Chương 37: An Khang cổ trấn (16)
Mèo Múp: Hoan nghênh các bạn tới đọc, nếu các bạn thích thì comment cho Mèo một cái nhen!
---
Yến Nguy: "..."
Cậu mở bảng thông tin của mình, xác nhận lại một lần nữa cái debuff có tên "Yêu thích của thiếu nữ" này—không có thời hạn, không có nguyên do. Nói cách khác, debuff này không có cách nào xóa bỏ, cũng không có thời gian kết thúc; chỉ cần phó bản còn tồn tại, debuff này sẽ mãi treo trên người cậu.
Yến Nguy: "... ..."
Có lẽ trong đời này, cậu sẽ mãi gắn bó keo sơn với thứ debuff này.
Phía trước, Yến Minh Quang và Ninh Dực không ai chịu nhường ai; roi dài quấn lấy lưỡi dao, càng lúc càng mạnh hơn.
Hồ A Vũ trốn trong góc bếp, tóc tai rối bù, quần áo có phần xộc xệch, tay còn cầm một vật gì đó. Đất dưới chân cô hơi ẩm, như thể cô đã chạy vào đây từ tối hôm qua sau khi bị mắc mưa, và ở lại từ lúc đó tới giờ. Là một NPC trong phó bản cổ trấn này, cô không hiểu tại sao những vị khách từ xa tới này lại đánh nhau, chỉ hơi sợ hãi nhìn về phía Yến Nguy qua vai của Yến Minh Quang và Ninh Dực.
Yến Nguy mỉm cười với cô.
Nụ cười hiền hòa của chàng trai khiến người ta tự nhiên hạ cảnh giác. Ánh mắt Hồ A Vũ khẽ động, nhìn Yến Nguy với vẻ hoang mang giảm đi ít nhiều. Nhưng với Yến Minh Quang và Ninh Dực chắn ngay trước mặt, cô không thể rời đi, đành dựa vào góc tường.
Cô đầu bếp này là người duy nhất ở lại miếu Sơn Thần tối qua, không phải là người chơi, và rất có thể có liên quan đến sự xuất hiện của những chiếc ô ma quái, một manh mối quan trọng mà không ai muốn từ bỏ.
Trong bếp, hai người vẫn giằng co.
Yến Nguy không ngờ thể lực của Ninh Dực lại cao đến vậy—hoặc có lẽ là nhờ con dao ngắn giúp cô tăng tốc độ, vượt trội so với roi dài của Yến Minh Quang.
Lúc này, vài người chơi khác lần lượt tiến vào bếp, nhìn thấy tình cảnh đối đầu giữa Yến Minh Quang và Ninh Dực. Bất kể là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như Ninh Dực hay những người đã từng hợp tác như Lâm Chẩn và Ngư Phi Chu, chẳng ai muốn đối đầu trực tiếp. Dù có ý đồ với Hồ A Vũ, họ chỉ dám đứng một bên theo dõi tình hình.
"Vút—"
Một âm thanh xé gió bất ngờ vang lên, một mũi tên đen xuất hiện ngay trước mắt mọi người, lao thẳng vào khu vực nơi Yến Minh Quang và Ninh Dực đang tranh đấu. Đúng lúc mũi tên suýt bắn trúng lưỡi dao và roi dài, Yến Minh Quang và Ninh Dực nhanh chóng phản ứng, gần như cùng lúc thu tay lại.
Mũi tên bắn trượt, cắm vào bức tường phía sau.
"Sáng sớm đã có kịch hay à," Lâm Chẩn bước vào bếp, hào hứng nhìn qua tình hình, "Mấy người tranh giành cô đầu bếp này sao? Nếu vậy, cho tôi tham gia một tay?"
Ngư Phi Chu bước vào sau đó. Anh theo bản năng liếc nhìn về phía Yến Nguy, thấy nụ cười hiền lành của cậu, anh khựng lại một chút, gương mặt ôn hòa thoáng nét không thoải mái.
Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến vào.
Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Chẩn làm gián đoạn thế cân bằng, Hồ A Vũ lưỡng lự một lúc rồi nhanh chóng chạy đến bên Yến Nguy.
Tất cả mọi người ngẩn ngơ.
Hồ A Vũ chỉ trốn sau lưng Yến Nguy, khẽ nói: "Tối qua... Cảm ơn anh."
Hồ A Vũ đến gần, Yến Nguy cũng thấy rõ trong tay cô là vật mà cậu đổi trong bảng thôn tin ra trao cho cô tối qua, túi sưởi tay.
Yến Nguy chỉ nói: "Chuyện nhỏ."
Miệng nói vậy, mạch não Yến Nguy lại cong queo uốn lượn. Nhìn thái độ của Hồ A Vũ, có vẻ cậu có thể thoải mái hỏi ra một chút gì đó nha...
Cậu liếc nhìn Yến Minh Quang, ra hiệu cho anh. Yến Minh Quang lập tức hiểu ý, roi dài khẽ vung lên, phần đuôi quấn nhẹ quanh cổ tay trái của Yến Nguy.
【Thầy Yến, vừa nãy không hiểu sao tôi lại bị dính debuff. Nhưng chuyện này để sau hãy nói, việc cấp bách là phải giành lấy điểm tiến độ.】 Yến Nguy nhanh chóng nói. 【Lâm Chẩn và Ninh Dực, anh có thể cản hai người họ vài phút không? Phòng bên cạnh bếp là phòng riêng, tôi sẽ dẫn Hồ A Vũ sang đó để hỏi chuyện. Dù sao tôi vẫn đang kém anh 1 điểm, 1 điểm này tôi lấy thêm cho mình chắc không thành vấn đề.】
【Vài phút thì được,】 Yến Minh Quang đáp lại. 【nhưng còn Ngư Phi Chu và những người khác...】
Yến Nguy nhấc khóe môi mỉm cười: 【Chuyện đó đơn giản thôi. Người duy nhất chúng ta phải dè chừng là Ninh Dực; còn Lâm Chẩn thì dễ bị khiêu khích, Ngư Phi Chu lại có tiêu chuẩn đạo đức quá cao, những người chơi phổ thông khác... tôi chẳng thèm để vào mắt.】
Trong phòng bếp miếu Sơn Thần, các người chơi còn lại đều cảnh giác lẫn nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn Hồ A Vũ. Có lẽ hình tượng Yến Nguy ôm đùi vàng của Yến Minh Quang gây ấn tượng quá sâu sắc, dù thấy nữ đầu bếp gần gũi thân cận với Yến Nguy, họ cũng không để ý tới cậu.
Lâm Chẩn cầm trường cung lên đùa nghịch dây cung : "Ai da, sao không ai hành động vậy?"
Yến Nguy nói: 【Tôi đếm đến ba rồi chúng ta cùng hành động. Một, hai—ba!!】
Ngay sau đó, Yến Nguy nắm lấy cánh tay Hồ A Vũ, thì thầm: "Đi theo tôi!"
Yến Minh Quang vung roi, tay còn lại lấy ra một chùm dao găm, ném về phía Ninh Dực, còn roi dài thì ở trên không đổi hướng, lao thẳng về phía Lâm Chẩn.
Vừa nói xong cái gì mà 'không ai hành động', Lâm Chẩn chỉ biết: "..."
Yến Nguy đã kéo Hồ A Vũ chạy ra ngoài.
Ngư Phi Chu dường như không cố ý tranh đoạt như vậy, chỉ lùi lại một bước.
Còn lại mấy người chơi thông thường thì ánh mắt hơi thay đổi —— chờ đợi không nghĩ tranh chấp với Yến Minh Quang và Ninh Dực là một chuyện, nhưng khi có lợi ích lớn hơn đặt trước mắt thì lại là chuyện khác. Hơn nữa tòa tháp cấm người chơi tự giết nhau, mặc dù Yan có thể đối phó với bọn họ nhưng cũng phải tốn nhiều sức lực, nói không chừng trong lúc đó có thể bọn họ đã lấy được điểm cao nhất và manh mối của cầu thang.
Chỉ trong chốc lát, mấy người chơi thông thường đã lao thẳng đến và đuổi theo Yến Nguy.
Yến Nguy kéo Hồ A Vũ, đột ngột chạy đến đứng phía sau Ngư Phi Chu, lớn tiếng nói: "Ngư Phi Chu! Anh cứ làm theo thỏa thuận với Yến Minh Quang là được!"
Dứt lời, cậu vội vàng rẽ một cái, kéo Hồ A Vũ chạy về phía gian bếp ở bên cạnh.
Ngư Phi Chu: "???" Hợp tác giữa anh và Yến Nguy, Yến Minh Quang không phải đã kết thúc từ hôm qua sao? Có phải anh đã quên mất cam kết gì rồi không?
Trong lúc Ngư Phi Chu đang suy nghĩ, mấy người chơi kia nhìn anh đứng ở cửa, nháy mắt ngừng lại, hai mặt nhìn nhau.
Lỗ Ngữ Vi nghiến răng: "Không được, nếu không động thủ đêm nay thì điểm sẽ..."
"Hợp tác đi," Tống Dự quyết định ngay lập tức, "Ngư Phi Chu, chúng tôi biết anh mạnh, nhưng chúng tôi cũng cần phải có điểm tiến độ , phiền anh đừng cản đường chúng tôi, tránh ra!"
Hắn nói câu này cũng chỉ là làm màu, câu nói của hắn còn chưa dứt, Tống Dự cùng Lỗ Ngữ Vi và mấy người chơi khác đã đồng thời ra tay với Ngư Phi Chu!
Ngư Phi Chu: "???"
Anh theo bản năng giơ tay chặn lại, đánh bay một người chơi, tâm trạng vẫn còn mơ hồ.
Anh thật sự không có ngăn cản bọn họ mà?
---
Trong phòng bếp, tình huống giống như Yến Nguy suy đoán, tạm thời rơi vào trạng thái cân bằng. Ngay sau khi Lâm Chẩn và những người khác xuất hiện, Yến Nguy đã có ý tưởng này.
Yến Minh Quang cùng Lâm Chẩn và Ninh Dực đánh nhau, khiến những người chơi khác tưởng rằng họ hợp tác với Ngư Phi Chu. Sự hiểu lầm này kỳ thực rất dễ xảy ra, vì Lâm Chẩn, Yến Minh Quang và Ninh Dực đều bắt đầu đánh nhau cùng một lúc. Có thể nói là ba người từng người đều có phe phái riêng, nhưng cũng có thể nói là Lâm Chẩn và Yến Minh Quang đang cùng nhau đối phó Ninh Dực. Hơn nữa, bốn người này đã kiểm soát toàn bộ điểm tiến bộ hôm qua, nên những người chơi khác tự nhiên sẽ nghĩ họ hợp tác cùng nhau.
Vào lúc này, một câu nói của Yến Nguy sẽ kéo sự chú ý sang Ngư Phi Chu, kéo dài thêm một chút thời gian.
Trong khoảng thời gian này, nếu Hồ A Vũ có thông tin gì, Yến Nguy có thể hỏi ra đầy đủ. Nhưng nếu Hồ A Vũ có nửa điểm nguy hiểm, cậu cũng có thể dùng Quả cầu hoa trong nhẫn để tự cứu và gọi Yến Minh Quang, đến lúc đó tất cả những người chơi sẽ lập tức chạy tới và Yến Nguy sẽ được cứu.
Yến Nguy nhanh chóng kéo Hồ A Vũ vào phòng bên cạnh, đóng cửa lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhẫn đen, đề phòng khi Hồ A Vũ thật sự có vấn đề, cậu có thể lập tức sử dụng Quả cầu hoa.
Tình trạng cân bằng này không thể kéo dài lâu, cậu phải hành động nhanh chóng.
"Yến tiểu ca..." Hồ A Vũ thở hổn hển, dường như không có phản ứng gì lạ thường, "Mấy người không phải tới đây du lịch sao, sao lại biến thành như vậy? Tối qua còn có hai khách lữ hành bắt ta tới đây ... Còn nữa, bà đồng đâu rồi?"
Yến Nguy nhìn chằm chằm, đột ngột thể hiện vẻ lo lắng, vội vàng nói: "Cái này tôi sẽ nói với cô sau, thời gian gấp gáp, tôi lo lắng kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho cô. Cô có thể cho tôi biết trước một ít chuyện cô biết được không? Chỉ cần cô nói ra, mấy người kia chắc chắn sẽ không động vào cô."
— tiến độ bị cướp mất rồi, ai còn quan tâm đến một NPC vô dụng nữa?
Hồ A Vũ ngẩn người.
Cô có vẻ vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống này, lúng ta lúng túng gật đầu: "Được, được... Tôi tin tưởng anh, anh... lớn lên dễ nhìn, tâm địa lại thiện lương, là người tốt sơn thần muốn giúp."
Nghe đến hai từ "thiện lương" và "sơn thần" được nói trong cùng một câu làm Yến Nguy không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cậu hỏi: "Tối qua từ lúc cô vào miếu sơn thần cho đến lúc nãy chúng ta gặp nhau ở nhà bếp, cô ở đâu?"
Hồ A Vũ không nghĩ ngợi nhiều: "Tôi trốn ở trong bếp."
Đuôi lông mày Yến Nguy khẽ động, ánh mắt màu trà nhàn nhạt chợt lóe lên suy nghĩ.
Nếu như Hồ A Vũ nói thật — thì có thể nàng thực sự chỉ ở trong bếp, vì vết tích trong bếp xác thực giống như có người ở đó qua đêm. Vậy tối qua, ai là người thả ô?
Nếu như Hồ A Vũ nói dối, thì đầu bếp nữ chính là NPC nguy hiểm gấp mười lần so với bà đồng.
Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy cô có biết có người nào ở trong miếu sơn thần không..."
"Trong mấy người có người chết đúng không?" Hồ A Vũ đột ngột cắt ngang cậu.
Cô cúi đầu, đôi mắt hơi tối lại, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ bất đắc dĩ và đau thương. Ánh mắt cô có chút hoài niệm, giọng nói càng lúc càng thấp: "Giống như những lần trước, khách lữ hành đến đây, cuối cùng từng người từng người đều chết đi."
Yến Nguy dừng lại, ánh mắt dừng lại: "Cô biết cái gì?"
"Chuyện như vậy đã xảy ra mười năm rồi. Nhà tôi trước đây... trong trấn, cũng được coi là rất tốt, chỉ là mười năm trước, sau khi có chuyện xảy ra, cha mẹ tôi đều qua đời hết, trong trấn cũng bắt đầu có người chết dần, rồi sau đó là khách lữ hành đến đây đều chết hết. Mọi người đều cho rằng là có liên quan đến nhà chúng tôi... Họ không còn tiếp đón tôi, nói tôi xúi quẩy, nói tôi chắc chắn không được sơn thần yêu thích, dần dần tôi không thể tìm được công việc nào, chỉ có thể nhờ vào việc thi thoảng đến miếu sơn thần giúp đỡ để kiếm cơm ăn. May mắn là bà đồng còn chịu cho tôi một chút việc, nhưng thật ra bà ấy cũng không phải có lòng tốt, bà ấy chỉ nghĩ khách lữ hành ngoại lai sớm muộn gì cũng phải chết, lại đúng lúc tôi là người xúi quẩy, nên tôi thích hợp làm người đưa cơm."
"Mười năm trước? Nhà mấy người... đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi năm nay hai mươi tám tuổi..."
Mười năm trước vừa đúng mười tám tuổi.
An Khang cổ trấn có hai tập tục đã kéo dài từ xưa: Trong trấn, các cô gái đều phải lấy chồng vào năm mười tám tuổi, và nếu cô gái nào kết hôn vào lúc trời mưa rào tầm tã, thì cô gái đó chính là người mà sơn thần yêu thích và được chọn, cần phải hiến tế cho sơn thần.
Hồ A Vũ có một chị gái sinh đôi, tên là Hồ A Vân, mười năm trước, hai người vừa đúng mười tám tuổi, và mỗi người đều đã chọn đối tượng kết hôn vào cùng thời điểm. Hồ A Vân là chị, đương nhiên là kết hôn trước.
Và vào ngày lễ cưới của Hồ A Vân, mưa rào lớn chưa từng thấy suốt mấy chục năm qua ở An Khang cổ trấn lại bắt đầu đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top