Chương 21

Edit: Doll

"Vậy thì anh...số phận thật xui xẻo." Ninh Sơ thì thầm.

"Choáng váng thì đừng nói nữa." Yến Hoài ngại vết thương trên thắt lưng cậu, cánh tay không dám vòng quá chặt, lồng ngực dán lên sát một chút, cơ hồ một khe hở cũng không lưu lại.

Ninh Sơ hừ một tiếng: "Không cho tôi nói chuyện, vậy cái gì cũng để cho anh nói hết."

Yến Hoài hơi rời miệng ly khỏi môi cậu để cậu điều hòa hơi thở, vừa nói: "Em nhất định phải cậy mạnh như vậy sao? Tôi chịu thua, được chưa? "

"...Không thể."Ninh Sơ nhắm mắt lại, "Trừ phi anh dọn đi. "

"Dọn đi thì chịu thua?" Yến Hoài hơi cúi đầu, môi cơ hồ dán vào thái dương Ninh Sơ, một cánh tay vịn vào bụng cậu, cường thế giam cầm cả người cậu vào trong ngực, hình ảnh không hiểu sao lại có loại hương vị triền miên lâm li.

"Vậy tôi chuyển đi, em sẽ chịu thua dọn đến nhà tôi sao?"

"..."

Ninh Sơ mở mắt liếc xéo anh, hô hấp có chút gấp gáp: "Anh thật phiền phức!"

Yến Hoài: "..."

Anh dở khóc dở cười, sống hai mươi mấy năm, dường như đây là lần đầu tiên bị người ta nói phiền: "Có lẽ em không biết, bình thường tôi nói rất ít, nhưng ở chỗ em lại không có biện pháp, nếu tôi không nói chuyện, em sẽ không nói với tôi một câu nào."

Ngày bình thường cũng nói không ít, Ninh Sơ nghĩ thầm.

Nhưng điều kiện tiên quyết là ở trước mặt cậu, trước kia khi còn học trung học, mặc dù Yến Hoài không thích nói chuyện với người khác, nhưng khi ở chung với cậu thì lúc nào cũng nhịn không được dạy dỗ cậu, cơm ăn ít phải dạy dỗ, mùa đông quần áo mặc ít cũng phải dạy dỗ, giống hệt như thiết lập tính cách của Đường Tăng bị sụp đổ.

Nhưng lúc đó mấy lời lẩm bẩm làm cho cậu cảm thấy rất ngọt ngào, hiện tại lại làm cho cậu cảm thấy hoảng hốt, thậm chí là không thở nổi.

"Mấy giờ rồi, để tôi xem thời gian một chút."

Hơi chút khôi phục chút khí lực, Ninh Sơ liền giãy dụa muốn đứng lên, nhưng mới khẽ động một chút, trước mắt liền bắt đầu biến đen, thân thể ngã ngửa ra sau.

"Em đừng có động đậy lung tung!" Yến Hoài nhíu mày bảo vệ cậu, "Có cái gì gấp gáp chứ?"

"Buổi sáng tôi có phần diễn..." Ninh Sơ thở dài, những lần hạ đường huyết trước đó đều khôi phục rất nhanh, không biết lần này như thế nào lại lâu như thế.

—— "Tôi cảm thấy anh khắc tôi, Yến Hoài."

Yến Hoài nhất thời cười lạnh: "Rốt cuộc ai khắc ai vậy? Sau khi gặp được em mỗi ngày tôi đều sợ hãi, sắp sợ đến mức ra tật xấu, cuối năm kiểm tra sức khỏe xem ra còn phải đặc biệt kiểm tra tim một chút."

"...Vậy chúng ta khắc lẫn nhau, thật sự là quá không thích hợp."Ninh Sơ Ngữ thấm thía nói, "Vậy vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn, đối với ai cũng tốt."

"Em không cần nói với tôi mấy lời này, mê tín dị đoan quá là không được."

"..."

Đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để Yến Hoài bỏ đi ý niệm đối với cậu, điện thoại di động lúc này rung lên, khiến Ninh Sơ đột nhiên hoàn hồn.

"Tôi lấy cho em, đợi đấy đừng nhúc nhích." Yến Hoài ấn bả vai cậu, đỡ cậu nằm trên sô pha, đứng dậy đi đến quầy thức ăn cầm lấy điện thoại di động đang rung lên.

Màn hình hiển thị người gọi 'Bạch Tinh Lan'.

Không nghĩ tới Yến Hoài cầm lấy điện thoại di động đi về sô pha, anh ấn kết nối, đặt điện thoại di động vào bên tai Ninh Sơ, tay kia ấn lấy tay đối phương muốn tiếp nhận điện thoại.

Nhẹ giọng nói: "Tay em không có lực, tôi sẽ giữ nó giúp em."

Khi hạ đường huyết, ngoại trừ đầu choáng váng, tứ chi yếu là rõ ràng nhất.

Nhưng cũng không đến mức một cái điện thoại di động nho nhỏ cậu cũng không cầm được!

Ninh Sơ bất đắc dĩ bĩu môi, lười lại tranh luận, nghe thanh âm truyền đến từ trong ống nghe, không xác định đáp lại: "Tinh Lan?"

Mi tâm Yến Hoài hơi nhíu lại.

"Không cần mang cho tôi, cậu tự ăn đi." Ninh Sơ nhìn Yến Hoài một cái, do dự một chút, vẫn quyết định xin nghỉ: "Đúng rồi Tinh Lan, cảnh buổi sáng tôi có thể chuyển sang buổi chiều quay không?"

"....Tôi không sao, không sao, chỉ là ở nhà có chút chuyện riêng tư, cậu đừng lo lắng."

"...Vậy được, cảm ơn cậu, tạm biệt."

Yến Hoài nhìn độ cong khóe miệng người nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có đôi khi Ninh Sơ tươi cười cũng làm cho anh cảm thấy lo lắng sốt ruột, ví dụ như hiện tại.

"Đạo diễn mới gọi tới?"

Tên lại còn gọi thân mật như vậy, trong lòng Yến thiếu rất khó chịu, biểu tình lạnh lùng.

"Ừm." Ninh Sơ ý bảo anh lấy điện thoại di động ra, "Là bạn học cũ ở trường trung học, nhiều năm không gặp."

Ha hả! Ánh mắt Yến Hoài nguy hiểm nheo lại, Từ Vi lại làm việc như vậy?

Bảo cô thay Hứa Liên Kiệt, kết quả đổi lại, thế mà không khống chế được tiến độ tiếp theo của nhà sản xuất? Ngay cả bạn học cũ cũng đến!?

Một bên sắc mặt anh lạnh lùng như muốn ăn thịt người, một lấy điện thoại di động của mình gửi tin nhắn tới một nhà hàng bảo họ trong vòng nửa tiếng đưa chút thức ăn nóng hổi dinh dưỡng tới.

Anh không muốn phát ra giọng nói làm trò trước mặt Ninh Sơ, nhưng cảm xúc tích lũy tới sau này khiến anh càng ngày càng không bình tĩnh nổi nữa, ngón tay dùng sức đến mức gần như muốn chọc nát bàn phím trên màn hình.

Ninh Sơ nhìn dáng vẻ của anh, cảnh giác rụt vào sô pha.

Tuy rằng cậu không biết nguyên nhân là gì, nhưng nhìn qua Yến Hoài thì cảm thấy anh đang muốn phát điên lên, lúc này vẫn cứ giữ trầm mặc là tốt nhất.

Ai ngờ Yến Hoài khống chế cảm xúc cũng không tệ lắm, chỉ tiến hành tàn phá cái điện thoại vô tội, đối với cậu thì vẫn nhẹ nhàng ôm lên.

Nhưng vì sao lại bế tới bế lui như vậy!?

"Làm gì đấy!? Thả tôi xuống!" Lúc Ninh Sơ tỉnh táo lại đã bị chặn ngang ôm lên, có chút luống cuống bối rối, cánh tay ôm cũng không được buông cũng không xong, nắm chặt vạt áo trước ngực Yến Hoài, hai vành tai đều đỏ hết cả lên.

"Chậc, sô pha không thoải mái bằng nằm trên giường." Yến Hoài siết chặt cánh tay, vững vàng ôm chặt.

Anh rất thích cảm giác ôm Ninh Sơ, ngoại trừ cái loại cảm giác thực tế vừa thơm vừa mềm này, còn mang đến cho anh một loại cảm giác linh hồn đều trở nên hoàn chỉnh no đủ.

Loại cảm thụ này không cách nào giải thích, nhưng thể xác và tinh thần đều phản hồi lại cho đại não như vậy, nếu như không phải trên người Ninh Sơ có những vết thương và cậu còn đang bện, khiến anh không thể không cẩn thận khống chế lực lượng, thì cơ hồ anh muốn đem người này dùng sức xoa vào trong thân thể mình, đem mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tia hô hấp đều toàn bộ chiếm cứ cướp đoạt.

Những cảm xúc không biết là tích cực hay tiêu cực ăn mòn anh, không thể giải thích được mà sinh ra, khó có thể dùng thời gian 'lâu ngày sinh tình' để đo lường, anh không cách nào nói rõ vì sao trong thời gian ngắn như vậy lại có tình cảm mãnh liệt đến thế.

Anh nghĩ có lẽ là bởi vì tính cách mình trời sinh cố chấp, hoặc có lẽ thật sự có cái chyện định mệnh này, làm cho tình cảm sinh ra không hề báo trước, không có nguyên nhân.

Anh biết Từ Vi hiểu rõ anh, sẽ cảm thấy ở trên chuyện của Ninh Sơ, tác phong làm việc của anh đều trở nên không giống anh, có lẽ Ninh Sơ cũng sẽ cảm thấy những hành vi này của anh có chút khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng, không cách nào chống đỡ.

Nhưng không ai biết, biểu hiện hiện tại của anh đã trải qua nỗ lực ẩn nhẫn cùng khắc chế của chính mình.

Yến Hoài thở dài, trách ai đây?

Trách gia hỏa này quá khó ở chung, người như lưu ly, nhìn rất cứng nhưng hơi dùng sức sẽ đụng nát.

Anh đặt Ninh Sơ trở lại chăn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau khi đắp chăn xong không đứng dậy, nhìn chằm chằm người này hỏi: "Ninh Sơ, cậu đã từng yêu chưa?"

Thân thể Ninh Sơ hơi cứng đờ, sau khi đối diện với ánh mắt Yến Hoài thì cậu không nhìn ra cái gì không đúng, bình tĩnh nói: "Tôi đã hai mươi bốn tuổi, làm sao có thể chưa từng yêu đương?"

Sắc mặt Yến đại thiếu gia trong nháy mắt nhiễm một tầng sương mù, lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh nhạt.

"Ừm... Chẳng lẽ Yến thiếu chưa từng yêu đương?"

Trong ánh mắt Ninh Sơ hiện lên một tia phức tạp, sự tức giận vừa mới bị ôm lên không nói một lời nhất thời biến thành trêu tức: "Không thể nào không thể nào? Trời ạ, anh có phải là hòa thượng không đó?"

Ánh mắt Yến Hoài nheo lại, con ngươi tối đen như mực sâu không thấy đáy, trước kia Ninh Sơ luôn nói bộ dạng này cực kỳ giống chùm cuối  boss nhân vật phản diện trong một số bộ phim, khiến người ta nhìn mà trong lòng sợ hãi.

Cậu lập tức câm miệng, tuy rằng khi âm dương quái khí mà chỉ nói được một hai câu đã tắt nắng đích xác có chút túng quẫn, nhưng hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt mà.

Nhưng lửa trong mắt Yến Hoài chỉ lập lòe thế thôi, anh đè nén tức giận cùng chua xót trong lòng, lạnh lùng cứng rắn hỏi: "Vậy cái đám người yêu cũ của em...có đối xử tử tế với em không?"

Họ có làm em buồn không?

Tuy rằng khẳng định sẽ không tốt cho anh, nhưng anh vẫn muốn xác nhận một chút.

Ninh Sơ bỗng dưng sửng sốt, nhìn chằm chằm người trước mặt, khẽ há miệng lại nói không nên lời.

'Đám người yêu cũ' nào? Trông cậu có giống như có rất nhiều người yêu cũ không?

Hơn nữa vì cái gì là cái loại ngữ khí này loại câu hỏi này? Làm cho trái tim cậu trong nháy mắt bị đâm phải, có chút chua xót.

Yến Hoài, anh đừng như vậy...

Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, nhẹ nhàng mở miệng: "Anh ấy rất tốt với tôi."

Cho dù đã quyết định sẽ không ở cùng một chỗ nữa, vẫn là không cách nào xóa bỏ được.

Yến Hoài nhìn người trước mắt tựa hồ là trong nháy mắt tâm tình liền thấp xuống, anh nắm chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng,  như là muốn đem răng trong miệng cắn nát.

Bộ dáng này đâu phải là nhớ về người yêu cũ bình thường gì? Rõ ràng chính là bộ dáng dư tình chưa dứt!

"Vậy anh ta đâu? Anh ta ở nơi nào?" Giọng nói của anh khàn khàn.

Cậu cảm thấy anh ta đối xử rất tốt với cậu, nhưng tố chất thân thể cậu kém như vậy, những lúc không chịu nổi mà ngất xỉu, khi đoàn làm phim bị người ta ác ý chèn ép, người đó ở đâu?

Yến Hoài đang tức giận, Ninh Sơ nhìn ra được.

Nhưng có gì để tức giận? Quá khứ đã trôi qua cả rồi.

Cậu có chút mệt mỏi, rũ mắt tránh ánh mắt đối phương: "Đều đã chia tay, sẽ không còn liên quan nữa, cũng đã không còn quan trọng nữa."

Trong chăn lạnh lẽo, mắt cá chân lạnh lẽo tới hơi nhức nhối, Ninh Sơ kéo chăn che mặt, rụt vào trong: "Tôi nghỉ ngơi một lát, anh đừng nói nữa. "

"Che như vậy sẽ thiếu oxy, em buông xuống." Yến Hoài đè nén cơn giận dữ trong lòng, đi kéo chăn của của cậu xuống.

"Anh đừng kéo...Tôi choáng váng..." Ngón tay Ninh Sơ đã mềm nhũn, lại kéo vải dệt không buông tay.

Sắc mặt người bên giường càng lúc càng đông cứng lại, chạm vào ngón tay trắng nhợt hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt anh càng trầm: "Trong chăn lạnh như vậy, em nghỉ ngơi như thế nào?"

Tức giận thượng não, Yến Hoài không thèm để ý hậu quả, hai ba cái cởi áo khoác vừa khoác trên người, xốc chăn lên nhanh chóng nằm vào, xoay người ôm lấy Ninh Sơ.

"...Yến Hoài, anh còn như vậy tôi phải báo cảnh sát. "Ninh Sơ cảm giác giống như bị một đoàn lửa bao bọc, không thể động đậy.

"Báo đi, nhớ nói rõ tên của tôi, tôi xem ai dám quản." Yến Hoài cường ngạnh bao những ngón tay lạnh như ngọc của cậu vào lòng bàn tay.

"...Đừng ép tôi động thủ."

Ôm chặt người trong ngực, mùi thơm ngọt ngào mềm mại quanh quẩn của chóp mũi khiến Yến Hoài cảm thấy như đang ôm một miếng bánh sữa không có chút tạp chất nào, muốn cắn một ngụm nuốt luôn: "Nói như thể em có thể đánh thắng tôi vậy."

"..."

"Chỉ trong chốc lát thôi, tôi sưởi ấm cho em một chút." Anh bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu giống như đang dỗ dành trẻ con, "Đợi đồ ăn đến, ăn no là có thể đánh tôi rồi."

____

P/s: Hu hu, hôm nay tui vốn định edit nhiều chương rồi up cơ, không ngờ cái kế hoạch của tui đổ vỡ tan tác cả, nếu không cố gì sai sót thì hẹn full đến chương 30 vào chủ nhật tuần này nha mấy cô 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top