CHƯƠNG 25: Trấn cổ An Khang (4)
Bóng đêm u ám, vết máu trên ga giường hắt lên ánh trăng, gió núi rít rào.
Trong khung cảnh kỳ quặc như vậy, mắt Yến Nguy không ngừng đảo quanh, nhìn trái ngó phải, chỉ không nhìn Yến Minh Quang.
Nếu Cao Minh ở đây, Yến Nguy hoàn toàn có thể tiến đến ôm vai người kia, cười đùa cợt nhả và nói: "Nhìn gì mà nhìn? Chẳng qua là liều lĩnh một lần thôi". Nhưng người nhìn chằm chằm vào Yến Nguy lúc này lại là Yến Minh Quang, người đàn ông này có vẻ mặt lạnh nhạt như người bị liệt mặt, nhưng đôi mắt đen thẳm kia lại sâu không lường, không nhìn rõ được.
Yến Minh Quang dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Trước khi bước vào thế giới bên trong tòa nhà, Yến Nguy là một người thích lang thang khắp nơi, từng trải qua đủ mọi tầng lớp xã hội. Cậu đã từng gặp đủ mọi loại người, có rất nhiều bạn bè, nhưng cũng vì vậy nên cậu không thực sự coi trọng ai cả, khi thực sự gặp chuyện dường như cậu không biết xấu hổ mà chẳng hề có gánh nặng về tâm lý.
Dù sao cũng không ai có thể thực sự biết cậu đang nghĩ gì.
Nhưng sự trơ tráo của cậu dường như vô dụng trước mặt Yến Minh Quang.
Cậu cười cười, định bụng sẽ thản nhiên một chút: "Thật ra cũng không có gì không thể nói được..."
"Cậu đã phát hiện ra gì?"
Người đàn ông đột ngột hỏi cậu.
Yến Nguy sững sờ: "Hả?"
"Cậu vừa nãy đã sờ thấy gì."
Chân mày Yến Nguy nhướng lên. Ánh mắt cậu chuyển về phía Yến Minh Quang, đôi mắt màu trà nhạt thoáng hiện sự ngạc nhiên hiếm hoi.
Yến Minh Quang vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cúi mắt nhìn anh. Người đàn ông này dựa vào bàn, ánh trăng kéo dài bóng hình thon dài, càng thêm vẻ lạnh lùng.
Yến Nguy kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Yến Minh Quang. So với tư thế của người đàn ông, ngay cả khi dựa vào bàn cũng phải thẳng lưng, cậu trực tiếp dựa vào ghế tựa, huýt sáo một cách hời hợt và nói: "Không phải tôi sờ thấy gì, mà là tôi không sờ thấy gì."
"Ừ?"
"Lúc nãy tôi đã cảm thấy chị gái không da này có chút kỳ lạ, dường như không chỉ không có da mà còn chỉ có da thịt, toàn thân mềm nhũn. Lúc nãy tôi sờ thử mới phát hiện, phần chân và sườn của chị gái ý không có xương và cả hai chỗ này đều có dấu vết bị cắt."
Chân mày Yến Minh Quang nhíu lại: "Rút xương?"
"Đúng vậy."
Yến Nguy lục lọi trên bàn một lúc, vất vả tìm thấy một chiếc bút nước sắp hết mực và vài tờ giấy ố vàng, vung bút nhanh chóng vẽ ra hình dạng của một vài chiếc xương.
"Anh nhìn cái này, đây là những chiếc xương bị thiếu, xương sườn, sườn bên trái thiếu mười hai chiếc." Yến Nguy dựa vào trí nhớ, vẽ ra tất cả những chiếc xương mà cậu không sờ thấy lúc nãy, "Còn cái này, xương chày, một chiếc mất, một chiếc còn."
"Kẽo kẹt", gió núi thổi tung cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ, không khí mát mẻ ùa vào, thổi bay những góc giấy vàng ố, nghe tiếng loạt xoạt.
Yến Minh Quang tiến đến đóng cửa sổ lại, Yến Nguy nhìn bóng lưng của người đàn ông, nói từng chữ một: "Lúc nãy anh đi vứt chiếc ô trắng kia, còn nhớ chi tiết của chiếc ô không?"
"Ô cán dài, chất liệu của khung ô và cán ô giống nhau. Cán ô đặc, hơi thô. Có 12 nan ô, hơi cong, mảnh, không có lò xo và chỗ gập, là độ cong tự nhiên. Mặt ô rất trơn, màu trắng."
Yến Nguy chỉ vào những chiếc xương sườn mà anh ta vẽ: "Thiếu 12 chiếc xương sườn, chiếc ô trắng có 12 cái nan."
Cậu không nói thẳng, câu trả lời đã quá rõ ràng.
...Đây là một chiếc ô cán dài làm từ xương và da của một cô gái!
Yến Nguy móc ra đồng xu hình chim én, tung hứng một cách ngẫu nhiên trong tay. Ánh mắt cậu hướng xuống, lông mi rung động trong chớp mắt, vẻ bất cần đời lúc nãy đã biến mất hoàn toàn trong lúc suy nghĩ nghiêm túc.
"Trước tiên, chúng ta phải cảm ơn sự hy sinh của Tưởng Tu, điều đó đã giúp tôi xác định được chiếc ô trắng kia chính là điều kiện kích hoạt cái chết và cũng giúp chúng ta xác định được rằng trong mỗi phòng đều có một cô gái không da, vì chúng ta đã nhìn thấy thứ bẩn thỉu này, trong phòng của người chơi chết thảm chắc chắn cũng có một cô gái, cùng lúc với tiếng la hét thảm thiết, trong phòng của Tưởng Tu cũng có tiếng đánh nhau, hai phòng còn lại không thể không có, vì vậy năm thứ bẩn thỉu này đã đồng thời xuất hiện trong năm căn phòng sau khi tiếng hát vang lên, đây là điểm thứ nhất."
"Thứ hai, lúc nãy tôi đang nghĩ, cái chết kiểu nào có thể khiến một người đau đớn la hét hàng chục phút mới chết... Hắn ta hẳn là chết theo cách giống như thứ bẩn thỉu kia. Thứ bẩn thỉu đó, có lẽ là hồn ma của cô gái bị lột da bóc thịt sau khi chết, đây chính là ý nghĩa của chiếc ô được vẽ trên thiệp mời. Trọng điểm của phó bản này là chiếc ô được làm từ da và xương, nguy hiểm tối nay là mỗi phòng của người chơi sẽ xuất hiện một cô gái không da, nếu trước cửa phòng còn đặt ô, cô gái kia chắc chắn sẽ ra tay!"
Đây chính là mối liên hệ giữa yêu quái và chiếc ô mà họ gặp phải tối nay.
"Có thể đây mới chỉ là khởi đầu, còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp: cầu thang ở đâu? Cô gái này khi còn sống đã bị ai lột da rút xương để làm ô, có phải là bà đồng hay không? Tại sao bà đồng lại đặt chiếc ô trắng trước cửa phòng chúng ta? Hơn nữa, đây là miếu thần núi, có chữ "thần", vậy tại sao những thứ bẩn thỉu này lại có liên quan đến thần núi cầm ô?"
Đúng là một thử thách xứng đáng cho tầng bảy sau hai lần liên tiếp tăng độ khó.
Bên trong phó bản "Hành lang khách sạn" ngay khi họ bước vào chủ đề của bức tranh đã vô cùng rõ ràng, thậm chí ngày đầu tiên họ còn được cung cấp đủ thời gian để chuẩn bị. Nhưng bây giờ, ngay trong đêm đầu tiên khi họ vừa đặt chân đến đây, mọi thứ đã bắt đầu với những cái chết, hoặc nói đúng hơn, những cái chết chính là manh mối đầu tiên.
Yến Nguy khẽ khép lòng bàn tay, ngón tay ấn lên viền đồng xu, khẽ cười một tiếng.
... Ngày càng thú vị hơn rồi đây.
"Tối nay không còn manh mối nào nữa."
"Cô gái bị lột da rút xương để làm ô, việc này dẫn đến những cái chết, điều đó tôi hoàn toàn chắc chắn. Còn bà đồng và miếu thần núi này, ngày mai chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm manh mối. Bây giờ là lúc nên nghỉ ngơi trước đã..."
Yến Nguy ngừng lời.
Ngay sau khi cậu khẳng định giả thuyết về chiếc ô làm từ da và xương, âm thanh thông báo của toà nhà vang lên trong đầu cậu.
[Chúc mừng người chơi đã phát hiện chủ đề của phó bản trấn cổ An Khang: "Chiếc ô làm từ da và xương". Khám phá này chính thức đẩy tiến độ giải mã phó bản về phía trước. Là người chơi đầu tiên tìm ra manh mối này, bạn nhận được phần thưởng: Chỉ số thể chất 2, Khả năng nhận thức 4, Điểm 4.]
[Số liệu hiện tại của người chơi được cập nhật: Chỉ số thể chất 13, Khả năng nhận thức 37, Tầng cao nhất 1, Điểm 16.]
[Bạn nhận được thêm 1 điểm thưởng trả lời nhanh.]
[Manh mối chính của phó bản chính thức mở ra.]
Yến Nguy kinh ngạc.
".... Mở ra manh mối chính? Vậy phải chăng những gì họ trải qua trước đây chỉ là món khai vị trước khi bước vào chủ đề chính?
Điểm thưởng trả lời nhanh là gì đây?
Âm thanh thông báo của toà nhà vẫn tiếp tục vang lên. Lần này, ánh mắt của Yến Minh Quang khẽ động, rõ ràng anh cũng nghe thấy, đây là âm thanh thông báo mà tất cả người chơi đều có thể nghe thấy."
[Do có người chơi phát hiện ra manh mối chủ đề đầu tiên, tiến độ phó bản hiện tại được cập nhật - phó bản bước vào chủ đề chính, kích hoạt chế độ trả lời nhanh. Từ giờ trở đi, tiến độ nhanh nhất của người chơi trong phó bản sẽ là tiến độ chung của tất cả người chơi. Khi có người chơi đẩy mạnh tiến độ tiếp theo, tìm ra manh mối chính xác, manh mối đó sẽ được công bố trực tiếp cho tất cả người chơi còn lại (Lưu ý: Phần thưởng tiến độ chỉ dành cho người chơi đầu tiên tìm ra manh mối, người chơi đó sẽ nhận được điểm trả lời nhanh tương ứng và phần thưởng thanh toán sau khi hoàn thành phó bản cũng sẽ được phân phối dựa trên tiến độ).]
[Điểm giành quyền trả lời của người chơi sẽ được cộng dồn và không bị xóa. Nếu không có người chơi nào kích hoạt tử vong, quỷ quái không còn mục tiêu tấn công và sẽ ưu tiên tấn công người chơi có điểm giành quyền trả lời THẤP NHẤT.]
[Nhắc nhở ấm áp: Chế độ giành quyền trả lời sẽ khiến điểm số giữa các người chơi ngày càng chênh lệch. Mong tất cả người chơi tích cực tham gia phó bản và cố gắng sống sót.]
Sau đó, giọng nói trẻ thơ u ám lặp lại manh mối về chiếc ô da mà Yến Nguy đã chỉ ra trước đó. Tất cả người chơi, bao gồm cả Yến Nguy đều nghe thấy.
Phó bản này có sự tham gia của nhiều hơn một người chơi xuất sắc nhất. Sau khi kích hoạt phó bản đặt cược, manh mối mà Yến Nguy phát hiện đã mở ra độ khó thực sự.
Cuối cùng Yến Nguy cũng hiểu được ý nghĩa của việc "đẩy mạnh tính tích cực của người chơi" mà tòa nhà đề cập khi họ vừa bước vào phó bản.
Trong chế độ giành quyền trả lời, chỉ người đầu tiên phát hiện ra manh mối mới nhận được phần thưởng. Mặc dù manh mối sẽ được công khai sau mỗi lần, nhưng thông tin, đạo cụ và sức mạnh bổ sung thu được trong quá trình tìm kiếm manh mối chỉ dành riêng cho người phát hiện, điều này cũng có lợi hơn cho việc giành quyền trả lời sau này. Đúng như lời nhắc của tòa nhà, càng về sau, khoảng cách điểm số giữa các người chơi càng lớn và càng khó để giành được điểm giành quyền trả lời.
Tuy nhiên, sau mỗi lần giành quyền trả lời, tất cả người chơi sẽ bị buộc quay lại điểm xuất phát và tiếp tục tranh đua. Điểm thấp nhất đồng nghĩa với cái chết. Không có cách nào để người chơi chiến thắng vĩnh viễn, họ chỉ có thể cố gắng chạy về phía trước.
Yến Nguy chăm chú lắng nghe, ngước mắt lên, ánh mắt giao nhau với Yến Minh Quang dưới ánh trăng.
Lông mày cậu khẽ nhúc nhích, đôi mắt như cánh hoa đào lấp lánh dưới màn đêm bí ẩn.
"Quyết định bước vào đây của chúng ta là không sai..."
Chỉ khi phó bản càng có tính thách thức, hai người họ mới càng có nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế với Tưởng Tu.
Chế độ giành quyền trả lời này giống như một gánh nặng sinh tồn đè lên vai Tưởng Tu, nhưng đối với hai người họ, đây lại là cơ hội để họ lật ngược thế cờ.
"Ngủ thôi." Yến Minh Quang chỉ đơn giản nói với Yến Nguy như vậy.
Lần này, thông báo của tòa nhà không chỉ vang vọng trong tai của các thí sinh trong trò chơi mà còn được truyền trực tiếp trên màn hình cá cược. Màn hình hiển thị manh mối về chiếc ô làm từ da và giải thích luật chơi của chế độ "giành quyền trả lời".
Những người chơi bên dưới màn hình bắt đầu sôi sục lên.
"Hóa ra là phó bản giành quyền trả lời! Loại phó bản này hiếm xuất hiện lắm nhỉ? Mỗi lần xuất hiện đều được ghi vào bia đá vô tận như một trận chiến kinh điển. Lần trước phó bản giành quyền trả lời là ở tầng 38 phải không? Lúc đó tôi còn gà mờ, không hiểu rõ luật chơi nên đã bỏ lỡ cơ hội. Lần này nhất định phải cược một trận hẳn hoi tử tế!"
"Lần này, thay vì cá cược vào việc ai sẽ sống sót đến cuối cùng và nhận danh hiệu người chơi xuất sắc nhất, chúng ta nên cá cược vào ai sẽ có điểm giành quyền trả lời cao nhất! Dẫu sao thì tòa nhà đã nói rồi phần thưởng cuối cùng sẽ được tính toán dựa trên tiến độ giành quyền trả lời. Người đầu tiên phát hiện ra manh mối chiếc ô da có khả năng cao sẽ là người chiến thắng. Vậy người đó là ai?"
"Tôi không biết, tôi đã nhìn chăm chăm vào màn hình chiếu suốt, ngoại trừ ba góc nhìn đen ngòm, tôi đã xem qua góc nhìn của tất cả các người chơi khác nhưng không ai nhắc đến manh mối chiếc ô da. Vậy chỉ còn lại Yến Minh Quang - cũng chính là yan, Ninh Dực hoặc người mà yan mang theo... tên anh ta là gì nhỉ? Yến Nguy?"
"Có thể bỏ qua người mà yan dẫn vào, còn bị trói bằng roi nữa... nhìn là biết ngay là gánh nặng. Khả năng cao là yan và Ninh Diệc, đáng tiếc là Ninh Diệc không mấy quan tâm đến Tưởng Tu, nếu không thì có thể quan sát tình hình của cô ấy từ góc nhìn của Tưởng Tu. Tôi muốn chọn Ninh Diệc, còn về phần yan? Thà cá cược xem anh ta có trở thành người chơi xuất sắc nhất hay không còn hơn là cá cược xem anh ta có thể sống sót ra ngoài hay không."
"Cũng không nhất thiết là Ninh Diệc, có thể là người chơi nào đó đã phát hiện nhưng không nói ra, mà lại bị tòa nhà phát hiện. Ai cũng có thể, tôi thiên về Ngư Phi Chu, người có thực lực vượt trội hơn."
"Dù sao tôi cũng sẽ không cược vào Tưởng Tu, là một người chơi từ tầng 10 cố tình hạ tầng xuống để tham gia phó bản, biểu hiện từ đầu đến giờ của anh ta rất tệ hại, hơn nữa còn phung phí luôn một đạo cụ ở tầng 8, phế quá."
"Cái tên Lâm Chấn biến thái này, có khi còn nói với Ngư Phi Chu, không bằng thử trở thành người có điểm thấp nhất xem xem quỷ quái đến giết hắn như thế nào."
"..."
Giữa biển người đông đúc, Cao Minh chật vật chen lấn đến một vị trí khá gần phía trước.
Anh ta không chút do dự đặt cược Yến Nguy, ngẩng đầu nhìn lên hai góc tối đen trên màn hình và sau đó quan sát góc nhìn của Tưởng Tu.
Trên màn hình, Tưởng Tu cau mày ngồi đó, cùng Trịnh Mậu bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Hắn ta rõ ràng biết mình đang bật màn hình cá cược nhưng lại không hề che giấu ý định loại bỏ yan, trong cuộc thảo luận liên tục đề cập đến cách đối phó với yan.
..."Hy vọng họ có thể bình an vượt qua phó bản."
Anh ta đẩy đẩy kính, thở dài.
Góc nhìn của Yến Nguy trên màn hình hoàn toàn đen kịt, bên dưới là tỷ lệ người chơi hiện đang đặt cược cho Yến Nguy.
0.8%.
Ngoài Cao Minh ra, những người chơi đặt cược còn lại có lẽ là những kẻ chẳng hiểu gì, hoặc là những kẻ mù quáng muốn chọn một người chơi ít được chú ý.
Bên trong phó bản Trấn cổ An Khang.
Ánh trăng sáng dần dần ảm đạm, mây đen ngày càng dày đặc, len lỏi trong màn đêm vốn đã u tối, che khuất dần vầng trăng tròn.
Tiếng gió núi gào thét ngày càng lớn, tiếng sấm sét rền rỉ vang vọng từ xa.
Bên trong căn phòng, Yến Nguy và Yến Minh Quang nằm san sát cạnh nhau trên chiếc giường đơn.
Chiếc giường mà Yến Minh Quang ngủ trước đó giờ đã nhuộm đỏ một mảng máu lớn, không thể ngủ được nữa. Hai chiếc giường còn lại, một chiếc kê sát cửa ra vào, một chiếc kê sát mép giường, ngăn cách bởi chiếc giường dính đầy máu kia, khoảng cách quá xa. Nếu lỡ như giữa đêm có thứ gì đó đột ngột xuất hiện, Yến Nguy và Yến Minh Quang bị ma quỷ ngăn cách, hai người không thể phối hợp hành động, nguy hiểm sẽ tăng cao gấp bội.
Yến Nguy vốn định đổi vị trí giường, nhưng mọi vật dụng trong căn phòng này đều quá cũ kỹ, khung giường thậm chí còn cố định, không thể di chuyển được.
Cậu đành bỏ cuộc, cùng Yến Minh Quang chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp.
Lúc nãy tuy đã từng nằm như vậy, nhưng bên cạnh còn có ma quỷ, cậu cũng không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Nhưng giờ đây, xung quanh vô cùng yên tĩnh,chỉ có tiếng mưa tý tách ngoài cửa và tiếng thở của người đàn ông gần trong gang tấc, mặt Yến Nguy chẳng hiểu vì sao lại hơi nóng lên, dù cậu không muốn yêu đương nhưng cậu lại thích con trai, bên cạnh còn có một anh siêu cấp đẹp trai lạnh lùng đang nằm.
Cậu xoay người trong không gian chật hẹp, không thể tránh khỏi va vào Yến Minh Quang, người kia khẽ hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao..." Yến Nguy lầm bầm: "Tôi chỉ hay động đậy thôi, ngủ với người khác hay thích va vào người ta."
Yến Minh Quang: "..."
"Nếu không thích thì anh có thể va lại, nhưng tôi thù khá dai, nếu anh va lại, tôi chắc chắn cũng sẽ va lại."
"..."
Yến Nguy tìm tư thế thoải mái hơn một chút, quay lưng lại với Yến Minh Quang, không còn cử động nữa.
Cậu là người rất kén chọn, ở đâu cũng có yêu cầu cao về điều kiện sống, chỉ cần không phù hợp một chút là khó có thể ngủ được. Nhưng giờ đây, nằm chen chúc với Yến Minh Quang như vậy, nhưng cậu lại ngủ thiếp đi chỉ trong chốc lát. Mùi hương trên người đàn ông rất thanh mát, không hề hỗn tạp, là một hơi thở nam tính và lạnh lùng. Yến Nguy được bao bọc bởi mùi hương này, hai mí mắt nhanh chóng khép lại, chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa.
Trong mơ, cậu lại gặp lại Yến Minh Quang.
Lần mơ này rất giống với thực tế. Trong mơ, cậu và Yến Minh Quang nằm chen chúc trên giường, xung quanh là những con ma quỷ đủ hình dạng. Không khí có vẻ hơi lạnh nên cậu dựa sát vào người Yến Minh Quang.
Giấc mơ mơ hồ tan biến, trời đã sáng.
Mưa vẫn đang rơi, bầu trời sáng sớm bị mây đen che phủ, chỉ còn lại một tia sáng le lói.
Bà đồng lần lượt đi qua từng cửa phòng, giọng nói hiền hòa gọi các người chơi dậy: "Đến giờ ăn sáng rồi các du khách."
Yến Nguy lim dim mắt ngáp một cái, vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang đối diện với Yến Minh Quang, gối đầu lên cánh tay của người này, đang cuộn tròn trong lòng Yến Minh Quang.
Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, còn cậu lại lật người toàn thân dính vào người kia.
Rõ ràng người này cũng đã phát hiện ra tư thế hiện tại của họ, ánh mắt từ cánh tay bị Yến Nguy gối lên chuyển sang khuôn mặt Yến Nguy, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy: "Mặt của cậu."
"Hả?"
"Ngủ hằn cả vết rồi."
"!"
Yến Nguy giơ tay sờ nhẹ, quả nhiên sờ thấy vết hằn. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, dịch chuyển sang một bên.
Có kinh nghiệm từ phó bản hành lang khách sạn, lần này, Yến Nguy trước tiên xem xét kỹ năng bất tử một phần hai còn lại bao lâu nữa sẽ mất hiệu lực, để xác định xem thời gian có chính xác hay không, sau đó lại nhìn kỹ Yến Minh Quang, xác nhận rằng mọi thứ đều ổn, rồi mới cùng Yến Minh Quang nhanh chóng dời giường.
Sau khi bảo họ đến ăn sáng ở sân sau miếu thần núi, bà đồng bước đi thong thả như thể chuyện chiếc ô da người tối qua hoàn toàn không tồn tại.
Yến Nguy gạt bỏ nghi ngờ về bà đồng, quấn roi da quanh cổ tay trái một lần nữa, cùng Yến Minh Quang đi thẳng đến căn phòng nơi có người chết tối qua.
Những người chơi khác tất nhiên cũng nghĩ giống họ, chỉ sau vài phút, căn phòng này đã tập trung khá nhiều người chơi còn sống. Khi Yến Nguy vừa đến, những người chơi còn lại ít nhiều đều liếc nhìn má cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. Yến Nguy hoàn toàn không quan tâm, nếu nhận ra ánh nhìn, cậu còn sẽ huýt sáo cười cười nhìn lại, khiến những người chơi khác nhìn cậu cảm thấy chột dạ mà nhìn đi chỗ khác.
Chẳng mấy chốc, mười một người chơi đã tập hợp đầy đủ.
Căn phòng cũ kỹ được dựng bằng gỗ thấm đẫm mùi máu nồng nặc, máu đã thấm vào sàn gỗ của căn phòng, tạo thành một mảng lớn trên sàn. Xác chết máu thịt lẫn lộn nằm bên giường, khuôn mặt hoàn toàn bị lột da nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đau đớn trước khi chết.
Người cùng phòng với người chơi đã chết tên là Tống Dự, là một người chơi leo từng tầng đến tầng bảy. Anh ta đã ở trong căn phòng như vậy trong một đêm, rõ ràng trạng thái không tốt lắm, sắc mặt khá nhợt nhạt.
"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì trong phòng các cậu?" Tưởng Tu hỏi.
Tống Dự nói: "Tối qua chúng tôi ai nấy lên giường từ sớm, sau đó có người đặt chiếc ô da người trước cửa, tôi và anh ta bàn bạc một lúc, cảm thấy thứ này chắc chắn là điều kiện kích hoạt tử vong nên chúng tôi đã cùng nhau đặt chiếc ô vào đại điện miếu thần núi. Sau khi trở lại, chúng tôi tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tiếng hát vang lên chưa được bao lâu, bên giường anh ta bỗng xuất hiện một thứ quái vật máu thịt lẫn lộn, thứ đó trực tiếp ra tay, xé toạc da anh ta."
"Không tấn công cậu?"
"Chắc là không. Thứ đó ra tay quá nhanh, tôi ước tính anh ta thậm chí còn không có cơ hội trốn thoát hoặc lấy ra đạo cụ bảo mệnh trước khi chết, tôi và anh ta có sức mạnh tương đương, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của thứ quái vật đó. Vì vậy, tôi lập tức sử dụng một đạo cụ tương tự như vỏ bảo vệ, bọc mình lại, vỏ bảo vệ chưa từng bị công kích. Sau khi thứ quái vật đó đi rồi tôi mới đi ra, anh ta đã bị lột da mà chết."
Yến Nguy liếc nhìn xung quanh, trong khi Tống Dự nói chuyện, cậu đã tỉ mỉ xem xét căn phòng này một lần.
Trịnh Mậu lại hỏi: "Vậy cậu biết anh ta đã làm gì để bị thứ quái vật đó chú ý không?"
"Anh ta không làm gì cả. Sau khi phân chia phòng, chúng tôi đều cùng nhau hành động, những gì anh ta làm tôi cũng đã làm, không làm thêm gì khác, cũng không gặp phải điều gì kỳ lạ."
Hầu hết những người chơi còn lại đều cau mày, bắt đầu suy nghĩ.
Lần này không còn cuộc thảo luận một lời khen một lời chê như khi mới vào phó bản. Dưới chế độ giành quyền trả lời, nhóm người chơi mạnh ai nấy làm, bầu không khí cạnh tranh đã bắt đầu lộ ra.
Tuy nhiên, ánh mắt Yến Nguy khẽ động, đôi mắt màu trà nhạt lóe lên một tia tự tin khó nắm bắt.
Tống Dụ và người chơi chết đầu tiên có một điểm khác biệt, đó là họ ngủ trên những chiếc giường khác nhau.
[Thầy Yến] cậu nói với Yến Minh Quang qua chiếc roi, [Anh có thể lật tấm ván giường của người chơi đã chết này ra và xem xét được không?]
Sắc mặt Yến Minh Quang không thay đổi, anh thậm chí không nhìn Yến Nguy, chỉ một tay cầm cán roi da, tự nhiên bước đến chiếc giường dính đầy máu đó, nhấc chân, không nói hai lời trực tiếp đá cả chiếc giường ra từng mảnh!
Tiếng gỗ vỡ tan trong không khí, khung cảnh dưới gầm giường hiện ra trước mắt.
...Đó là một chiếc ô trắng đang được mở ra!
Đúng vậy, họ không chỉ phải cẩn thận với việc bà đồng đặt chiếc ô da người trước cửa, mà còn phải cẩn thận với nguy cơ tử vong có thể được giấu rất kỹ trong phòng.
Yến Nguy có thể nhanh chóng đưa ra kết luận này còn nhờ rất nhiều vào Tưởng Tu. Chiếc ô da người mà Tưởng Tu để lại trước cửa đã khiến cho con quái vật không da trong phòng Tưởng Tu ra tay, do đó người chơi này không thể chết vì vứt bỏ chiếc ô trắng mà có lý do khác. Sự khác biệt giữa Tống Dự và người chơi đã chết này chỉ nằm ở chỗ họ ngủ trên những chiếc giường khác nhau.
Ngay khi Yến Minh Quang ra tay, quả nhiên dưới gầm giường có điều bí ẩn.
Lâm Chẩn "Ôi!" một tiếng, cười nói: "Hóa ra là giữa tấm ván giường giấu một chiếc ô da."
Tất cả đều là những người chơi có thể tiến vào phó bản tầng bảy, không thể nào họ vào phòng mà không lục soát. Nhưng chiếc giường này bị cố định trên sàn nhà, nhìn từ khe hở giữa sàn nhà và tấm ván giường cũng không thấy gì, chỉ khi tháo dỡ giường ra mới phát hiện giữa tấm ván giường rỗng, bên trong đặt một chiếc ô da đã mở.
Mấy người chơi tái mặt, một người không nhịn được, nhấc chân quay về phòng của mình, vội vàng lục soát lại phòng mình.
Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của tòa nhà vang lên đồng thời trong đầu của Yến Nguy và Yến Minh Quang - hóa ra tòa nhà đã tính đến tất cả những người chơi tham gia tìm kiếm manh mối, cả hai đều nhận được phần thưởng.
[Chúc mừng người chơi đã giải mã manh mối kích hoạt cái chết. Là người chơi đầu tiên phát hiện ra manh mối này, bạn nhận được phần thưởng: Khả năng cảm nhận 1, điểm 1.]
[Bạn nhận thêm 1 điểm trả lời nhanh.]
Lời nhắc nhở về tiến trình manh mối cũng vang lên trong đầu những người chơi khác và trước màn hình chiếu của tầng đặt cược.
Sắc mặt Tưởng Tu bỗng chùng xuống.
Anh ta tưởng chỉ có Yến Minh Quang phát hiện ra, nhìn Yến Minh Quang, giọng nói cực kỳ thấp: "... Lợi dụng sơ hở."
Yến Nguy liếc anh ta một cái, cổ tay hơi nhúc nhích, không quên duy trì hình tượng "điểm tâm phế vật" của mình, lơ đễnh vung vẩy cái roi da đang quấn lấy mình, khóe miệng nhếch lên, tùy tiện lơ đễnh nói: "Lợi dụng sơ hở để lấy điểm thì sao, hay là anh cũng lấy một cái? " Cậu nghiêng đầu sang một bên, giơ thế tay hình số không, nở nụ cười rạng rỡ với Tưởng Tu, "Đúng không? Người chơi 0 điểm."
______
Tuần này tớ có lịch thi nên tớ xin phép dừng ra chương edit mới đến ngày 18/7 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top