🍒 Chương 23.2 🍒

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây còn nhớ rõ thời điểm rời khỏi núi Bạch Vân, ở bãi đỗ xe cô nhìn thấy một cô bé cầm cây kẹo bông gòn, cô liếc nhìn thêm vài lần, Cố Duẫn liền dắt cô dạo quanh chân núi một vòng hơn nửa giờ đồng hồ, tìm người hỏi mua kẹo khắp nơi, cuối cùng ở trước một quầy hàng nhỏ hẻo lánh mua một cây kẹo bông gòn cho cô.

"Chủ quán, làm cho tôi một cây kẹo xinh đẹp nhất." Cố Duẫn nói, "Em bé nhà tôi tương đối khó dỗ dành, nếu không ăn được cây xinh đẹp nhất thì sẽ khóc nhè."

Chủ quán ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cho rằng Cố Duẫn mua về cho con cái trong nha, vì vậy trực tiếp bắt chuyện cùng anh, "Đứa bé nhà cậu bao lớn rồi, đã thay răng hay chưa, nếu rồi thì không thể ăn quá nhiều đồ ngọt đâu."

"Răng hẳn là thay hết rồi, tôi sẽ tận lực khuyên bảo con bé ít ăn đồ ngọt lại."

"Đúng vậy, con nít tốt nhất vẫn nên quản chúng kĩ vào, đừng quá nuôn chiều chúng. Bằng không sau này răng bị sâu, thì người đau vẫn là chúng thôi."

"Ông nói đúng, sâu răng quả thật là không tốt."

Trịnh Tây Tây: "......"

Cố Duẫn đứng ở trước sạp hàng, cùng người bán kẹo bông gòn ông một câu anh một câu, sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô cười đến bả vai run lên.

Trịnh Tây Tây đột nhiên không còn tức giận nữa.

Cô đi qua đứng ở bên cạnh Cố Duẫn, "Anh trai ơi, cây nhất kẹo bông gòn xinh đẹp nhất có thể nhường cho em không, bởi vì em cũng sẽ khóc nhè."

Cố Duẫn nói: "Nếu em trở thành em gái của anh, anh sẽ tặng nó cho em."

Trịnh Tây Tây nghiêng đầu: "Anh hai."

Thanh Âm Cô Mềm Mại, ngọt ngào, giống như một cây kẹo bông xinh đẹp nhất này vậy.

So với kẹo bông gòn còn ngọt hơn.

Bọn họ một đường lái xe thẳng về phương nam.

Nhiệt độ ở đây cao đến mức bạn thậm chí không cần mặc áo khoác.

Trịnh Tây Tây từ sinh ra cho đến bây giờ, lần đầu tiên đi chơi xa như vậy. Ban ngày bọn họ điên cuồng rong chơi, buổi tối cũng cũng không ngủ ở trong xe, mà là tìm một nơi có phong cảnh đẹp đẽ trát dựng lều.

Môi trường ở vùng ngoại ô tốt hơn nhiều so với trong thành phố, ở đây có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

Trịnh Tây Tây cầm chiếc lá cây trong tay, ngồi ở trên cỏ, "Anh, muốn nghe < hai con hổ > hay là < ngôi sao nhỏ >?"

Mấy ngày nay cứ hễ Trịnh Tây Tây không có việc gì làm liền sẽ lấy chiếc lá cây thổi, dự định đem tài năng duy nhất của bản thân cô luyện tập thành thạo, hiện tại hai khúc nhạc kia đã thổi được ra hình ra dáng.

"Có thể đổi một bài không?" Cố Duẫn hỏi.

"Để em thử xem."

Trịnh Tây Tây nghĩ nghĩ, quyết định thử thổi một bài hát vui tươi.

Chơi nhạc bằng lá cây không giống như sử dụng nhạc cụ, không có giai điệu chính xác, cách tạo ra âm thanh nào đó hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, ít nhất đối với Trịnh Tây Tây là như vậy.

Cô lại thổi một hồi, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ở trên xe nhìn thấy một cây đàn ghi-ta.

Cô hỏi Cố Duẫn: "Anh, anh biết chơi đàn ghi-ta sao?"

Cố Duẫn gật đầu.

Trịnh Tây Tây chạy lại xe, đi lấy đàn ghi-ta đưa cho Cố Duẫn.

Cố Duẫn điều chỉnh âm sắc, tay tùy ý gẩy vài cái.

"Muốn nghe bài gì?" Cố Duẫn hỏi.

Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói: "Ngoại trừ < hai con hổ > và < ngôi sao nhỏ >."

Nói xong, hai người cùng cười rộ lên.

Trịnh Tây Tây ngồi xuống bên cạnh Cố Duẫn, chọn một bài nhạc đang lưu hành hiện nay cho anh, sau đó cũng ngâm nga âm điệu theo.

Tháng 11 ở phương nam vừa đúng lúc là thời điểm thoải mái dễ chịu nhất tỏng năm, thời tiết ôn hòa thích hợp, không có muỗi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Cố Duẫn ôm đàn ghi-ta đàn ngồi hát, từ bài hát tiếng Trung đến bài hát tiếng Anh, rồicuối cùng chuyển sang tiếng Pháp.

Trịnh Tây Tây không thể nghe hiểu ý nghĩa lời bài hát, nhưng vẫn cảm thấy đây là một bài hát rất nhẹ nhàng, vì vậy cô ở bên cạnh đánh nhịp theo, đến khi bài hát kết thúc, liền "Bạch bạch bạch" mà vỗ tay lớn.

Cố Duẫn liền cười ha ha.

Anh đã thật lâu không có được một khoảng thời gian đơn thuần như vậy.

Cố Duẫn đã một mình đi đến rất nhiều nơi, đặc biệt là trong những năm ở nước ngoài, từ những hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đến dạo quanh Bắc Cực, nơi có thể nhìn thấy cực quang tuyệt đẹp ...

Những cảnh sắc kì vĩ mà thiên nhiên ban tặng đã thành công khỏa lấp sự bi thương sau cú sốc ngắn ngủi năm đó anh gánh chịu, nhưng sau khi những nỗi đau ấy qua đi, thì anh lại cảm thấy một nỗi cô độc sâu sắc hơn.

Sau khi ông nội qua đời, sự trói buộc cuối cùng đối với anh trên thế giới này cũng không còn nữa.

Anh đã có được quá nhiều thứ từ lúc sinh ra, những thứ như tiền tài và danh lợi mà mọi người khao khát có thể nói là đã hoàn toàn mất đi lực hấp dẫn đối với anh. Anh cảm thấy có một lỗ hổng bên trong cơ thể mình, nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có thể lấp vào.

Trịnh Tây Tây còn đang nghiêng đầu chờ đợi bài hát tiếp theo của anh, đôi mắt rất sáng, một tay chống đầu, trong mắt là hình ảnh phản chiếu của Cố Duẫn.

Trịnh Tây Tây kỳ thật là một người rất hiểu chuyện. Cô giống như một con mèo hoang bị lạc quá lâu.

Khi ai đó tỏ lòng tốt với mình, cô sẽ ngập ngừng giơ chiếc móng vuốt nhỏ của mình ra rồi cào một cái, khi nhận thấy có nguy hiểm, cô sẽ lập tức bỏ chạy, dựng hết gai ốc trên người lên.

Thẳng cho đến khi cô thử lặp lại vài lần, phát hiện rằng bản thân đã an toàn và người đó không phải là mối đe dọa đối với cô, thì cô mới chậm rãi chạy tới, thật cẩn thận mà vươn móng vuốt nhỏ của mình ra lần thứ hai, cũng dần dần chịu tin tưởng ai đó.

Khi người khác đối xử tốt với cô, cô nhất định sẽ nỗ lực báo đáp lại.

Nhìn ánh sáng trong mắt cô, Cố Duẫn cảm thấy khoảng trống trong cơ thể dường như được lấp đầy một chút, trong lòng lại có thêm một cảm xúc khác. Chỉ là cảm xúc này đối với anh quá xa lạ, khiến anh nhất thời có chút khó nắm bắt.

Trịnh Tây Tây nghe buổi hòa nhạc dành riêng cho cô xong, trong lòng cảm thấy rất mỹ mãn.

Bởi vì ban ngày cô đã vui chơi đến quá nhiều, nên lúc này liền ngáp liên tục mấy cái.

Cố Duẫn đứng dậy: "Em gái, đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học."

Trịnh Tây Tây ngẩng đầu, một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu óc đang không được tỉnh táo của cô.

Phải nói cuộc sống rong chơi mấy ngày nay đã khiến Trịnh Tây Tây quên mất mình là sinh viên đại học vẫn phải tham gia lớp học.

Khoa Vật lý của Đại học Văn về cơ bản không có điểm danh trên lớp, ngoại trừ lớp thực nghiệm, còn lại giáo viên của các lớp khác hoàn toàn không quan tâm đến tỷ lệ sinh viên đến lớp, sẽ chỉ khi đến thời điểm thi học kì mới đánh một đòn phủ đầu thôi.

Trước đó Trịnh Tây Tây đã nhắn với Tằng Ngữ, nếu thật đã xảy ra chuyện gì khẳng định sẽ gọi điện thoại cho cô ngay.

Hiện tại di động sóng êm biển lặng, Trịnh Tây Tây cảm thấy còn mấy ngày nữa mới cần phải quay về.

Vẻ mặt mờ mịt của Trịnh Tây Tây đã quá rõ ràng, Cố Duẫn cười một chút, "Em gái à, trốn học là không tốt đâu. Lần này anh trai sẽ không truy cứu, nhưng sau này em không được làm như vậy nữa."

Trịnh Tây Tây: ?

Lời nói này chính là tiếng người sao?

Rốt cuộc cô là vì cái gì mà trốn học chứ.

Bất quá, giọng điệu thiếu đòn, cùng với thứ ngôn tình đáng ghét này, hẳn là người anh trai kia của cô đã sống lại rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Yêu mọi người, moah moah ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top