🍒 Chương 5.1 🍒

🍒 Edit: Miahem

Đối với việc Trịnh Tây Tây trở về, Trịnh gia vốn định là sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi.

Nhưng bởi vì trước đó Trịnh Nghi bỏ nhà đi, suy xét đến cảm nhận của Trịnh Nghi, mẹ Trịnh cuối cùng suy nghĩ một biện pháp được xem là đẹp cả đôi đường, hủy bỏ tiệc chiêu đãi chính thức, mà lấy danh nghĩa cá nhân của bà mới các vị phu nhân khác cùng con gái của họ đến Trịnh gia chơi, lấy hình thức tư nhân tuyên bố về sự có mặt của Trịnh Tây Tây.

Sáng Sớm Trịnh Tây Tây liền bị mấy nhà tạo mẫu lăn lộn mấy vòng, thay một bộ lễ phục xa xỉ, tóc cũng bị xử lý quá chừng tỉ mỉ, phần tóc hai bên thái dương được tết lại rồi chải ngược hết ra sau đầu, chỉ để lại hai lọn tóc ở hai bên sườn mặt nhẹ rũ xuống tạo cảm giác thanh thoát cho khuôn mặt, phần tóc còn lại xõa xuống như thác nước và buông thõng ra phía sau vai.

Nhìn thì nghĩ là được để một cách tự nhiên, nhưng mái tóc xoăn và sự sắp xếp có vẻ hỗn loạn chính là kết quả của việc nhà tạo mẫu đã vất vả cả buổi sáng. Ngay cả phần trang trí nơ trên tóc dường như không có gì nổi bật cũng ngốn mất một con số lớn có bốn chữ số.

Trịnh Tây Tây sinh ra vốn đã mỹ miều, lại được mấy thợ trang điểm cho đắp mặt nạ dưỡng da, thế là bây giờ trên gương mặt 18 tuổi này tràn đầy collagen. Chuyên viên trang điểm cơ hồ không biết làm thế nào có thể xuống tay,chỉ tỉa một chút lông mày, đơn giản mà kẻ sơ qua hình dáng lông mày, kẻ một đường eyeliner trong mảnh, lại thoa chút son môi.

Khi trang điểm xong toàn bộ, chính bản thân chuyên viên trang điểm cũng phải sửng sốt.

Không lâu sau, khách khứa sôi nổi tới cửa, mẹ Trịnh mang theo Trịnh Tây Tây và Trịnh Nghi cùng nhau ra tiếp đón.

Trịnh phu nhân ngồi chính giữa, phân Trịnh Tây Tây và Trịnh Nghi ngồi ở hai bên bà.

Trịnh Tây Tây phát hiện, mấy vị phụ nhân nào đó trò chuyện so với mấy bà thím ở thôn Liễu Gia tán gẫu cũng chẳng có điểm gì khác biệt. Điều duy nhất mà cô thấy cao cấp hơn chính là công phu giả vờ vẻ ngoài mặt của bọn họ.

Nhìn một đống người ngồi cùng nhau trò chuyện mặt ngoài thì cười toe toét, kỳ thật mỗi lời nói đều rất sắc bén, mỗi một câu đều ngầm chỉ ý đua đòi hơn thua, hòa lẫn không khí giả tạo này, Trịnh Tây Tây còn rất bội phục nghệ thuật ăn nói của mấy người bọ họ.

Trịnh Tây Tây cảm giác bên tai một trận "Ong ong ong" vang lên, khiến cô phải rất nỗ lực nhịn xuống không ngáp dài một cái.

Cô khẽ nhúc nhích, xoa dịu thân thể cứng ngắc, tiếp tục ngồi trên sô pha làm bình hoa.

Cô vừa được đưa về nhà họ Trịnh, rất nhiều người đều tò mò về cô, và họ gần như không ngừng dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô.

Trịnh Tây Tây quy củ mà ngồi thẳng lưng, cứ hễ có người nhắc tới cô thì cô sẽ lễ phép đáp lại. Bởi vì cơ bản cô sẽ không để những người muốn chế giễu mình nắm bắt được sai lầm của cô

Trịnh phu nhân đối với biểu hiện của cô phải nói là rất vừa lòng.

Từ khi tin tức về việc nhà họ Trịnh ôm nhầm con được lan truyền, không biết có bao nhiêu người đang chờ xem trò hề của gia đình họ Trịnh. Hãy cứ nói thẳng rằng trong số những người được mời hôm nay, ít nhất cũng phải có một nửa trong số họ có mặt ở đây để xem sự náo nhiệt này.

Trịnh phu nhân khi còn trẻ là mỹ nữ nổi tiếng ở Văn Thành, trước khi lấy chồng ít nhất cũng có khoảng mấy chục người theo đuổi bà, trong mấy vị phu nhân tới tham dự tiệc nhà họ Trịnh này, thì cũng phải có ít nhất một hai người có chồng hiện tại chính là người ngày trước theo đuổi hay đã bày tỏ tình cảm với mẹ Trịnh.

Các bà ấy trước mặt thì tỏ vẻ thân thiết với Trịnh phu nhân. Nhưng thật ra sau lưng thì suốt ngày soi mói xem nhà họ có chuyện xấu gì để mang ra mỏ xẻ chê cười. Đáng tiếc mẹ Trịnh kết hôn lâu như vậy, con trai con gái đều giỏi giang ngoan ngoãn, tuy rằng công việc của ba Trịnh bận rộn, nhưng ông vẫn rất yêu thương vợ con, cũng không có nháo loạn ra ngoài ngoại tình khiến người ta gièm pha, Trịnh phu nhân sống trong nhung lụa, vẫn luôn rất yên bình.

Lần này Trịnh gia xảy ra chuyện ôm nhầm con như vậy, mấy bà ấy liền nghĩ lần này rốt cuộc cũng tóm được cơ hội để châm chọc mỉa mai một phen, không tin không làm bẽ mặt được mẹ Trịnh.

Nhưng cô sẽ không cho họ cơ hội này.

Trịnh Tây Tây với diện mạo trò giỏi hơn thầy, so với dáng vẻ lúc nhỏ của bà còn có chút quyến rũ, còn thi đậu đại học Văn, cho dù ở phương diện khác có kém hơn một chút, bà cũng có thể nắm bắt được mà xử lý tính huống.

Trịnh Nghi đa tài đa nghệ, ở bên người mẹ Trịnh lớn lên, tính nết cùng sở thích đều rất giống bà, hiện tại vẫn là sinh viên học viện vũ đạo.

Lúc này đây trời xui đất khiến, bà cũng không có tổn thất cái gì, ngược lại còn có một đứa con gái đáng yêu như Trịnh Nghi, những người đó muốn nhìn chê cười cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, nói không chừng về sau còn phải quay đầu lại hâm mộ bà.

Ôm sai rồi thì thế nào, không lẽ ngay cả việc có thêm một đứa con gái bà cũng không nuôi nổi.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Trịnh phu nhân nhìn về phía Trịnh Tây Tây lại càng thêm dịu dàng, bà thậm chí còn chủ động nhắc đến cô hai câu trong khi trò chuyện.

Một người phụ nữ có quan hệ tốt với mẹ Trịnh khen ngợi nói: "Tây Tây không hổ là con gái Trịnh gia, có thể từ huyện thành nhỏ mà đậu được đại học Văn, thật là vô cùng ghê gớm."

Trịnh phu nhân cao hứng mà nói tiếp: "Tây Tây nhà chúng tôi xác thật là rất lợi hại, từ nhỏ đến lớn không tham gia bất kì lớp học bổ túc nào, toàn dựa vào năng lực chính mình."

"Tây Tây học khoa gì thế, Hưng Châu nhà em năm nay cũng nhập học. Nó học quản trị kinh doanh, nói không chừng cũng quen biết nhau đó." Một người khác nói tiếp.

"Tây Tây nhà tôi học ở Khoa Vật lý." Trịnh phu nhân nói, "Tôi khi còn nhỏ a rất ngưỡng mộ ngành toán học và vật lý, nhưng chính mình không dám nghĩ đến sẽ thi đậu, không ngờ tương lai con gái lại thay mình hoàn thành ước nguyện năm đó."

Bà nói xong còn ân cần vỗ nhẹ vào tay Trịnh Tây Tây.

Trịnh Tây Tây đương nhiên cũng ý thức được sự biến hóa của Trịnh phu nhân, đặc biệt là thời điểm chụp lên tay cô, Trịnh Tây Tây thực sự sửng sốt một chút.

Cô đã trở về nhà được vài ngày, ba Trịnh cùng mẹ Trịnh tuy rằng đã đều cùng cô nói chuyện qua, nhưng họ chưa từng có cử chỉ tiếp xúc thân mật như vậy. Không ai hỏi qua trong mười tám năm qua cô sống như thế nào, cũng không ai cho cô một cái ôm hoặc là một cái nắm tay, hoan nghênh cô về nhà.

Rốt cuộc với kinh nghiệm mười ba năm ăn nhờ ở đậu, cho nên cô liền rất nhanh thích ứng được, cũng cam chịu khoảng cách như vậy.

Mọi người đều là người trưởng thành rồi, việc vun đắp lại tình cảm lúc này rõ ràng là không thiết thực hay hiệu quả.

Cho nên động tác này của Trịnh phu nhân, làm Trịnh Tây Tây thực sự kinh hách một chút.

Trịnh Tây Tây nhớ tới mợ của mình.

Mợ cô đối xử với cô không tốt cũng không tính là xấu, ở trong nhà có nhiều người như vậy, hiển nhiên sẽ không qua nhọc lòng chăm sóc cô cẩn thận được. Bà ấy sẽ chỉ phàn nàn một khi việc gì đó quá tốm kém về mặt tiền bạc.

Người trong nhà kỳ thật cũng không ai quan tâm đến thành tích của cô cả, nếu thành tích không tốt thì không cần học cấp ba nữa, tốt nghiệp cấp hai là có thể đi ra ngoài làm việc, đỡ phải lo lắng chuyện miếng cơm manh áo.

Cho nên đối với thành tích, chỉ có cô là người duy nhất để ý, là cọng rơm cuối cùng mà cô có thể nắm được. Có đôi khi cô đọc sách hay làm bài tập quá lâu, cũng sẽ có người trào phúng vài câu bảo ở thôn quê học hành giỏi giang thì có ích gì.

Ở trong mắt mợ, điểm 100 của cô có khả năng còn kém hơn so với điểm 60 của Liễu Thành Nghiệp đã có thể làm bà ấy vui vẻ. Thời điểm muốn khoác lác, cô cũng chỉ có thể đem thành tích ra khoe khoang với bầu trời đầy sao.

Người trong thôn đều thích khoác lác, ngẫu nhiên mà hơn thua nhau, nhưng người ở nông thôn tư liệu sống quá ít, nếu nói quá lố ngược lại sẽ dẫn đến bản thân họ bẽ mặt. Cũng chỉ có lúc đó, thành tích của cô mới có thể trở thành vốn liếng khoe mẽ của mợ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top