🍒 Chương 9.1 🍒
🍒 Edit: Miahem
Trong tủ lạnh Trịnh gia sữa bò rất nhiều, vốn dĩ là chuẩn bị cho Trịnh nghi. Bất quá Trịnh Nghi cũng không uống nhiều như vậy, thế nào cũng phải là mẹ Trịnh ngàn vạn lần khuyên mới bằng lòng uống một chút.
Trịnh Tây Tây phát hiện sữa bò này uống khá ngon, mấy ngày nay cô đổi khẩu vị nên đã uống vài hộp, hôm nay còn mang theo một hộp cho Thất Thất. Còn hộp cho Cố Duẫn chính là cô đặt trong cặp sách để cô uống.
Trịnh Tây Tây là người rất nhanh thích ứng trong mọi tình cảnh, cô rất nhỏ đã chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, biết rằng mọi việc chỉ có thể tự mình làm, không bao giờ đặt kỳ vọng quá mức vào người khác.
Trong bất kì tình huống gì, cô cũng sẽ không để chính mình ủy khuất.
Nhà họ Trịnh có rất nhiều đồ ăn thức uống ngon, cho nên cô thường đi phòng bếp hết lần này đến lần khác, cho nên so với mọi người cô đương nhiên quen thuộc hơn.
Cô không biết liệu anh có uống sữa mà cô đưa cho hay không, bất quá, tưởng tượng đến cảnh Cố Duẫn ngậm ống hút uống sữa bò, cô liền nhịn không được muốn cười, sau đó khiển trách chính mình, Trịnh Tây Tây mày thật xấu tính mà.
Khiển trách xong lại tiếp tục cười.
Cô lấy một hộp sữa khác, chọn vị dâu trong số rất nhiều hương vị, và lên lầu với hộp sữa ngận trong miệng.
Trịnh Tây Tây là một người có trách nhiệm. Cô có tổng cộng hai công việc bán thời gian, và hiện giờ đã chấm dứt một cái, còn lại một công việc là gia sư.
So sánh giữa hai cái, việc dạy kèm tương đối nhẹ nhàng, tiền lương so ra cũng cao, cho nên cô quyết định tiếp tục đi dạy.
Cô bé mà cô dạy kèm đã trở về sau kỳ nghỉ vào ngày 5, muốn nghỉ ngơi một ngày chính là ngày 6, vì vậy ngày 7 sẽ có lớp học vào buổi sáng.
Trịnh Tây Tây kéo vali hành lý, trở lại trường học vào ngày 6.
Thời điểm cơm trưa mọi người vẫn còn tương đối đông, ba Trịnh cùng mẹ Trịnh đều ở đó, cô nói mình phải trở về trường học, vì vậy ba Trịnh đã sắp xếp một tài xế để đưa cô đi.
Thời điểm cô về nhà liền chỉ mang theo một cái cặp sách, lúc quay lại thì mang theo hai chiếc vali, một cái cặp sách, còn có một vị tài xế, có thể nói là áo gấm về làng.
Tài xế đem hành lý của Trịnh Tây Tây đưa đến ngoài cửa ký túc xá.
Ký túc xá nữ không cho phép đàn ông đi vào, vì vậy tài xế không dám ở lại quá lâu, sau khi đặt hành lý xuống, liền chào hỏi Trịnh Tây Tây rồi rời đi.
Trịnh Tây Tây lười lấy chìa khóa, đứng ở cửa phòng gõ cửa.
Tằng Ngữ từ trước đến nay đều ở ký túc xá, thậm chí bữa trưa còn ăn mì gói, hiện tại thản nhiên mặc một bộ đồ ngủ, đầu bù tóc rối, "Ai vậy?"
Cô vừa mở cửa vừa nhìn thấy Trịnh Tây Tây, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt: "Bạn yêu, là cậu sao? Rốt cuộc cậu đã nguyện ý rời khỏi căn phòng rộng hàng trăm mét vuông của mình để trở về sao?"
Cô nói xong liền hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh.
Trịnh Tây Tây hỏi cô: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
"Ba mẹ cậu không đưa cậu đến sao?" Tằng Ngữ hỏi.
Cô ấy còn muốn nhìn một chút vợ chồng hào môn trong truyền thuyết là trông như thế nào.
Trịnh Tây Tây đem hành lý đẩy mạnh vào, đem một cái túi mở ra, bên trong có hai hộp điểm tâm, mang cho Tằng Ngữ.
Cô mở hộp, nhét một miếng bánh ngọt vào miệng Tằng Ngữ, đem hộp đưa cho cô ấy, tiện thể đáp: "Cậu nghĩ gì vậy, từ hồi tiểu học mình đã không cần người đưa đón rồi."
Trường tiểu học cách nhà không xa, chỉ mất 20 phút đi bộ, trẻ em ở quê đều gọi bạn bè cùng nhau tự đi bộ.
Cũng chỉ có khai giảng năm lớp một cô mới có người lớn đưa đến trường. Sau đó sơ trung, cao trung, đại học, cô đều là tự mình đi, có đôi khi còn muốn đưa Liễu Thành Nghiệp đến trường.
Tằng Ngữ vẫn còn bực bội: "Cậu vừa mới được đón về nhà, bọn họ thế nào lại muốn đuổi cậu đi rồi, tới bên này nhìn xem đi, liền chỉ có mỗi tài xế thì tính ra làm sao. Nói thật, cũng chính là cậu không thèm để ý, nếu mà là mình gặp phải chuyện như vậy, khẳng định đã tức giận đến bật khóc."
Tằng Ngữ là một người đơn thuần, cao hứng, hay tức giận đều viết ở trên mặt, thời điểm nói chuyện trên mặt đều tràn ngập tức giận.
Trịnh Tây Tây nhéo mặt cô, cười nói: "Cậu đối với giới hào môn có hiểu lầm gì sao? Chúng ta đối với bọn họ còn không phải mong chờ chính là căn phòng lớn, quần áo trang sức xinh đẹp, tiền tiêu vặt vô số kể, trừ mấy cái này ra, còn có một túi bánh quy nhỏ sao."
"Cũng đúng ha."
Trịnh Tây Tây đem hành lý mở hết ra, ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc.
Quần áo của cô vốn dĩ không nhiều lắm, nhưng lần này chú Lý nhét cho cô tận hai cái vali to đùng, nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm dưỡng da...... Cô lấy ra từng thứ một, tủ quần áo trống không chẳng mất bao lâu đã được lấp đầy.
Trịnh Tây Tây ngáp một cái: "Có hơi buồn ngủ, mình ngủ một giấc đây."
"Ok, ngủ đi, mình sẽ đeo tai nghe xem chương trình."
Trịnh Tây Tây bò lên trên giường.
Đại khái là sau khi trở về nơi ở quen thuộc như ký túc xá, Trịnh Tây Tây mới thật sựu cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều được thả lỏng, kéo theo đó là cơn buồn ngủ không dứt.
Trịnh gia cũng là nhà, nhưng rốt cuộc chỉ là một ... nơi xa lạ.
Có thể thấy được, mặc kệ là xây dựng tâm lý ít nhiều vững chắc đến đâu, thì loại sự tình như thay đổi ba mẹ này đều không có khả năng dễ dàng quen thuộc được.
Trịnh Tây Tây trở mình ở trên giường, lại nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải do hôm nay suy nghĩ về vấn đề này qua nhiều không, mà Trịnh Tây Tây đã mơ thấy ngày mẹ cô qua đời khi còn nhỏ.
Bên ngoài phòng bệnh một đám người thân thích, ồn ào nhốn nháo, thậm chí còn mắng chửi.
"Trịnh Đại, ông là bác cả của nó, nhà nuôi nhiều thêm một đứa nhỏ thì làm sao, cũng đâu phải thiếu cơm ăn."
"Muốn nuôi thì bà đi mà muôi, nhà tôi không thiếu chẳng lẽ nhà bà thiếu à? Nhà tôi hiện đang nuôi hai đưa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, còn nhà bà chỉ mới sinh một đưa nhỏ thôi......"
......
Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, mẹ cô chống đỡ hơi thở cuối cùng, bác sĩ nói đó là hồi quang phản chiếu*, chính là bởi vì còn lời muốn nói trước khi ra đi
(*là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống.)
Trịnh Tây Tây ghé vào đầu giường, mặt đầy nước mắt.
Cô đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ mình, nhưng vẫn nhớ rõ thời điểm đó bà nắm lấy tay cô nói, "Tây Tây, mẹ không còn nữa, con nhất định phải sống như loài cỏ dại, bởi chỉ có cỏ dại mới có thể ở bất kì nơi nào cắm rễ......"
......
Trịnh Tây Tây đến ngủ cũng không an ổn, Tằng Ngữ hướng lên nhìn thoáng qua, cầm lấy điều khiển từ xa của điều hòa, nâng điều hòa lên hai độ.
Trong số bốn người ở ký túc xá, Tằng Ngữ và Trịnh Tây Tây là có quan hệ tốt nhất.
Họ gặp nhau lần đầu tiên, không phải ở trường, mà là trong một con hẻm đổ nát bên ngoài trường.
Ngày hôm đó là trước khai giảng một ngày, Tằng Ngữ cùng mẹ cô ấy ngồi tàu cao tốc hơn bốn tiếng đồng hồ, đến gần tối mới đến Văn Thành.
Hai mẹ con họ quyết định ở lại khách sạn nghỉ ngơi, năng lượng của Tằng Ngữ còn tương đối dồi dào, buổi tối tự mình chạy ra ngoài, tính toán đi dạo quanh Văn Thành, lại mua ít đồ ăn khuya trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top