🍒 Chương 24.1 🍒

🍒 Edit: Miahem

Tự hứa với lòng mình là nhất định phải hoàn đc truyện này 😃😃😃😃😃

Cố Duẫn mua vé máy bay vào buổi sáng, sáng sớm liền mang theo Trịnh Tây Tây bay trở về Văn Thành.

Chiếc xe mà trước đó bọn họ lái ra ngoài hiện đang đậu ở bãi giữ xe nghĩa trang của mẹ Cố, đưa chìa khóa cho giám đốc, bảo anh ta tìm người hỗ trợ lái nó trở về.

Thời điểm máy bay đáp xuống, Trịnh Tây Tây chỉ còn lại cảm giác hoảng hốt.

Mấy ngày nay ở bên ngoài, cô cùng Cố Duẫn đã bỏ lại tất cả vứt ra sau đâu, mỗi ngày đều chỉ nghĩ xem nên đi đâu vui vẻ và nghỉ ngơi thoải mái.

Bây giờ trở lại Văn Thành, đủ loại sự tình liên tục mà kéo đến.

Cố Duẫn có hai cái di động, một cái dành cho công việc, cái còn lại là sinh hoạt cá nhân.

Mấy ngày nay, điện thoại công việc của anh đều không mở, chuyện của công ty đều giao hết cho Tề Thịnh.

Sau khi xuống máy bay, Tề Thịnh là người gọi đến đầu tiên: "Đại thiếu gia của tôi ơi, rốt cuộc cậu cũng đã bằng lòng trở về, nói thật, nếu cậu về trễ hơn một ngày, mình dự định sẽ soán ngôi đó."

Cố Duẫn cười như không cười: "Soán đi, cứ việc soán, nhanh một chút hạ bệ Cố tổng tôi liền cho cậu thêm tiền thưởng."

Tề Thịnh: "......"

Tối hôm qua Tề Thịnh biết được hôm nay anh trở về, trong điện thoại liền giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra công ty cùng lịch trình hôm nay, cuối cùng nói: "Tôi đích thân lái xe đến sân bay đón cậu. Có phải rất có thành ý hay không."

Cố Duẫn cũng không cảm kích: "Cậu không sớm đến công ty soán ngôi, tới đón tôi làm gì? Bộ tôi thiếu một tài xế sao?"

Tề Thịnh "Hắc hắc" cười hai tiếng, "Cậu không thiếu, nhưng em gái thì thiếu nha. Nghe nói em gái cậu cũng ở đó, tôi chỉ thay cậu sắp xếp một chút, giúp cậu đưa em gái về nhà."

"Mẹ kiếp." Cố Duẫn cúp điện thoại.

Trịnh Tây Tây lúc lên máy bay chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác mỏng, vừa đến Văn Thành, độ ấm rõ ràng giảm xuống, nhưng trong sân bay có hệ thống điều hòa nên cũng không tính là lạnh lắm.

Cố Duẫn từ trong hành lý xác tay lấy ra một chiếc áo lông, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền lấy ra một chiếc áo khoác khác cho cô: "Mặc vào."

Trịnh Tây Tây cởi bỏ cặp sách trên lưng xuống, ngoan ngoãn mặc áo len rồi thêm áo khoác vào.

Thời điểm Tề Thịnh tìm đến, Cố Duẫn chính là đang một tay kéo vali, một tay khác cầm cặp sách, còn có cô đứng ở bên cạnh mặc quần áo. bộ áo lông có nón màu vàng nhạt khiến cô trông rất ngoan ngoãn.

Trịnh Tây Tây mặc quần áo vào, ngửa đầu nhìn Cố Duẫn liếc mắt một cái, "Mặc xong rồi."

Lời nói ra rồi cô mới cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, chính mình mặc tốt quần áo là được rồi mắc gì còn thông báo một tiếng nữa.

Trong lòng cực kì xấu hổ, thì cổ áo bỗng nhiên bị Cố Duẫn nhấc lên, nhìn cô chôn trong đống quần áo dày cộm, đoán chừng mặc nhiều như vậy cũng đủ, lúc này mới nói: "Đi thôi, có thể ra ngoài rồi."

Tề Thịnh lập tức đi đến chào hỏi: "Cố duẫn, ở đây này!

Sau khi chào hỏi anh xong, anh ta lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười chào Trịnh Tây Tây: "Xin chào em gái nhỏ, anh tên là......"

Nửa câu sau chưa kịp nói xong liền bị Cố Duẫn đánh gãy, "Một lát nữa anh sẽ trở lại công ty, để anh nói chú Lâm đưa em về trường học"

Chú Lâm đang đứng chờ ở cổng ra, Trịnh Tây Tây đã nhìn thấy ông.

"Được, tạm biệt anh trai."

Trịnh Tây Tây đeo cặp sách của mình lên, tạm biệt Cố Duẫn, lại vẫy tay chào với Tề Thịnh, xoay người đi về phía chú Lâm.

"Này, thật sự một chút cơ hội cũng không cho à." Tề Thịnh ai oán mà nói.

Cố duẫn đem tên ngốc đang ngẩn người kia gọi hồn về, "Không phải đến san bay đón người sao? Cầm lấy."

Tề Thịnh: "......"

Trịnh Tây Tây đã trở lại trường học, thậm chí còn bắt kịp lớp học lúc mười giờ.

Tằng Ngữ ở ký túc xá ngủ nướng, trước giờ học vài phút, cô ấy còn đang ngồi bên cạnh Trịnh Tây Tây gặm bánh bao.

"Cậu đã giải quyết xong vấn đề chưa?" Cô hỏi một cách mơ hồ.

"Ừm."

"Vậy là tốt rồi."

Cô chỉ biết Trịnh Tây Tây có chuyện phải làm, nhưng Trịnh Tây Tây không nói cụ thể là việc gì, nên cô cũng không hỏi.

Cô quay đầu lại nói sang chuyện khác: "Ngày mai không phải tháng 12 rồi sao, ban chủ nhiệm lớp nói cuối tháng này sẽ tổ chức một hoạt động tập thể lớp. Tuy bây giờ không bận nhưng đợi đến tuần thi học kì liền không có thời gian, cho nên tốt nhất là tổ chức ngayァ*!"

(* là một từ tượng thanh thể hiện "cảm giác sảng khoái sau khi căng mình")

Thời điểm khai giảng cũng đã tổ chức hoạt động tập thể một lần, chỉ một ngày sau kì huấn luyện quân sự.

Lúc đó, một nửa số nam sinh trong lớp ngo ngoe rục rịch, đều là vì Trịnh Tây Tây mà đến, kết quả cô căn bản không đến thấm gia, mà tranh thủ thời gian tổ chức hoạt động tập thể đó để ra ngoài tìm việc làm thêm.

Qủa nhiên...... Trịnh Tây Tây lại như thế nữa.

Lần này lớp trưởng cố ý tìm đến Tằng Ngữ, hy vọng cô ấy cũng kéo theo Trịnh Tây Tây tham gia, bằng không khi trở về ký túc xá nam sinh, anh ta sẽ không giải thích được

Lớp trưởng là người tốt bụng, lời nói nhỏ nhẹ, đả đảo tinh thần của Tằng Ngữ , cô ấy chỉ có thể nói mình sẽ thử xem.

Không nghĩ tới Trịnh Tây Tây đã đồng ý mà không hề do dự.

"Khi nào vậy?" Cô hỏi.

"Còn chưa quyết định, đến lúc đó sẽ phát thông báo."

Trịnh Tây Tây gật đầu: "Chắc là mình có thể tham gia được."

Tuy rằng lớp học có không ít lời đồn đãi về sự thanh cao của cô, nhưng Trịnh Tây Tây cũng không phải cố ý không tham gia cùng mọi người, mà vì trước đó bởi vì công việc bán thời gian đối với cô quan trọng hơn so với mấy hoạt động liên hoan như vậy.

Hơn nữa, lúc ấy cô làm gì có tiền để tham gia mấy buổi liên hoan này.

Tằng Ngữ đem tin tức này báo cho lớp trưởng, di động vừa lúc nhấp vào một trang web gì đó, thần bí hỏi: "Cậu có biết bản thân mình nằm trong một bảng xếp hạng của đại học Văn hay không."

"Cái gì?"

Hôm nay thức dậy quá sớm, Trịnh Tây Tây lúc này có chút buồn ngủ, cô ngáp một cái, hai mắt có chút cào cào, đuôi mắt hơi đỏ, khi cô chậm rãi quay đầu nhìn qua, Tằng Ngữ chỉ cảm thấy rằng trái tim cô ấy đang chậm lại một nhịp.

Diện mạo của Trịnh Tây Tây thật là quá hấp dẫn người khác, một nữ sinh như cô ấy mà có đôi khi còn cầm lòng không được nữa là.

Cô ho khan một tiếng, "Đại học Văn có một bảng xếp hạng các mỹ nữ khó theo đuổi nhất, Tây Tây, cậu đứng đầu danh sách, với chỉ số độ khó là năm sao, cũng là người có năm sao duy nhất."

Trịnh Tây Tây giật giật môi: "Nhàm chán."

"Cái bảng này thật ra cũng rất hữu dụng đó." Tằng Ngữ nói, "Cậu nhìn xem mấy người ở khoa khác đí, dù không có dự định yêu đương cũng có phát triển thành đối tượng để tìm hiểu mà, cậu thật sự đúng là không hiểu phong tình chút nào, lúc trước Từ Hưng Châu, có bao nhiêu người muốn theo đuổi cậu ta, cậu lại chính là không dao động chút nào, nghe nói hiện tại cậu ta đã đổi mục tiêu."

"Cũng tốt."

Tằng Ngữ: "......"

Trong lòng Tằng Ngữ thầm thắp nến cầu nguyện chomấy tâm hồn ảo tưởng của đám nam sinh kìa, liền nhìn thấy bộ dáng này của TrịnhTây Tây, bọn họ có thể sẽ nghĩ rằng mình gặp quỷ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top