Chương 5

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Giang Triều cúi người khom lưng, đối mặt với Thẩm Nhu, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình dáng của cô.

Giây sau, ngón tay cô giật giật, chậm rãi sờ tóc Giang Triều, cơ thể anh thoáng cứng đờ, cảm giác huyết dịch mình sôi trào, có thứ gì đó như muốn lao ra khỏi tầng tầng lớp lớp gông xiềng.

Đệt, cậu ấy có biết bản thân đang làm gì không!

Thẩm Nhu nhanh chóng rút tay về, cố gắng ra vẻ bình tĩnh: "Giang Triều, tớ phải quay lại học."

Cô kéo tay Lý Lê tiếp tục đi về phía trước, lúc cô đi xa vẫn nghe thấy Tần Lễ nói một câu trâu bò, phút chốc bước nhanh hơn nữa.

Lòng bàn tay Lý Lê cũng toát mồ hôi, một đường sắp đến cửa phòng học, cô nhóc mới mặt đầy khiếp sợ nhìn Thẩm Nhu, hôm qua mình chỉ nói đùa, cứ nghĩ Thẩm Nhu sẽ hoàn toàn không thực hiện, sau đó cô lại kêu Giang Triều khom lưng trước mặt nhiều người, quan trọng là anh cũng khom, Thẩm Nhu còn sờ tóc anh, anh vẫn chẳng nổi giận?

Thẩm Nhu: "Lần sau đừng lôi tớ chạy nhé."

Lý Lê đờ đẫn: "À, ừ."

Tuy nói đến trễ song hai người cũng không bị phê bình, thầy chỉ bảo lần sau đến đúng giờ rồi cho bọn họ về chỗ nghe giảng.

Nghe tiếng giáo viên giảng bài, âm thanh phấn viết trên bảng đen, Thẩm Nhu ngẩn người nhìn cây xanh ngoài cửa sổ, suốt cả tiết học vẫn không yên lòng.

Trên bậc thang của thao trường, Tần Lễ và Lý Thâm ngồi phía trên nhìn Giang Triều mồ hôi mồ kê chạy không biết bao nhiêu vòng, hình như tới tận bây giờ anh cũng chưa có ý định muốn dừng lại.

Tần Lễ uống một ngụm: "Kích động quá vậy, nếu Thẩm Nhu thơm ổng một cái thì ổng định tham gia chạy marathon luôn hay gì?"

Lý Thâm: "Mày coi thường anh Triều rồi, nếu Thẩm Nhu thật sự thơm ổng, ổng sẽ hy vọng mình có một đôi cánh để cất cánh bay đó."

Tần Lễ: "..."

Cô ấy ngoan thật!

Trên người còn thoang thoảng mùi sữa thơm tho.

Ngón tay cô như có điện, anh mắt hệt nai con.

Giang Triều tiếp tục chạy, càng kích động thì anh càng chạy về phía trước, nghĩ đến dáng vẻ của Thẩm Nhu ban này, anh lại tăng tốc. Giang Triều không biết cô có ý gì, định làm gì, anh muốn chạy tới lớp Thẩm Nhu, đè cô trên ghế để cô trả lời mình, muốn cô cười với anh, lộ ra đôi má lúm đồng tiền kia.

Lý Thâm lướt diễn đàn trường, cậu ta vội hô: "Anh Triều, Thẩm Nhu muốn biểu diễn tiết mục trong bữa tiệc chào đón học sinh mới, chơi piano!"

Nhà trường công bố danh sách tiết mục ở bữa tiệc, có người đăng lên diễn đàn trường, vì thế mà Lý Thâm ngồi trên bậc thang đang tiêu khiển thấy được, cậu ta lo Giang Triều không nghe rõ nên kêu thêm vài lần.

Giang Triều dừng bước, sải chân đi đến chỗ Tần Lễ và Lý Thâm. Lý Thâm hấp tấp đưa điện thoại cho anh xem, anh liếc nhìn danh sách, tầm mắt rơi vào chỗ Thẩm Nhu độc tấu piano.

Tần Lễ cũng cầm điện thoại xem: "À ừ, hôm chào đón học sinh mới, không phải là sinh nhật của cụ Giang à?"

...

Lúc bạn cùng lớp hỏi Thẩm Nhu có phải sẽ độc tấu piano ở tiệc chào đón học sinh mới không thì cô mới biết trong danh sách tiết mục có tên mình, cô đi theo Lý Lê đến bảng thông báo ở trường nhìn thử.

Lý Lê: "Nhu Nhu, cậu bảo là không tham gia mà?"

Thẩm Nhu không ghi danh, cô chẳng biết tại sao tên mình lại xuất hiện ở đó. Đứng trước bảng thông báo hồi lâu, Thẩm Nhu định quay về tìm giáo viên, kết quả cô vẫn đứng yên tại chỗ.

Lý Lê: "Nhu Nhu, không phải chơi piano sẽ mặc váy sao, hình như tớ chưa từng thấy cậu mặc váy..." Lúc cô nhóc xoay người liền ngừng nói.

Sở Lam đứng ở đằng kia nở nụ cười mỉm, có chút dịu dàng, chị ta mặc đầm trắng, trong tay là áo khoác đồng phục, làn gió thổi qua, mái tóc chị khẽ bay, tao nhã như một tiểu thư.

Sở Lam nói: "Nhu Nhu muốn đàn piano trong bữa tiệc chào đón học sinh mới sao, may là trước đó chị chọn ca hát, nếu không sẽ giống với em rồi."

Đầu ngón tay của Thẩm Nhu khẽ co lại rồi thả ra, cô nhớ đến vô số lần mình nói với Trần Thắng và Thẩm Tư, nghĩ đến vô số lần mình nhượng bộ, mỗi lần thấy Sở Lam, cô mãi mãi phải giữ nguyên điệu bộ hèn mọn, nếu không chính là không hiểu chuyện, sở thích của chị ta, cô không được dính vào.

Hẳn là tất cả sự dũng cảm của cô khi đó đều dùng hết ở việc thích Chu Tự, gan dạ mà theo đuổi cậu ta.

Sở Lam: "Chị có vài bộ lễ phục, chút nữa chị sẽ cho người đưa em, em chọn một cái để lúc diễn mặc đi."

Khi Sở Lam cau mày rất giống Thẩm Tư, Thẩm Nhu còn đang băn khoăn không biết có phải ba mẹ cô thích chị ta là vì chị ta giống Thẩm Tư hay không thì Sở Lam đã hỏi: "Thế nào?"

Thẩm Nhu: "Chị họ, em có váy rồi."

...

Buổi trưa, Lý Lê muốn đến căn tin ăn cơm với Thẩm Nhu, lúc còn ở lớp dọn dẹp bàn học đã bắt đầu hỏi cô muốn ăn cái gì, thức ăn ở căn tin trường rất ngon, có thể tự chọn đồ xào, thậm chí còn có ghế lô nữa.

Lý Lê: "Tớ muốn ăn thịt heo chua ngọt."

Thẩm Nhu: "Ừm."

Hai người từ phòng học đi ra ngoài, khi xuống lầu, Lý Lê nghe thấy giọng em trai Trần Quân, cô cũng nghe song vẫn tiếp tục đi, không có ý muốn tìm cậu ta.

Tuy không rõ nhưng Thẩm Nhu vẫn nghe Trần Quân nói: "Chị ấy không muốn tranh giành với chị đâu, chị đừng để bụng, gần đây chị ấy hơi nổi loạn, chả biết có phải là do sắp thi đại học hay không."

Sở Lam: "Chắc con bé chỉ muốn chơi đàn thôi, không sao, lần này chị cũng không định chơi đàn."

Cuối cùng Lý Lê cũng biết tại sao mình ghét Sở Lam, ghét Thẩm Nhu mỗi lần thấy chị ta đều tự ti, dường như là vì chị ta đứng trước mặt Thẩm Nhu luôn ăn trên ngồi trước, cho dù là đưa váy hay Thẩm Nhu muốn chơi đàn thì cứ hệt như đang bố thí vậy.

Thẩm Nhu xoay người lại tìm Trần Quân: "Thì ra không đi theo, làm theo cuộc sống các người muốn sẽ bị gọi là nổi loạn? Nếu các người giải thích nổi loạn là như thế thì tôi đang nổi loạn, hay vẫn là điên cuồng nổi loạn đây."

Sở Lam kinh ngạc, Thẩm Nhu lại không nhìn chị ta mà dán mắt vào Trần Quân, không có bất mãn cũng không lớn tiếng, chỉ dùng ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt: "Còn nữa, từ lúc nào thì cậu có tư cách thay tôi xin lỗi, vì cậu là em trai tôi sao? Nếu vậy thì từ hôm nay trở đi, cậu có thể đừng xem tôi là chị gái nữa, tôi không cần một thằng em trai xin lỗi thay tôi dưới tình huống tôi chẳng biết gì."

Trần Quân: "Thẩm Nhu, có phải chị ăn trúng thuốc nổ không hả!"

...

Lúc nghỉ trưa, nhiệt độ của bài viết liên quan đến việc Thẩm Nhu muốn độc tấu piano trên diễn đàn trường vô cùng cao, nguyên nhân là có người nhìn thấy Thẩm Nhu cãi nhau với em trai Trần Quân và chị họ hoa khôi Sở Lam.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ trước đây ở trường, Sở Lam đều chơi piano, kết quả là lần này rất kỳ lạ, chị ta không đàn mà hát, còn Thẩm Nhu dường như không tham gia mấy hoạt động kiểu này lại muốn đàn piano, bọn họ cũng gây gổ nữa, chuyện này khiến nhiều người phải suy nghĩ.

【Món bì ở căn tin ngon nhất: Không phải Sở Lam muốn nhường nhịn Thẩm Nhu nên mới không chơi piano chứ, Sở Lam hiền thật đấy, đối xử với em gái tốt ghê.】

【Miến xào ở căn tin ngon nhất: Tôi cùng lớp với Thẩm Nhu nè, tính tình cậu ấy cực kỳ mềm mại, cứ như cô gái nhỏ vậy, sẽ không giống mấy người nghĩ đâu. À tôi cũng muốn nói một chút, miến xào ở căn tin ngon hơn món bì đó.】

【Aaa: Chắc vì tranh giải hoa khôi, nói thật, Sở Lam là một người vô cùng tốt, vì vậy mị sẽ bầu phiếu cho Sở Lam, còn Thẩm Nhu hả, trước đây thì không có nhưng bây giờ mị thấy Thẩm Nhu đáng ghét quá.】

【Không biết: Ủng hộ Sở Lam!】

Vì bài viết trên mạng nên Lý Lê cảm thấy thịt heo chua ngọt cũng hết ngon.

Cũng bởi vì bài viết đó, lúc ăn cơm, đó giờ Thẩm Nhu luôn khiêm tốn khi đi học lại bị người xung quanh liên tục vừa nhìn vừa thấp giọng xì xào.

Lý Lê siết chặt đũa: "Nhu Nhu, để tớ đi giải thích với bọn họ, không phải cậu muốn tham gia biểu diễn, ngay cả tranh giải hoa khôi cũng là do tớ báo danh thay cậu."

Thẩm Nhu: "Ăn cơm đi."

Đám Giang Triều đi đến căn tin liền nghe thấy có người đang thảo luận chuyện này.

"Bài viết trên diễn đàn kia là thật hay giả vậy, Thẩm Nhu mưu mô thế."

"Sở Lam đúng là nữ thần, cậu ấy đối xử tốt với Thẩm Nhu ghê."

"Sao tụi bây biết Thẩm Nhu tồi thế?"

"Em trai ruột là Trần Quân cũng đứng về phía Sở Lam mà, mày nghĩ tại sao tụi tao lại cảm thấy Thẩm Nhu tồi."

Thoáng chốc sắc mặt Giang Triều trầm xuống, anh tiến lên một bước rồi đạp một cái, người nọ té từ trên ghế xuống, đối phương vừa định mở miệng, kết quả thấy Giang Triều thì trong chớp mắt ngậm miệng.

Giang Triều lạnh lùng nhìn cậu ta rồi đi ngược về.

Khi Thẩm Nhu nhìn về phía anh, chỉ thấy được bóng lưng của anh.

...

Tần Lễ đi theo sau Giang Triều, nói với anh về bài viết trên diễn đàn.

Chuyện rất đơn giản, vì mọi người coi Thẩm Nhu tùy hứng muốn đánh đàn nên hoa khôi Sở Lam không đánh, thế nên em trai ruột của Thẩm Nhu còn cãi nhau với cô.

Người luôn thích nghe Sở Lam chơi piano cũng bởi thế mà mất vui, đăng bài viết trên diễn đàn để châm chọc Thẩm Nhu, cảm thấy không đáng hộ Sở Lam, còn có người cho rằng Thẩm Nhu làm vậy là do chuyện tranh giải hoa khôi.

Bình luận trên diễn đàn cực kỳ nhiều, Giang Triều chỉ nhìn lướt qua và tiếp tục đi về phía trước.

Lý Thâm: "Anh Triều, chúng ta đi đâu vậy?"

Đứng ở cửa phòng radio, Giang Triều đẩy cửa, thành viên ở bên trong thấy anh nên trực tiếp đứng lên.

Giang Triều bước tới, kéo ghế ngồi xuống, một tay cầm micro, còn ngón tay thon dài của bàn tay kia lại thao tác trên đài radio.

Ngay sau đó, anh thử âm thanh, nghe thấy tiếng thì thành viên radio kia định đi đến bên cạnh máy, Giang triều ngước mắt, đạp lên cái ghế bên cạnh: "Mày thử nhúc nhích xem."

Âm thanh của Giang Triều vang lên trong trường học, bao gồm cả Thẩm Nhu đang ăn cơm ở căn tin cũng nghe.

Giang Triều chống khủy tay lên ghế, cầm micro, tiếp tục nói bằng chất giọng thô bạo của mình: "Tôi là Giang Triều, Thẩm Nhu là do ông đây bảo vệ, mồm miệng sạch sẽ một chút, đừng có ỷ vào chế độ ẩn danh trên diễn đàn mà múa phím lung tung."

Một tiếng "két" chói tai, là âm thanh Giang Triều ném micro lên bàn.

Anh đứng dậy nhìn Tần Lễ và Lý Thâm: "Đến căn tin ăn cơm."

Tần Lễ: "... ..."

...

Tác giả có lời muốn nói.

Giang Triều: Tôi không kiêu căng, chả kiêu chút nào, bảo kê vợ là chuyện tôi phải làm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top