🍒 Chương 22.2 🍒

Edit: Miahem

Hắn ta dự định bắt cóc Cố phu nhân, đầu tiên là lấy được tiền chuộc, sau đó sẽ giết chết con tin, để em gái hắn nhân cơ hội này chiếm lấy vị trí phu nhân nhà họ Cố, vậy thì hắn sẽ là anh rể của Cố Chính Vĩ, không cần buồn rầu vấn đề tiền bạc nữa.

Hắn ta vốn dĩ chính là một tên côn đồ, quen biết không ít kẻ giang hồ trong giới, lá gan lại lớn, làm việc không suy xét chút nào về hậu quả, hắn nhờ em gái mình moi được rất nhiều thông tin từ chỗ Cố Chính Vĩ, sau khi theo dõi mẹ Cố một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội xuống tay.

Dù cuối cùng tất cả thủ phạm đều bị bắt và đưa ra trước công lý chịu hình phạt thích đáng, nhưng mẹ Cố cùng đứa con trong bụng cũng vĩnh viễn không trở về được.

Thế giới của Cố Duẫn đột nhiên trời đất quay cuồng, sụp đổ trong một đêm, không hề cho anh một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần chống đỡ.

Mấy người chú bác họ hàng thay phiên nhau đến đây cùng ba anh bắt đầu khắc khẩu không ngừng nghỉ ngày qua ngày, đôi lúc còn lao vào đánh nhau, đồ đạc trong nhà đều bị bọn họ đập phá hơn phân nửa.

Cố Duẫn chỉ sau một đêm mất đi ba, mẹ còn có em trai hoặc em gái chưa kịp ra đời của mình, từ đó giữa anh và Đoạn gia cũng tồn tại một khoảng cách không thể nói thành lời, nhưng là thật sự tồn tại một khoảng cách đó

Bà ngoại, người vốn rất yêu thương anh đều sẽ lấy nước mắt rửa mặt mỗi lần thấy anh, bởi vì hình dáng có chút tương tự Cố Chính Vĩ của anh, cũng làm những người khác ở Đoạn gia nhìn mặt anh, tâm tình đều rất phức tạp.

Vì thế Cố Duẫn cũng rất ít qua lại Đoạn gia.

Anh thường xuyên ngồi trong xe cả ngày, để tài xế chở anh đi khắp thành phố hết lần này đến lần khác.

Trong thành phố có hàng ngàn ngọn đèn sáng, nhưng trong đó không có nhà của anh.

Anh thương tâm, đau khổ, bất lực, sau đó anh liên tục gặp ác mộng, ăn không ngon, cứ mở to hai mắt đến rạng sáng.

Thẳng đến khi người giúp việc chăm sóc anh phát hiện có điều không thích hợp, sợ anh sẽ mắc bệnh về mặt tinh thần nên mới nói cho Cố lão gia.

Ông nội Cố quyết định đem anh về lại bên cạnh mình, lại ra mặt trao đổi với Đoạn gia.

Mẹ Cố dù sao cũng đã qua đời, cứ tiếp tục cố gắng hàn gắn quan hệ vớiĐoạn gia cũng không có ích gì, chi bằng vì Cố Duẫn mà sắp xếp mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Hết thảy mọi chuyện cũng nên được đặt dấu chấm hết.

Trần ai lạc định*, bọn họ mới phát hiện kia đoạn thời gian bọn họ đối cố duẫn bỏ qua cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn.

(*Trần ai lạc định – 尘埃落定 – chén āi luò dìng / trần ai: bụi; bụi đều rơi xuống đến đất; chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả)

Từ đầu đến cuối, trong chuyện này, ngoại trừ mẹ Cố và đứa nhỏ trong bụng, người bị hại lớn nhất chính là Cố Duẫn mới 7 tuổi năm ấy.

Từ phẫn nộ, đến thống khổ, rồi thương tâm, sau đó chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, tiếp tục đi học rồi tan học, Cố Duẫn dường như đã trở lại bộ dáng ban đầu, chỉ là tính cách từ đó đã thay đổi rất nhiều.

Những thương tổn đã tạo thành, không ai có cách nào có thể hàn gắn lại như vẻ nguyên sơ được.

Sau khi ông nội qua đời, Cố Duẫn liền ra nước ngoài, nếu không phải chú anh cứ luôn thúc giục mãi, hơn nữa ở thời khắc trước khi ông nội lâm chung anh đã hứa sẽ kế thừa gia nghiệp, căn bản Cố Duẫn sẽ không bao giờ trở về nơi này làm gì.

Trịnh Tây Tây đứng trước ngôi mộ một lúc rồi đi nơi khác, để lại không gian riêng cho Cố Duẫn và mẹ anh.

Cố Duẫn ở chỗ này ngây người hơn một giờ, thời điểm đi ra liền thấy Trịnh Tây Tây đứng dưới gốc cây lớn đợi mình, mũi cô bị gió núi thổi đến đỏ bừng.

"Sao em không lên xe ngồi trước đi." Anh đi qua nắm lấy bàn tay của cô, tay cũng thật là lạnh.

Trên núi gió lớn, hiện tại đã là cuối tháng mười, đã sắp bắt đầu mùa đông, đứng lâu sẽ khó tránh khỏi cảm thấy lạnh.

Trịnh Tây Tây thu tay về: "Em cho tay vào túi áo ấm một lúc sẽ tốt thôi."

Cô đút tay vào túi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt Cố Duẫn, vẻ mặt Cố Duẫn lúc này cùng với khi mới đến đây không có gì khác nhau, Trịnh Tây Tây cũng nhìn không ra hiện tại tâm tình anh rốt cuộc là thế nào.

Hai người cùng nhau đi bộ xuống núi.

Con đường này mỗi năm Cố Duẫn đều phải đi một lần, bởi vì mối liên hệ giữa các mùa vụ với nhau, mà bầu trời nơi đây thường xuyên đầy mây, xám xịt, nhìn không thấy ánh nắng mặt trời.

"Anh, ăn kẹo không?" Trịnh Tây Tây lấy từ trong túi ra một gói kẹo đủ màu, "Vị trái cây, rất ngọt."

Cô xé bao bì một viên kẹp, cho vào trong miệng, sau đó lấy túi đưa cho Cố Duẫn.

Cố duẫn rất ít khi ăn kẹo, dưới ánh mắt hi vọng của Trịnh Tây Tây, anh cũng đành cầm một viên, xé mở rồi ném thẳng vào miệng.

Vị chua che trời lấp đất bỗng nhiên ập đến, khiến cho Cố Duẫn không chút phòng bị chua đến nỗi nhăn nhó mặt mày.

"Thứ này mà kêu ngọt sao?" Cố Duẫn hỏi lại.

Trịnh Tây Tây chớp chớp mắt, vô tội mà nói: "Vừa rồi em còn chưa nói xong. Nó có vị trái cây, ngọt và chua. Ví dụ như gói màu đỏ này chính là vị dưa hấu, đương nhiên vị sẽ ngọt, còn vị anh lấy đượchình như là chanh......"

"Em gái." Bước chân Cố Duẫn dừng lại, đột nhiên thở dài, "Em là đang dỗ dành anh hay là... bắt nạt anh vậy."

Trịnh Tây Tây trộm nhìn anh một cái, "Hẳn là...... dỗ anh rồi?"

Dùng kẹo vị chua lè như vậy dỗ dành người ta.

Thấy anh lấy cũng không nhắc nhở anh một tiếng, nên nói cô là cố tình hay cố ý đây.

Nhưng tâm tình Cố Duẫn thế mà cải thiện được một chút, nhưng anh không định để cô nhận biết điều đó.

"Em một lần nữa suy nghĩ lại chút đi." Cố Duẫn cắn viên kẹo, "Rốt cuộc muốn dỗ dành anh trai em thế nào."

Trịnh Tây Tây trước giờ chưa từng dỗ dành an ủi ai bao giờ.

Trước khi gặp được Tằng Ngữ, thậm chí cô còn không có một người bạn tốt. Khi còn nhỏ thật ra cũng từng dỗ dành Liễu Thành Nghiệp, nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là đứa con nít, tiểu gia hỏa này chỉ cần học được cách đi đường thì sau này muốn dỗ dành chỉ có thể dỗ nó lên tận trời xanh.

(*Trước khi các bé tập đi, chúng hầu hết đều hiền lành, dễ hòa đồng, ít khi mất bình tĩnh, nhưng từ khi chập chững bước vào đời, chúng sẽ càng ngày càng lảng tránh và tính tình cũng trở nên cáu kỉnh.)

Một lúc lâu sau, Trịnh Tây Tây hái một chiếc lá sạch ven đường, ngậm nó vào miệng rồi thổi hai lần.

Sau khi xác định nó có thể phát ra âm thanh, Trịnh Tây Tây nhìn Cố Duẫn, "Anh, em thổi cho anh nghe một khúc nhạc đi."

Trước kia thời điểm còn ở thôn Liễu Gia, ông nội La nhà cách vách thổi lá rất giỏi, Trịnh Tây Tây thấy ông có thể sử dụng một mảnh lá cây thổi ra khúc nhạc, những lúc nhàm chán cũng làm theo, từ từ điều chỉnh một chút kĩ thuật liền có thể thổi ra được một đoạn âm thanh có vần điệu.

Rất nhiều đứa trẻ trong thôn cũng học theo cách thổi như vậy, Liễu Thành Nghiệp còn có thể thổi được hai ba lần.

Trịnh Tây Tây cầm lá cây tràn đầy tự tin mà nói: "Kế tiếp, bậc thầy thổi nhạc Trịnh Tây Tây vì anh mà biểu diễn, cũng sẽ cung cấp dịch vụ yêu cầu bài hát."

"Hừ, chỉ có bài < hai con hổ > và < ngôi sao nhỏ >, anh , anh chọn một bài đi."

"......"

Cố Duẫn chọn bài < ngôi sao nhỏ >, Trịnh Tây Tây ra sức thổi ra khúc nhạc, gập ghềnh, không thể coi là dễ nghe.

Âm thanh đứt quãng lọt vào tai anh, lại hòa mình vào gió thổi trong núi.

Cố Duẫn chợt phát hiện, con đường này không giống mọi năm. Ít nhất năm nay, còn có một cô gái nhỏ ở bên cạnh anh, rõ ràng bản thân cô chỉ là một tiểu gia hỏa mới lớn không thể khiến người khác bớt lo, lại cố tình nhọc lòng lo lắng chuyện của anh, dùng phương thức sứt sẹo như vậy, muốn làm anh vui vẻ.

Cố Duẫn lại tìm một viên kẹo khác, lần này lấy trúng gói màu đỏ là vị dưa hấu.

Anh ném viên kẹo vào trong miệng.

Ngọt.

Tác giả có lời muốn nói: Bản cập nhật tiếp theo vẫn là lúc 0 giờ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top