Chương 1-Suýt "ngủm"

Kính trong phòng tắm mờ hơi nước, lại bị ngón tay mảnh khảnh quệt qua, nhỏ giọt rơi xuống bồn rửa tay.

Hứa Tích Sương gấp không chờ được, cậu khó khăn dựa lưng vào mặt tường lạnh buốt, nghiêng qua lấy áo choàng tắm khoác lên người, lại nhìn chính mình trong gương.

Hứa Tích Sương hít thở sâu.

Cậu xác định mình đã xuyên sách, trở thành vai phụ trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà em họ gửi đến tối qua, không phải, chỉ là pháo hôi, hay chính xác hơn, là một công cụ sinh con hình người.

Cái người máy đẻ này là một :"bệnh mỹ nhân" bước một bước thở gấp ba lần, vì có một đêm xuân ngoài ý muốn với đại ma vương đỉnh lưu, cũng là công chính Yến Ngọc Sơn, mà mang thai bé con của người ta.

Bởi tiếng dữ đồn xa của Yến Ngọc Sơn, dám bám víu quan hệ với anh ta, đặc biệt là kẻ có ý đồ tạo scandal xấu với anh ta đều xong đời, không chỉ bị phong sát trong ngành giải trí, lăn lộn ra đời cũng chẳng được, mà còn bị Yến Ngọc Sơn khởi tố, nửa đời còn lại có lẽ đều không được yên, "bệnh mỹ nhân" thật sự không dám nói ra sự thật, tự lết cơ thể bệnh tật xuống giường bỏ chạy, rồi nhanh chóng rời khỏi giới giải trí, để lại Yến Ngọc Sơn không biết đêm đó đã ngủ với ai.

Lúc Hứa Tích Sương đọc đến đây, còn tưởng là cốt truyện "bệnh mỹ nhân" mang bầu chạy sau đó công đi tìm vợ về, kết cục "bệnh mỹ nhân" ra khỏi giới thì không có tin tức gì nữa, sau đó bởi cơ thể thật sự quá yếu ớt, sinh bé con xong thì qua đời.

Hứa Tích Sương: ?

Trước khi chết, "bệnh mỹ nhân" mới chịu khai ra ba bé con là ai, bệnh viện theo đó mà báo với Yến Ngọc Sơn, Yến Ngọc Sơn đến đón bé con đi, quay sang cùng thụ chính yêu đương cuồng nhiệt, được cả giới giải trí chúc phúc, trở thành một gia đình hạnh phúc gương mẫu.

Hứa Tích Sương: ??

Hứa Tích Sương nén một đống lời chửi bậy chưa kịp nói, lại bị điện giật mà chết trong phòng tắm, rồi xuyên vào quyển sách này.

Giờ đây, biết mình thành "bệnh mỹ nhân" trùng họ tên trong sách, Hứa Tích Sương càng muốn chửi bậy hơn.

Nhưng cậu không có thời gian chửi đâu, bởi Yến Ngọc Sơn sẽ lập tức bị người ta hạ thuốc mà vô tình vào phòng của cậu, xông đến phòng tắm cùng cậu có một đêm xuân.

Mà cậu bây giờ đến đóng cửa phòng tắm cũng không làm nổi, Hứa Tích Sương tuyệt vọng nhìn chốt cửa ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời, cố gắng với tay đến, khó khăn lết hai chân đi như một ông lão chín mươi tuổi -----

Sau đó cậu trượt chân.

Một giây trước khi ngã, Hứa Tích Sương bình tĩnh nhắm mắt, nghĩ thầm chắc mình có lẽ sẽ là người xuyên sách sống ngắn nhất, mà tại ngã chết trong phòng tắm mất mặt như vậy, chắc đời nay cậu có thù với phòng tắm quá.

Chờ chút.

Hứa Tích Sương cảm nhận mình được ôm lấy một cách mạnh mẽ mà ấm áp, đến nỗi mũi cậu đau nhói, suýt rớt nước mắt.

Hứa Tích Sương cố nhịn nước mắt sinh lý ngẩng đầu lên, thấy ngay sườn mặt hoàn toàn phù hợp gu của mình, dán mắt lên nốt ruồi nhỏ trên mí mắt của người ta, Hứa Tích Sương đơ ra một chút.

Nhưng mà cậu chưa kịp nghĩ cách bắt chuyện hoàn hảo, thì bị người ta cắn cổ.

Đúng vậy, cắn.

Hứa Tích Sương vừa đau vừa sợ run người, nước mắt ứa ra một ít, cậu cắn răng lấy tay đẩy người đàn ông đang ôm chặt mình, nhưng sức lực này chỉ như gãi ngứa cho anh ta, anh ta chẳng những coi như không, lại còn dùng cái tay đang rảnh đè cổ tay của cậu lại, song cũng ngừng cắn, cách cậu ra một khoảng.

Hứa Tích Sương muốn mở miệng chửi ngay, lại bị người trước mặt hiểu lầm, anh ta nhìn bờ mi cậu vương nước mắt, đuôi mắt mang nét quyến rũ, lại còn hé đôi môi thắm mời gọi, bèn híp mắt cuối xuống hôn.

Hứa Tích Sương ngu luôn.

Sau đó cậu nhận ra ngay.

Mẹ nó người này chính là Yến Ngọc Sơn đó!!

Cái người xông vào phòng cậu, ngủ với cậu, làm cậu mang thai con của hắn, cuối cùng cha mất con còn so với chó cũng không bằng!!!

Hứa Tích Sương tức giận hung dữ cắn lưỡi Yến Ngọc Sơn đang đảo trong miệng cậu một cái, Yến Ngọc Sơn ngừng một lát, hình như tỉnh táo hơn, Hứa Tích Sương vừa định nói chuyện với anh ta, "lễ phép" mời anh ta ra ngoài, thì bị bế thốc lên, ra khỏi phòng tắm, ném lên giường lớn mềm mại trong phòng.

Hứa Tích Sương: ...

Áo tắm phủ trên người cậu đã bị nới lỏng, cậu đần mặt nhìn Yến Ngọc Sơn cởi quần áo, ánh mắt lướt trên cơ bắp mướt rượt hấp dẫn của người ta, nghĩ thầm dù sao mình cũng chạy không thoát, giờ cậu cũng không còn sức bò xuống giường, thôi thì đành tận hưởng một lát vậy.

Thế là cậu bình thản nằm yên.

...

Hôm sau tỉnh lại trong bệnh viện, Hứa Tích Sương dại ra nhìn trần nhà trắng toát, chỉ tiếc không thể trở lại tối qua đập chết bản thân bị sắc đẹp mê hoặc.

Dù tối qua thật sự rất đã, nhưng cậu chỉ thiếu một tí nữa, suýt chút là thành người xuyên sách đầu tiên chết vì sung sướng trên giường.

Cái kiểu chết này còn mất mặt hơn ngã chết trong phòng tắm nữa, đồng thời còn khiến cậu khó lòng giữ được danh dự cuối đời, Hứa Tích Sương căm tức nghĩ, đều tại tên chó Yến Ngọc Sơn kia mạnh quá, cái thứ đó vừa lớn vừa xài ngon, vốn dĩ chẳng giống như người uống say, mà lại được tác giả thề thốt là trai nguyên tem, chắc tên chó này chỉ làm bộ làm tịch thôi!

Dẫu chính cậu cũng gây chút chuyện, cậu không nên dùng chân kéo Yến Ngọc Sơn, làm anh ta lại làm thêm một lần... Hay hai lần nhỉ?

Hứa Tích Sương đảo mắt, quyết định bỏ qua chuyện này, cũng không muốn nghĩ xem ai đưa cậu đến bệnh viện nữa, chuyện đã rồi cứ để nó qua đi, cảm ơn.

Mặc dù cậu không có xuống giường bỏ chạy như nguyên tác, không để Yến Ngọc Sơn tìm ra, nhưng chắc là, không có vấn đề gì lớn đâu ha?

Trước cửa phòng, Yến Ngọc Sơn ngồi trên ghế ngoài hành lang, sắc mặt có vẻ hơi mỏi mệt.

Khương Dương Trạch vừa ngồi xuống cạnh anh, vẫn tỏ vẻ chấn động, không thể tin được bạn mình lần đầu ăn mặn, thì đã làm người ta đến nỗi nhập viện, xém phải vào ICU.

- Mẹ ơi,

Khương Dương Trạch chắt lưỡi cảm thán nói,

- Anh Yến à, anh mạnh ghê luôn, một đêm bảy lần thật hả?

Yến Ngọc Sơn không muốn để ý đến hắn.

Vốn là anh không muốn gọi Khương Dương Trạch tới đâu, nhưng anh lớn ngần này rồi, mà lần đầu tiên không còn mặt mũi gặp ai, không thể không tìm người đáng tin cậy đến hỗ trợ.

Anh biết tối qua mình sập bẫy, lúc đầu muốn tìm phòng tự mình chịu là được, nào ngờ khách sạn đưa sai thẻ phòng, anh mơ màng mở phòng người khác, muốn đến phòng tắm dội nước lạnh, lại gặp phải Hứa Tích Sương toàn thân quyến rũ.

Chuyện sau đó anh đều nhớ cả, kể cả chuyện anh đã làm cậu ta ngất xỉu như thế nào.

Yến Ngọc Sơn nhắm mắt, Hứa Tích Sương là nam chính tác phẩm đầu tiên mà anh làm đạo diễn, tối qua bọn anh tổ chức tiệc khởi động máy, vốn anh nghĩ người trong đoàn làm phim đều là người quen, uống nhiều hơn bình thường mấy ly, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị bẫy.

Trong thâm tâm anh đã xác định được ai bỏ thuốc mình, mà lần này Hứa Tích Sương hoàn toàn là gặp tai bay vạ gió, dù anh có quỳ xuống chắc cũng không được cậu ấy tha thứ.

Không ai biết rằng, sáng nay anh tỉnh lại, lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hứa Tích Sương đang được anh ôm toàn thân đầy vết bầm tím, thở không ra hơi, trái tim anh suýt ngừng đập.

Những chuyện lộn xộn sau đó không cần kể nữa, dù Hứa Tích Sương từng nói sức khỏe cậu không tốt, nhưng Yến Ngọc Sơn không ngờ cậu lại yếu ớt đến mức này.

Trong hoàn cảnh như vậy, Hứa Tích Sương không muốn làm nam chính phim của anh nữa là chuyện hiển nhiên, anh sẽ bồi thường cho cậu gấp đôi phí vi phạm hợp đồng, rồi đồng ý tất cả yêu cầu của Hứa Tích Sương, miễn là anh làm được.

Yến Ngọc Sơn suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi y tá nhắc họ người trong phòng bệnh tỉnh rồi, Yến Ngọc Sơn mới hoàn hồn, cùng Khương Dương Trách nhiều chuyện ra mặt đi vào phòng.

Hứa Tích Sương đã kéo chăn phủ đầu lúc y tá nói chuyện, không hề muốn đối mặt với thực tế chút nào.

Quá khó xử, thật sự là rất lúng túng luôn á.

Hứa Tích Sương chỉ tiếc mình không thể biến mất ngay tại chỗ, cậu thà sướng chết dưới người Yến Ngọc Sơn tối qua cũng được, chứ không muốn rơi vào hiện trường chết người này đâu.

Cậu không nghe được giọng nói trầm thấp của Yến Ngọc Sơn, mà lại nghe được giọng của người khác:

- Anh Yến ơi, cậu ấy đắp chăn qua đầu như vậy sao mà thở được? Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh làm người ta đến chết luôn hả?

Hứa Tích Sương: ...

Yến Ngọc Sơn: ...

Hứa Tích Sương tự làm tâm lý vững rồi, mới chầm chậm kéo chăn xuống, mặt không đổi sắc nhìn hai người đang đứng cuối giường.

Khương Dương Trạch khi nhìn thấy gương mặt của Hứa Tích Sương lập tức hít khí lạnh, anh ta không ngờ người ngủ với Yến Ngọc Sơn lại là "bệnh mỹ nhân" nổi tiếng giới giải trí, người ta thường xuyên dưỡng bệnh tại nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài nhận việc, cũng không hoạt động sôi nổi gì, nên dù có gương mặt có thể xem là tuyệt sắc, kỹ năng diễn xuất cũng khá ổn, nhưng cũng không quá hot trong giới giải trí, tạm tính là diễn viên hạng bốn.

Anh ta cũng hiểu ra vì sao Yến Ngọc Sơn lại làm người ta nhập viện ------ bởi vì sức khỏe Hứa Tích Sương thật sự là rất yếu đó!

Anh ta từng may mắn có lần thấy Hứa Tích Sương trúng gió ho ra máu, có thể so với tình cảnh của Lâm muội muội, làm anh ta kinh hoàng cả năm.

Yến Ngọc Sơn có chút dời mắt đi, không nhìn đến vết cắn mập mờ trên cổ Hứa Tích Sương, mở lời hỏi trước:

- Cậu có đỡ hơn chút nào chưa?

Hứa Tích Sương đưa mắt nhìn Yến Ngọc Sơn, ừ, thật sự rất đẹp trai, cậu nhớ lại đôi dòng mô tả Yến Ngọc Sơn trong tiểu thuyết, vẫn quyết định không nên công khai làm mất lòng Yến Ngọc Sơn, dù sao hiện tại cậu chiếm lý, cậu muốn nắn bóp Yến Ngọc Sơn như nào cũng được.

Vậy là Hứa Tích Sương ho nhẹ một tiếng, thu lại hai ánh mắt gấp gáp đổ về, cậu từ từ nói:

- Ừm.

Khương Dương Trạch cảm nhận bầu không khí xấu hổ giữa hai người, chủ động phát huy vai trò của mình:

- Nói này, Tiểu Hứa ơi, tối qua là anh Yến không đúng, hôm nay anh Yến đến xin lỗi cậu, cậu có giận gì, không hài lòng chỗ nào, cứ đổ cho anh ấy, dù sao cũng đừng nén nhịn, anh ấy nhất định đánh không đánh trả mắng không nói gì!

Yến Ngọc Sơn nói ngay:

- Rất xin lỗi, tối qua là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường cho cậu.

Hiện cả người Hứa Tích Sương vẫn còn mềm nhũn, cậu muốn đánh người cũng không được, chửi người cũng mất sức, bèn loại trừ hai cách này đi, rà kỹ lại cốt truyện tiểu thuyết một lần, rồi nói:

- Tôi muốn thuốc bổ.

Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch đều hơi sửng sốt

- Thuốc đặc biệt bổ.

Hứa Tích Sương đặc biệt nhấn mạnh.

Cậu muốn bồi bổ cơ thể, vốn "bệnh mỹ nhân" trong sách cũng vì cơ thể yếu ớt mới chết, cậu không muốn chết, nên cậu muốn bồi bổ cho mình.

Bổ cho lắm vào!!!

Chú thích:

Lâm muội muội: ý chỉ Lâm Đại Ngọc, một trong ba nhân vật chính của tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Nàng đã ốm yếu từ khi sinh ra, thân thể mỏng manh như cánh hoa trôi bèo dạt, lại thêm tủi phận, chẳng biết chia sẻ cùng ai khiến tâm hồn vốn đã đa cảm lại ngày một nhiều sầu nhiều bệnh, ai cũng nói không sống lâu được. Trong tiểu thuyết, nàng là em họ của nam chính Giả Bảo Ngọc, thường được nam chính gọi là Lâm muội muội.

Xem thêm tại: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BA%A1i_Ng%E1%BB%8Dc

Ảnh: Lâm Đại Ngọc do diễn viên Trần Hiểu Húc đóng trong phim Hồng Lâu Mộng ra mắt năm 1987 (Nguồn: DienAnh.net)

Ảnh bìa: Trích từ manhwa Turn off the camera, do Kỳ Anh đăng tải trên Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top