CHƯƠNG 21: Thế giới bên trong tòa nhà

[Chào mừng đến với phó bản]

...

Yến Nguy chớp chớp mắt.

Ánh nhìn của cậu dán chặt vào người đàn ông cầm cung dài trước mặt, hai tay chậm rãi nắm chặt, cảm giác rờn rợn khiến cả người cậu căng thẳng.

Ánh sáng mặt trời rọi xiên xuống, len lỏi qua những con hẻm vắng vẻ trong thế giới bên trong tòa nhà, một nửa con hẻm được tắm trong ánh nắng và một nửa còn lại chìm trong bóng tối. Mà người đàn ông mặc đồ đen kia đứng trong bóng tối, như hòa tan hoàn toàn vào bóng đêm.

Lúc nãy nếu không nghe thấy tiếng mũi tên treo thư mời xé gió lao tới, Yến Nguy hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của người này.

Quá mạnh.

Người đàn ông trước mặt này, tuyệt đối không phải là người chơi dưới tầng năm.

Yến Minh Quang khẽ nhúc nhích cổ tay, đuôi roi trói trên tay Yến Nguy thu lại vào cán roi. Trong khoảnh khắc thu roi lại, người đàn ông này hiếm hoi nói một câu tiếng người: [Đứng phía sau tôi.]

Yến Nguy không nói một lời, di chuyển ra sau lưng Yến Minh Quang.

Từ khi Yến Minh Quang cởi mũ trùm đầu đứng trước mặt chủ sòng bạc, họ đã trở thành một con thuyền chung số phận.* Rõ ràng Yến Nguy không thể đánh nhau giỏi bằng Yến Minh Quang, nên việc trốn sau lưng Yến Minh Quang lúc này là điều đương nhiên.

* Một con thuyền chung số phận, nghĩa là cùng chung một hoàn cảnh hoặc mục đích, không thể tách rời.

Khi che giấu đi vẻ tinh ranh, chín chắn nhưng lại trong trẻo, sự tinh nghịch của Yến Nguy đều được ẩn giấu trong đôi mắt màu trà nhạt, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế hoàn toàn tôn lên vẻ ngoan ngoãn và hiền lành của Yến Nguy.

Chiếc áo khoác gió màu xám bao bọc lấy thân hình cao gầy của cậu, mái tóc đen tuyền mềm mại bồng bềnh, hàng mi dày khẽ chớp động dưới ánh nắng mặt trời, tạo thành những bóng đổ li ti.

Ánh mắt của Lâm Chẩn xuyên qua Yến Minh Quang, cẩn thận đánh giá Yến Nguy một lượt, ánh mắt càng thêm đùa cợt: "Yan, mắt nhìn của cậu không tồi nha."

Yến Nguy bị Lâm Chẩn nhìn đến nổi cả da gà.

May mắn thay, ánh mắt trêu chọc này cũng không tính là xấu, nếu nghi ngờ danh tính của cậu thì sẽ không phải là ánh mắt như vậy.

Từ đầu đến cuối, sự chú ý của người đàn ông này đều đổ dồn vào Yến Minh Quang, tay cầm cung dài cũng vô thức nghiêng về phía Yến Minh Quang, rõ ràng chỉ đề phòng Yến Minh Quang.

Cuộc trò chuyện của họ lúc nãy, người đàn ông trước mặt này hẳn là không nghe thấy.

Yến Minh Quang nhìn vào mu bàn tay đang rỉ máu của mình, bàn tay có khớp xương rõ ràng siết chặt lấy tấm thư mời màu đen tuyền, trầm giọng hỏi: "Anh là ai?"

Lâm Chẩn chỉ cười, đôi mắt đỏ ma quái phản chiếu ánh nắng mặt trời, giọng điệu mang theo sự phấn khích: "Mở ra xem nào?" Hắn ta chỉ vào thư mời trong tay Yến Minh Quang.

Yến Minh Quang mở thư mời bằng một tay.

Trên tấm thư mời, trên nền đen kịt, màu đỏ tươi viết ra lời nhắc về phó bản và thông tin tầng mà tấm thư mời này có thể mở ra.

Ngoài ra, trên thư mời đã được ký tên của một người chơi - Lâm Chẩn.

"Vì tôi là người chơi đầu tiên đặt cược vào việc các cậu thông qua phó bản "Hành lang khách sạn", tôi không chỉ có quyền chọn thư mời, mà còn có được hai thư mời giống hệt nhau. Tôi đã ký tên rồi." Lâm Trân cười, hơi ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng, "Thư mời này tôi tặng cho cậu. Tôi nghe nói cậu đã không sợ chết mà khiêu khích Tưởng Tu... Tôi có thể để Tưởng Tu có được thư mời khác để vào phó bản này, ôi... bây giờ, xem ra chỉ phụ thuộc vào việc cậu có dám ký tên vào đây hay không."

Lâm Trân buồn chán nghịch nghịch dây cung đen tuyền của mình, khi dây cung rung lên, một mũi tên đen xuất hiện từ không trung trên cây cung dài.

Ngay lập tức, mũi tên đen rời khỏi dây cung, "vút" một tiếng, hoàn toàn xuyên thủng bức tường bên hông con hẻm.

Yến Minh Quang phớt lờ màn thể hiện sức mạnh "dằn mặt" này, chỉ nghiêm túc hỏi: "Mục đích?"

"Mục đích của tôi ư? À, tôi là người không có mục tiêu gì, chỉ thích hai việc - đánh bại kẻ mạnh và bị kẻ mạnh đánh bại."

Lâm Chẩn xoay cổ tay, đeo cây cung dài ra sau lưng, quay người biến mất trong bóng tối.

"yan... mong đợi gặp lại cậu trong phó bản - mang theo thú cưng cũng không sao."

Người đã biến mất.

Trên thư mời Yến Minh Quang cầm trên tay, cái tên "Lâm Chẩn" im lặng nằm ở đó, manh mối phó bản chỉ có một hình ảnh ô nửa mở, bên dưới hình ảnh là số tầng phó bản.

Tầng bảy.

Đây là một phó bản bảy tầng có liên quan đến chiếc ô!

Yến Nguy nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe cẩn thận, khả năng cảm nhận không mang lại cho cậu bất kỳ thông tin nào. Cái người Lâm Chẩn bất ngờ xuất hiện này rõ ràng mạnh hơn tất cả những người chơi mà họ từng gặp, Yến Nguy vẫn không muốn chủ quan, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, nói: "Chúng ta về trước đi?"

Tiếng rít xé gió lướt qua không trung, roi da một lần nữa trói chặt cổ tay Yến Nguy.

[?] Yến Nguy giả vờ nghiêm túc, [Chúng ta cứ thế này mà về? Anh tưởng mình đang dắt chó đi dạo à?]

[Phòng ngừa tình huống bất ngờ, tiện giao tiếp.]

Khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng, biểu cảm không thay đổi, giọng nói truyền qua roi da cũng toát lên vẻ hờ hững.

Lời nói này cũng không sai, đây là cách tốt nhất để giữ bí mật về thân phận của Yến Nguy.

Yến Nguy nhìn roi da, rồi dọc theo roi da nhìn lên đôi mắt đen thẳm thăm thẳm của đối phương, đường nét sâu thẳm như sóng nước tĩnh lặng, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

... Nhưng sao cậu lại có cảm giác Yến Minh Quang đang hả hê nhỉ?

Khu đèn rượu, quán bar ban nãy Yến Nguy và Yến Minh Quang đến.

Tất cả người chơi tiễn hai người rời đi trong im lặng ngột ngạt, sau đó bùng nổ tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Người chơi mới qua tầng một đã khiêu khích Tưởng Tu ở tầng mười? Hắn ta không nghĩ đến việc phải nhanh chóng trốn đi hay sao? Hơn nữa, hắn ta công khai khiêu khích Tưởng Tu như vậy chẳng khác nào tát vào mặt Nguyệt Mang, những tổ chức khác muốn chiêu mộ giờ đây chỉ có thể đứng nhìn.

"Tiếc thật. Người mới đầu tiên đã có thể mở khóa phó bản đặt cược, còn được ghi vào bia đá vô tận, yan này tiềm năng vô hạn, cứ im lặng chờ sau này phát triển mạnh lên không phải tốt sao..."

"Với tính cách của Tưởng Tu, cho dù phải xuống lầu cũng sẽ đi tìm yan."

"Chí hướng quá cao, tiềm năng cao đến đâu cũng chỉ là tiềm năng, trước khi phát triển mạnh lên thì chẳng khác gì không có thực lực. Còn tưởng sẽ có thêm một mầm non triển vọng, giờ ra xem ra, hắn ta sẽ không thể vượt qua phó bản tiếp theo."

"......"

Tưởng Tu ngồi trong phòng riêng của quán bar, xem đi xem lại đoạn phim chiếu cảnh Yến Minh Quang xuất hiện trước mặt chủ sòng bạc.

Hắn ta mặt mày u ám, trán nổi gân xanh, giọng nói pha lẫn tức giận: "Hắn ta quả là liều lĩnh."

Chủ sòng bạc bên cạnh, tay cầm một tấm thư mời màu đen tuyền, cúi đầu nịnh hót: "Anh Tưởng, anh đừng nóng giận, tức giận với thằng nhóc mới qua một tầng phó bản thì không đáng đâu anh?"

Tưởng Tu quay đầu, giật phăng tấm thư mời đó, mở ra.

Trên thư mời, lời nhắc về phó bản vẽ hình một chiếc ô, số tầng là tầng bảy, thời gian mở phó bản là năm ngày sau.

"Do Lâm Chẩn gửi đến?"

"Đúng vậy. Hắn ta nói... hắn ta nói, hắn ta sẽ dẫn yan vào phó bản này..."

Tưởng Tu giễu cợt cười một tiếng.

"Lâm Chẩn, người này không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, cũng không bao giờ hành động cùng người khác, nhìn thấy kẻ mạnh liền xông lên, vào phó bản ba lần đã lên đến tầng bảy, cả ba lần liên tiếp đều mở ra sòng bạc, là một kẻ mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu thấu."

"Vậy em đi giúp anh trả lại thư mời này nhé?"

"Nhưng chuyện mà hắn muốn làm đã xong rồi. Vài ngày nay đừng đến tìm tôi, tôi phải xuống tầng, xuống đến..."

Tưởng Tu nhìn vào số tầng trên thư mời.

"Xuống đến tầng bảy."

Sau khi Yến Nguy và Yến Minh Quang trở về căn hộ mà tòa nhà sắp xếp cho họ, Yến Nguy gọi Cao Minh đến, ba người cùng nhau bàn bạc trong căn hộ của Yến Nguy.

Yến Nguy cũng đồng thời tìm hiểu được một số thông tin cơ bản từ Cao Minh.

Người chơi trong thế giới tòa nhà gọi những người chơi có tiềm năng lên tầng cao là "hạt giống", người có hiềm khích với họ - Tưởng Tu và người đã gửi thư mời cho họ - Lâm Chẩn đều là những người chơi "hạt giống".

Tưởng Tu có giá trị sức mạnh cao, từng tầng từng tầng tiến lên một cách chắc chắn, sau lưng còn có sự hỗ trợ của tổ chức Nguyệt Mang quy mô không nhỏ. Mạng lưới quan hệ rộng rãi, đạo cụ nhiều, lại là người chơi cấp mười.

Lâm Chẩn bí ẩn khó lường, đi đường tắt, sau khi vào thế giới trong tòa nhà chỉ leo thang ba lần đã vượt qua sáu tầng, mỗi lần vào phó bản đều nâng tầng, liên tục ba lần, lần nào cũng mở ra sòng bài.

Đều là những đối thủ khó chơi, nhưng Yến Nguy cuối cùng vẫn quyết định, cùng Yến Minh Quang ký tên vào thư mời tầng bảy đó, trực tiếp chọn nâng số tầng từ tầng một lên tầng bảy.

Đây không phải là hành động liều lĩnh, mà là quyết định sau khi Yến Nguy suy nghĩ kỹ lưỡng.

Trước tiên, cậu dành cả một ngày để nhanh chóng tìm hiểu về độ khó chung của phó bản, cậu còn đến cả khu đặt cược, độ khó của phó bản "Hành Lang khách sạn" nên ở khoảng tầng năm sáu, vì vậy phó bản tiếp theo của họ vào tầng bảy có độ khó cao hơn nhưng nằm trong phạm vi họ có thể tồn tại.

Hơn nữa, ngay cả khi họ không vào phó bản này mà chọn tạm thời ẩn náu và bắt đầu tích lũy sức mạnh kinh nghiệm từ tầng hai, từng tầng từng tầng né tránh Tưởng Tu là rất khó. Gặp Tưởng Tu sở hữu kinh nghiệm và đạo cụ cấp mười trong phó bản cấp thấp, khả năng phản kháng gần như là bằng không.

Nhưng nếu ở trong phó bản tầng bảy có độ khó cao, độ khó đồng nghĩa với cơ hội, đồng nghĩa với sự nâng cao sức mạnh nhanh chóng, đồng nghĩa với khả năng tìm thấy đạo cụ mạnh càng cao hơn - lúc đó họ càng có nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế với Tưởng Tu.

Lâm Chẩn có lẽ cũng đã nghĩ đến những điều này, nên mới tự tin gửi thư mời mà yan chắc chắn sẽ ký.

Sau khi giải thích những điều này cho Cao Minh, Yến Nguy đưa cho anh ta thư mời mà cậu đã lừa được của chủ sòng bài, chỉ giữ lại một vài tấm thư mời tầng một và hai để đổi một số thứ cần thiết trong cửa hàng của bảng thông tin.

Phó bản tiếp theo quá nguy hiểm, Yến Nguy và Yến Minh Quang không muốn để Cao Minh đi theo mạo hiểm. Yến Nguy tận dụng đặc quyền chiến thắng để chọn một phó bản đơn giản tầng ba, còn Yến Minh Quang đổi một phó bản đơn giản tầng bốn, đưa tất cả cho Cao Minh, cộng với thư mời phó bản đơn giản tầng hai mà Cao Minh sở hữu, cũng đủ để đảm bảo an toàn cho Cao Minh trong ba phó bản tiếp theo.

Bốn ngày trước khi phó bản mở ra, Yến Nguy chủ yếu phân tích các phó bản khác, đồng thời luyện tập kỹ năng dưới sự hướng dẫn của Yến Minh Quang.

Người đàn ông vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay rắn chắc với những khớp xương rõ ràng siết chặt cổ tay cậu. Vừa điều chỉnh tư thế cho cậu, anh vừa lên tiếng: "Lực đạo và độ chính xác đều tốt, nhưng do sai phương pháp dùng lực nên chưa thể trúng hồng tâm."

Yến Minh Quang cao hơn Yến Nguy nửa cái đầu, với tư thế cúi đầu nhẹ nhàng từ phía sau này, hơi thở ấm áp khi anh ta nói chuyện phả vào tai cậu.

Yến Nguy không nhịn được đỏ tai, ném con dao găm trong tay ra, không những không trúng vào tâm vòng tròn được vẽ trên tường, mà còn ném hoàn toàn sai hướng.

Yến Nguy: "..."

Được một người đàn ông lạnh lùng và đẹp trai như vậy dạy, cũng không thể trách cậu ném sai.

Ngay cả khi cậu là một người đồng tính không muốn hẹn hò yêu đương đi chăng nữa thì cậu vẫn là người đồng tính.

Cậu chớp chớp mắt, cúi mắt xuống, che đi vẻ lúng túng, nhận lấy con dao găm mà Yến Minh Quang nhặt lại, cà lơ phất phơ mà nói: "Học trò của anh ném dao thành cái loại này, thầy Yến à, anh không được rồi."

Yến Minh Quang: "..."

Kỳ nghỉ đệm năm ngày của phó bản trôi qua nhanh chóng.

Ngay khoảnh khắc thời gian đếm ngược trên thiệp mời về 0, Yến Nguy và Yến Minh Quang, đã đợi sẵn trong căn hộ, chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh bỗng chốc tan biến, bóng tối bao trùm lấy họ.

Tiếng chuông báo quen thuộc vang lên âm u vang vọng.

[Chào mừng đến với phó bản]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top