỏ công bỏ sức ra nghiên cứu kịch bản, còn tự giác viết một vài ý phân tích nhân vật, để bản thân càng hiểu sâu hơn về nhân vật Hạ Tình Lãng này, dốc lòng rèn luyện kỹ năng của mình.

Với sự cố gắng của Trì Tư Nguyên, họ càng quay thuận lợi hơn, rút ngắn một nửa thời gian so với dự tính.

Cuộc sống tại đoàn phim coi như sóng yên biển lặng, không có chuyện fan chụp lén nữa. Trừ việc Hứa Tích Sương thấy ánh mắt Yến Ngọc Sơn nhìn mình và Trì Tư Nguyên càng lúc càng khác thường ra, những chuyện khác đều rất tốt, mà cơm Tiểu Vương nấu cũng rất ngon, bữa nào cậu cũng ăn sạch, cậu thấy hình như mình mập ra một vòng, bụng cũng hơi phồng ra.

Hôm nay là ngày thứ 30 Hứa Tích Sương vào đoàn phim "Mùa hạ đau thương", cũng là thời điểm phát sinh chuyển biến quan trọng đầu tiên trong mối quan hệ giữa Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng trong kịch bản.

Nội dung hôm nay họ cần quay là, Úc Tưởng sau cùng cũng đồng ý cho Hạ Tình Lãng xem vết sẹo trên gáy mình, mà Hạ Tình Lãng vì dáng vẻ này của Úc Tưởng mà cảm thấy động lòng, tình cảm âm thầm nảy sinh giữa hai người.

Cảnh này xảy ra tại nhà Úc Tưởng, trong căn phòng nhỏ chật hẹp tối tăm của Úc Tưởng. Nhân viên ánh sáng chỉnh độ sáng của đèn rất thấp, Trì Tư Nguyên nhìn ống kính chĩa sát mặt mình, nghĩ đến chuyện sắp diễn, cảm thấy hơi lo lắng, có chút ngượng ngùng nhìn Hứa Tích Sương cực kỳ bình tĩnh một lát.

Thực ra còn lâu Hứa Tích Sương mời bình tĩnh như vẻ ngoài, trong lòng cậu hiện giờ có thể xem là bực bội.

Nguyên nhân cậu bực bội cũng không vì sắp diễn cảnh tình cảm với Trì Tư Nguyên, mà cậu nhận ra gần đây mình vô cùng dễ nổi nóng, cảm giác như trong lòng có một hơi nóng không xả ra được, hơn nữa còn muốn rất nhiều thứ kỳ lạ. Ví dụ như đêm qua, cậu ăn salad rau quả Tiểu Vương làm, bỗng dưng thèm ăn thịt giò Đông Pha, còn muốn xem thằn lằn vẫy đuôi, vẻ mặt Tiểu Vương khi đó thật sự là một lời khó tả.

Đến giờ Hứa Tích Sương vẫn cực kỳ muốn xem video thằn lằn vẫy đuôi, cậu cảm thấy nếu hôm nay mình không thấy video thằn lằn vẫy đuôi, thì cậu sẽ bùng nổ mất.

- Chuẩn bị bắt đầu nào.

Giọng nói của Yến Ngọc Sơn ngắt dòng suy nghĩ của Hứa Tích Sơn.

Hứa Tích Sương nghe tiếng Yến Ngọc Sơn thì không hiểu sao mà thấy hơi tức giận, cậu kìm nén tâm tình của mình, đi vào phòng Úc Tưởng, chuẩn bị quay nội dung hôm nay.

Đây cũng không phải lần đầu Hạ Tình Lãng đến phòng Úc Tưởng, cùng làm bài tập với cậu.

Lần trước khi Hạ Tình Lãng đến, đúng lúc gặp người cha ma rượu của Úc Tưởng về nhà, cậu ta cản trước mặt Úc Tưởng, nhận bạt tay cha Úc Tưởng tát, Úc Tưởng hết sức cảm động vì chuyện này, lại nói cùng cậu ta rất nhiều bí mật nhỏ mà Úc Tưởng chưa từng nói với bất kỳ ai, do đó Hạ Tình Lãng rất vui, cảm thấy mình đã bước thêm một bước trên con đường trở thành bạn thân của Úc Tưởng, ngay cả dấu bàn tay hằn lên vai cũng không thấy đau.

Phòng Úc Tưởng thật sự quá hẹp và oi bức, Hạ Tình Lãng định tự ra ngoài mua hai chai nước lạnh, uống nước lạnh giảm nhiệt, bởi cậu ta biết hoàn cảnh nhà Úc Tưởng không được tốt, nếu bật quạt sẽ tốn điện, cậu ta không muốn làm Úc Tưởng khó xử, vì thế mới chủ động muốn đi mua nước.

Úc Tưởng vội né một chút, tiện cho cậu ta bước ra, nhưng trong không gian nhỏ xíu này, hai cậu con trai đang kỳ thanh xuân vẫn không duỗi thẳng người được, Hạ Tình Lãng vô ý vấp chân bàn trượt chân, không cẩn thận nhào về phía trước, kéo Úc Tưởng đang ngồi sát đó đè lên giường, cả hai đều ngây ra.

Họ nhìn nhau, có chút xao xuyến nào đó đang lặng thầm nảy nở trong thâm tâm. Hơi thở của Hạ Tình Lãng nặng nề hơn, nhịn không được nhúc nhích ngón tay, vừa khéo mò trúng vết sẹo trên gáy Úc Tưởng, Úc Tưởng lập tức hoàn hồn, hoảng sợ đẩy Hạ Tình Lãng đứng dậy, bịt kín mít gáy mình.

Hai người yên lặn nửa phút, Úc Tưởng chủ động bỏ tay xuống, đi qua trước mặt Hạ Tình Lãng, quay lưng về phía cậu ta, vén mái tóc hơi dài vẫn luôn xõa trên vai, lộ ra vết sẹo đáng sợ kia.

Hơi thở Hạ Tình Lãng nhẹ hơn, cậu ta không kìm được giơ tay chạm vào vết sẹo mang theo vẻ đẹp kỳ dị đó, khi ngón tay của cậu ta đè lên, Úc Tưởng khẽ run, cậu đã mang bí mật lớn nhất của mình cho Hạ Tình Lãng xem, cậu đang chờ đợi một phán quyết, muốn biết Hạ Tình Lãng sẽ thấy cậu tởm, hay tội nghiệp cậu, hay là ...

Hạ Tình Lãng chạm nhẹ, rồi từ từ xẹt qua, sau đó nhắm mắt lại, dán môi mình lên gáy Úc Tưởng, thả một nụ hôn dịu dàng.

- Được, qua.

Giọng nói Yến Ngọc Sơn nghe hơi gấp gáp, Hứa Tích Sương thoát ngay khỏi trạng thái của Úc Tưởng, đứng dậy, đi qua gần đó nghỉ ngơi, nhận bình nước ấm từ tay Tiểu Vương uống một hớp.

Trì Tư Nguyên còn đứng thừ tại chỗ, cậu ta ngạc nhiên nhìn tay mình, sờ lên môi mình, vẻ mặt nhanh chóng đỏ rực lên, vội rời khỏi trường quay, cũng qua bên kia nghỉ ngơi, không ngừng dốc nước lạnh vào họng mình, nhằm hạ nhiệt độ cho gương mặt đang nóng bừng, còn âm thầm nhìn sang bên Hứa Tích Sương.

Anh Trương diễn vai cha của Úc Tưởng ngồi cạnh Hứa Tích Sương, ông nhìn biểu hiện ngây ngô của Trì Tư Nguyên, thấy vô cùng buồn cười, cố tình nói với Hứa Tích Sương:

- Tiểu Hứa, thế mà lần này cậu lại dẫn thằng nhóc Trì Tư Nguyên kia nhập diễn, cậu nhìn khuôn mặt đỏ như mông khỉ của nó kìa, chẳng lẽ nó phim giả tình thật với cậu hả?

Kỳ thật ông định nói, Trì Tư Nguyên có vì diễn mà sinh tình với Hứa Tích Sương cũng rất bình thường, dẫu sao ngoại hình của Hứa Tích Sương thật sự quá đẹp. Lúc Hứa Tích Sương diễn vai Úc Tưởng, dùng ánh mắt chứa chan yêu mến thế kia nhìn Trì Tư Nguyên diễn vai Hạ Tình Lãng, người ngoài như họ ngồi đây còn có chút chịu không nổi, chớ đừng nói Trì Tư Nguyên tiếp xúc Hứa Tích Sương trong gang tấc.

- Diễn viên mới á, đều bị tật này thôi ạ.

Hứa Tích Sương cười cười với anh Trương.

- Bình thường mà, chỉ cần quay xong phim thì hai bên rất lâu không thấy mặt, từ từ theo thời gian, thoát từ trong phim ra là được.

Trước khi cậu xuyên qua, bộ phim truyền hình đã quay là một bộ thần tượng kịch bản thanh xuân, nữ diễn viên đóng vai nữ chính trong phim cũng vì phim mà mến mộ cậu, theo đuổi đến tận nhà cậu, rốt cuộc Hứa Tích Sương vẫn phải nói với cô ấy rằng, mình là đồng tính, mà sau này cũng không định bon chen giới giải trí nữa, cô diễn viên đó mới thôi tiếp tục theo đuổi cậu.

- Nói cũng đúng.

Anh Trương cười híp mắt gật đầu với Hứa Tích Sương.

Dù ngoài mặt anh đồng ý với Hứa Tích Sương, nhưng trong lòng vẫn thấy Trì Tư Nguyên sẽ không dễ từ bỏ thế. Dù sao nghiêm túc mà nói, đây là bộ phim đầu tiên của Trì Tư Nguyên, con trai mà, luôn sẽ có một chút tâm lý xử nam, mà Hứa Tích Sương còn đẹp như vậy, không thấy thiện cảm của Trì Tư Nguyên đối với Hứa Tích Sương hiện rõ mồn một sao, đoàn chừng không lâu nữa, tên nhóc Trì Tư Nguyên này sẽ theo đuổi Hứa Tích Sương.

Chỉ là Trì Tư Nguyên chắc là yêu thầm thôi, anh Trương vừa nghĩ, lại liếc Hứa Tích Sương luôn lạnh nhạt. Ông biết Hứa Tích Sương vậy chứ là thân kinh bách chiến, diễn viên có cảm tình với Hứa Tích Sương ước chừng phải có một sọt, Trì Tư Nguyên vốn không có chỗ đứng xếp hàng, mà Hứa Tích Sương cũng không động lòng với cậu ta.

Hứa Tích Sương suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, cậu vẫn vững tin cốt truyện gốc không sai đi đâu được, Trì Tư Nguyên đúng là thụ chính, công chính thức Yến Ngọc Sơn cứ đứng kế nhìn chằm chằm kìa, sao Trì Tư Nguyên có thể vì phim động lòng với cậu được?

Ngay cả khi Trì Tư Nguyên chỉ hôn gáy cậu thôi, mà Yến Ngọc Sơn còn khẩn cấp hô ngừng, sau này họ cũng không còn cảnh diễn thân mật nào nữa, Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng trong kịch bản sắp phải chia xa, ở đâu ra cơ hội phim giả tình thật chứ?

Lại lùi vạn bước mà nói, cậu và Trì Tư Nguyên đều nằm dưới, không thể có kết quả gì rồi.

Thế là Hứa Tích Sương hoàn toàn không nghĩ đến hướng Trì Tư Nguyên là công, sau khi nghỉ ngơi, tiếp tục vào quay cảnh tiếp theo.

Hôm đó sau khi xong việc, tất cả mọi người đều thấy tiến độ quay của họ đã đạt được thành công sau một giai đoạn, rối rít đề nghị ở lại đi ăn ngoài, ăn tại ngay tiệm lẩu lần trước.

Hứa Tích Sương cũng lâu lắm chưa được ăn đồ cay, lập tức lấy lại tinh thần, dẫn Tiểu Vương theo đoàn phim đến tiệm lẩu, chuẩn bị thả bụng ăn một bữa thật no, vớt thật nhiều thịt cay.

Chủ tiệm lẩu biết họ đang quay phim ở đây, vui vẻ đặc biệt cho thêm họ một con cá trắm cỏ lớn người ta vừa đưa đến, cắt lát cá sẵn cho họ, bỏ vào nồi lẩu đỏ tươi sôi sùng sục.

Thật ra Hứa Tích Sương không thích ăn cá lắm, nhưng cậu cũng ăn cá được, đặc biệt thịt cá này được bỏ sẵn trong nước lẩu đỏ tươi, cậu muốn ăn ớt cay, nên cũng ăn thêm vài miếng cá.

Chẳng phải Tiểu Vương bảo cậu phải ăn nhiều cá à? Giờ cậu muốn ăn cá, Tiểu Vương không có cớ gì cản cậu ăn ớt được nữa.

Hứa Tích Sương trong ánh mắt buồn bã của Tiểu Vương, hí ha hí hửng gắp một miếng cá bỏ vào chén mình, đợi nó bớt nóng, lập tức cầm đũa, gắp cá cắn một miếng -------

- Ọe

Hứa Tích Sương bỗng bỏ đũa xuống, quay sang bịt miệng lại.

Chuyện gì đã xảy ra? Cá này sao lại tanh vậy?

Tiểu Vương thấy sắc mặt Hứa Tích Sương khác thường, liền đi qua, lo lắng hỏi Hứa Tích Sương:

- Tích Sương, cậu sao rồi!

- Cá này, thật khó ăn, tanh quá đi.

Hứa Tích Sương nói một cách khó nhọc, bây giờ cậu cực kỳ muốn vào toilet súc miệng, cậu cảm nhận toàn miệng mình là vị cá tanh rình, cậu muốn ói.

- Tanh hả?

Tiểu Vương rất khó hiểu ăn một miếng cá.

- Không hề tanh chút nào mà.

Hứa Tích Sương hơi ngẩn ngơ.

Cậu ngẩng đầu nhìn những người khác trong bàn, mọi người đang nhanh tay gắp cá trong nồi, vốn không để ý bên cậu, sợ mình chậm tay một xíu thì cá bị người khác cướp mất, tất cả đều ăn đến đổ mồ hôi, không hề thấy có chút vẻ gì là bị tanh cả.

Vậy là, do vị giác cậu có vấn đề sao?

Chờ chút.

Trong lòng Hứa Tích Sương chợt có một suy đoán, cậu từ từ trợn mắt.

Không phải chứ?!

Cậu không ...

Chú thích:

(1) Thịt giò Đông Pha: Thịt kho Đông Pha hay còn có tên gọi khác là Đông Pha nhục, sở dĩ món ăn có cái tên này là do được đặt theo tên của nhà thơ và nhà ẩm thực thời nhà Tống Tô Đông Pha; là một món ăn Hàng Châu, và cũng nằm trong danh sách những món ngon nổi tiếng của Trung Quốc, thịt kho Đông Pha được chế biến bằng cách áp chảo rồi nấu chín thịt ba chỉ lợn. Khi ăn sẽ không có cảm giác béo ngậy gây ngán, mà thay vào đó, mùi thơm của rượu tạo sự hấp dẫn đặc trưng cho món ăn.

Ảnh được đăng bởi Điện máy Xanh.

Tham khảo thêm tại: https://www.dienmayxanh.com/vao-bep/thit-kho-dong-pha-la-gi-lich-su-thit-kho-dong-pha-va-cach-lam-16459

(2) Thằn lằn: bản gốc là "Bích hổ", chỉ những loài động vật như thằn lằn, tắc kè.

Ảnh được đăng tại iStock

(3) Đỏ như mông khỉ: một vài loài khỉ, như khỉ đầu chó có vòng 3 màu đỏ do đây là vùng tập trung nhiều mạch máu, khi cảm thấy nóng, cặp mông ấy sẽ càng đỏ, khiến nó nổi bật hơn và thu hút bạn tình.

Ảnh được đăng tại iStock

(4) Thân kinh bách chiến: thân trải trăm trận, chỉ người dày dặn kinh nghiệm.

(5) Cá trắm cỏ: Cá trắm cỏ là một loài cá thuộc họ Cá chép, loài duy nhất của chi Ctenopharyngodon. Cá lớn có thể dài tới 1,5 mét, nặng 45 kg và sống tới 21 năm.

Ảnh được đăng tại Bách Hóa Xanh.

Ảnh bìa: Salad rau quả được đăng tại Phụ nữ và Gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top