🍒 Chương 7.2 🍒
🍒 Edit: Miahem
Truyện đã bị reup rồi nè, thiệt ra cũng không phải chuyện lạ gì 🥲, cho nên mình dự định trong thời gian sắp tới sẽ chuyển nhà sang Wordpress để set pass nè. Và pass nhà mình thì sẽ là chi tiết truyện, tuy nhiên dể tránh quá dễ mà bị leak thì chắc cấp độ sẽ khó hơn xíu. Nếu đọc kĩ truyện thì chắc chắn các bạn sẽ tìm ra đáp án nè.
Trịnh Tây Tây cùng Cố Duẫn tới tương đối sớm, ngồi sát vào vị trí bên trong phòng.
Các món ăn vẫn chưa được dọn ra, Trịnh Tây Tây không có thói quen uống quá nhiều nước trước bữa ăn, nhưng mà cứ ngồi không như vậy lại có hơi nhàm chán, còn có chút xấu hổ không thể giải thích được.
Hẳn là nên gọi chút salad trộn trước bữa chính, Trịnh Tây Tây tưởng.
Cố Duẫn cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện, anh ngả người ra sau, hỏi Trịnh Tây Tây: "Chơi game không?"
"Chơi."
Cả hai lấy điện thoại ra, ngồi trong một góc bắt đầu trò chơi.
Sau khi ván đầu tiên kết thúc, đồ ăn cuối cùng cũng được bày lên, đề tài đang nói cùng kết thúc, mọi người bắt đầu ăn uống.
Từ Hưng Châu vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh Trịnh Tây Tây, nhưng anh ta đến muộn, hai bên Trịnh Tây Tây đều có người ngồi, dường như anh ta sẽ gây chú ý nếu xin đổi chỗ ngồi, đành chỉ có thể ngồi ở phía đối diện.
Ngồi bên trái anh ta là một trong những người bạn thân nhất của Trịnh Nghị từ nhỏ đến lớn, và cũng là bạn cùng lớp của Từ Hưng Châu năm nhất trung học.
Trước đó bọn họ đang nói về liên hoan nghệ thuật, thấy Từ Hành Châu mấy lần nhìn về hướng Trịnh Tây Tây, một cô gái có chút không vui, đột nhiên cao giọng hỏi: "Trịnh Tây Tây, trường học của bạn có tổ chức liên hoan nghệ thuật không?"
Đột nhiên bị hỏi đến, Trịnh Tây Tây sửng sốt một chút, mới nói: "Không có, chỉ có một buổi biểu diễn thôi."
"Là biểu diễn các tiết mục văn nghệ sao?" Nữ sinh đó hỏi tiếp, "Bạn có tham gia biểu diễn không?"
Một cô gái khác bên cạnh nói: "Liên hoan nghệ thuật trường bọn tôi mới phiền phức, ai cũng phải tham gia, còn phải tự chuẩn bị tiết mục với sở trường riêng, sau đó rút thăm, rút trúng thăm của ai người đó sẽ được lên sân khấu biểu diễn."
"Trịnh Nghi thế mà năm ngoái lại không giành được giải nhất, tiết mục đàn tỳ bà của cậu ấy thật sự kinh diễm."
Mọi người ai cũng tự thổi phồng tài nghệ của bản thân, một cô gái bắt chuyện hỏi cô, "Trịnh Tây Tây, còn chưa hỏi bạn, cậu đã biểu diễn tiết mục gì vậy?"
Tuy rằng cô ta hỏi một cách rất chân thành, nhưng có thể nhìn ra được ý tứ bên trong không hề tốt.
Bọn họ đều do giới tinh hoa giáo dục ra, ngoại trừ đọc sách, những tài lẻ khác đều được rèn luyện ít nhiều, chỉ cần bốc đại một người trong số bọn họ cũng có thể sử dụng vài loại nhạc cụ lận.
Trịnh Tây Tây có thể thi đậu đại học Văn đã là may mắn lắm rồi, hiển nhiên ở những năng khiếu khác cô đều không có
Quả nhiên, Trịnh Tây Tây lắc đầu, "Tôi không có biểu diễn."
"Mỗi lần tổ chức văn nghệ tôi chỉ đứng trên sấn khấu, với tư cách đại diện cho toàn bộ sinh viên đọc diễn văn thôi ."
Trịnh Tây Tây nghĩ nghĩ, "Đây hẳn cũng có thể xem là một tiết mục về năng khiếu."
"Màn trình diễn thôi miên ma thuật."
"Phốc......"
Trần Minh Viễn thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước.
Cố Duẫn ở bên cạnh cười cười giơ ngón tay cái với cô.
Trịnh Tây Tây nhìn thấy vậy liền cũng cười theo.
Thời cấp ba Trịnh Tây Tây học một trường trung học cơ sở số 2 ở huyện Nguyên, với thành tích của cô, vốn dĩ có thể đã vào trường trung học cơ sở số 1 tốt nhất trong huyện, giáo viên tuyển sinh của trường trung học cơ sở số 2 đã tìm đến nhà của cô, nói sẽ miễn phí toàn bộ học phí cũng phí sinh hoạt khi đến trường còn hứa hẹn trao cho cô nguồn kiến thức tốt nhất để giữ chân cô ở trường trung học cơ sở số 2.
Tỷ lệ nhập học của trường trung học cơ sở số 2 không tốt bằng trường trung học cơ sở số 1, chất lượng học sinh cũng kém xa, sau khi Trịnh Tây Tây nhập học, trên cơ bản là bị các thầy cô giáo ở đó nắm trong lòng bàn tay, từ lớp 10 đến lớp 12, chỉ có cô là người đại diện mọi người đọc diễn văn.
Cho nên cô nói năng khiếu của mình là thôi miên thật sự không phải nói giỡn, bản thân cô cũng cảm thấy mình bị thôi miên rất nhiều.
Lần gây khó dễ này bị Trịnh Tây Tây nhẹ nhàng hóa giải được, còn làm cho cô nổi bật hơn, sắc mặt nữ sinh kia có chút khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.
Nếu lại nói tiếp liền sẽ lộ ra vẻ hung hăn dọa nạt, khiến người ta khó chịu.
Cũng nhờ vậy, không ai đặt thêm câu hỏi gì xoáy vào Trịnh Tây Tây nữa.
Mọi người rốt cuộc cũng không tính là quá thân thiết, ngày thường cũng không chơi cùng nhau, cơm nước xong từng người liền trở về.
Nghĩ đến chính mình còn muốn cọ xe, Trịnh Tây Tây hỏi Cố Duẫn: "Anh có định đi đâu không?"
"Yên tâm đi, anh trai mang em đến đây, tự nhiên sẽ đưa em trở về."
Cố Duẫn ném chìa khóa xe cho Trịnh Tây Tây, bảo cô tìm một chỗ chờ anh, sau đó đi cùng bọn người Trần Minh Viễn nói mấy câu.
Trịnh Hoài cũng rất khó xử, mấy nữ sinh kia cũng không lái xe đến, anh không thể bỏ họ lại được, nhìn thấy Cố Duẫn nguyện ý đưa Trịnh Tây Tây trở về, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời điểm Cố Duẫn ra tới, vừa lúc nhìn thấy Trịnh Hoài mang theo Trịnh Nghi và mấy cô gái kia lên xe.
Anh lấy chìa khóa mở khóa xe, nói với Trịnh Tây Tây: "Nghiêm túc mà nói, em làm em gái của anh thì tốt hơn là so với Trịnh Hoài. Ít nhất thì chưa lần nào anh ném em cho người khác."
Cố Duẫn mở cửa xe đi vào, Trịnh Tây Tây cũng ngồi vào.
Cô chống cằm suy nghĩ một hối, hỏi: "Làm em gái anh có lợi ích gì a?"
"Có rất nhiều lợi ích." Cố Duẫn âm điệu khẽ nhếch, "Anh có thể mua cho em bất cứ thứ gì em thích, nếu có người bắt nạt em, anh sẽ đánh cho hắn một trận, đương nhiên, quan trọng nhất chính là......"
Anh dừng một chút, quay đầu lại, "Anh trai lớn lên rất tuấn tú, được làm em gái anh là phúc phận em tu mấy đời đó."
Trịnh Tây Tây: "......"
Con người này đúng là tự luyến riết thành tinh rồi.
"Nếu như anh nói như vậy, em chẳng phải là một chút cũng không có hại."
Cố Duẫn nhướng mày, "Đúng vậy."
"Nhưng mà em nghe nói trên trời không tự nhiên mà rơi xuống một miếng bánh ngon lành cho bạn." Trịnh Tây Tây tiến sát lại gần anh với một đôi mắt rực rỡ lấp lánh, "Anh chắc không phải là coi trọng em rồi chứ."
"Phốc......" Cố Duẫn bị sặc nước.
Anh ho khan một hồi lâu, xiết chặt chai nước trong tay đem bỏ đi, sau đó liếc cô một cái, "Em thật dám nghĩ như vậy."
"Nói mới nhớ, tính tình này của em, không giống người nhà họ Trịnh, ngược lại giống Cố gia nhà anh hơn."
Vừa nói, anh ta vừa nhanh nhen nhổ một sợi tóc trên đầu Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây bị đau, tức giận nói: "Anh làm gì vậy?"
"Làm giám định AND." Cố Duẫn cũng tự bứt một sợi tóc trên đầu mình, tìm một cái túi để nhét vào, bình tĩnh nói, "Anh càng nhìn càng cảm thấy, em giống con gái nhà họ Cố của anh hơn."
"......"
"Anh đúng thật là tự luyến quá mà, tùy anh vậy."
"......"
Cố Duẫn cất túi đi, vỗ nhẹ lên đầu cô: "Hẳn là không lâu liền có kết quả giám định, đến lúc đó em có thể chân chính gọi anh là anh hai rôi."
Trịnh Tây Tây: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top