🍒 Chương 3.1 🍒
🍒 Edit: Miahem
Chiều lòng mọi người được chương nào đăng chương đó ❤️
Ở Liễu gia dùng cơm trưa qua loa, Trịnh Tây Tây liền chuẩn bị rời đi cùng bọn họ.
Trịnh Tây Tây thu dọn một chút đồ vật đơn giản. Thực tế cũng không có gì để đóng gói, hầu hết những thứ cần thiết đều nằm ở ký túc xá trong trường rồi.
Cô cầm một túi quần áo, lấy cặp sách đeo lên, thời điểm bước ra vừa lúc đụng phải Liễu Thành Nghiệp từ nhà kho đi ra, trong tay cầm một bó pháo.
"Em lấy pháo làm gì?" Trịnh Tây Tây hỏi.
"Chúc mừng chị trở về nhà giàu có."
Liễu Thành Nghiệp thật cẩn thận liếc nhìn cô một cái thấy cô không có phản ứng gì, đánh bạo tiếp tục nói, "Còn có, về sau em chính là con một, cũng sẽ không bị ai giáo huấn nữa."
Nói xong còn làm mặt quỷ với cô.
"......"
Trịnh Tây Tây đương nhiên lý giải được hành động của cậu ta.
Cô chăm sóc Liễu Thành Nghiệp từ khi còn nhỏ xíu. Đặc biệt là vào mùa làm ruộng bận rộn, khi người lớn đều tất bật đi làm đồng, Trịnh Tây Tây liền muốn quản thúc cậu ở khắp nơi, không được chơi dưới nước, không đi xuống ao, không trêu chọc con chó cái vừa mới sinh con, đừng đánh nhau với bạn bè...
Sau này tới lúc đến trường, cô còn phải dõi theo đốc thúc cậu làm bài tập.
Nghiêm túc mà nói, cô cũng rất mệt mỏi.
Trịnh Tây Tây gọi cậu lại: "Đi vào lấy thêm một bó nữa."
Liễu Thành Nghiệp: ?
Trịnh Tây Tây nói: "Thằng nhóc thối em cũng rất khó quản, thường xuyên đuổi theo em đuổi đến nỗi chân chị muốn gãy luôn, tất nhiên chị cũng muốn chúc mừng một chút."
Liễu Thành Nghiệp: "......"
Đột nhiên cảm thấy pháo trong tay không còn vui nữa.
Trịnh Tây Tây đi theo chú Lý ngồi vào chiếc xe hơi đắt tiền đang ngừng trước cửa nhà.
Chú Lý có ấn tượng không tồi đối với Trịnh Tây Tây. Đặc biệt là sau khi đi dạo một vòng trong thôn Liễu gia, đem lòng so sánh với nhau, càng thêm cảm thấy Trịnh Tây Tây sống ở đây quả là không dễ dàng, vì vậy ông sẽ chiếu cố nhiều hơn vài phần.
Ông giới thiệu ngắn gọn về nhà họ Trịnh với cô: "Ngoài ông bà chủ tức là ba mẹ của cháu ra, còn có một người anh trai tên là Trịnh Hoài. Còn cô bé bị ôm nhầm, tên là Trịnh Nghi, hiện tại là con gái nuôi của nhà họ Trịnh."
Ông nói xong liền sờ sờ cái mũi: "Vốn dĩ ông bà chủ bọn họ là muốn đích thân tới đón cháu, nhưng cô chủ Trịnh Nghi sáng sớm nay đã chạy trốn khỏi nhà, hiện tung tích vẫn chưa rõ, mọi người đều ra ngoài tìm người, nhiệm vụ này cứ như vậy mà giao cho chú."
"Đã tìm thấy cô ấy chưa ạ?" Trịnh Tây Tây hỏi.
Chú Lý lắc đầu: "Còn ở tìm. Vẫn đang tìm. Nhưng cô ấy chỉ có thể đi vài nơi, tìm nhiều một chút nhất định sẽ sớm tìm được thôi."
Trịnh Tây Tây gật đầu.
Lần này tới đón cô có hai chiếc xe, Trịnh Tây Tây cùng chú Lý ngồi một chiếc, còn một chiếc là vệ sĩ.
Xe chậm rãi khởi động, Liễu Thành Nghiệp do dự và lúng túng mãi mới đem pháo trong tay đốt lên, tạm biệt chị họ của mình.
Tiếng lách cách từ phía sau truyền đến, giống như đang gả con gái đi vậy.
Trịnh Tây Tây đột nhiên có chút không nói nên lời.
Cái con người này đúng là không tim không phổi.
Không biết có phải phong thủy trong gia đình họ không tốt lắm không, mà ai trong gia đình bọn họ cũng vô tâm như vậy.
Trịnh Tây Tây cảm thấy chính mình cũng là một trong số đó.
Dù đến hay đi, cô cũng không có tâm tình gì đặc biệt, chỉ cần trong túi có mười vạn tệ này đã có thể khiến cô an tâm rồi.
Cô trở về mất hơn ba tiếng để đổi xe các kiểu, nhưng hiện tại còn chưa được hai tiếng đã đến nơi.
Một ngôi biệt thự xinh đẹp hiện ra trước mắt với những hàng cây xanh mát.
Tài xế giúp cô mở cửa xe, chú Lý cười ha hả mà nói: "Tới rồi."
Trịnh Tây Tây giương mắt nhìn ra bên ngoài.
Đây là một nơi rất xinh đẹp, màu xanh lá cây đung đưa khắp nơi dưới ánh mặt trời vàng rực nhảy nhót. Những mảng cây xanh rộng lớn vốn là sự xa xỉ nơi thành phố, mà nơi này không chỉ có cây cối xanh tốt, còn có một khu hoa viên rộng lớn, hiện tại đã là cuối hè đầu thu, muôn hoa trong khu vườn đua nhau rực rỡ sắc màu, phảng phất như lạc vào chốn thiên đường.
Trịnh Tây Tây sửng sốt trong giây lát. Thực ra phong cảnh thôn quê cũng nên thơ, nhưng những cảnh sắc đó đại bộ phận là do thiên nhiên điêu luyện sắc sảo tạo nên, không giống như ngôi biệt thự trước mặt, vừa thấy liền biết nó đã trải qua đôi bàn tay của những người thợ thiết kế và điêu khắc, tạo cho người ta cảm giác vô cùng tinh xảo
Trịnh Tây Tây xuống xe.
Ngoại trừ những chiếc xe mà bọn cô quay lại, còn có vài chiếc ô tô đậu trong sân.
Chú Lý nói: "Hẳn là tìm được cô chủ Trịnh Nghi rồi."
Trịnh Tây Tây gật đầu, đi theo chú Lý vào trong.
Còn đang đứng ở cửa liền nghe được âm thanh răn dạy bên trong, là ba Trịnh đang dạy dỗ Trịnh Nghi.
Chú Lý xấu hổ mà cười một chút, nói với Trịnh Tây Tây: "Chúng ta chờ một lát rồi hả đi vào."
Hiện tại xác thật không phải thời cơ tốt để đi vào, Trịnh Tây Tây đứng ở ngoài cửa, đầu tiên là nghe thấy một thanh âm thút tha thút thít, tiếp theo lại là một giọng nữ ôn nhu: "Ông đừng mắng, Nghi Nghi cũng là người bị hại, con bé ở bên cạnh chúng ta lớn lên, hiện tại chuyện như vậy lại xảy ra, nó làm sao có thể chịu được."
"Đó còn không phải bới vì bà cưng chiều quá sao." Một giọng nam nghiêm túc vang lên, "Bỏ trốn khỏi nhà, khiến cả nhà rối loạn đi tìm, thật quá đáng mà."
"Ông còn không biết xấu hổ nói tôi cưng chiều con? Khi Nghi Nghi còn nhỏ, ông có mỗi ngày chơi cười ngựa với con bé không, bất kì thứ gì con bé muốn mua không phải ông chính là người bỏ tiền ra nhanh nhất sao, ngay cả là cây đàn dương cầm......"
"Được rồi." Đột nhiên bị vợ mình vạch mặt, ba Trịnh có chút bực bội, giọng điệu dịu đi không ít, "Mặc kệ ai trở về, con đều là con gái của ba mẹ, điều này sẽ không thay đổi, về sau không cần náo loạn nữa."
Trịnh Nghi nép vào vòng tay của mẹ Trịnh rồi nói với đôi mắt đỏ hồng, "Con cho rằng mọi người đều không cần con nữa."
"Đứa nhỏ này, con nói ngớ ngẩn cái gì vậy hả, con là do mẹ nuôi lớn từng này. Mẹ không cần ai cũng sẽ không có chuyện không cần con đâu."
"Mẹ ~~"
......
Bức tranh bỗng trở nên ấm áp.
Trịnh Tây Tây ở bên ngoài lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tuy rằng không có nhìn trực diện, nhưng cũng đoán ra được ai là ai.
Chú Lý bất an mà nhìn cô một cái, an ủi nói: "Ông chủ bà chủ đều rất tốt, khẳng định cũng sẽ thích cháu."
Trịnh Tây Tây có lệ mà gật đầu.
Cuộc trò chuyện bên trong đã kết thúc, chú Lý ở bên ngoài khụ khụ một tiếng, dắt Trịnh Tây Tây đi vào.
Người trong phòng rất đông, gồm ba Trịnh cùng Trịnh Hoài ngồi trên sô pha, Trịnh Nghi ôm tay mẹ Trịnh, dựa vào bên người bà.
Chú Lý cầm trên tay hành lý ít ỏi của Trịnh Tây Tây, cúi đầu chào ba Trịnh, sau đó nói: "Thưa ông bà chủ, tôi đã đưa cô chủ Tây Tây trở về."
"Ba, mẹ, anh hai, em gái." Trịnh Tây Tây chào từng người một.
Trịnh Tây Tây mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi, buộc tóc đuôi ngựa trên đầu. Tóc đuôi ngựa là một cách thuận tiện để buộc toàn bộ tóc mà không cần bất kì kẹp tóc trang trí nào. Bất quá bởi vì nền tảng tốt, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tây, ngũ quan tinh xảo, mặc quần áo rẻ tiền không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, đeo chiếc cặp học sinh đã giặt đi giặt lại nhiều lần dẫn đến bạc màu, nhưng vẫn xinh đẹp đến kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top