🍒 Chương 11.1 🍒

🍒 Edit: Miahem

Buổi sáng ngày hôm sau, Trịnh Tây Tây hoàn thành công việc gia sư của mình.

Cô quay lại trường học để ăn trưa, sau đó trực tiếp cõng cặp sách đến thư viện tìm Phạm Tri Tri.

Phạm Tri Tri luôn có một chỗ ngồi trong thư viện, các cô ấy mỗi lần đi thư viện trước tiên đều sẽ nhờ Phạm Tri Tri giúp họ chiếm một chỗ trước.

Tằng Ngữ cũng đang làm bài tập trong thư viện, cắn đầu bút một chút lại cắn một miếng khoai tây chiên, rất đều đặn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, học sinh đã về nhà hoặc đi chơi đều đã trở lại trường, trong trường học nơi nơi đều có thể nghe được âm thanh vali hành lý nghiền áp trên nền xi măng cùng với đó là vết bánh xe kéo lưu lại trên mặt đất, số người đến thư viện làm bài tập cũng tăng lên rõ rệt.

Máy điều hòa không khí thấm thoát vang lên, tiếng lật sách kèm theo tiếng bút viết trên giấy khiến toàn bộ thư viện được bao trùm trong bầu không khí yên bình.

Ba người bọn họ ở thư viện ngây ngốc đến buổi tối, bữa tối cũng giải quyết nhà ăn gần đây, thẳng đến 9 giờ tối họ mới trở về.

Tằng Ngữ cùng Phạm Tri Tri ở siêu thị dưới lầu mua sắm, Trịnh Tây Tây một mình đi lên trước.

Phòng ký túc xá của cô nằm trên tầng năm, là phòng đầu tiên bên phải cầu thang.

Vừa lên đến tầng năm, đã nghe thấy tiếng ồn ào trong ký túc xá.

"Tôi tra rồi, loại kem này cũng hơn một nghìn tệ."

"Mấy cái mặt nạ dành cho người nổi tiếng này, một miếng đều có giá mấy trắm...... Trịnh Tây Tây lấy đâu ra tiền chứ, không phải cô ta còn xin hỗ trợ vay học phí sao?"

"Ngày hôm qua có người nhìn thấy Trịnh Tây Tây cùng Từ Hưng Châu của khoa Quản trị Kinh doanh ở bên nhau nói chuyện, trong nhà Từ Hưng Châu không phải rất có tiền à."

"Tối hôm qua còn có một bài đăng khác về Trịnh Tây Tây, có người ở cổng trường phía tây thấy Trịnh Tây Tây lên một chiếc Bentley."

"Cô ta sẽ không...... làm gái chứ, dù sao lần nào đến hay đi cũng đều rất vội vàng, trông cô ấy lúc nào cũng bận rộn, hơn nữa còn thường xuyên khuya lăms mới trở về."

"Thật là nhìn không ra, dù cô ta có thiếu tiền cũng không thể......"

"Nhỏ tiếng thôi, trong lòng biết là được. Đúng rồi, mấy món đồ này xem xong nhớ trả lại chỗ cũ, đừng để bị phát hiện."

Trịnh Tây Tây đẩy cửa ra, vô cảm mà đứng ở cửa: "Chậm rồi, tôi đã thấy."

Có một nữ sinh trong tay đang cầm tuýp kem dưỡng da, bị Trịnh Tây Tây làm hết hồn, tuýp kem thiếu chút nữa rớt xuống đất, vì vậy cô ta liền vội vàng đặt lại chỗ cũ.

Trịnh Tây Tây đi qua, nặng nề đặt cặp sách xuống ghế: "Thế nào, các cô giáo ở nhà trẻ còn chưa dạy mấy cậu không được tùy tiện đụng vào đồ của người khác sao?"

Mấy cô ấy cho rằng ít nhất 10 giờ tối Trịnh Tây Tây mới trở về, không ngờ mới 9 giờ đã trở lại, vừa vặn bị đụng phải.

Dù sao cũng bị nhìn thấy rồi, một nữ sinh trong đó đứng dậy, "Trịnh Tây Tây, chúng ta còn chưa hỏi cậu, cậu đang đăng ký vay vốn sinh viên, cậu lấy đâu ra tiền để mua những thứ này."

"Đương nhiên là tiền trong nhà, chẳng lẽ mấy người cho tôi?"

Trịnh Tây Tây đem cặp sách mở ra, lấy điện thoại di động ra đối với cái bàn chụp 360 độ mọi gốc cạnh.

"Cậu làm gì?" Những người khác nghi ngờ hỏi.

"Giữ lại chứng cứ." Trịnh Tây Tây nhàn nhạt mà nói, "Tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi ra cửa, đi ra ngoài một chuyến liền gặp trộm cắp, tôi không nên chụp ảnh sao?"

Cô liếc nhìn những người này: "Mấy ngày trước ký túc xá lầu bốn bị mất một sợi dây chuyền. Nghe nói cung cấp chứng cứ ký túc xá có thể thưởngc cho cái chậu đựng nước, hiện tại đồ của tôi cũng bị trộm, mà đầu sỏ gây tội còn đang đứng ở trước mặt, nói không chừng là liên hoàn gây án, đây nên được coi là bằng chứng"

"Cậu đừng nói bậy, chúng tôi chỉ là tò mò nhìn một cái, căn bản không lấy đồ của cô."

"Đúng vậy, cô không cần ngậm máu phun người."

"Ngậm máu phun người?" Trịnh Tây Tây cười một chút, "Tôi  làm sao dám, đây không phải múa rìu qua mắt thợ sao?"

"......"

Mấy người bị lời nói của Trịnh Tây Tây làm cho sắc mặt trắng bệch, nhưng trong tay Trịnh Tây Tây còn cầm chứng cứ lấy đồ bị bắt tại trận của bọn họ, các cô ấy sợ chọc giận Trịnh Tây Tây, cô ấy sẽ thật sự đi báo quản lý ký túc xá rồi ở trước mặt họ thêm mắm dặm muối, vì vậy liền tính toán rửa sạch hiềm nghi, thanh danh hôi thối này.

Mấy người bọn họ đành phải cúi đầu xin lỗi, lầm lũi ra về.

Chờ bọn họ đều đi rồi, Trịnh Tây Tây nhìn Quan Trà đang tránh ở góc chỗ ngồi của cô ta, nói: "Cô không giải thích một chút sao?"

"Là bọn họ tự tới, tôi cũng không biết các cô ấy muốn làm gì." Quan Trà nói.

"Tôi nghe thấy tiếng của cô ở ngoài cửa." Trịnh Tây Tây hắc bạch phân minh* con ngươi thẳng tắp nhìn thẳng vào cô ta, "Cô không phải đang tán gẫu rất vui vẻ sao?"

Quan Trà xấu hổ chớp mắt một cái.

Có nhiều người trong lớp không thích Trịnh Tây Tây, phần lớn các cô đều cảm thấy cô thanh cao không dễ dàng ở chúng, mỗi lần lên lớp xong liền đi, lớp hoạt động cũng không tham gia, cho nên có rất nhiều người nói xấu sau lưng cô.

Hôm nay lại không khéo, thế nhưng bị Trịnh Tây Tây đụng phải.

Quan Trà cảm thấy chính mình không có gì sai, chủ yếu là do Trịnh Tây Tây có chuyện riêng, cô ta thì thào nói: "Cô rõ ràng không có nhiều tiền, lại mua đồ đắt tiền như vậy, bọn họ nghi ngờ cô cũng đúng thôi."

"Ai biết cô có phải hay không được người khác bao dưỡng."

Vị trí của Trịnh Tây Tây ở gần cửa, Quan Trà vừa trở về liền nhìn thấy vật trang trí là mèo may mắn trên bàn của cô, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, sau đó nhớ ra, là cô đã thấy nó trên một cuốn tạp chí thời trang.

Quan Trà có thói quen đọc tạp chí thời trang, đến sạp báo của trường học định kì mỗi tuần đều mua mấy quyển, cô nhanh chóng lật tạp chí, lật xem hơn nửa buổi chiều đã tìm được trang này, chính xác là vật trang trí mèo may mắn có giá 18 vạn.

Lúc đầu cô ta nghĩ đó chỉ là đồ giả, nhưng khi nhìn thấy những thứ khác trong tủ, ngược lại cảm thấy đó là sự thật.

Trước khi Trịnh Tây Tây trở về, cô ta đã xem qua toàn bộ. Quần áo, giày, mỹ phẩm dưỡng da, bao gồm vật trang trí mèo may mắn kia của Trịnh Tây Tây, tất cả đều có giá trị xa xỉ.

Tình huống trong nhà Trịnh Tây Tây cô ta ít nhiều cũng biết rõ ràng, căn bản là cô ấy mua không nổi mấy thứ này.

Quan Trà lập tức khinh bỉ. Nghe nói bây giờ nhiều người giàu có sở thích chơi đùa với nữ sinh đại học, Trịnh Tây Tây lớn lên lại xinh đẹp, thoạt nhìn một bộ dáng thanh cao, cũng không biết bên trong ngầm có bao nhiêu dơ bẩn.

Vừa lúc ký túc xá cách vách có người tới tìm cô, cô cũng không giấu giếm, vì thế nên trước đó mới xảy ra một màn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top