CHƯƠNG 20: Thế giới bên trong tòa nhà (2)

Thư mời

...

Khi tiến vào bên trong tòa tháp, ánh sáng rực rỡ bên ngoài vụt tắt hoàn toàn. Trong bóng tối lờ mờ, những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc hòa quyện với tiếng lắc xúc xắc vang vọng khắp nơi.

Cao Minh tìm một vị trí gần trung tâm ngồi xuống trước, hạ giọng nói với Yên Nguy đang đi theo sau: "Thế giới bên trong tòa tháp có đủ loại tổ chức do người chơi tạo ra, một số cơ sở hạ tầng và hoạt động giải trí do hệ thống tòa tháp tạo ra, một số khác - chẳng hạn như quán bar này - là do các tổ chức đó mở ra để kiếm thư mời. Lâu dần, nơi này cũng trở thành nơi có tin tức nhanh nhạy nhất, bởi vì ở đây có đủ mọi loại người."

Thư mời là tấm vé để vào phó bản. Sau khi mỗi người chơi vượt qua phó bản, họ đều sẽ nhận được một vài hoặc nhiều hơn thư mời tham gia phó bản ở cấp độ tiếp theo. Sau lần qua ải này Yến Nguy cũng nhận được một số thư mời tham gia tầng hai.

Mỗi một thư mời sẽ dẫn đến một phó bản. Có thể một phó bản sẽ phát ra hàng chục thư mời, hoặc cũng có thể chỉ có một.

Sau khi vượt qua phó bản, người chơi thường có thể nhận được thư mời tham gia phó bản tiếp theo. Dựa trên những gợi ý ngắn gọn mấy chữ trên thư mời, họ có thể lựa chọn phó bản mình muốn tham gia. Chỉ cần người chơi ký tên vào thư mời đã chọn, họ sẽ tự động được đưa vào phó bản tương ứng khi thời gian bắt đầu.

Với khả năng mang đến sự linh hoạt trong việc lựa chọn phó bản, thư mời dần trở thành một dạng "tiền tệ" trong thế giới bên trong tòa tháp. Mặc dù phần lớn thư mời được lưu thông đều thuộc mức độ khó trung bình, thư mời với độ khó ít là vô cùng hiếm hoi, nhưng ít nhất người chơi vẫn có quyền lựa chọn phó bản.

Do đó, sở hữu càng nhiều thư mời càng đồng nghĩa với việc có khả năng cao lựa chọn được phó bản có lợi cho bản thân, dẫn đến việc thư mời trở nên phổ biến trong giới người chơi.

Ba người họ lần lượt ngồi xuống, khiến cho những người chơi ngồi xung quanh không nhịn được mà nhìn một cái.

Cao Minh ăn mặc giản dị, nghiêm túc; Yến Nguy mỉm cười nhẹ nhàng, cả vẻ ngoài và khí chất đều toát lên vẻ ngoan ngoãn; còn Yến Minh Quang thẳng lưng ngồi tại đó, toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Bất kỳ ai nhìn vào cũng khó có thể tin rằng họ sẽ đến một nơi hỗn tạp như thế này, nhưng họ lại xuất hiện ở đây.

Đợi đến khi sự chú ý của những người xung quanh dần tan biến, Cao Minh lấy ra một lá thư mời, giả vờ như đến để thư giãn, gọi ba ly rượu, rồi mới tiếp tục nói: "Chắc hẳn hai người cũng đã cảm nhận được, tất cả những năng lực thu thập được trong phó bản cũng tồn tại trong thế giới bên trong tòa tháp - nhưng nghe nói chỉ có lên đến đỉnh mới có thể mang những năng lực này ra ngoài. Giữa những phó bản đều có thời gian nghỉ ngơi, càng lên cao, thời gian nghỉ ngơi càng lâu, trừ khi người chơi chủ động ký vào thư mời có thời gian sớm hơn. Hơn nữa, trong thời gian nghỉ ngơi, chúng ta sẽ sinh sống ở thế giới bên trong tòa tháp, giải trí, rèn luyện sức mạnh, phân tích phó bản khác và đặt cược..."

Ba ly rượu họ gọi đã được đặt trước mặt, rượu trong ly thủy tinh lấp lánh ánh sáng mờ ảo, sâu thẳm và u ám.

Yến Nguy cúi xuống nhìn vào ly rượu một hồi.

Cậu mỉm cười: "Đây hoàn toàn là một thế giới riêng biệt... thật thú vị."

Cậu nâng ly rượu lên, cằm hơi nhếch, miệng ly chạm vào môi, cuống họng lên xuống, mặt không đổi sắc uống cạn một hơi.

Mùi rượu nồng nàn lan tỏa khắp khoang miệng, Yến Nguy nheo mắt lại, chìm vào sự tĩnh lặng, vận dụng khả năng cảm nhận vượt trội, vượt qua giới hạn của tầng hiện tại, lắng nghe những tiếng bàn tán lộn xộn hòa quyện trong tiếng nhạc rock sôi động.

...Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yến Nguy đã thu nhận được sáu bảy cuộc trò chuyện khác nhau, tất cả đều đề cập một cách phô trương đến "Hành lang khách sạn" và cái tên "yan".

Đúng như lời Cao Minh nói, phó bản của họ trong thế giới bên trong tòa tháp, đã thu hút được sự chú ý không nhỏ, chi ít là từ những người chơi ở các tầng thấp.

Yến Nguy chớp mắt, trong nháy mắt sắp xếp lại tất cả thông tin.

Hậu quả từ phó bản đặt cược của họ khiến hầu hết những người chơi đặt cược phải trả giá đắt, những kẻ mang theo đủ mọi toan tính đang nhìn chằm chằm vào những người chơi có khả năng là "yan" . Cứ cho là Yến Nguy muốn giấu, nhưng liệu có thể giấu được không?

Màn hình đặt cược chỉ che mờ khuôn mặt và tên của cậu, nhưng những đặc điểm khác vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, sau này cậu không thể không tham gia phó bản, miễn là không chỉ có mình cậu là người chơi thông quan phó bản, sẽ luôn có người đoán được và mang thông tin của cậu ra khỏi phó bản, đến lúc đó cậu có thể còn không biết gì, tình hình cực kỳ bị động.

Còn về việc Cao Minh nói gia nhập tổ chức...

Nếu như là người chơi bình thường, sau khi nhận được danh hiệu người chơi xuất sắc nhất, còn có nhiều tổ chức thế lực vẫy tay chào mời, lựa chọn tổ chức phù hợp nhất rõ ràng là cách làm an toàn và chắc chắn nhất.

Nhưng cậu không thể.

Chỉ cần ở trong phó bản, cậu sẽ bất tử. Sau khi gia nhập tổ chức, kỹ năng này hoàn toàn không thể che giấu, và còn dễ bị lợi dụng.

Vì vậy, ngay từ đầu Yến Nguy đã bác bỏ cách làm an toàn nhất này.

Nếu đã không gia nhập tổ chức, sau này rất có thể sẽ bị tấn công một cách thụ động, vậy thà chủ động ngay từ bây giờ.

Cậu khẽ cười một tiếng, tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt vừa nãy còn ngoan ngoãn hiền lành bây giờ lại hiện lên một tia ranh mãnh.

"Yến Minh Quang," cậu giơ tay, đặt lên vai người đàn ông bên cạnh, khẽ nói bên tai người đó, "Chúng ta... "

"Là đồng đội."

Giọng nói bình thản như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh, nhưng không hề lạnh nhạt.

Yến Nguy khựng lại, nhìn chằm chằm vào sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông gần trong gang tấc. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta, cùng với sống mũi cao, tạo nên vẻ đẹp như tuyết trắng, như tùng xanh, như đêm đông lạnh giá.

Nếu không phải gặp Yến Minh Quang ở nơi đầy rẫy máu tanh này, mà là trong khung cảnh đèn đỏ rượu xanh, Yến Nguy nhất định sẽ đến quầy bar ngồi bên cạnh anh, gọi cho anh một ly whisky, nâng ly lên và hỏi anh ta trong tiếng va chạm giòn giã của ly thủy tinh: "Anh đẹp trai, nhìn anh có vẻ có rất nhiều câu chuyện."

Nhưng tiếc là ở nơi này.

Yến Nguy thu lại suy nghĩ, cong khóe môi, thì thầm gì đó vào tai Yến Minh Quang.

Sau vài câu nói, Yến Minh Quang liếc nhìn cậu.

Yến Nguy nhướng mày đáp lại.

Một lúc sau, người đàn ông gật đầu: "Được."

Yến Nguy mỉm cười.

Cậu quay lại hỏi Cao Minh: "Ở đây trao đổi thông tin như thế nào?"

Cao Minh vội vàng trả lời: "Hai người nhìn về phía trước, người ngồi sau quầy bar dưới ánh đèn đỏ sẫm, những người chơi trong tòa tháp đều gọi họ là "chủ sòng bạc" , họ là trung gian truyền thông tin. Những người này thường là những người chơi di chuyển qua lại giữa các tầng cố định, họ đã hoàn toàn bám rễ ở thế giới bên trong tòa tháp, một khi lên tầng cao hơn, họ sẽ cố ý thất bại và xuống tầng thấp hơn, cứ lặp đi lặp lại. Ở đây thời gian lâu, biết nhiều càng nhiều thứ, có thể bán tin tức cho họ để kiếm thư mời, cũng có thể dùng thư mời để đổi lấy thông tin mà họ biết."

Yến Nguy liếc mắt nhìn, trên quầy bar không xa, chủ sòng bài đang ngồi, thỉnh thoảng có người chơi bước tới đưa thư mời, nói vài câu rồi rời đi, rõ ràng là đang mua bán tin tức.

Ánh mắt cậu kiên định, đột ngột đứng dậy.

Cao Minh vội vàng kéo cậu lại: "Nếu cậu định đi đổi tin tức ai đang điều tra chúng ta thì e rằng ba cái thư mời của chúng ta cộng lại nhiều lắm cũng chỉ đủ cho một tin."

Yến Nguy chỉ quay đầu nói với anh ta: "Anh về căn hộ trước đi."

Yến Minh Quang vẫn im lặng ngồi một bên, mũ trùm che khuất hơn nửa khuôn mặt của người đàn ông, trong bóng tối mờ mịt không thể nhìn rõ biểu cảm.

Cao Minh thấy Yến Nguy nói xong liền nhanh bước đi qua đám đông đến quầy bar nơi chủ sòng bài đang ngồi, khoảnh khắc cậu ngồi xuống, khí chất ngoan ngoãn, hiền lành của cậu bỗng tan biến, đôi mắt màu trà nhạt được lấp đầy bởi sự tinh ranh sắc sảo. Cậu như sinh ra đã hòa mình vào tam giáo cửu lưu*, toàn thân hòa quyện vào sự khéo léo.

---

* "Tam giáo cửu lưu" (còn gọi là "cửu lưu tam giáo") thường được sử dụng để mô tả những người có nhiều nghề nghiệp khác nhau, bất kể địa vị xã hội của họ.

Tớ hiểu đại khái là Yến Nguy đóng được nhiều vai, làm được nhiều nghề ý.

---

Chủ sòng bài của quán bar này là một gã đầu trọc, nhìn thấy Yến Nguy liền cười khẩy: "Tôi không bán tin tức cho thằng ranh có vài cái thư mời."

Yến Nguy ngước mắt lên, mỉm cười nói: "Tôi đến đây để bán tin tức."

"Cậu có tin gì?"

"Tôi là một người chơi tầng 1, đương nhiên là bán tin tức về tầng 1."

"Người mới à? Cút."

Yến Nguy chớp mắt, hàng mi dày rậm rủ xuống tạo thành bóng râm dưới mắt. Cậu giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhúng vào rượu, viết ba chữ cái lên bàn.

yan.

"Đây là tin tức mà chỉ người mới mới có thể biết được."

Ánh mắt của chủ sòng bạc thay đổi, nhìn cậu nghiêm túc hơn vài phần: "Cậu biết gì?"

"Tôi biết anh ta là ai. Anh biết đấy, tin tức này gần đây rất có giá trị, tôi không có cách nào liên lạc với người muốn mua nó, chỉ có thể tìm anh để bán lại. Anh nói với tôi xem anh có thể đổi bao nhiêu thư mời để lấy tin tức này, tôi chỉ lấy anh một nửa giá đó, sau đó tôi sẽ nói cho anh thông tin về yan, thương vụ này có hời không?"

Chủ sòng bạc nhìn Yến Nguy từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Làm sao tôi biết cậu nói thật hay không?"

Yến Nguy nhìn anh ta, không nói một lời, đột nhiên đứng dậy định đi, như thể đang vội vàng tìm chỗ khác.

Chủ sòng bạc vội vàng gọi cậu lại: "Khoan đã! Được rồi, thành giao. Ông chủ quán bar chúng tôi là Nguyệt Mang, nếu cậu bán tin giả, đừng hòng thoát khỏi phó bản."

Vẻ quyết tâm ban đầu của Yến Nguy tan biến, trong nháy mắt cậu như biến thành một người khác, nở nụ cười thân thiện với chủ sòng bạc: "Yên tâm, tôi chỉ muốn kiếm chút thư mời mà thôi."

"Tưởng Tu, hạt giống của Nguyệt Mang chúng tôi, chắc cậu cũng đã nghe qua nhỉ? Cậu ta có một người em trai đã chết trong phó bản, chỉ vì thua cá cược phó bản "Hành lang dài khách sạn. Tưởng Tu đã tuyên bố trong Nguyệt Mang, ai có tin tức về yan, có thể đổi được mười lá thư mời phó bản tầng 5. Cậu có thể đi hỏi những chủ sòng bạc ở khu Đèn Rượu để xác minh, tôi không lừa cậu đâu. Tôi có thể giúp cậu bán tin tức cho Tưởng Tu, tôi sẽ cho cậu năm lá thư mời phó bản tầng 5."

Yến Nguy im lặng lắng nghe, ghi nhớ từng lời của chủ sòng bạc.

Nguyệt Mang hẳn là một tổ chức, mà Tưởng Tu này... có vẻ như đang muốn trả thù bọn họ. Có thể cho đi mười lá thư mời tầng 5 hơn nữa còn cho tất cả những người có thể cung cấp tin tức mức thưởng như nhau, người này... e rằng đã vượt qua tầng 10 rồi.

Yến Nguy thầm hiểu, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cà lơ phất phơ, đưa tay ra.

Chủ sòng bạc lại do dự một chút, nhưng có lẽ vì tin tức về yan quá hot, nhà cái nghiến răng nghiến lợi, lấy ra năm lá thư mời tầng 5 đặt vào tay Yến Nguy: "Nói nhanh đi."

Yến Nguy cong cong mày.

Đôi mắt màu trà nhạt của cậu vẫn trong trẻo sáng ngời, đuôi mắt khẽ động, lộ ra một chút vui mừng.

Cậu khẽ chạm đầu ngón tay vào chiếc nhẫn đen, cất đi năm lá thư mời màu đen tuyền này, chỉ cười nói: "Cảm ơn nhé anh bạn."

Nói xong, cậu nhét tay vào túi, quay người, đi vài bước sang một bên.

Chủ sòng bạc lập tức thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi: "Cậu có ý gì?"

Yến Nguy chỉ tay về phía trước.

Người đàn ông mặc áo hoodie tiến lên trong sự hỗn loạn, lưng thẳng tắp, đôi chân dài, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài mũ trùm lạnh lùng nhưng rõ ràng.

Anh ta bước tới trước mặt chủ sòng bạc, nâng tay lên, nhanh chóng gỡ mũ trùm xuống. Các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hiện rõ dưới ánh đèn mờ mờ đỏ xanh lẫn lộn, mái tóc màu bạc sáng vô cùng nổi bật.

Yến Nguy nhún vai: "Nói được làm được - đây chính là tin tức của tôi."

Chủ sòng bạc ngây người một lúc, ánh mắt dừng lại trên mái tóc bạc của Yến Minh Quang, dường như dần dần hiểu ra, mở to mắt nhìn Yến Minh Quang.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc của quán bar vẫn tiếp tục, nhưng những người chơi xung quanh lại đồng loạt dừng lại, ánh mắt ít nhiều đều nhìn về phía này.

"... Tóc bạc? Này, cậu có xem cái bản chiếu của "Hành lang khách sạn" vừa ra mấy ngày trước không? Người này giống như một trong ba người sống sót trong phó bản đó..."

"Nhìn có vẻ mạnh đấy."

"Là yan phải không? Mọi người đều đoán rằng người chơi tóc bạc đó có khả năng là yan nhất. Thời điểm này mà còn dám ra ngoài, nhiều người muốn cậu ta chết như thế."

"Sợ gì chứ? Nhận lời mời của tổ chức là xong thôi, Tưởng Tu cũng dựa vào Nguyệt Mang mà..."

"..."

Yến Minh Quang dường như không để ý đến những lời bàn tán trắng trợn này.

Anh chỉ chạm vào chiếc nhẫn màu đen, nhấn một cái vào bảng thông tin, giọng nói lạnh lùng xuyên qua những âm thanh ồn ào rối ren: "Thêm bạn bè, gửi thông tin của tôi cho Tưởng Tu."

"Nói với hắn ta, nếu muốn tìm tôi, thì hẹn gặp trong phó bản."

"Tôi là yan."

Trong nháy mắt, tại quán bar rộng lớn, dưới nhịp nhạc hỗn loạn chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc.

Bên cạnh anh, Yến Nguy nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

...

Yến Nguy và Yến Minh Quang lần lượt xuống xe.

Những chiếc xe ở đây đúng như Cao Minh đã nói, chỉ cần lên xe và chọn điểm đến sẽ có thể đến nơi mà họ muốn. Chỉ trong một nháy mắt, họ đã từ khu đèn rượu có mặt tại gần căn hộ mà họ sống.

Không chỉ đạt được hiệu quả mà họ mong muốn, Yến Nguy còn lừa được năm lá thư mời của tầng 5, Yến Nguy cảm thấy tâm trạng khá tốt.

Cậu kiễng chân, dựa vào vai Yến Minh Quang, huýt sáo một cái, nói: "Lần này thực sự là hợp tác vui vẻ."

Yến Minh Quang đã công khai nhận thân phận yan trước đám đông, nhưng trong phó bản "Hành lang khách sạn", người chơi xuất sắc nhất lại là Yến Nguy.

Điều này đồng nghĩa với việc họ phải cùng nhau tiến vào phó bản tiếp theo, để tiếp tục duy trì mô hình Yến Minh Quang thu hút sự chú ý ở nơi sáng và Yến Nguy ở nơi tối để lên kế hoạch.

Họ rẽ vào một góc hẻm, Yến Minh Quang hỏi cậu: "Cậu không lo lắng sao?"

"Lo lắng ư?" Ánh sáng trong mắt của Yến Nguy khẽ động nhưng lại gật đầu, "Tất nhiên là lo lắng rồi. Sức mạnh và kinh nghiệm của người tên Tưởng Tu này có thể nằm ở khoảng tầng mười, nếu hắn thật sự không sợ phải trả giá hạ tầng xuống tìm chúng ta trong phó bản tiếp theo thì chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Nhưng nếu chúng ta chỉ liều mạng trốn tránh mà không biết khi nào bị hắn phát hiện và hại chúng ta trong phó bản, điều này lại càng đáng sợ hơn... dễ né ngọn giáo nơi sơ hở, khó tránh vết đâm trong bóng tối."

Yến Nguy vừa đặt tay lên vai Yến Minh Quang, vừa nhét tay vào túi áo, nắm chặt đồng tiền xu có con én mà cậu mang theo, nói: "Người chơi không được phép tàn sát lẫn nhau là luật bất di bất dịch. Hắn ta giỏi lắm cũng chỉ có thể mượn dao giết người, vẫn có thể giải quyết được. Cái cảm xúc lo lắng này, có thể tồn tại song song với thách thức."

Yến Minh Quang nhìn thoáng qua cậu một cái, không nói gì.

Yến Nguy tiếp tục: "Thực ra tôi còn lo lắng hơn về một điều. Nếu Tưởng Tu thực sự tới tìm chúng ta, hắn sẽ nhất định sẽ làm cho độ khó của phó bản tăng lên và sẽ mở ra cơ chế sòng bạc, lúc đó làm sao tôi có thể giao tiếp với anh mà không bị phát hiện cũng là một vấn đề."

Chưa kịp nói hết, Yến Minh Quang bất ngờ kéo tay cậu ra khỏi vai mình.

Tiếp theo đó, tiếng rít của roi dài xé gió vang lên, Yến Nguy chớp mắt một cái, phát hiện bàn tay của mình đã bị Yến Minh Quang buộc lại bằng cái roi anh thu được trong phó bản.

Yến Nguy: "...Anh làm gì vậy? Dù sao có lúc tôi rất ngứa đòn nhưng cũng không đến mức phải trói lại để đánh chứ?"

[Có thể dùng cách này để giao tiếp.]

"Chuyện này là..."

Lời nói của Yến Nguy dừng lại.

Cậu luôn nhìn chằm chằm vào Yến Minh Quang, hoàn toàn có thể khẳng định rằng người này chẳng hề nói một lời nào.

Tay cầm của roi nằm trong tay Yến Minh Quang, đuôi roi quấn quanh cổ tay trắng nõn của Yến Nguy vài vòng, chặt chẽ buộc hai tay cậu lại.

[Cái roi này... có thể cho phép người ta giao tiếp bằng cách nghĩ trong đầu?]

[Ừ.] Yến Minh Quang hiếm khi có dấu hiệu do dự trong giọng nói, tạm dừng một chút rồi mới nói tiếp, [Có hạn chế.]

Yến Nguy lại nhìn vào cây roi quấn quanh tay mình, khóe miệng khẽ nhếch lên: [Liệu có phải... chỉ có buộc người mới có thể giao tiếp như thế này không?]

[Ừ]

Yến Nguy: [...]

Cậu chưa kịp phàn nàn, khả năng cảm nhận vượt trội vượt qua giới hạn của tầng hiện tại đã gieo lên hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu, Yến Nguy hô lên qua sợi roi dài: [Phía sau bên phải hướng 5 giờ!!]

Tiếng xé gió nhỏ nhẹ từ xa đến gần, một mũi tên dài màu đen dường như thấm đẫm khí chất đuổi theo mây và mặt trời, một tiếng "vút" vang lên, chỉ trong chốc lát đã đến trước mắt!

Cùng lúc đó, Yến Minh Quang nghiêng người dơ tay lên, chính xác không sai phút nào dùng tay không nắm lấy thân mũi tên ngay khi mũi tên đen dài đến gần.

Trên mũi tên màu đen, treo lơ lửng một lá thư mời có chất liệu dày dặn.

Cái mũi tên này rõ ràng có sức mạnh phi thường, dù bị Yến Minh Quang nắm trong tay nhưng vẫn trượt đi một đoạn, vẫn tạo vết máu trên tay của Yến Minh Quang, sau đó lại biến mất không còn gì, chỉ còn lại lá thư mời rơi xuống tay Yến Minh Quang.

Những giọt máu rơi xuống từ lòng bàn tay sức mạnh của người đàn ông, hai người cùng nhìn về phía mũi tên đen bay đến.

Một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen tuyền, cầm cung dài bước ra, đôi mắt nhuộm màu đỏ sậm, gương mặt ma mị, biểu cảm giống cười nhưng không phải cười.

"Bắt được mũi tên của tôi bằng tay không? Cảm giác của tôi không sai, anh thực sự rất mạnh." Lâm Chẩn bước ra từ góc chết của tầm mắt, chuẩn bị tiếp tục nói, nhưng lúc đối diện nhìn thấy Yến Nguy và Yến Minh Quang lại ngừng lại.

Ở đầu ngõ nhỏ, người đàn ông cao ráo, toàn thân phát ra không khí lạnh nhưng sắc sảo tay cầm cán cây roi dài, đuôi roi trói cổ tay người thanh niên bên cạnh.

Người thanh niên đang bị trói mặc một cái áo gió màu xám hơi rộng rãi, làm cho thân hình cậu càng thêm mỏng manh. Đôi mắt khi chớp động đó giống như cánh hoa đào nhấp nháy, lại giống như bầu trời đầy sao, ngũ quan thanh tú lộ ra khí chất vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng.

Ánh mắt của Lâm Chẩn dõi theo khuôn mặt tuấn tú của Yến Nguy và nhìn thấy đôi tay bị trói của cậu.

Hăn cười một cách ám muội, nói với Yến Minh Quang: "yan, không ngờ cậu còn có sở thích này."

Yến Minh Quang: "?"

Yến Nguy: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top