🍒 Chương 18.1 🍒
🍒 Edit: Miahem
Trịnh Tây Tây dám nói như vậy với ba Trịnh, tất nhiên là đã có suy nghĩ kĩ trước đó.
Đừng nói ba Trịnh chỉ là nửa tin nửa ngờ, cho dù ông ấy thật sự tin, cũng không có khả năng dám nói ra. Trong nhóm người kia thân thiết nhất với Cố Duẫn, chính là Trịnh Hoài đang đứng mũi chịu sào chứ ai nữa. Nếu thanh danh Cố Duẫn bị bôi xáu, khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến Trịnh Hoài.
Trịnh Hoài là con trai trưởng của Trịnh gia, vì danh dự của Trịnh Hoài, cho dù ba Trịnh thật sự có điều còn hoài nghi, cũng sẽ giữ kín như bưng, làm như không biết gì.
Cho nên Trịnh Tây Tây mới dám không kiêng nể gì nói bậy bạ với ba Trịnh.
Còn có những lời ông ấy nói với cô lúc đó, muốn cô nắm chắc cơ hội này, nghĩ cách gả cho Cố Duẫn ......
Cố Duẫn quả thực rất tốt luận về gia thế hay cách đối xử với cô, nhưng anh chỉ coi cô như em gái của mình mà đối đãi, và cô cũng coi anh như anh trai không hơn không kém.
Chưa kể cô chỉ vừa mới thành niên, cho dù có một ngày thật sự muốn yêu đương, phải gả cho người khác, cô cũng hy vọng rằng đó xuất phát từ chính tự nguyện của bản thân, mà không phải bởi vì mưu kế tính toán của gia tộc, giống như để đạt được mục đích cần phải có một người hi sinh đi chấp hành nhiệm vụ nào đó vậy.
Bản chất Trịnh Tây Tây cũng không phải là một người rất biết nghe lời, ai bảo gì làm đó mà không chút nghĩ suy.
Ở Liễu gia vẫn luôn do mợ cô định đoạt, cô là một thành viên không được coi trong ở nơi đó, không có người lớn dốc lòng dẫn đường, mọi việc đều do chính mình quyết định, có đôi khi vì đạt được mục đích, còn không tiếc lấy ra toàn bộ năng lực để ứng phó với bà ấy.
Có đôi khi cũng sẽ giống như hiện tại, nói dối để ứng phó với những điều kiện ba Trịnh đưa ra.
Cô đương nhiên biết nói dối là không đúng, nhưng cuộc sống này có đôi khi lại không cho phép cô làm một người thành thật biết nghe lời.
Hơn nữa, không hiểu sao, cô chắc chắn Cố Duẫn cũng không sẽ để ý điều này.
Cô thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Cố Duẫn, trong lòng nghĩ thầm, nếu anh nói là anh quan tâm đến chuyện này, cô cũng chỉ còn cách đi tìm ba cô để làm sáng tỏ mọi chuyện, cùng lắm thì, bị mắng một trận, kế tiếp sẽ gặp một chút phiền toái mà thôi.
Nhưng khi cô mới vừa ngẩng đầu, Cố Duẫn liền duỗi tay một phen câu lấy cổ của cô.
Trịnh Tây Tây giống như một chú gà con bị anh kẹp trong lòng ngực.
"Người cuối cùng dám nói lời bịa đặt về anh trai của em hiện tại......"
"Mộ phần cao ba thước?" Trịnh Tây Tây gian nan nói, "Anh Cố duẫn, bình tĩnh lại nha, ba em khẳng định sẽ giữ kín như bưng, vì chuyện nhỏ như vậy mà tàn sát người vô tội, thật là không đáng."
Vẻ mặt của Trịnh Tây Tây thật sự quá mức nghiêm túc khiến Cố Duẫn dở khóc dở cười, "Em gái à, đây là xã hội có pháp quyền, phạm pháp phải bị trừng phạt"
Vốn dĩ Cố Duẫn cũng không thèm để ý tới mấy lời bóng gió đó làm gì, những lời mới nói vừa rồi, đơn giản chính là cố tình hù dọa Trịnh Tây Tây một chút thôi. Nếu anh mà còn quan tâm mấy lời đồn nhảm giống như vậy, thì hiện tại không phải chính là một màn anh giận em rồi em dỗ dành anh đi sao.
Anh buông cô ra, bất đắc dĩ mà nói: "Người cuối cùng dám nói lời bịa đặt chính là Đỗ Phong, hiện tại cậu ta không phải đang sống rất tốt sao."
Đó là năm đầu tiên của Cố Duẫn ở trung học, cùng Đỗ Phong học chung một cấp, hai người tuy rằng biết tên của đối phương, cũng đã gặp mặt qua vài lần, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó không có tiếp xúc quá nhiều.
Đỗ Phong coi trọng một nữ sinh lớp tám, sau một tuần theo đuổi thì phát hiện đối phương thích Cố Duẫn, vì thế mỗi ngày ở trường học đều rải rác lời đồn nhảm nhí về anh.
Cố Duẫn vừa lúc cũng cảm thấy rất phiền đối với chuyện các cô gái cứ lần lượt chạy đến tỏ tình với anh, vừa hay Đỗ Phong lộng hành trường học như vậy, còn giúp anh được yên tĩnh hơn khi đi học. Vì vậy mà anh vô cùng cao hứng, liền mời Đỗ Phong ăn bữa cơm.
Đỗ Phong lúc ấy kích động đến mặt trắng bệch, ngày hôm sau liền đi làm sáng tỏ lời đồn.
Cố Duẫn đành phải lại mời cậu ta ăn một bữa cơm nữa, để hi vọng cậu ta tiếp tục tung tin đồn thất thiệt. Sau đó ba năm, Đỗ Phong cũng không thành côn theo đuổi được cô gái đó, mà ngược lại trở thành bạn thân của Cố Duẫn.
Đối với sự tiến triển như vậy, kỳ thật Trịnh Tây Tây một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.
Cố Duẫn nhìn sẽ thấy rất khó ở chung, còn độc mồm độc miệng, nhưng khi thực sự ở chung sẽ phát hiện, đây là một người bề ngoài khó ưa xấu tính, nhưng trên thực tế lại là một con người rất ôn như, dịu dàng. Không ghi thù, cũng không tính toán chi li.
Chẳng sợ anh thường xuyên nói lời không lọt lỗ tai, Trịnh Hoài cùng Trần Minh Viễn bọn họ cũng vui vẻ chơi cùng nhau.
"Buổi chiều anh phải đi về." Cố Duẫn đút tay vào túi quần, tư thế thoải mái, "Đến lúc đó em muốn ở lại nhà họ Trịnh hay theo anh trở về."
Đây rõ ràng là một câu hỏi phụ để kiếm điểm mà.
Trịnh Tây Tây chạy như bay vào phòng: "Em đi lấy cặp sách."
Cuối cùng cô cũng thể hiện sự hoạt bát nên có ở lứa tuổi này.
Cố Duẫn đứng tại chỗ, mỉm cười.
Hành lý của Trịnh Tây Tây lúc đó để trong xe, được tài xế mang vào, sau lại bị người hầu mang vào đặt trong phòng.
Cô lên lầu cầm lấy cặp sách, mở ra kiểm tra đồ đạc bên trong.
Đồ cô mang về Trịnh gia không nhiều lắm, hai quyển sách, còn có một vở bài tập, một bộ tai nghe. Thời điểm cô cầm theo đồ mang ra ngoài, vừa đi đến đầu cầu thang đã thấy Cố Duẫn ở dưới lầu.
Cố Duẫn ngồi dưới lầu vừa uống trà vừa đợi cô, dường như nhận ra được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu lên, hướng về phía cô nhướng mày một cái, nở một nụ cười với cô.
Trịnh Tây Tây nắm chặt cặp sách của mình, cơ bản tâm tình còn có chút khẩn trương lúc này đột nhiên lại được thả lỏng.
Rõ ràng quen biết Cố Duẫn còn chưa đến đến nửa tháng, nhưng mỗi lần gặp anh lại luôn mang đến cho cô cảm giá cực kì yên tâm.
Cô không biết rốt cuộc anh có sự yêu thích đặc biệt gì đối với mình không, ngược lại cô cũng nhận thức được bản thân không nên quá ỷ lại vào anh, nhưng mà...... cô thật sự tham lam sự ấm áp này.
Trịnh Tây Tây từ trên lầu đi xuống, Cố Duẫn cũng đứng lên.
"Cháu đưa Tây Tây đi đây." Anh móc dây đeo cặpsách của Tây Tây và cầm nó trên tay "Chú Trịnh cứ yên tâm, cháu sẽ xem Tây Tâynhư em gái ruột của mình mà đối xử, sẽ không bạc đãi em ấy. Sau này nếu như TâyTây thiếu một sợi tóc nào, cháu sẽ tự mình đến trước cửa nhận lỗi chịu đòn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top