🍒 Chương 21.3 🍒

🍒 Edit: Miahem

Những người khác hắn không quen biết, nhưng ông chủ quán bar thì hắn có biết. Chủ quán là phú nhị đại*, quán bar này mở cửa chủ yêu là cho vui, mọi người đều gọi anh ấy là Anh Khải.

(*một thế hệ giàu có thứ hai.)

Gia đình Lý Mãn tuy có chút tiền cũng không thể so với những phú nhị đại này được, ngày thường nhìn thấy Anh Khải đều là thái độ cung kính, cho nên muốn tìm cơ hội đi lên gần một chút.

Kết quả hắn nhìn thấy chính là Anh Khải hiện tại dường như giống với một gã phục vụ, cụp mi rũ mắt, chỉ sợ bản thân có chỗ nào làm không tốt, y chang như vẻ nịnh hót của hắn đối với Anh Khải ngày thường.

Trịnh Tây Tây đứng ở một bên, tâm tư cô đều đặt ở trên người Cố Duẫn, cũng không chú ý tới hắn.

Lý Mãn lau mồ hôi lạnh trên trán, nháy mắt hiểu được mình đã khiêu khích người không nên dây vào, nào còn dám đi tìm Trịnh Tây Tây gây khó dễ. Vội vàng đi sang một bên trốn, đợi mấy người họ vào thang máy rồi mới dám đi ra.

Sau khi thang máy đi xuống, Lý Mãn chặn người quản lý quán bar tình cờ đi ngang qua: "Quản lý Vương, vừa rồi là ai vậy? Gia thế có vẻ không tầm thường, khiến Anh Khải còn phải tự mình đi giúp đỡ."

Lý Mãn này cả ngày la cà ở quán bar, trong nhà có một chút tiền liền ra oai, quản lý cũng biết hắn, tò mò liếc hắn một cái: "Cậu không phải là gây sự rồi chứ, đúng không."

"Đương nhiên là không có."

Người quản lý lúc này mới ghé vào tai hắn, nhỏ giọng nói, "Người nhà họ Cố."

"Họ Cố?"

Người quản lý khinh thường mà nhìn hắn: "Văn Thành còn có nhà họ Cố nào khác à."

Sau khi quản lý rời đi, Lý Mãn lại lau mồ hôi lạnh trên trán, nguy hiểm thật nguy hiểm mà, cũng may hắn là người bị đá, quả là một cú đá tốt, hắn thiếu chút nữa đã đi vuốt râu trên đầu hổ* rồi.

(*hình ảnh ẩn dụ cho việc không tức thời mà động vào những thứ nguy hiểm.)

Trịnh Tây Tây và chú Lâm cùng nhau đỡ Cố Duẫn ngồi vào trong xe.

Trịnh Tây Tây ngồi ở ghế sau, Trần Minh Viễn mở cửa ghế phụ xe ra đi vào.

Trịnh Tây Tây vốn dự định là đưa Trần Minh Viễn về trước, Trần Minh Viễn lại nói anh ta không có việc gì, cứ đưa Cố Duẫn về nhà trước, sau đó mới để tài xế đưa anh về. Trịnh Tây Tây nghe vậy cũng không kiên trì thêm nữa.

Cố Duẫn uống không ít rượu, hai mắt nhắm chặt, giữa mày hơi nhăn lại.

Trịnh Tây Tây giúp anh thay đổi một tư thế thoải mái, Cố Duẫn nghiêng đầu dựa vào vai Trịnh Tú Tây, theo nhịp hô hấp, hơi nóng từng chút từng chút xâm nhập vào cổ cô, khiến cô ngứa ngáy.

Trịnh Tây Tây khẽ nhúc nhích, cố gắng lờ đi luồng hơi nóng trên cổ.

Trên đường trở về cô ghé mua tí thuốc giả rượu dạng kẹo, duỗi tay đưa cho Trần Minh Viễn: "Anh Minh Viễn, anh có muốn thuốc giải rượu không?"

Trịnh Tây Tây đem thuốc và nước uống cùng nhau đưa qua đó.

Trần Minh Viễn nhận thuốc, xé bao bì kẹo ném vào miệng một viên kẹo có vị dưa hấu, còn kì quái cảm thấy ăn rất ngon.

Trần Minh Viễn "Chậc" một tiếng, xúc động nói: "Có em gái bên cạnh đúng là khác thật."

Anh duỗi đầu nhìn lại, "Em gái Tây Tây, em cảm thấy anh thế nào?"

Trịnh Tây Tây: "Hả?"

"Nếu là anh tới đào góc tường nhà Cố Duẫn, đem em đào lấy, cơ hội chiến thắng là bao nhiêu."

Trịnh Tây Tây co giật khóe miệng, chìa một ngón tay ra.

"10% sao?" Trần Minh Viễn nói.

"Ý tưởng thật viển vông."

Trần Minh Viễn: "......"

Anh nhàn nhạt thở dài, "Em nói đúng, cuốc của anh đã quá chậm rồi, đào góc tường Trịnh Hoài còn dễ hơn nhiều. Dám đào Cố Duẫn, cậu ta có thể cùng anh sống chết một trận đó."

"Anh cùng Cố Duẫn đã quen nhau từ khi còn rất nhỏ sao?" Trịnh Tây Tây hỏi.

"Gần như vậy, anh, Trịnh Hoài cùng Cố Duẫn, đều đã biết nhau từ lúc đi nhà trẻ."

Trần Minh Viễn nhớ lại, "Khi đó Cố Duẫn còn không giống như bây giờ."

Không biết trong đầu nảy ra chuyện vui gì, anh đột nhiên cười đến không nhịn được, giống như lên cơn động kinh.

"Lúc mới đi học mẫu giáo, cậu ta là một người đặc biệt thân sĩ, rất lễ phép, quần áo mỗi ngày mặc đều chỉnh tề, không chút cẩu thả, đặc biệt có kỷ luật." Trần Minh Viễn cười đến mức đau bụng, "Nhìn cậu ta bây giờ, chính là như hai người khác nhau."

(*thân sĩ, quý ông; đạo đức giả, biến thái ( nghĩa lóng trên mạng))

Trịnh Tây Tây còn muốn nói thêm, nhưng Trần Minh Viễn đã im bặt, ngã người trên ghế phụ ngủ rồi.

Xe về đến biệt thự Dục Minh.

Trần Minh Viễn từ trên xe đi xuống, cùng Trịnh Tây Tây đỡ Cố Duẫn đến phòng ngủ ở trên lầu.

Trịnh Tây Tây cởi giày cửa Cố Duẫn ra, ánh mắt đầy thỉnh cầu nhìn về phía Trần Minh Viễn: "Anh Minh Viễn, nếu không, anh giúp anh Cố Duẫn thay đồ ngủ đi được không?"

Nếu cứ ngủ như vậy cả đêm khẳng định là sẽkhông thoải mái.

Trần Minh Viễn chưa bao giờ chăm sóc người khác tỉ mỉ như vậy, trước kia có người từng say rượu, cùng lắm là đem họ trở về ném lên giường là xong việc.

Bất quá Trịnh Tây Tây còn đang nhìn, Trần Minh Viễn chỉ có thể nói: "Được thôi."

Trịnh Tây Tây đi ra ngoài, Trần Minh Viễn đem quần áo của cố duẫn cởi ra, cởi áo rồi cởi quần, đến khi chỉ còn quần lót, ánh mắt không cẩn thận liếc về hướng nào đó thấy một vị trí không thể diễn tả được, cách một lớp quần lót cũng có thể nhìn rõ kích cỡ kinh người.

Đàn ông đối với chuyện này đương nhiên vô cùng để ý, Trần Minh Viễn theo bản năng so sánh với chính mình, liền cảm giác lòng tự trọng chịu một trận đả kích, vội vàng tròng áo ngủ vào cho Cố Duẫn.

Chờ Trần Minh Viễn đổi quần áo xong, Trịnh Tây Tây mới tiến vào.

Cố Duẫn thật sự ngủ say như chết, lăn lộn như vậy cũng không tỉnh lại.

"Tiếp theo, Cố Duẫn đành nhờ em chăm sóc." Trần Minh Viễn nói, "Thật sự là phiền phức, mỗi năm đều uống như vậy, cũng không sợ uống đến nỗi đi bệnh viện sao."

Trịnh Tây Tây nghe ra từ ngữ mấu chốt trong đó: "Mỗi năm?"

"Không có gì." Trần Minh Viễn sờ sờ cái mũi, "Em gái Tây Tây, anh về đây."

Trịnh Tây Tây tiễn anh đến dưới lầu, để chú Lâm phụ trách đưa anh về nhà.

Cô vào phòng bếp rót một ly nước ấm cho Cố Duẫn.

Cố Duẫn không có tỉnh giấc, cô chỉ có thể để nước ở đầu giường, giúp Cố Duẫn đắp chăn lên, lại vào toilet lấy khăn lông nhúng nước ấm giúp anh lau mặt, sau đó lấy tăm bông nhúng vào một ít nước thoa lên môi, tránh cho thời điểm anh tỉnh lại sẽ cảm thấy quá khát.

Làm xong này kia, Trịnh Tây Tây mới có thời gian để đoan trang quan sát Cố Duẫn.

Tóc anh hình như trở nên ngắn hơn, chắc là mới cắt tóc cách đây không lâu, kiểu tóc vẫn như cũ không hề thay đổi.

Thời điểm tỉnh táo anh là một người tràn đầy khí chất mạnh mẽ, bất luận là diện mạo hay tính cách, đều mang theo tính xâm lược. Nhưng lúc này, khi nhắm mắt, lại hiện ra một chút cảm giác yếu ớt.

Cố Duẫn rất ít nhắc khi đề cập đến chuyện gia đình của mình, còn những người khác cũng đều giữ kín như bưng. Trịnh Tây Tây chỉ biết mẹ anh qua đời rất sớm, cùng ba anh cũng không tới lui nhiều, sau khi ông nội Cố qua đời, Cố Duẫn liền ra nước ngoài, đến cuối tháng 9 năm nay mới trở về.

Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng cũng biết rằng đó hẳn là một khoảng thời gian quá khứ không mấy vui vẻ.

"Anh." Trịnh Tây Tây muốn nói gì đó, nhưng sau khi vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra lời nào thích hợp để an ủi anh.

Cô đành giúp anh vén chăn bông, thì thầm nói: "Em sẽ ở bên anh."

Tác giả có lời muốn nói: Bản cập nhật ngày mai sẽ được tổ chức đến 11 giờ tối và sẽ được cập nhật vào buổi sáng sau đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ~~

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chăm chỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top