15. Thế giới mới
Không gian im lặng của nhà hàng nhỏ ở ngoại ô, tiếng dương cầm nhẹ nhàng thanh lãnh, nhưng trong mắt một người lại là một cỗ u buồn. Becky trầm ngâm, cô gái xinh đẹp quyến rũ bắt chéo chân ngồi đối diện nâng ly rượu đỏ thẩm kề môi.
“Cai rượu sao?”
Becky ngẩng đầu, lắc nhẹ.
“Không có tâm trạng.”
Cô gái mỉm cười.
“Bỏ đi, đời người đâu phải chỉ qua một chuyện tình.”
“Wendy ah, cậu không hiểu đâu.”
Wendy sắc mặt không chút biểu cảm, nhưng vẻ không hài lòng đã bán đứng nàng.
“Không hiểu? Tớ hiểu tất cả. Becky, cậu nên tìm người mới thì hơn, ở đó tự kỷ sinh bệnh đấy.”
Becky nghe có vẻ thú vị, muốn chọc Wendy một chút.
“Vậy, điển hình như?”
“Tớ.” Wendy như thật như đùa thản nhiên nói.
Becky bật cười.
“Đừng có đùa, không vui đâu. Tớ đâu phải mẫu người của cậu.”
Wendy đặt li rượu xuống bàn, nhẹ nhàng.
“Ừ, tớ đùa đấy.”
Không biết có phải Becky nhìn nhầm không, dường như Wendy hơi đỏ mặt, giọng nói vài phần trách móc.
No no, Wendy nhất định sẽ không có thích cô, nhầm rồi.
Becky chuyển chủ đề.
“Tính ra chúng ta quen nhau cũng gần hai năm rồi nhỉ, kể từ khi... chạm mặt cậu trên máy bay.”
“Phải, khi đó tớ làm tiếp viên hàng không... tạm thời.”
Wendy liếc nhẹ, hơi nhíu mày.
“Chúng ta không hề bằng tuổi nhau. Vậy mà đồ nhóc con như cậu lại xưng cậu tớ. Làm tớ buồn nôn muốn chết.”
Becky đưa mặt mình sát mặt Wendy, đùa đùa.
“Thế, tớ gọi cậu là... chị nhé?”
“Nè thôi đi.”
Và, Wendy đỏ mặt thật sự.
Lúc này Becky lại xoay người lắng nghe tiếng dương cầm, hoàn toàn không để ý đến.
Đôi mắt Becky thoáng buồn.
Freen, đã gần hai năm rồi...
Từ khi đặt chân đến nơi này, Becky đã cự tuyệt tất cả những thông tin về Freen Sarocha, mỗi khi nói chuyện điện thoại với Samuel, cậu ta đều không bao giờ dám nhắc tới Freen trước mặt cô.
Đã gần hai năm nhưng không cách nào Becky quên được Freen Sarocha...
Càng không có cách nào tha thứ cho nàng...
Becky thở dài, cũng không phải là mình không thể sống thiếu Freen Sarocha, chỉ là cảm thấy trống vắng.
Wendy hiểu được Becky đang nghĩ gì, từ khi nào mà hai người như đã có thần giao cách cảm với nhau rồi. Nàng đến gần Becky, kề môi mình vào môi Becky.
“Tớ sẽ lấp đầy khoảng trống đó.”
Becky đường hoàng tiếp nhận nụ hôn, nghiêng đầu để nụ hôn đi sâu hơn.
Những người xung quanh hoàn toàn không có để ý hai cô gái xinh đẹp đang thân mật, họ chỉ biết đến công việc của chính mình. Mối quan hệ của Becky và Wendy vô cùng mập mờ, đương nhiên không phải bạn bè thân thiết bình thường, nếu nói là tình nhân thì cũng chưa tới.
Khi bắt đầu mối quan hệ này, hai người thực chất vô cùng do dự. Căn bản không phải đến với nhau vì tình yêu. Tất nhiên nó chẳng có tương lai.
“Wendy, cậu thích tớ đúng không?”
Wendy kéo hờ dây áo ngực mình xuống, để Becky thỏa thích chơi đùa, lại tiếp tục dây dưa hôn môi.
“Ưm...”
Wendy đỏ mặt, nàng ghét cảm giác này. Chưa bao giờ Wendy thực sự công nhận nó.
Nhưng cảm xúc thật sự cũng không thể mãi che dấu nữa..
“Tớ yêu cậu.”
Becky coi nó như một câu nói đùa, bởi vì Wendy rất thích đùa. Nên cô chẳng hề chần chừ đùa lại.
“Tớ cũng yêu cậu.”
Dù chỉ là đùa, nhưng tim của Wendy đã muốn ngưng đập. Thực sự rất đáng ghét.
Quá khứ của Becky, Wendy biết rõ hơn những gì người khác nghĩ. Nàng cho rằng không ai hiểu Becky bằng nàng. Wendy hoàn toàn không quan tâm đến cô gái đã làm Becky đau khổ.
Có lẽ không ai để ý... thời gian Freen ở bên Becky chưa tròn một năm, thời gian Wendy ở bên Becky lại gần hai năm.
Quả thật nói hai người gắn bó với nhau lâu dài cũng chẳng sai..
________ :(
Trong khi Becky Armstrong tâm tình tệ hại bên nước ngoài thì ở Thái, Freen Sarocha cũng chẳng khá hơn, có khi còn nặng nề hơn. Hai người yêu nhau không biết vì hiểu lầm gì, hiện tại đều hận đối phương. Becky Armstrong hận Freen Sarocha đồng thời Freen Sarocha hận Becky Armstrong, là vậy nhưng không có cách gì để hóa giải. Freen Sarocha cũng đã chuyển trường dạy học, nàng không muốn lại đau thương vì nơi đã từng là kỷ niệm của hai người.
Freen Sarocha ngày nào cũng tìm đến rượu, hôm nay nàng lại đi bar. Ly này sang ly khác, rượu mạnh không biết từ khi nào đã thành nước lả. Freen gục mặt xuống bàn, nàng khóc, mỗi lần như vậy nàng lại khóc, khóc cho cạn kiệt nước mắt.
Đã hai năm trôi qua, Freen Sarocha không có tin tức gì từ Becky Armstrong, không phải nàng không thể biết, nhưng chính là cảm giác sợ phải biết, Freen không thể lí giải được cảm giác đó, muốn biết nhưng cũng không muốn biết. Freen nốc tiếp chai rượu thứ hai..
“Bec, có thể về với tôi không...”
Thêm một chai nữa...
“Tôi không quan tâm Bec là loại người gì nữa, chỉ cần Bec về bên tôi thôi...”
Tiếp tục...
“Tôi không cần gì nữa, chỉ cần Bec...”
Nước mắt nàng lại trào ra, thấm ướt cả áo, rượu đổ lênh láng..
“Em thật sự thật sự rất nhớ Bec...”
Rất cần Bec...
“Nữ thần cao cao tại thượng sao lại ra nông nỗi này vậy.”
Một cô gái mặc toàn thân màu đen, chiếc mũ rộng vành đen, kính râm đen, mỉm cười đầy hàn ý đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Freen ngẩng mặt lên, nàng nhận ra người đó, nhếch môi cười chua chát.
“Cô đến đây xem tôi thảm hại ra sao?”
Cô gái nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng uống.
“Cứ cho là vậy đi.”
“Hôm đó, cô cũng đến đây chế giễu tôi.” Freen không kiêng nệ, tiếp tục nốc rượu.
“Cô nhận ra sao, tôi tưởng hôm đó cô say không biết gì rồi. Tôi chỉ đến khuyên Push vài lời thôi, ai mà biết hắn ta lại chẳng thèm nghe, cứng đầu như vậy...”
“Chuyện đó chẳng hề liên quan đến tôi.”
“Cô nói vậy thì là vậy ha. Tên đó kêu tôi đừng xuất hiện, sợ cô chướng mắt. Push là si mê cô đến điên rồi.”
Freen không có để tâm, chỉ là hơi thấy áy náy.
“Biết làm sao được.”
Vì tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn...
“Đương nhiên thôi, chính cô cũng yêu Becky Armstrong đến điên dại thôi.”
“Cô ngưng nói đi là được rồi đấy.”
“Haha Freen Sarocha, cô phải chấp nhận sự thật rằng, Becky Armstrong không thể của riêng ai, kể cả cô.”
“Tôi nói cô câm đi!”
“Có lẽ tôi không đúng rồi, vậy, cáo từ.”
Cô gái cong môi cười, vừa vặn rời khỏi, xinh đẹp như đóa hoa hồng. Để lại Freen Sarocha chua chát đau khổ.
“Becky Armstrong không thể của riêng ai...”
Kể cả nàng...
Freen Sarocha giờ đây không quan tâm nữa, nàng nhớ Becky, cần cô, muốn cô về bên nàng...
Đừng ai hỏi vì sao Freen Sarocha lại thành ra như vậy, tình yêu khiến con người ta thành ra thế đó...
Nhưng có lẽ để chờ Becky quay về, nàng nên bắt đầu cuộc sống mới, tiếp tục cố gắng...
Hôm nay như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top