🍒 Chương 19.4 🍒

🍒 Edit: Miahem

"Anh đưa em về."

"Không cần." Trịnh Tây Tây nói, "Một lát nữa em sẽ nhờ chú Lâm đưa em trở lại trường, ngày mai buổi sáng còn có tiết học. Anh hoàn thành công việc sớm một chút rồi trở về nhà, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ nhé, thứ sáu em sẽ trở về."

Cố Duẫn cũng không kiên trì, gọi điện thoại cho chú Lâm .

"Em đi đây." Trịnh Tây Tây vẫy vẫy tay rồi gật đầu chào với "người áo vàng"

Trịnh Tây Tây đi rồi, Tề Thịnh thu lại ánh mắt: "Cố Duẫn, đó thật sự là em gái của cậu sao? "

"Ừm."

"Tại sao trước đây chưa từng nghe cậu nhắc tới."

Tề thịnh và Cố Duẫn là bạn cùng trường đại học Princeton, họ tốt nghiệp bằng thạc sĩ kép ngành tài chính và toán học, thời điểm hai người học đại học đã quen biết nhau, cùng nhau đầu tư vào cổ phiếu, cũng cùng nhau đã làm qua rất nhiều hạng mục, hợp tác làm việc vô cùng ăn ý.

Lần này Cố Duẫn về nước, kéo theo anh cùng về làm ở công ty, là trợ thủ đắc lực của mình.

Cố Duẫn ra lời mời với tiền lương cao ngất ngưỡng, tời giúp "thái tử gia" Cố thị giúp tranh đấu giành thiên hạ, Tề Thịnh đương nhiên rất vui vẻ chấp nhận.

Ngoài mối quan hệ cấp dưới, hai người còn là bạn bè của nhau. Ngoại trừ công việc, cả hai thỉnh thoảng nói về những chủ đề riêng tư.

Hai người bọn họ đã biết nhau nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ nghe Cố Duẫn đề cập đến việc cậu ta có em gái.

Cố Duẫn tiếp nhận tài liệu anh đưa qua, không trả lời gì cả.

Tuy nhiên, Tề Thịnh sẽ không bỏ qua chủ đề này, anh sửa sang lại quần áo trên người, lại khụ khụ, "Nhìn thử xem, nếu tôi làm em rể của cậu thì sao?"

"Cậu nói cái gì?" Cố Duẫn nghe vậy liền đem tài liệu quăng lên bàn, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại.

"Tôi nói, tôi sẽ là......" Ý thức được cả người Cố Duẫn toát ra cỗ khí lạnh, chuyện định nói liền được Tề Thịnh chuyển đi, "Không phải chứ, điều kiện của tôi cũng đâu tệ lắm, cậu cần gì phản ứng như vậy?"

Điều kiện gia đình Tề Thịnh đúng là không tồi, ba anh là một học giả* uyên bác, mẹ là trưởng đoàn múa ba lê khi còn trẻ, hiện tại là phó chủ tịch Hiệp hội khiêu vũ, bản thân anh cũng là thanh niên tài năng, tuấn tú lịch sự, tuy rằng so sánh cùng Cố gia hào môn nức tiếng xưa này thì xác thật là kém xa, nhưng chẳng lẽ anh không phải là một cổ phiếu tiềm năng sao?

(*học giả: người chuyên nghiên cứu, có tri thức khoa học sâu rộng)

"Em ấy mới 18 tuổi, cậu thử tính nhẩm xem, cậu bao lớn rồi."

"Tôi cũng đâu già lắm, 25, cũng chỉ lớn hơn bảy tuổi mà thôi."

"Ha hả." Cố Duẫn nhẫn tâm nói, "Ông chú như cậu không cần có ý đồ với em gái của mình."

Tề Thịnh: "......"

Hửm, tôi cùng cậu ta trạc tuổi nhau, nếu nói tôi là ông chú, thì cậu là cái dạng gì? Nếu không muốn thì cũng không cần tự mắng mình chứ.

Tề Thịnh và Trịnh Tây Tây chỉ mới gặp nhau có một lần đó, cũng không thích đến mức không có cô không được, nhiều lắm thì chỉ là thấy sắc nổi lòng tham. Lại nói Cố Duẫn chết sống không mở miệng nói thêm vì về cô, anh cũng không cần thiết cứ nói đi nói lại một vấn đề.

Bất quá, điều làm anh bất ngờ chính là, Cố Duẫn thế mà lại là một người anh trai mắc bệnh muội khống*.

(*muội khống: yêu thương điên cuồng chiếm hữu em gái.)

Hơn nữa, thoạt nhìn còn bị muội khống rất nặng.

Nếu tin tức này được đăng trên diễn đàn của công ty, nó chắc chắn sẽ làm tê liệt toàn bộ đoàn đội.

Đại học Văn vào tháng 11 diễn ra kỳ thi giữa kỳ.

Là một tân sinh viên bước vào kỳ thi đầu tiên ở đại học, chắc chắn ai cũng có chút khẩn trương.

Mặc dù chương trình học của học kỳ I khoa Vật lý không nhiều lắm, nhưng một môn học chuyên môn so với một môn đại cương thì vẫn khó hơn, đêm trước kì thi, toàn bộ bầu không khí học tập khoa Vật lý nồng hậu* chưa từng có.

(*nồng hậu: Nồng nhiệt và thắm thiết. Tình cảm nồng hậu. Đón tiếp rất nồng hậu.)

Sau khi choáng váng trước một đống công thức cực kỳ dài và rất phức tạp, Tằng Ngữ thở dài nói, "Mình trước kia tiện tay thế nào mà lại chọn ngành Vật lý không biết, tiện tay thì không tính đi, mình điền nhiều chuyên ngành như vậy, như thế nào cố tình chỉ ghi lại mỗi vật lý."

Khi đăng ký xét tuyển đại học, có thể điền nhiều chuyên ngành theo nguyện vọng của mình. Tằng Ngữ điền các nguyện vọng đầu đều là các lĩnh vực trong ngành tài chính rồi còn cả ngành truyền thông nữa, nhưng là thông tin cùng các chuyên ngành khác lại không được ghi lại ngoại trừ chuyên ngành vật lý, này không phải đm gian lận sao.

Cô ấy cảm thấy không bao giờ có thể ở một mình nên hỏi hai người còn lại trong ký túc xá "Còn các cậu thì sao, chắc cũng muốn chỉnh sửa lại nguyện vọng đúng không."

Trịnh Tây Tây nói: "Hồi cấp ba mình học một giáo viên vật lý rất giỏi."

Trường mà cô học là trường trung học cơ sở 2, thực lực giáo viên tất nhiên sẽ kém hơn so với cơ sở 1, so với thành phố thì kém rất xa, bất quá trong số những người đó có một giáo viên vật lý cực kì lợi hại.

Cô giáo vật lý ấy ban đầu công tác ở một trường trọng điểm chuyên đào tạocác đội tuyển thì Olympic ở thành phố, sau đó vì gặp gỡ một người, hai người tình đầu ý hợp, hơn nữa quê quán của người đó ở huyện Nguyên, cha mẹ lại bị bệnh, liền quay về quê nhà làm việc để tiện bề chăm sóc ba meh, còn dắt theo vợ mình đến dạy ở trường trung học cơ sở 2.

Cô ấy được học sinh gọi là cô giáo Lư, là người vui tính, hài hước trong lớp, thường đưa các em làm những thí nghiệm Vật lý thú vị để gây hứng thú cho học sinh.

Các học sinh lớp khác đều chán ghét môn vật lý, chỉ có lớp do cô giáo Lư trực tiếp phụ trách, liền có hơn một nửa học sinh yêu thích chương trình học của Vật lý, và Trịnh Tây Tây cũng không ngoại lệ.

Thành tích học tập của Trịnh Tây Tây rất tốt, cô giáo Lư còn dạy cô nhiều lý thuyết vật lý ngoài phạm vi kỳ thi tuyển sinh đại học, thường xuyên mượn sách cho cô đọc, chính điều này khiến Trịnh Tây Tây sinh ra cảm giác đặc biệt hứng thú với Vật lý.

Bất quá, cô biết rằng học Vật lý so ra rất kém với các chuyên ngành phổ biến khác trong khoảng tìm việc làm, thời điểm điềnn nguyện vọng các chuyên ngành như Vật lý, IT, và các chuyên ngành phổ biến khác cứ nhảy lên xuống liên tục, sau khi thay đổi rất nhiều lần, cũng rối rắm đấu tranh thật lâu, cuối cùng vẫn chọn Vật lý theo như nguyện vọng ban đầu.

Cùng lắm về sau cô cũng sẽ trở thành một giáo viên Vật lý thôi, còn đặc biệt cảm thấy tuyệt vời.

"Tri Tri, còn cậu thì sao?" Tằng Ngữ hỏi.

Phạm Tri Tri đẩy gọng mắt kính: "Khoa vật lý của trường chúng ta có tỷ lệ đi nước ngoài cao nhất. Mình cũng muốn ra nước ngoài học hỏi một chút."

Khoa Vật lý của Đại học Văn quả thực là chuyên ngành có tỷ lệ đi nước ngoài cao nhất toàn trường, còn đặc biệt hơn là số lượng sinh viên theo học các trường danh tiếng khá lớn. Mỗi năm vào năm cuối cấp, chính là lúc Khoa Vật lý tỏa sáng, nhận được những lời mời từ 20 trường đại học hàng đầu thế giới làm lóa mắt các khoa khác.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà Phạm Tri Tri không thích ở trong nước, chỉ là thừa dịp tuổi còn trẻ, muốn đi toàn thế giới tiếp thu những kiến thức khác nhau. Sau này tốt nghiệp đi làm, nói không chừng liền không có cơ hội này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top