Chương 1: Cold Brew Cheese Latte
Bùi Cảnh Yên này, nói là người dây dưa cũng tốt, nói là người bướng bỉnh cũng được. Tóm lại, nếu không kéo dài tới giây phút cuối cùng, không đụng vào bức tường phía Nam, cô tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.
Tất nhiên, tính cách này cũng khiến cô chịu không ít thiệt thòi, chẳng hạn như lúc này -
Tại nhà đấu giá Sotheby's ở Geneva, cô nhìn trúng một viên kim cương hồng hình quả lê 26.75 carat. Sau năm lần treo biển, cô đã mua thành công viên kim cương với giá 8,09 triệu USD để làm quà sinh nhật lần thứ 21 của mình. Hợp đồng đã ký nhưng vì thẻ đã bị đóng băng nên cô không có cách nào thanh toán được.
Mua thứ gì đó nhưng lại không có tiền trả. Đây là chuyện mất mặt đầu tiên trong hai mươi năm qua của Bùi Cảnh Yên!
Nhưng mà, xã chết[1] vẫn chưa kết thúc.
[1] xã chết: quê, xấu hổ trước mặt mọi người.
Ngay khi Bùi Cảnh Yên bảo với nhân viên nhà đấu giá đợi mình một lúc, cho phép cô gọi điện hỏi ngân hàng, một tiếng cười rẻ rúng vang lên sau lưng cô.
"Ồ, không ngờ nha, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Tiểu công chúa Bùi gia cũng có ngày mua đồ mà không trả được tiền cơ đó."
Tiếng cười giống như kẻ phản diện làm bia đỡ đạn này khiến trán cô nhảy lên hai cái, cô từ từ quay đầu lại.
Một thân áo khoác dài màu xám nhạt, với kiểu tóc uốn xoăn xù bằng giấy bạc, trên cổ đeo một mặt dây chuyền Tỳ Hưu ngọc bích.
Người dở dở ương ương, lập dị. Đó chính là Đường Mã Khắc, con trai út của gia đình bất động sản nhà họ Đường từng theo đuổi Bùi Cảnh Yên nhưng không thành công.
Bùi Cảnh Yên khẽ co giật khoé miệng, ở đây mà cũng có thể đụng phải mặt hàng này, có thể thấy được bản thân mình cmn thực sự là xui xẻo từ lúc ra cửa đến khi về nhà.
"Tôi trả được hay không trả, mắc mớ gì đến anh."
Bùi Cảnh Yên không thèm để ý đến anh ta.
Đi loanh quanh một vòng, vất vả lắm Đường Mã Khắc mới bắt gặp Bùi Cảnh Yên bị xấu mặt, làm sao anh ta có thể chịu buông tha cô được.
Anh ta đưa tay cản lại, cười hì hì nói, "Đừng xa lạ như vậy chứ, dù sao đều là người quen, tha hương nơi đất khách quê người, có thể gặp nhau cũng là cái duyên. Không có tiền, anh cho em mượn là được."
Bùi Cảnh Yên mặt không chút cảm xúc, "Không cần, không quen."
Đường Mã Khắc nghe thế cũng không tức giận, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Cảnh Yên đang cố gắng che đậy nhưng vẫn lộ ra một tia u ám, tâm tình liền nhộn nhạo.
Chưa kể, Bùi Cảnh Yên càng phớt lờ anh ta, anh ta càng thích dáng vẻ lạnh lùng này của cô.
Mỹ nhân mà, dù là nổi trận lôi đình nhưng vẫn rất cuốn hút. Hơn nữa, tiểu công chúa Bùi gia này được nâng trong lòng bàn tay, khác thường lại yếu ớt, mỗi một động tác đều toát lên một loại thần thái khó tả, làm cho người ta tình nguyện phủ phục dưới gót giày của cô.
Đường Mã Khắc cũng không ngoại lệ. Anh ta biết như thế này có chút ti tiện, nhưng anh ta không kiềm chế được.
Móc một tấm thẻ đen từ trong túi xéo của áo gió, Đường Mã Khắc đưa tới trước mặt Bùi Cảnh Yên, "Em khách khí với anh làm gì, thẻ này, cầm lấy mà quẹt."
"Không cần."
"Anh nói em này, nếu không có tiền trả thì không phải để người nước ngoài xem trò cười của chúng ta hay sao? Chú ý hình ảnh quốc tế thôi mà."
Đường Mã Khắc làm như thật mà nháy mắt một cái.
Nhân viên nhà đấu giá vẫn luôn duy trì đạo đức nghề nghiệp của mình, không hề tỏ ra thái độ khó chịu với khách hàng.
Không trả được tiền đã buồn bực rồi, giờ lại đụng phải cái tên mặt dày này nữa, Bùi Cảnh Yên sắp không còn kiên nhẫn được bao lâu.
Đôi mắt trong suốt màu hạnh nâu hơi xếch lên, lạnh lùng và kiêu ngạo, "Tôi đếm đến ba, anh còn cản đường tôi nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ. Một, hai, ba bảo vệ -"
Đường Mã Khắc biến sắc, "Được được, chó cắn Lã Động Tân[2], không nhìn được lòng tốt thì thôi."
[2] chó cắn Lã Động Tân: không biết tốt xấu.
Bùi Cảnh Yên nhíu mày, "Anh nói ai là chó?"
Đường Mã Khắc liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của cô, chợt nhớ ra, cô gái nhỏ nhắn trước mặt này từng luyện qua Muay Thái, có lần chỉ ba đường quyền đã suýt chút nữa đá phế anh ta. Anh ta lập tức giơ tay đầu hàng, "Tôi tôi tôi, là tôi, là tôi! Tôi không biết giữ mồm giữ miệng, Bùi tiểu thư đừng chấp."
Vừa nói anh ta vừa tránh sang một bên, không dám cản nữa.
Bùi Cảnh Yên đến khinh thường cũng chẳng buồn nhìn anh ta, trực tiếp đi ra ngoài.
Ánh sáng trong hành lang vừa phải, sáng dịu, đôi giày cao gót mảnh khảnh bước trên tấm thảm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ. Cô bước đến bên cửa sổ kính sơn màu, lấy điện thoại di động từ chiếc túi xách phiên bản giới hạn mới mua tháng trước ra.
Cuộc gọi quốc tế, thành phố Thượng Hải.
Điện thoại kêu bíp đến lần thứ năm mới kết nối được với đầu dây bên kia.
Đầu tiên là hỗn tạp các loại âm thanh ầm ĩ xoa, ném mạt chược. Sau đó là một giọng nữ mất tập trung, "Có chuyện gì rồi?"
Đối mặt với mẹ mình, Bùi Cảnh Yên không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vừa rồi, mà là cúi mặt xuống, giọng nói mềm mại có chút nũng nịu, "Mẹ ơi, con đang ở Geneva, không có tiền trả hoá đơn."
"Con ở bên ngoài chơi cho đã, còn nhớ tới "mẹ ơi" à? Không có tiền trả thì về nước sớm đi."
"Thẻ của con thật sự bị ba ba đóng băng rồi ạ?"
"Còn không phải thế, hôm qua trong điện thoại mẹ đã báo con phải phòng bị trước, không chịu về nữa thì ba ba con sẽ ngừng thẻ của con, không phải con còn không tin... Ấy, sáu ống, chạm."
Bùi Cảnh Yên nắm chặt điện thoại, đôi môi đỏ nhạt khẽ nhấc, "Nhưng bây giờ con vỗ một viên kim cương, không có tiền trả thì mất mặt lắm ạ. Mẹ à, nếu không mẹ chuyển cho con ít tiền trước nha?"
Mẹ Bùi không chút do dự từ chối, "Vậy cũng không được, ba ba con bảo mẹ không được chiều hư con nữa. Ầy, bảo bối nhỏ của mẹ, con hãy ngoan ngoãn nghe lời mà về gặp mặt Tạ Luân đó đi."
Bùi Cảnh Yên buồn bực, ngán ngẩm nhìn bộ móng tay màu hồng mới sơn của mình, trầm giọng nói: "Con còn chưa tới hai mươi mốt tuổi, mà Tạ Luân kia đã gần ba mươi rồi, cho dù ba ba muốn chọn con rể, làm sao lại không chọn mấy người trẻ chút đi, chọn cái ông chú già về làm con rể, thà kết nghĩa anh em với anh ta luôn còn hơn?"
"Nói bậy bạ gì đó! Đàn ông ba mươi cành hoa, hơn nữa con phải tin tưởng vào ánh mắt của ba ba con chứ. Anh của con với chị dâu con không phải là cũng biết nhau qua buổi xem mắt sao. Bây giờ thì rất tốt đó thôi, vừa nãy mẹ còn lướt thấy bài đăng của hai đứa nó đang đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Fiji đấy."
Bùi Cảnh Yên khịt mũi, "Con thấy rồi, con còn bấm thích cho hai người họ một cái. Không ngờ một người như anh con lại khoe ân ái, rắc cơm chó trên vòng bạn bè như vậy. Có vẻ như hôn nhân thực sự khiến người ta dễ dàng đánh mất bản thân . Vậy con càng không muốn kết hôn..."
"Con đừng có mà tuỳ ý. Bây giờ không có tiền trả nợ thì nên ngoan ngoãn gọi cho ba ba con nhận sai, sau đó đặt vé máy bay trở về gặp mặt Tạ Luân, ba ba con bên này tự nhiên sẽ trả tiền cho con."
"Mẹ à, con không muốn về."
"A, giờ mẹ không nói chuyện với con nữa, mẹ phải đánh bài đây..."
Đầu dây bên kia điện thoại đang thúc giục bài, mẹ Bùi dứt khoát cúp điện thoại.
Nhìn màn hình di động sáng lên, Bùi Cảnh Yên chán nản thở dài.
Mặc dù hôn nhân thương mại là một điều phổ biến trong giới của họ, nhưng cô đường đường là mỹ nữ xinh đẹp thế này, tại sao phải gả cho ông chú béo ục ịch? Là thịt tươi không thơm hay là chó con không ngoan?
Chẳng lẽ thật sự phải gọi cho ba ba để thoả hiệp ư?
Mở danh bạ ra, Bùi Cảnh Yên chậm chạp không ấn xuống.
Đường Mã Khắc vẫn chưa rời đi, từ bên trong thò ra nửa cái đầu, trong mắt nhỏ tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, "Thẻ bị đóng băng à? Này, Yên Yên, nếu không em mượn thẻ của anh dùng đi. Anh cũng không lấy lãi gì của em đâu, quẹt thẻ, cầm kim cương, em mời anh một bữa cơm là được."
Bùi Cảnh Yên bị anh ta gọi một câu Yên Yên mà tê hết cả da đầu, mặt lạnh nói, "Sao anh cứ bám dai như đỉa thế?"
Đường Mã Khắc cười lấy lòng, "Đây không phải thấy em gặp khó khăn à."
Bùi Cảnh Yên không chút cảm xúc "À" một tiếng, sau đó dứt khoát gọi cho cha mình.
So với cái tên Đường Mã Khắc còn trẻ mà đã sến sẩm như vậy, Bùi Cảnh Yên cảm thấy Tạ Luân kia có khi còn dễ chịu hơn?
Nói chuyện với ba ba lúc nào cũng ngắn gọn dễ hiểu -
"Ba ba, thẻ của con ngừng rồi ạ."
"Dạ, ngày mai con sẽ mua vé máy bay về nước."
"Dạ, ngày mười lăm con sẽ đến đúng hẹn, gặp mặt Tạ Luân."
Ba câu nói đơn giản, cô đã có thể gọi một người đàn ông bỏ ra 8,09 triệu đô la cho mình.
Nhưng điều khiến Bùi Cảnh Yên khó hiểu chính là, ba ba không có lập tức chuyển tiền qua đây, mà bảo cô đợi ở phòng VIP, sẽ có người đến thanh toán giúp cô.
Ngồi trong phòng VIP, uống một ly latte phô mai lạnh, Bùi Cảnh Yên không nhịn được tự nghĩ. Lẽ nào giống như trên TV, ba ba vì tóm cô về nhà đi gặp mặt đối tượng kết hôn, mà đặc biệt sắp xếp vệ sĩ mặc đồ đen từng là đặc công gì đó đến cạnh cô ư?
*
Năm phút sau, cánh cửa lớn mở ra, đi vào là một người đàn ông cao lớn.
Bùi Cảnh Yên ngước mắt nhìn, quét mắt nhìn người đàn ông từ dưới lên trên, đôi giày da không dính chút bụi, đôi chân dài thẳng tắp, chiếc áo vest đen được thiết kế riêng vừa vặn, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh, hầu kết gợi cảm...
Y như nam chính trong phim, mày rậm, mũi cao cùng với ánh mắt hờ hững cấm dục.
Ừm, có chút mùi vị đấy!
Bùi Cảnh Yên thầm đánh giá trong lòng nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.
Đặt tách cà phê sứ lên mặt bàn thuỷ tinh, cô vẫy tay với người đàn ông, "Bên này."
Người đàn ông theo tiếng động nhìn lại, dưới ánh đèn ấm áp, một cô gái mặc chiếc váy dây màu hồng nhạt đang lười biếng dựa vào thành ghế sô pha da màu nâu sẫm, mái tóc đen xoăn sóng bồng bềnh buông xoã tự nhiên, làm nổi bật lên làn da trắng mịn như ngọc.
Mặt dây chuyền kim cương rơi vào giữa cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo có đường nét rõ ràng, lớp vải mỏng ôm lấy thân hình mảnh mai duyên dáng, đẹp đến tĩnh lặng, tựa như một bức tranh sơn dầu cổ điển.
Anh chậm rãi đi về phía cô.
Không đợi anh mở miệng, anh đã nghe thấy cô gái nào đó sai bảo mình một cách rất tự nhiên, "Cha tôi đưa tiền cho anh rồi hả? Ầy, là viên kim cương đó đó, tôi đã ký hợp đồng rồi, anh chỉ cần trả tiền là được."
Ánh mắt người đàn ông khẽ động, những cũng không giải thích, chỉ nói nhanh: "Được."
Chất giọng anh có chút lạnh và trầm, nghe rất êm tai.
Bùi Cảnh Yên không khỏi liếc nhìn anh thêm một chút, tự nói thầm trong lòng.
Người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch gì? Không thể nào chỉ là một vệ sĩ được.
Vậy là ba ba thuê ai? Hay là bạn của ba ba?
Trong lúc suy nghĩ, người đàn ông đã trao đổi với nhân viên nhà đấu giá.
Anh nói tiếng Pháp rất chuẩn, trầm thấp êm dịu.
Bùi Cảnh Yên không biết nhiều về tiếng Pháp nên cô luôn giao tiếp bằng tiếng Anh, hoặc sẽ trực tiếp nói với phiên dịch viên của nhà đấu giá để giao tiếp, vì vậy cô hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề ngôn ngữ.
Trước đây, cô chưa bao giờ có thể hiểu được cái gọi là sự quyến rũ tao nhã của tiếng Pháp, nhưng lúc này, nhìn người đàn ông nói chuyện không nhanh không chậm, từng cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên vẻ ung dung thong thả, phối hợp với khuôn mặt đẹp trai kia của anh.
Thực sự quá đẹp mắt.
Trong lúc xuất thần, người đàn ông đã quẹt thẻ thanh toán một cách lưu loát.
Anh cầm theo viên kim cương đã được đóng gói cẩn thận, bước tới trước mặt Bùi Cảnh Yên, "Bùi tiểu thư, đồ đấu giá của cô."
Hai bắp chân trắng nõn chồng lên nhau dưới làn váy hồng mờ ảo tách ra. Bùi Cảnh Yên đứng dậy, thế mà cô mới chỉ cao đến gần ngực của người đàn ông.
Đây ít nhất cũng phải hơn một mét tám lăm? Cô âm thầm đoán.
Cô đưa tay nhận lấy túi quà, ngữ điệu nhàn nhạt, "Cảm ơn."
Người đàn ông lạnh nhạt nói, "Không cần khách sáo."
Bùi Cảnh Yên kiểm tra viên kim cương hồng sáng loáng, tâm tình vui sướng mà hơi cong khoé miệng, sau đó cẩn thận cất vào.
Thấy người đàn ông còn đứng trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Đúng rồi, anh là bạn của ba ba tôi sao? Cấp dưới? Hay là quan hệ khác?"
Người đàn ông khẽ nhướng mày.
Im lặng hai dây, anh rũ đôi con ngươi đen xuống, nói ra hai từ cảm thấy hợp lý nhất, "Người thân."
Bùi Cảnh Yên vừa nghe, nhíu mày lại, "Hả?"
Sao cô lại không biết nhà mình còn có một người thân như vậy nhỉ.
Ngay khi cô đang ngạc nhiên đoán mò, người đàn ông lấy chiếc ví da Saffiano, đặt đầu ngón tay mảnh khảnh thon dài lên biểu tượng kim loại hình tam giác, rút ra một tấm danh thiếp màu xám đen.
"Đây là danh thiếp của tôi."
Bùi Cảnh Yên chớp mắt, do dự một lúc, nhưng sau khi chạm đến đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh của người đàn ông, cô vẫn đưa tay nhận lấy.
Đúng lúc ở ngoài cửa có người tìm đến, người đàn ông gật đầu nhẹ với cô, "Bùi tiểu thư, hẹn gặp lại."
Dứt lời, anh chỉnh lại cổ áo, cất bước rời đi.
Bùi Cảnh Yên đưa tầm mắt nhìn theo anh, chỉ thấy một người mặc vest đứng ở cửa, giống như là thư ký đang cung kính báo cáo điều gì đó với người đàn ông, sau đó hai người cùng nhau rời đi.
Khí chất này, cách ăn mặc này, cộng thêm trình đồ quẹt thẻ thành thạo này của anh, nhìn thế nào cũng không phải người bình thường.
Lẽ nào, thực sự là bà con xa của mình?
Bùi Cảnh Yên nheo mắt, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay mang theo mùi hương gỗ nhẹ.
Font chữ trầm ổn mạnh mẽ, được in bằng tông màu vàng đậm -
"Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Tân Lệ, Tạ Luân."
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Tạ: Con rể tương lai, làm tròn = người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top