🍒 Chương 23.1 🍒

🍒 Edit: Miahem 🧏🏻‍♀️🦄

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, chú Lâm vẫn ở chỗ lúc trước chờ đợi, nhưng mà chiếc xe Bentley khi đến đã không thấy đâu, lại thay bằng một chiếc xe cắm trại, trên xe còn có hai chiếc lều.

Trịnh Tây Tây kéo cửa xe ra đi vào, ngồi vào ghế phụ.

Cố Duẫn kinh ngạc chớp mắt một cái.

Mỗi lần từ nghĩa trang trở về, anh đều sẽ biến mất một vài ngày, ban ngày đi chơi đủ các môn thể thao tiêu hao năng lượng như đua xe, nhảy dù, lặn biển......

Buổi tối anh sẽ tìm một nơi để cắm trại cho đến khi trút hết những cảm xúc tiêu cực của mình mới thôi.

Anh đã định đưa Trịnh Tây Tây trở về trước, bởi vì anh không muốn để lại nhiều cảm xúc tiêu cực cho cô.

Trịnh Tây Tây ngồi trên xe, ánh mắt không tiếng động mà nhìn anh.

Cố Duẫn hỏi: "Em gái, em nghĩ kỹ rồi sao?"

"Ừm, em ngay cả nghỉ phép cũng đã xin rồi." Cô dừng lại một chút, "Anh à, không phải chỉ có anh là cần đi giải sầu."

Cô nhìn anh và nói: "Em cũng cần đó."

Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau trong không trung, Cố Duẫn kéo cửa xe ra đi lên, ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại.

Chờ khi xe nổ máy, Trịnh Tây Tây mới hỏi: "Anh, chúng ta đi đâu vậy?"

"Cứ tùy tiện mà đi thôi." Cố Duẫn đặt tay lên vô lăng hỏi cô: "Em sợ sao?"

Trịnh Tây Tây lắc đầu: "Phương hướng của em rất tốt, nếu như anh lạc đường, em có thể đưa anh trở về nhà."

Cố Duẫn nở nụ cười, cười một hồi lâu, sau đó nói: "Vậy thì dựa vào em rồi."

Trên thực tế, Cố Duẫn cũng không phải lang thang không có mục đích mà lái xe, anh lái xe suốt ba tiếng đồng hồ rồi cho xe đậu dưới chân núi Bạch Vân.

Núi Bạch Vân là dãy núi cao nhất trong số các ngọn núi gần Văn Thành.

Càng đến gần đích, khu vực xung quanh càng trở nên xanh mát.

Trên thực tế, trước khi ra cửa, Trịnh Tây Tây đã vạch sẵn cho mình một kế hoạch, và điểm đến đầu tiên trên đó cũng là núi Bạch Vân.

Là một danh lam thắng cảnh, núi Bạch Vân không chỉ đẹp mà những công trình trên cao như cầu vòm, cáp treo trên cao, cầu kính cũng được du khách rất yêu thích.

Sau khi tìm được chỗ để xe, cả hai đi ăn trưa trước.

Trịnh Tây Tây đã chụp lấy một cuốn sách ảnh quảng bá về các danh lam thắng cảnh và hoạt động vui chơi của núi Bạch Vân ở lối vào của nhà hàng.

Đường ván trên cao, nhảy bungee......

Trịnh Tây Tây nhìn mà tự thôi miên bản thân mình, đều đã có người chơi qua, không có gì đáng sợ.

Hơn nữa, việc kiểm soát ở danh lam thắng cảnh này rất nghiêm ngặt, chưa từng xảy ra bất kỳ tai nạn gì.

Trịnh Tây Tây đã làm tốt công tác xây dựng tinh thần trong lòng, cảm giác chính mình tràn đầy can đảm thẳng tiến về phía trước.

Thái độ lạc quan như vậy tiếp tục cho đến khi cô và Cố Duẫn đứng trên cầu nhảy bungee.

Hai người chọn nhảy theo cặp cùng nhau. Nhân viên giúp họ buộc chắc dây thiết bị của mình. Trịnh Tây Tây hít sâu một ngụm, thật cẩn thận nhìn xuống phía dưới một cái—— chân, chân thật sự mềm nhũn rồi.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Cố Duẫn hỏi.

"Chuẩn, chuẩn bị...... Sẵn sàng."

"Đi thôi." Cố Duẫn thoải mái mà nói.

"A a a a a a a a......" Trịnh Tây Tây nhắm mắt lại thét một trận chói tai.

Bên tai truyền đến một tràng tiếng cười, Trịnh Tây Tây do dự mở một mắt ra, thấy hai người bọn họ vẫn còn đứng tại chỗ, mà cô lại đứng tại chỗ hét lên một phút đồng hồ, Cố Duẫn cũng cười theo.

Trịnh Tây Tây: "......"

Liền có chút xấu hổ.

"Em vừa mới luyện tập xong." Trịnh Tây Tây nói, "Anh biết đó, chơi nhảy bungee, bầu không khí cũng rất quan trọng, em đây là...... mở miệng tập trước."

Cố Duẫn rất nể tình mà nói: "Ừm, chậm rãi mở miệng thử giọng, không cần nóng vội."

"......"

Nhân viên công tác đi tới, duỗi tay đẩy, Trịnh Tây Tây một chân dẫm vào hư không, giọng thét chói tai tức khắc đánh tan mây cao trên bầu trời.

"A a a a a a a a......"

Khoảng khắc rơi xuống giống như trời đất quay cuồng, Trịnh Tây Tây cứ hét lên gọi bậy, chờ thời điểm rốt cuộc ý thức khôi phục lại, thì trò nhảy bungee đã kết thúc.

Cô cùng Cố Duẫn còn bị trói vào vỡi nhau, nơi họ rơi xuống là một con suối, nhân viên công tác căng chiếc thuyền chậm rì rì mà chèo đến đón người lên.

"Em gái, chơi có vui không?" Cố Duẫn hỏi.

Trịnh Tây Tây do dự một lúc rồi gật đầu.

Tuy rằng ngay từ đầu rất sợ hãi, nhưng sau khi nhảy, tựa hồ lại cảm thấy...... Rất sảng khoái.

"Chúng ta lại nhảy một lần nữa đi." Trịnh Tây Tây nói, "Lần này em tuyệt đối sẽ không la hét."

Vì thế, hai người lại nhảy thêm một lần.

Trịnh Tây Tây vẫn là đánh giá quá cao bản thân, mặc dù cảm thấy sảng khoái sau cú nhảy vừa rồi, có vẻ cũng không thấy đáng sợ như vậy, nhưng một khi đã đứng trên cầu nhảy thì nên sợ hãi vẫn sẽ sợ hãi thôi.

"Anh......"

"Em gái, đi thôi."

"A a a a......"

"A, a a a......"

Cố Duẫn: "Ha ha ha ha......"

Lại nhảy xong một lần nữa, Trịnh Tây Tây liền bái tạ trời phật.

Cô bị treo lơ lửng trên một dòng suối, thậm chí còn có thời gian rảnh nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn thấy máy bay không người lái đi theo quay phim lại, "Anh, đây là?"

"Máy bay không người lái." Cố Duẫn nói, "Tất cả nên được ghi lại."

"Em, anh cảm thấy một khoảng thời gian vừa nãy của em, dùng làm chuông báo động hẳn là rất hợp lý."

Trịnh Tây Tây: "......"

Trịnh Tây Tây quyết định từ bỏ sự gắng gượng này, dù sao mặt trong mặt ngoài đều đã bị ném đi hết.

Cô liền mỗi ngày đều "A a a" chơi điên cuồng như vậy cùng Cố Duẫn ở bên ngoài tận ba ngày, từ núi Bạch Vân một đường đi về phía nam, cuối cùng là đến bờ biển.

Nhảy bungee, chèo thuyền mạo hiểm, lướt ván ......

Trịnh Tây Tây ngày nào cũng la hét chói tai xuyên ra khỏi vũ trụ, ngược lại, Cố Duẫn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh thích nhìn bộ dáng Trịnh Tây Tây kiên cường chống đỡ giới hạn của bản thân để rồi mỗi lần giới hạn đó bị phá vỡ, Trịnh Tây Tây đều không chịu thua kém , giống như một con mèo Ba Tư kiêu ngạo.

Cứ lần nào như vậy cũng khiến anh cười rất vui vẻ.

Trịnh Tây Tây ngay từ đầu còn nghĩ đến việc quan tâm đến cảm xúc của Cố Duẫn, nhưng về sau cô lại phát hiện người anh trai này thật sự chơi quá ác liệt, được một tấc lại muốn tiến một thước, thường xuyên trêu chọc cô, trêu chọc xong lại dỗ cô bằng một viên kẹo vị táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top