🍒 Chương 14.2 🍒
🍒 Edit: Miahem
Trịnh Tây Tây cầm túi từ trong xe đi xuống, nhìn thấy Trịnh Hoài cùng Trịnh Nghi đang chờ ở bên ngoài.
Đài phun nước bên ngoài khách sạn hoạt động không biết mệt mỏi để phun nước ra ngoài. Hai người đứng dưới đài phun nước, Trịnh Nghi không biết đang nói cái gì khiến Trịnh Hoài mỉm cười, mặt mày thả lỏng, còn có chút bất đắc dĩ, thời điểm ngẩng đầu, anh thấy được Trịnh Tây Tây.
Anh sững sờ, sau đó đi về phía cô.
"Em không có đến trễ phải không." Trịnh Tây Tây hỏi.
Ánh mắt anh quét qua gương mặt Trịnh Tây Tây, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô như mọi khi, "Không có, để anh bảo Trịnh Nghi dẫn em vào bên trong thay quần áo."
Trịnh Nghi đi tới, dắt Trịnh Tây Tây đến phòng nghỉ: "Bên trong có phòng thay quần áo, em ở bên ngoài chờ."
"Cảm ơn." Trịnh Tây Tây cầm túi đi vào bên trong.
Trịnh Tây Tây thay lễ phục cùng giày cao gót, đem hộp vòng cổ đứng trước gương mang lên.
Trong gương là hình ảnh một cô gái có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, đuôi mắt hơi hướng lên trên, môi sắc diễm lệ, sau lưng lộ ra bờ vai nhỏ trắng nõn, hoàn mỹ như ngọc cừu hảo hạng.
Trịnh Tây Tây tháo dây chun trên đầu, mái tóc dài như rong biển xõa xuống vai, che đi bờ vai sau lộ ra ngoài, khiến cả người toát ra chút phong tình.
Trịnh Nghi chờ ở bên ngoài, thời điểm thấy Trịnh Tây Tây bước ra cô ta đã ngẩn ra vài giây, ngay sau đó liền quay đầu lại.
Trịnh Tây Tây quá xinh đẹp, chỉ thay quần áo, ngay cả khuôn mặt cũng không trang điểm hay làm tóc, liền có thể tạo hiệu ứng áp đảo người nhìn như vậy, điều này khiến cô ta nhận ra rằng sẽ có bao nhiêu lời nhận xét bất lợi khi đứng cạnh Trịnh Tây Tây, cho nên Trịnh Nghi không thèm chờ cô, mà trực tiếp chạy ra ngoài.
Trịnh Tây Tây hờ hững nhún vai, thu dọn bộ quần áo gọn gàng cho vào túi, bước những bước đi chệnh choạng không vững vàng, đây là lần đầu tiền cô ăn mặc như vậy còn cả việc mang giày cao gót nữa
Thời điểm ở cửa, cô lảo đảo một chút, may mà Trịnh Hoài đã kịp thời đỡ cô: "Không sao chứ."
"Không có việc gì." Cô đứng vững, "Trịnh Nghi đi ra ngoài rồi."
"Anh biết." Trịnh Hoài nhìn đồng hồ, "Con bé vào trước, em cũng cùng anh đi vào thôi."
Đây là lần đầu tiên Trịnh Tây Tây chính thức lộ diện trong một dịp xã giao, cô khoác tay Trịnh Hoài đi vào, rõ ràng là không có ánh đèn sân khấu, nhưng những ánh mắt giữa sảnh lại không tự chủ được mà nhìn lại đây.
Hầu hết những người có mặt trong hội trường đều đã nghe tin đồn về gia đình họ Trịnh, Trịnh phu nhân đã ôm nhầm con lúc mới sinh, thiên kim chân chính lại lớn lên ở nông thôn.
Tuy rằng gần nhất có lời đồn đãi về vị thiên kim Trịnh gia này lớn lên ở vùng quê nhưng có ngoại hình rất xinh đẹp, còn thi đậu đại học Văn, nhưng so với Trịnh Hoài cùng Trịnh Nghi vẫn luôn tiếp thu nền giáo dục tinh anh, khẳng định sẽ có sự chênh lệch rõ ràng, bọn họ cũng không có ôm chờ mong gì lớn, nhiều lắm thì cũng làm như có thêm chuyện bái quái để tán gẫu trong bữa tiệc.
Bởi vậy, khi bọn họ nhìn thấy nụ cười của Trịnh Tây Tây, ánh mắt gần như nhìn chằm chằm. Trịnh Tây Tây với mái tóc đen tuyền óng ả, lúc này lưa thưa rũ xuống như những đám rong biển, làm da cô thật sự rất trắng, cùng màu tóc đen hình thành cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào thị giác.
Ngũ quan cô cũng rất mỹ miều, nhan sắc diễm lệ, đứng ở bên người Trịnh Hoài không hề có sự kém cỏi, nếu không phải mặt mày cùng Trịnh phu nhân có chút tương đồng, mọi người căn bản sẽ không nghĩ đến cô là Trịnh Tây Tây, mà tưởng là vị thiên kim nhà ai đính hôn cùng Trịnh Hoài.
Từ Hưng Châu vốn dĩ đang cùng người khác trò chuyện, khoảng khắc nhìn thấy Trịnh Tây Tây cái ly trong tay có hơi run lên, thiếu chút nữa làm đổ rượu ra ngoài.
Bạn bè xung quanh nhìn thấy liền trêu chọc hắn: "Từ tiểu thiếu gia mà cũng có lúc thất thố trong trò chơi tình ái này sao, bất quá xác thật Trịnh Tây Tây rất xinh đẹp."
"Hay là □□ chúng ta cá cược đi?" Một người nào đó hỏi.
"Tôi đánh cược một tháng, Hưng Châu chỉ cần một tháng là có thể bắt được Trịnh Tây Tây."
"Tôi cá một tuần thôi." Một nam sinh mặc tây trang màu lam nói, "Các cậu đừng quên, cô hoa khôi khó tính lớp tám hồi đó, Hưng Châu chỉ tốn năm ngày liền thu phục được rồi, xem Trịnh Tây Tây của nhà họ Trịnh, nhiều lắm cũng chỉ mấy ngày."
Ánh mắt Từ Hưng Châu vẫn luôn theo sát Trịnh Tây Tây, nghe vậy rất có hứng thú mà cười một cái, "Tôi cá một ngày."
Những người khác kinh ngạc nhìn hắn, Từ Hưng Châu đặt ly rượu trong tay xuống, thong thả ung dung chỉnh trang quần áo, đi về phía đó.
Sau khi Trịnh Tây Tây bước vào, theo bản năng hướng mắt nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy Cố Duẫn.
Chờ đén khi ý thức được hành động của chính mình, Trịnh Tây Tây mới hơi sửng sốt một chút, mím môi dưới, thu hồi tầm mắt.
Bữa tối này được cho là một bữa tiệc sinh nhật, nhưng trên thực tế nó lại là một địa điểm xã giao.
Từ Hưng Châu năm nay 19 tuổi, phần lớn tới tham dự đều là bạn bè cùng trang lứa với anh.
Trịnh Hoài mang theo cô vào bàn, hướng dẫn cô một ít những việc cần chú ý, sau đó liền bị những người khác lôi đi.
Trịnh Tây Tây lên lớp xong liền mã bất đình đề* vội vàng mà chạy đến đây, hiện tại trong bụng rỗng tuếch, sau khi ở đây nhìn xung quanh một vòng, liền đi tìm một góc kiếm cái gì đó ăn.
(*ngựa không dùng vó)
Nhưng mà không đợi cô cắn được mấy miếng, liền có người bưng ly rượu lại đây: "Xin chào, cô là Trịnh Tây Tây đúng không, tôi là Chu Mạn."
"Xin chào."
"Quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt, cô đều chọn hết gien tốt nhất của Trịnh gia sao, lớn lên thật xinh đẹp, kính cô một ly."
Chu Mạn nâng ly rượu về phía cô, uống hết rượu trong ly, uống xong còn đem cái ly úp ngược lại, ý bảo không còn một giọt.
Trịnh Tây Tây cầm lấy ly rượu, sau khi nhìn thấy Trịnh Hoài liền ở cách đó không xa, đem ly rượu uống sạch.
Chu Mạn đi rồi, lại có người lũ lượt đi tới.
Phải một lúc lâu sau, Trần Minh Viễn cuối cùng cũng tới bữa tiệc sinh nhật, anh ta trước tiên đi tìm Từ Hưng Châu tặng lễ vật, nhìn thấy Trịnh Hoài cùng Đỗ Phong, hỏi: "Cố Duẫn đâu?"
"Cậu ta đi Giang Thành."
"Cậu ấy không phải đã trở về rồi sao? Ngày hôm qua cùng cậu ta nói chuyện điện thoại, bảo hôm nay về mà."
"Tôi cho rằng ngày mai cậu ta mới về tới, cậu có thể gọi điện thoại hỏi một chút."
Trần Minh Viễn tìm một chỗ gọi điện thoại. Cố Duẫn mới từ sân bay trở về, cả người đều không thoải mái, nhéo mi tâm ngồi ở trên sô pha bấm kết nối điẹn =e thoại.
"Có chuyện mau nói, không có việc gì tôi liền cúp."
"Từ từ, cậu có biết hôm nay là sinh nhật em họ Đỗ Phong không."
"Cũng không phải em họ của tôi."
Trần Minh Viễn vội vàng nói: "Mọi người đều tới, cậu một mình ở nhà ngây ngốc là có ý tứ gì, cùng đến đây tụ hợp đi chứ."
Cố Duẫn mới từ sân bay trở về, còn chưa kịp tắm rửa, đang muốn cúp điện thoại, lại nghe Trần Minh Viễn nói, "Trịnh Tây Tây cũng ở đây."
Tầm mắt Trần Minh Viễn vừa vặn quét tới chỗ TrịnhTây Tây, liền nhướng mày, "Chậc chậc, em gái tôi hình như uống day rồi, sao mặtlại đỏ bừng thế kia."
P/s: Chậc chậc mới nghe em gái là phi thân tới rồi đó hẻ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top