Chương 7

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

"Xin lỗi cô bé, tiệm chúng tôi không có kiểu váy như em nói, cái em nói thuộc về lễ phục rồi, tiệm quần áo bình thường sao lại bán kiểu trang phục đó."

"Tiệm chúng tôi bán đồ thể thao, đa số tiệm quần áo xung quanh đây đều bán kiểu này."

"Cái này, cái váy này hơi lớn, cháu mặc không được đâu."

"Cháu đừng tìm ở chỗ này, đến trung tâm thương mại đi."

Thẩm Nhu chạy đến từng tiệm quần áo, chạy từ con đường đến ngõ hẻm, chạy từ cửa tiệm trang trí đẹp đẽ đến cửa tiệm sắp rơi cả bảng hiệu, từ đầu đường chạy đến cuối đường.

Lại một lần nữa đi ra khỏi một cửa tiệm, cô nhìn thấy trường học càng lúc càng xa mình thì mím chặc môi, tiếng xe mô tô gầm vang khắp đất đồi vang lên, Giang Triều chạy xe tới, dừng bên cạnh Thẩm Nhu.

Thẩm Nhu đứng dưới tàng cây, nói: "Giang Triều, váy bị cắt nát rồi."

Cô không khóc, thậm chí một chút buồn bã tủi thân cũng chẳng có, song mấy chữ đơn giản như thế hệt như con dao cùn, hung hăng đâm vào lòng Giang Triều mấy cái, cực kỳ nặng nề.

Anh nghiêm túc hỏi: "Có biết tại sao bị cắt không?"

Vừa nãy Thẩm Nhu cũng mới ngẫm lại, cô không cẩn thận, biết có người nhắm vào mình nhưng lúc mang váy tới trường vẫn không trông coi thật kỹ, hoặc cô có thể đem hai cái váy tới, một cái dự bị, những điều này cô cũng không làm.

Vì chuyện cô đàn dương cầm mà Giang Triều nói với toàn trường rằng mình là người bảo vệ cô, những bài viết liên quan tới cô trên diễn đàn trường dường như chẳng ai dám bình luận, thậm chí cũng đã xóa bài rất nhiều.

Thẩm Nhu đã quyết tâm đánh đàn, còn chạy đi luyện tập là vì không muốn khiến Giang Triều giúp đỡ cô cũng xấu mặt, nào ngờ bây giờ cô vẫn làm anh mất thể diện.

Thẩm Nhu: "Bởi vì..."

Giang Triều: "Là vì kỵ sĩ của công chúa nhỏ không đến, công chúa chẳng sai gì cả, lên xe đi."

Nước mắt của Thẩm Nhu rơi xuống như châu ngọc đứt dây, không phải công chúa gì cả, Sở Lam mới là công chúa khiến người người bảo vệ, cô không tủi thân, không hận bọn họ tại sao không thích cô, song sau khi Giang Triều nói xong, nước mắt lập tức rơi.

Dm, có phải lúc anh nói chuyện không dịu dàng?

Bàn tay anh Giang Triều nắm tay lái moto nổi gân xanh lên, mồ hôi cũng sắp chảy ra, âm thanh căng thẳng: "Cậu khóc cái gì, Lý Thâm kêu người đưa lễ phục của cậu tới trường rồi, cậu mà khóc nữa thì ông đây hôn cậu đấy!"

Nước mắt thoáng chốc ngừng lại, Thẩm Nhu lau nước mắt, đi về phía trước vài bước.

Đứng ở phía sau xe moto, Thẩm Nhu nhớ lại đời trước cô đã cãi nhau với Giang Triều, cô bảo rằng Chu Tự tốt hơn anh một nghìn lần, tốt hơn gấp mười nghìn lần, ngay cả cái tên Giang Triều cũng không hay bằng tên Chu Tự.

Giang Triều nhấn cô vào chỗ ngồi bên cạnh xe đua, cho đến khi Thẩm Nhu nói tên anh hay hơn thì anh mới chịu dừng xe, còn kêu cô liên tục nói, nói đến độ giọng cũng sắp tắt.

Khi Thẩm Nhu nghĩ tới chuyện này thì Giang Triều đã bế cô lên xe moto, anh nhìn mắt cô hơi đỏ, vương những giọt nước mắt trong suốt nên muốn lau đi, nhưng anh lại lo lắng mình nhúc nhích một cái sẽ khiến cô khóc nữa, anh trực tiếp đưa nón bảo hiểm cho Thẩm Nhu.

Cô ôm lấy Giang Triều, run rẩy bảo: "Giang Triều là cái tên hay nhất tớ từng nghe."

Tim Giang Triều đập như sấm, ngồi một lúc lâu mới khởi động xe, âm thanh ầm ầm vang lên, anh lại nghe thấy tiếng của Thẩm Nhu: "Nên là cậu chạy chậm một chút."

Giang Triều: "Được thôi, vậy cậu nói thêm mấy lần nữa đi."

Thẩm Nhu: "..."

Quãng đường vốn không xa, Giang Triều cứ thế chạy xe moto với tốc độ của xa đạp, Thẩm Nhu cũng không nhớ rõ bản thân đã nói Giang Triều là cái tên hay nhất cô từng nghe bao nhiêu lần.

Lúc moto dừng trước cổng trường, Lý Thâm vội vàng xách một cái túi chạy đến đưa Thẩm Nhu: "Váy ở bên trong, cậu xem thử coi mặc được không. Vừa nãy anh Triều... Không sao, thầy chủ nhiệm đã đẩy tiết mục của cậu ra sau rồi, cậu không cần sốt ruột."

...

Sau khi Thẩm Nhu đến phòng hóa trang thì nhanh chóng thay trang phục, váy trắng thắt eo và dài đến đầu gối, vừa sạch sẽ ngây thơ vừa có chút lộng lẫy, cô đạp giày cao gót đi ra rồi make up lần nữa.

Lúc đi ra, Thẩm Nhu thấy Trần Quân cũng ở đây, cậu ta đang an ủi Sở Lam.

Trần Quân: "Không sao đâu, kiểu tiết mục này chả biết chị đã tham giao bao nhiêu lần rồi, chỉ là tiết mục, không phài cuộc thi, không quan trọng."

Sở Lam dịu dàng cười: "Không sao, em không cần an ủi chị đâu, không tham gia cũng không sao, chỉ là chị vốn định mặc cái váy kia vào ngày sinh nhật, chị tìm nhà thiết kế để thiết kế cho chị, làm rất lâu rồi."

Trần Quân: "Em sẽ đưa chị lại cái khác, chắc chắn sẽ đẹp hơn cái kia."

Thấy Thẩm Nhu, ánh mắt Sở Lam rơi vào trên váy cô, thoáng chốc chị ta ngẩn ra, sau đó nhanh chóng gật đầu với Thẩm Nhu, khích lệ nói: "Em họ, đàn tốt nhé, chị ở khán phòng nghe em đàn." Chị ta kéo cổ tay Trần Quân: "Chúng ta đi chung đi."

Ở khán phòng, Sở Lam và Trần Quân ngồi xuống vị trí của mình, tuy phía dưới hơi tối nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn thấy rõ, Sở Lam nhìn chằm chằm chỗ của Giang Triều, không biết đang nghĩ gì.

Trên sân khấ, người chủ trì cầm micro: "Tiếp theo, chúng ta hãy cùng thưởng thức màn độc tấu piano của Thẩm Nhu lớp 31."

Sân khấu tối đi, âm thanh nhân viên di chuyển đàn piano vang lên, đến khi sân khấu sáng lại thì Thẩm Nhu đã ngồi trước cây đàn, một luồng sáng chiếu vào vị trí của cô, toàn khán phòng chỉ có chỗ Thẩm Nhu là có ánh sáng.

Sau khi Thẩm Nhu đè phím đầu tiên xuống, ngón tay hệt bạch ngọc như khiêu vũ trên phím đàn, Giang Triều ở phía dưới nhìn thấy khóe miệng cô cong cong.

Làn điệu của Thẩm Nhu vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, Lý Sâu và Tần Lễ không bình tĩnh được, cái này có khác gì Giang Triều đàn đâu, sao cô làm được?

Tần Lễ: "Bài hát lần trước chúng ta nghe được chắc là cậu ấy đàn!"

Thẩm Nhu tập trung tinh thần, đến khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, lúc này cô mới đứng lên rồi nhìn xuống khán đài, cô thấy Giang Triều thì lập tức nhoẻn miệng cười với anh, lộ ra đôi má lúm đồng tiền.

Sao cô có thể cười ngọt như vậy!

Hẳn cô được làm từ kẹo hoặc là kẹo sữa.

Không đúng, là kẹo bông gòn.

Người dưới khán đài bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay càng ngày càng cao.

Ngay cả việc vỗ tay Trần Quân cũng quên, cậu ta nhìn Thẩm Nhu trầm tĩnh đứng trên sân khấu, cô như đang phát sáng vậy, thoáng chốc cậu đã hiểu được sự "phản nghịch", sự không cam lòng của cô.

Khi Thẩm Nhu trở lại phòng hóa trang định thay quần áo thì Lý Lê chạy tới ôm lấy cô, bây giờ cô nàng còn hơi kích động, cứ như người đánh đàn trên sân khấu là mình vậy.

Lý Lê: "Nhu Nhu của chúng ta là giỏi nhất! Cậu có biết trên diễn đàn trường có rất nhiều người khen cậu không, bọn họ đều nói cậu đàn tốt hơn Sở Lam."

...

Thẩm Nhu và Trần Quân một trước một sau về tới nhà, Thẩm Nhu giống như lúc trước, không chào hỏi, không ăn cơm mà đi thẳng lên lầu, Trần Quân thì ngồi vào chỗ đối diện Trần Thắng và Thẩm Tư.

Trần Quân: "Chị ấy đàn vô cùng hay ở liên hoan trường."

Thẩm Tư không muốn nghe: "Được rồi, mau ăn cơm đi."

Thẩm Nhu tắm xong bèn cầm bánh mì và sữa bò ngồi trước bàn học, khi ăn vẫn cầm bút, chậm rãi viết đáp án của đề toán.

Vì hơi mệt nên Thẩm Nhu làm xong bài tập liền đi ngủ, thậm chí còn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn ngày thường.

Giang Triều ngồi dưới phòng Thẩm Nhu hít gió trời, anh cũng chẳng biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, anh nhìn căn phòng của cô sáng đèn lại tối đi.

Hôm sau Thẩm Nhu mang cặp xuống lầu đã thấy Giang Triều đứng bên dưới. Hôm qua Thẩm Nhu muốn nói cảm ơn với đám Giang Triều nhưng sau khi cô thay đồng phục trở ra thì họ đã đi về từ lâu. Cô tiến lên phía trước vài bước, đứng đối diện với anh.

Thẩm Nhu hỏi :"Giang Triều, sao cậu lại ở đây vậy."

Giang Triều: "Cậu có biết cái gì gọi là trời sinh một đôi không."

Ánh sáng mặt trời vào buổi sớm dịu dàng vẩy khắp nơi, Giang Triều nghiêm túc nhìn Thẩm Nhu: "Có thể dùng hai người để diễn tả ý nghia của câu trời sinh một đôi này, ví như tôi và cậu."

...

Khi Thẩm Nhu đến lớp, ánh mắt nhìn về phía cô còn nhiều hơn ngày thường, Lý Lê vẫy tay với cô. Đến khi cô ngồi xuống, Lý Lê chỉ chỉ thư tình và đồ ăn sáng nằm trên bàn cô.

Lý Lê: "Không biết ai đưa, hồi sáng tớ tới, mặt bàn của cậu đều là thư tình với bữa sáng."

Lý Lê thử đếm cái đống thư tình này, ít nhất có hơn 30 bức, có vài bức còn dán hình trái tim bên ngoài. Có một bức thư viết tên Thẩm Nhu bằng chữ Khải, chữ viết y như in vậy.

*Khải thư hay chữ khải, còn gọi là chân thư, chính khải, khải thể và chính thư, là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại.

Từ hôm qua Thẩm Nhu biểu diễn tiết mục độc tấu, bài viết trên diễn đàn trường bắt đầu khen Thẩm Nhu đàn tốt hơn Sở Lam, số phiếu bình chọn cuộc thi hoa khôi của Thẩm Nhuđã vươn tới mức kề sát Sở Lam.

Bây giờ mọi người đều đoán rốt cuộc Sở Lam tiếp tục giữ chức hoa khôi trường học hay Thẩm Nhu có thể vượt qua chị ta, biến thành hoa khôi.

Thẩm Nhu cầm thư tình, vì không biết ai tặng nên không thể trả lại, đồ ăn sáng cũng vậy, song ném thì tiếc, cô lấy đồ ăn hỏi có bạn cùng lớp nào chưa có đồ ăn sáng thì đưa cho họ, còn thư tình, trong phút chốc cô cũng chẳng biết nên xử lý thế nào.

...

Giang Triều cả đêm không ngủ vì đợi Thẩm Nhu để nói câu trời sinh một đôi gì đó, Thẩm Nhu đến trường, anh trở về căn hộ gần trường của mình.

Rèm cửa sổ đóng chặt, anh đang nằm mơ Thẩm Nhu nhõng nhẽo với anh, nắm tay anh, gọi anh là "anh", Giang Triều bảo muốn thấy lúm đồng tiền của cô, cô lập tức cười cho anh xem, còn hỏi anh rằng cười như vậy có xinh không.

Định trả lời Thẩm Nhu vấn đề này thì chuông điện thoại Giang Triều liên tục vang lên, đánh thức anh dậy, anh sờ điện thoại di động, cũng không nhìn ai gọi, âm thanh hơi khàn khàn: "Tốt nhất cho tôi một lý do để đánh thức tôi."

Tần Lễ nhìn trời xanh: "Anh Triều, em nghe nói Thẩm Nhu nhận được một bàn thư tình và đồ ăn sáng, anh ngủ tiếp đi, chị dâu nhỏ đến miệng đã sắp bay rồi."

Giang Triều lạnh giọng: "Có bay ông đây cũng kéo cậu ấy xuống, trừ tao ra thì đều là hoa đào rách."

Tần Lễ: "..."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Triều: Cực kỳ tự tin, chắc chắn cậu ấy crush thầm tôi nên mới đàn giống tôi, chúng tôi là trời sinh một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top