🍒 Chương 20.1 🍒
🍒 Edit: Miahem
Chương này cũng dài bằng nửa chương trước á mọi người. Làm mà muốn xỉu up xỉu down lun 🙃🙂
Ngày hôm sau, Trịnh Tây Tây lười biếng tỉnh giấc.
Đồng hồ sinh học của cô luôn luôn chính xác, gần đây cơ bản đều dậy vào khoảng bảy giờ, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên hiện tại đã vào tháng 11, hừng đông không còn đến sớm như trước, Trịnh Tây Tây mở to hai mắt, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn thấy sắc trời mênh mông bên ngoài, đem chăn bông đắp lên rồi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Thời điểm thức dậy một lần nữa, thì mặt trời đã hửng sáng, đồng hồ đã điểm gần chín giờ.
Sau khi rửa mặt xong cô đi xuống, Cố Duẫn đã rời giường, lúc này đang mặc quần áo ở nhà ngồi trên sô pha duỗi chân dài ra gọi điện thoại.
Người giúp việc bưng bữa sáng ra, Trịnh Tây Tây kéo ghế, ngồi xuống bàn, Cố Duẫn nói chuyện điện thoại xong cũng đã đi tới.
"Anh trai, chào buổi sáng." Mi mắt Trịnh Tây Tây cong cong mà nói.
"Em gái, chào buổi sáng."
Trịnh Tây Tây uống một chén cháo, lại ăn một lồng bánh bao nhân nước.
(* tiểu long bao: loại dimsum có nước súp bên trong)
Cố Duẫn hỏi: "Có muốn đi cưỡi ngựa không?"
Trịnh Tây Tây vừa cắn vào miếng bánh bao cuối cùng trong lồng hấp, hai má phồng lên nhìn anh, Cố Duẫn giải thích nói: "Trần Minh Viễn không muốn ngây ngốc ở nhà, cho nên muốn rủ ai đó ra ngoài chơi."
Anh nói xong liền đưa quyết định: "Đi thôi, ra ngoài vận động một chút, nếu anh nhớ không lầm ở đó còn có thể bắn cung nữa."
Trịnh Tây Tây không có ý kiến, đem sữa bò uống hết, lên lầu thay một bộ quần áo bình thường thích hợp để ra ngoài tham gia thể thao.
Thời điểm Cố Duẫn cùng Trịnh Tây Tây đến, những người khác đã đến được một lúc rồi.
Mọi người tập hợp lại với nhau, cùng bắn tên trên một bãi đất trống.
Trước đây Cố Duẫn cùng Trần Minh Viễn bọn họ tụ tập lại thường chỉ là một nhóm nhỏ toàn đàn ông với nhau, hôm nay suy xét đến sự hiện diện của Trịnh Tây Tây, cho nên cũng kêu theo mấy cô gái nữa.
Khi Trịnh Tây Tây đi ngang qua, Trần Minh Viễn đang giương cung kéo tên, mũi tên bắn ra, trúng vòng số sáu.
Một cô gái đứng bên cạnh anh, rất nể tình mà reo hò cổ vũ.
Trần Minh Viễn vốn dĩ có chút lâng lâng, quay đầu lại nhìn thấy Cố Duẫn, lập tức xấu hổ đến tê dại da đầu.
Về phương diện chơi thể thao ở mức bình thường hiển nhiên không so được cới Cố Duẫn và Trịnh Hoài. Khi em gái bên cạnh reo hò lên vốn dĩ làm anh ta rất cao hứng, nhưng vừa lúc bị Cố Duẫn bắt gặp vẻ mặt vui sướng đó, Trần Minh Viễn cảm giác da mặt của mình không cách nào nhịn được mà vui sướng.
Anh kiên quyết sẽ không cùng Cố Duẫn chơi bắn tên để làm nền cho anh ta nữa, thấy Cố Duẫn đi lại đây, Trần Minh Viễn ném đồ trong tay cho anh, "Đại ca, cho cậu."
Chính mình chạy sang kế bên chơi.
Cố Duẫn siết chặt cây cung trong tay, thử cảm giác, đã đứng lên đi lấy mũi tên cài lên một cách lưu loát rồi mở cung một lần nữa bắn ra, trúng ngay hồng tâm.
Diện mạo Cố Duẫn vốn dĩ đã đẹp trai, động tác lại càng đẹp trai hơn nữa, mấy em gái lúc nãy reo hò cổ vũ cho Trần Minh Viễn lúc này nhìn đến Cố Duẫn ngược lại không dám mở miệng, chỉ có thể ngây người si ngốc ngắm nhìn.
Bất quá Cố Duẫn cũng không phải biểu diễn cho mấy người đó xem, Cố đại thiếu gia quay đầu lại, đắc ý mà nhướng mày với Trịnh Tây Tây, rất có khí phách anh hùng.
Trịnh Tây Tây tự nhận là đã lĩnh hội được ý tứ của Cố Duẫn, vừa mới thời điểm Trần Minh Viễn bắn tên đều có người reo hò, ngược lạ tới lượt Cố Duẫn lại yên tĩnh một góc trời, đây chính là cơ hội để cô tung chiêu bài tương trợ.
Trịnh Tây Tây với giọng nói lanh lảnh hò reo: "Oa, anh trai thật là lợi hại, anh trai quả thật là xạ thủ, anh trai giỏi quá đi hey yo*!"
(*nguyên văn là 给打call: đây là một từ thông dụng trên internet, là sự kết hợp của tiếng Trung và tiếng Anh. Ban đầu, nó có nghĩa là khán giả xem buổi hòa nhạc cầm cây gậy và thực hiện các hành động cổ vũ của riêng họ theo nhịp điệu.
Trong ngôn ngữ Internet, từ này thể hiện thái độ ủng hộ với nhiều thứ khác nhau.
Hầu hết mọi người khi nhìn thấy từ này đều sẽ hiểu đơn giản là "gọi ai đó", thực chất "call" ở đây không có nghĩa là gọi mà là gọi hay hét lên. Theo Baidu)
Cố Duẫn: "......"
Cố đại thiếu gia cuối cùng cũng được thể nghiệm nỗi xấu hổ như mật nước mà Trần Minh Viễn mới trải qua. Nhưng da mặt dày như Cố đại thiếu gia, ngoại trừ sự kinh ngạc ban đầu, anh nhanh chóng tiếp nhận làn sóng khen ngợi này.
Anh đi tìm một chỗ ngồi trống bên cạnh vẫy tay với Trịnh Tây Tây: "Lại đây, anh dạy cho em chơi."
Trịnh Tây Tây vội vàng đi qua.
Cố Duẫn giải thích những điều cần thiết trước cho cô.
"Hai bàn chân song song, rộng bằng vai."
"Khuỷu tay hơi hơi nâng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm hồng tâm......"
Cố Duẫn giúp cô điều chỉnh lại tư thế, sau đó đứng phía sau lưng cô, nắm tay cô, cầm tay cô bắn mũi tên đầu tiên.
Trúng ngay hồng tâm.
"Oa, em thật giỏi nha." Trịnh Tây Tây cảm thán nói.
Cố Duẫn cũng không vạch trần cô: "Ân."
Trịnh Tây Tây tiếp thu mọi thứ rất nhanh, Cố Duẫn chỉ dạy bảo một lúc, cô dường như đã có thể mô phỏng giống y hệt dáng vẻ giương cung của anh lúc nãy.
Cố Duẫn ở bên cạnh reo hò cổ vũ cho cô giống như đang đu theo idol vậy.
Trịnh Tây Tây bắn ra một mũi tên, đáng tiếc bắn không trúng bia.
Cố Duẫn: "Hồng tâm không đủ tư cách giữ mũi tên mà em gái tôi bắn ra nha."
Trúng vòng số 5.
Cố Duẫn: "Em gái tiến bộ rất nhanh đó."
Trịnh Tây Tây tay hơi run, mũi tên liền rơi xuống đất trước khi bắn tới bia ngắm.
Cố Duẫn nghĩ nghĩ, "Mũi tên này thoạt nhìn là nhằm vào hồng tâm, nhưng hóa ra lại có ý đồ riêng của mình."
"......"
Trịnh Tây Tây bất đắc dĩ nói: "Anh trai, anh đang trả thù em sao?"
Cố Duẫn đắc ý cười rất sảng khoái.
"Cậu thật là, cố duẫn, có phải là chó hay không hả, ngay cả em gái mình mà cũng bắt nạt cho được." Trần Minh Viễn không biết từ khi nào lại chạy tới, "Em gái Tây Tây, đừng sợ, để anh Minh Viễn của em dạy em bắn cung ha."
Trần Minh Viễn làm bộ muốn đi lên, bị Cố Duẫn ngăn lại, "Cậu cút đi xa một chút."
Trần Minh Viễn không phục: "Chỉ cần cậu có thể tự tay dạy, tôi liền không được phép dạy?"
Cố Duẫn hiển nhiên nói: "Cậu biết vậy là tốt rồi."
"Chỉ với trình độ cùi bắp này, cậu còn muốn dạy cho người khác sao?"
Trần Minh Viễn: "......"
Lúc này đổi lại là Trịnh Tây Tây ở bên cạnh cười nghiêng ngả.
Trần Minh Viễn: "......"
Anh ta có ý tốt đến giúp đỡ, kết quả Trịnh Tây Tây thế mà lại cười nhạo anh, rốt cuộc cô đứng về phía người nào vậy.
Trịnh Hoài cùng Đỗ Phong vốn dĩ ở bên kia chơi bắn bia di dộng, lúc này đại khái cũng đã kết thúc, vì vậy cùng nhau tụ hợp đi về phía này.
Trần Minh Viễn nhìn Trịnh Hoài, lại nhìn nhìn Trịnh Tây Tây cùng Cố Duẫn, không biết vì cái gì, lại có một loại cảm giác Cố Duẫn cùng Trịnh Tây Tây mới càng giống người một nhà hơn.
Kỳ thật nhìn kỹ lại, gương mặt Trịnh Hoài cùng Trịnh Tây Tây đúng thật là có chút giống nhau, nhưng khi hai người đứng chung một chỗ, khí chất lại hoàn toàn không hợp, thay vào đó là Trịnh Tây Tây cùng Cố Duẫn, nhìn hướng nào cũng cảm thấy mặc dù khí chất hai người khác biệt nhưng khi đúng chung một chỗ lại vô cùng hợp nhất, khiến người khác không cách nào chen chân vào được.
Chỉ chốc lát, Trịnh Hoài bọn họ đã đi tới nơi.
Trịnh Tây Tây đi qua, kêu một tiếng: "Anh hai."
Trịnh Hoài gật đầu với tâm trạng phức tạp.
Người đối diện chính là em gái ruột của mình, nhưng khi đứng bên cạnh Cố Duẫn, lại có cảm giác thân mật khăng khít hơn nhiều.
Thời điểm anh đi tới, tuy rằng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng lúc nhìn thấy Trịnh Tây Tây tươi cười, cười rất vui vẻ cũng rất chân thành tha thiết.
Thời điểm ở Trịnh gia, cô chưa bao giờ có thể vô tư mà cười được như vậy.
Thế mà khi ở cùng Cố Duẫn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã đủ làm cô mở lòng hơn rất nhiều.
Người đã đến đông đủ, nên mọi người tách nhau ra, đi vào phòng thay đồ để thay đồng phục cưỡi ngựa, sau đó đi cưỡi ngựa.
Trịnh Tây Tây lần đầu tiên tới trại nuôi ngựa, quần áo cũng không có thời gian chuẩn bị trước, nhưng trại nuôi ngựa dù sao cũng đã kinh doanh nhiều năm, các loại tình huống đều gặp qua, nên có thể mua những bộ đồng phục cười ngựa có sẵn bán ở đây.
Trịnh Tây Tây chọn một bộ màu đen vừa người, mặc dù không phải hàng đặt may nhưng đây cũng là một thương hiệu nổi tiếng, chất liệu tốt, đường may tỉ mỉ, trông gọn gàng và chỉn chu, mặc vào có cảm giác lưu loát lại hiên ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top