CHƯƠNG 19: Thế giới bên trong tòa nhà (1)
Thế giới bên trong tòa nhà
...
Ba chữ cái "yan" (phiên âm của chữ Yến trong tiếng Trung) Yến Nguy nhập vào bảng thông báo sáng lên một chút, trong không gian đen đặc bốn phía càng thêm chói mắt.
[Người chơi xuất sắc nhất trong phó bản hành lang khách sạn - biệt hiệu: yan - đã lưu thông tin thành công, người chơi có thể kiểm tra lại bản ghi trong bảng thông tin. Mong người chơi chú ý, người chơi xuất sắc nhất khi tiến vào phó bản kế tiếp có thể sẽ xảy ra một trong hai trường hợp sau đây: xác suất đạo cụ rơi trong toàn phó bản tăng 10% hoặc độ khó của toàn phó bản tăng lên 10%. Hai tình huống kể trên đều có thể xảy ra ngẫu nhiên.]
Cùng với lời nhắc nhở ảm đạm của tòa nhà, chữ "yan" nhỏ mà sáng này bay vào bảng thông tin của cậu, nằm ở cột thông tin của bảng xếp hạng người chơi giỏi nhất.
Đầu ngón tay phải của Yến Nguy chậm rãi mò mẫm tìm chiếc nhẫn màu đen trên ngón trỏ tay trái, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Xảy ra ngẫu nhiên?
Yến Nguy đã chứng kiến sức mạnh của cây roi mà Yến Minh Quang đạt được ở cuối phó bản trước. Nếu không có cây roi đó, họ sẽ không thể chống đỡ được sự tấn công của bộ xương khô lâu như vậy.
Hơn nữa, cậu cũng đã biết được kết quả của việc phó bản bị tăng độ khó. Trong phó bản hành lang khách sạn này, ngoại trừ cậu, Yến Minh Quang và Cao Minh ra thì tất cả sáu người còn lại đều bỏ mạng trong phó bản.
Hai khả năng này chính xác là hai thái cực.
Nửa là địa ngục, nửa là thiên đường.
Yến Nguy rời mắt khỏi thông tin về người chơi giỏi nhất sau đó cẩn thận xem xét dữ liệu quyết toán và đạo cụ con mắt của bộ xương khô mà cậu đạt được, bóng tối xung quanh cậu như thể được rửa sạch dần dần chuyển sang một màu sáng hơn.
Giọng điệu nhắc nhở của tòa nhà thay đổi, từ giọng nói u ám thất thường ban đầu thay thế bằng giọng nói cao vút của một đứa trẻ, giống như một đứa trẻ vui vẻ đang nói chuyện.
[Chào mừng đến với thế giới bên trong tòa nhà...!
......
Tại khu đặt cược
Mặc dù thời gian vừa qua có rất nhiều người chơi mới bị dẫn vào bên trong tòa nhà, số lượng phó bản mở ra tầng cược cũng tăng lên nhanh chóng, màn hình đặt cược cũng được mở ra hết cái này đến cái khác nhưng so với số lượng người chơi trong tòa nhà và tần số các phó bản xuất hiện liên tục thì phó bản có thể mở ra tầng cược vẫn ít vô cùng.
Bên dưới các màn hình cược chen chúc những người chơi.
Mà trong thời gian gần đây, có duy nhất một phó bản của tầng một mở ra được màn hình cược, xác suất thành công của phó bản vẫn luôn ở con số 3% lại chớp mắt tăng lên 100%.
"Đã bao lâu kể từ khi phó bản mở ra tầng cược xuất hiện cảnh lội ngược dòng trong dường cùng như thế này?
"Vốn dĩ, xác suất phó bản tầng một mở ra tầng cược đã là thấp lắm rồi, bây giờ lại tăng vèo một phát lên 97% thành công...phá vỡ kỷ lục rồi! Nếu như được ghi chép trên bia đá vô tận, những tổ chức ở khu vực trung tâm chắc chắn sẽ để ý đến."
"Khiến tôi cược thua rồi...Người còn sống sót trong phó bản này tốt nhất là đừng gặp được tôi."
"Anh vẫn còn muốn báo thù? Nếu như người chơi mới có thể hoàn thành 97% lội ngược dòng này ở trong một phó bản cùng trình độ với anh, thì chỉ dựa vào anh là không thể. Hơn nữa những người chơi sống sót còn lại đều đã để chế độ riêng tư, anh cũng chẳng biết bọn họ là ai."
"Sợ gì chứ? Người muốn tìm ra bọn họ không phải chỉ có mình tôi, người muốn báo thù bọn họ chắc chắn cũng không phải chỉ có mình tôi. Một lúc nữa, khi kết quả đánh giá người chơi giỏi nhất xuất hiện, những tổ chức kia chắc chắn sẽ không nhàn rỗi."
"..."
Có những người chơi nhìn hình chiếu đen kịt không nói nên lời, có những người chơi thì thất thần, hoảng sợ, hối hận, cũng có những người chơi há miệng chửi rủa...
Vài phút sau, một đoạn chữ chậm rãi hiện ra từ hình chiếu đã im lặng hồi lâu.
[Phó bản tầng một: Hành lang khách sạn kết thúc quyết toán. Số lượng người vào phó bản: 9 người, số lượng người sống sót: 3 người, số lượng người qua ải: 3 người. Vì phó bản này đã kích hoạt cơ chế tầng đánh cược nên độ khó của phó bản đã vượt xa giá trị giới hạn, những người chơi đã qua ải sẽ được ghi tên vĩnh viễn trên tấm bia đá vô tận ở khu vực trung tâm. Hoan nghênh tất cả người chơi trong tòa nhà tra cứu.]
[Biệt hiệu của người chơi xuất sắc nhất phó bản này: yan.]
Trên nền đen tuyền của màn hình chiếu, ba chữ cái màu đỏ tươi dường như được viết ra bằng máu, nét bút nhòe nhoẹt xung quanh, giống như ngọn lửa vô tận đang thiêu đốt trong bóng đêm đen đặc.
Đôi mắt đỏ sẫm của Lâm Chẩn quỷ quyệt xảo trá. Hắn liếm khóe môi, mùi máu từ đầu ngón tay vừa cắn vẫn còn đọng lại trong miệng.
Hắn chạm nhẹ vào cây cung dài đen tuyền trên lưng bằng tay trái, trên người mặc bộ đồ đen kịt, đôi mắt hắn bất động nhìn hiệu của người chơi giỏi nhất dần dần mờ đi. Màn hình cược mờ dần đi, hắn quay lại nhấc chân lên.
Tưởng Tu giơ tay ngăn cản hắn: "Anh đi đâu vậy?"
Lâm Chẩn quay đầu lại, thưởng thức dáng vẻ bối rối bực tức của Tưởng Tu, kéo dài giọng điệu cười nhẹ một tiếng: "Đương nhiên là ~ đi tìm "yan" rồi .... Chắc là người đàn ông tóc bạc rất mạnh đó nhỉ?"
......
Yến Nguy vốn nghĩ rằng sau khi ra ngoài sẽ có thể xem xét cái thế giới giống hệt với thế giới bên ngoài mà Cao Minh đã nhắc đến ngay lập tức. Nhưng không ngờ, ngay khi ánh sáng xung quanh vừa xuất hiện, cậu đã bị cơ chế của tòa nhà buộc phải nghỉ ngơi.
Khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trong một căn hộ rộng rãi được trang trí mới tinh.
Tia sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào phòng khách, bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh như được gội rửa, nắng sớm treo nghiêng về phía Đông. Ánh sáng vàng xuyên không gian thành từng mảnh, có vài tia sáng khe khẽ chảy vào trong mắt Yến Nguy.
Yến Nguy chớp chớp mắt, nhìn đàn chim vội vã bay ngoài cửa sổ, từ từ lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ. Cậu hiện đang nằm trên chiếc ghế sô pha mềm mại, đắm mình dưới ánh mặt trời, làn da được ánh nắng từ từ sưởi ấm.
Hốc mắt trống rỗng đẫm máu, ngọn lửa rực trời đốt cháy giấy vẽ, hộp sọ vỡ tan trong lửa...
Yến Nguy ngồi dậy, rũ mắt xuống, nhìn chiếc nhẫn màu đen trên ngón trỏ tay trái để xác nhận đây không phải là mơ.
Đây là thế giới bên trong tòa nhà. Căn hộ này chính là nơi ở tự động có được sau khi vào tòa nhà, thứ mà Cao Minh đã đề cập với cậu trước đây.
Yến Nguy lặng lẽ nhìn chăm chú vào bàn trà trước mặt một lúc. Ngay sau đó, cậu đột ngột đứng dậy, giơ chân đập xuống một cái. Sức mạnh của cậu được tăng lên nhờ chỉ số cơ thể thu được từ phó bản hành lang khách sạn, cậu đã chia bàn trà ra thành hai mảnh một cách gọn gàng.
Nhưng chưa đầy một phút sau, chiếc bàn trà vừa bị gãy đã trở lại hình dáng ban đầu.
Yến Nguy hiểu rõ.
Đây là chỗ ở mà tòa nhà đã sắp xếp cho bọn họ, là nơi được thu xếp sẵn, là nơi nghỉ ngơi trong thời gian đệm của phó bản, đồng thời cũng là... nơi ràng buộc những người chơi. Mọi thứ ở đây không thể bị phá hủy, người chơi có thể sống ở đây mãi, nhưng họ không thể hoàn toàn rời khỏi nơi này.
Cậu vẫn muốn quan sát thêm một lúc nữa, nhưng đột nhiên có những tiếng gõ dồn dập từ phía cửa ra vào.
"...Yến Nguy? Tôi là Cao Minh, cậu vẫn chưa ra khỏi cửa sao? Địa chỉ không sai chứ...? Địa chỉ bạn bè hiển thị trên bảng thông tin là chỗ này mà nhỉ?"
"Yến Nguy? Có ở đó không? ...Yến Nguy? ... Theo cơ chế của tòa nhà mà nói thì lúc này cậu ấy vừa tỉnh dậy, nhưng đừng nói là ra ngoài rồi nhé, cậu ấy vừa mới vào trong tòa nhà, nào quen với nơi đất khách quê người này..."
"Yến Nguy? Yến Nguy? Cậu có ở đó không? Yến..."
Yến Nguy nhận được một chiếc áo gió miễn phí màu xám đậm từ cửa hàng bách hóa trên bảng thông tin, chiếc áo gió ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cởi chiếc áo gió dính máu trên người ra, mặc chiếc áo khoác mới vào sao đó mới ra mở cửa.
Trước cửa, Cao Minh lo lắng đứng đó, giơ tay phải lên đẩy kính theo thói quen. Nhìn thấy Yến Nguy xuất hiện, ánh mắt anh ta sáng lên: "Tôi còn tưởng rằng cậu đã ra ngoài rồi, may quá. Cậu có dự định gì khác không? Nếu không có thì tôi muốn dẫn cậu đến một nơi."
Cao Minh nói, tay định kéo Yến Nguy đi.
Yến Nguy lặng lẽ nghiêng người sang một bên, nhưng vẫn đi theo bước chân của Cao Minh.
Chỗ ở được cấp cho bọn họ là những căn hộ ở trong các tòa. Khoảng cách giữa cửa mỗi phòng khá rộng, hành lang cũng rất rộng rãi, khi hai người bước ra ngoài, gần như không gặp bất kỳ người chơi nào.
Với thiết kế này, nếu người chơi không muốn thì không thể bị người chơi khác làm phiền.
Họ bước đến cửa căn hộ, Yến Nguy nhìn thấy bầu trời bên ngoài và những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất không khác gì thế giới thực, cậu dừng lại và nói: "Ban nãy anh sợ tôi ra ngoài trước, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó."
Là câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
Cao Minh đã được trải nghiệm khả năng suy đoán của cậu, vì thế không chút kinh ngạc mà tiếp tục dẫn đường, quay đầu lại nhìn cậu, tốc độ nói cũng hơi nhanh một chút: "Cũng không tính là đã xảy ra chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Nhưng mà có một điều mà tôi không ngờ tới... đó là cậu vẫn đi theo trước sau đó mới hỏi tôi.
Yến Vi khẽ cười một tiếng: "Nhìn anh lo lắng như thế, cho nên sẽ không lừa tôi."
Tuy Cao Minh năng lực có hạn, nhưng anh ta là người có thể chịu đựng nỗi đau bị móc mắt để giúp bọn họ ngăn cản boss trong thời khắc quan trọng.
Tôi nhiều lời nhưng nói ngắn gọn như thế này nhé, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho cậu một số điều cơ bản trước, cậu có thể tự mình khám phá những điều này trong thời gian không phải vào phó bản, thực ra những điều mà tôi biết cũng chỉ là những thứ cơ bản nhất. Tất cả các cơ sở vật chất của thế giới trong tòa nhà về cơ bản là giống với thế giới thực, cậu có thể sinh hoạt, giải trí và rèn luyện các khả năng phó bản. Ngoài ra, người chơi còn có thể nhận được những thứ không thể có được ở ngoài thế giới thực như đạo cụ, chỉ số thể lực, chỉ số nhận thức và các khả năng siêu nhiên khác, điểm khác biệt duy nhất chính là chúng ta..." Cao Minh xòe tay, "Chúng ta không thể nắm bắt được sự sống chết của chính mình."
Yến Nguy hơi ngẩng đầu nhìn bia đá cao cao chọc trời trước mặt.
Tấm bia đá tưởng chừng như ở rất xa cậu nhưng lại rõ ràng đến mức có thể nhìn rõ các góc cạnh.
Một con chim trắng tinh bay ngang chân trời xanh thẳm, chồng lên những đám mây mù sương trắng như tuyết, như sáng ngời vô tận. Nhưng tất cả ánh sáng dường như không thể chiếu đến tấm bia đá đen kịt kia, nó tưởng như gần trong gang tấc nhưng lại như ngoài tầm với.
"Nắm bắt sự sống và cái chết? Thay vì nói là nắm bắt không bằng nói là lựa chọn giữa sự sống và cái chết." Yến Nguy mỉm cười chế giễu, thản nhiên chỉ vào tấm bia đá: "Đây là cái gì?"
Khi ở trong phó bản tòa nhà luôn dặn dò nhắn nhủ họ rõ ràng tất cả mọi thứ, nhưng khi vào trong tòa nhà rồi thì lại chẳng có lời giải thích nào cho mấy thứ rau mơ rễ má này.
Cao Minh: "Đây chính là nguồn gốc rắc rối của chúng ta."
Yến Nguy bắt đầu cảm thấy hứng thú: "Anh nói thử xem."
Họ đi qua các khu chung cư và đường phố thương mại không khác gì thế giới thực, dừng lại trước một nhà ga. Yến Nguy cũng nhận thấy vừa rồi ở góc phố đã xảy ra xung đột giữa những người chơi, nhưng họ chỉ dừng lại ở mức động tay động chân, xem ra thế giới bên trong tòa nhà vẫn hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau.
Cao Minh bắt đầu giải thích: "Việc này rất phức tạp, nhưng nói ra thì lại rất đơn giản. Chúng ta đã mở ra chế độ đặt cược, việc này lúc ở trong phó bản cậu cũng đã biết rồi. Tôi vốn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ giống như những gì tôi đã biết trước đó, sau khi mở ra chế độ đặt cược có một số người đã đặt, những thứ khác thì cũng chẳng có gì. Nhưng khi vừa ra khỏi phó bản lần này, có một số người chơi từng qua lại với tôi trước đây đã nói bóng nói gió hỏi tôi rằng liệu có phải tôi đã vào một phó bản có tên là "Hành lang khách sạn" hay không, cảm thấy thời gian tôi ra vào phó bản có phần tương đồng.
Sau khi phủ nhận, tôi đã nhanh chóng hỏi thăm và xem ghi chép về phó bản đặt cược, tôi mới phát hiện ra rằng thế giới bên trong tòa nhà đã lâu không xuất hiện phó bản tầng một có độ khó đặt cược siêu cao, mà cơ chế sàn cược từng phán xét khả năng thành công của chúng ta là 3%, nhưng cuối cùng cậu và Yến Minh Quang đã qua cửa..."
"Là chúng ta..." Yến Nguy sửa lại, "Ba chúng ta qua cửa rồi."
Cao Minh ngẩn ra, có chút ngượng ngùng cười, giơ tay đẩy kính mấy cái, sau đó nắm lấy góc áo nói: "Được rồi, hai người dẫn tôi qua cửa. Tóm lại, sau đó cơ chế sàn cược đã tiết lộ tỷ lệ đặt cược thua và thắng của phó bản "Hành lang khách sạn", số người cược chúng ta thất bại chiếm tới 99,6% số người đặt cược. Trận cược này thậm chí còn được ghi trên tấm bia đá vô tận, cũng tức là tấm bia đá mà cậu nhìn thấy, nó ghi lại tất cả các phó bản có cấp độ khó kinh điển.
Ngay khi biệt danh của người chơi xuất sắc nhất xuất hiện, những người theo dõi phó bản này đều bắt đầu tìm kiếm yan....tôi cũng không biết là cậu hay là Yến Minh Quang, cứ có cảm giác cái biệt danh này hợp với cả hai người các cậu. Dù sao đi nữa, đám người này, có một số là tổ chức muốn chiêu mộ người mới, còn một số là muốn..."
"Trả thù."
Cao Minh ngây ra một chút, mở miệng nói: "Sao cậu..."
Yến Nguy kẽ túm chiếc áo vào, lấy đồng xu được chế tác riêng của mình ra, nhẹ nhàng tung lên, đôi mắt màu trà nhạt tràn ngập suy nghĩ miên man.
Cậu kẽ cười: "Bởi vì phần lớn những kẻ vô dụng sau khi đưa ra một quyết định sai lầm, phản ứng trong tiềm thức của họ luôn là chỉ trích nguyên nhân khiến họ đưa ra quyết định đó, chứ không phải kẻ đưa ra quyết định cuối cùng là chính họ. Có rất nhiều kẻ như vậy, người muốn tìm yan phần lớn là những kẻ như vậy.
"Nơi anh muốn đưa tôi đến có liên quan đến chuyện này hả?"
"À, đúng vậy" Cao Minh điên cuồng gật đầu, "Trạm xe của thế giới trong tòa nhà mười phút sẽ có một chuyến, sau khi lên xe có thể đến đích ngay lập tức. Tôi muốn đến khu đèn rượu, đây là khu giải trí lớn, rồng rắn lẫn lộn.
Yến Nguy bắt lấy đồng xu rơi xuống sau khi tung, nheo mắt lại, dùng một giọng nói rõ ràng không ngần ngại nói thẳng: "Là một nơi tốt để thu thập tin tức, anh muốn tôi hiểu rõ những thứ này càng nhanh càng tốt, cân nhắc rõ ràng giữa lợi và hại. Có như vậy thì nếu bị tìm thấy cũng sẽ biết cách đối phó với cái gọi là chiêu mộ từ các tổ chức trong tòa nhà, hoặc là sự trả thù nhỏ nhen khác, thậm chí còn có thể quyết định xem có nên chủ động để lộ tin tức hay không?"
Cao Minh thở dài một hơi: "Đối với người chơi chưa ra nhập tổ chức nào, phó bản tiếp theo sẽ rất bất lợi. Tuy tòa nhà đã quy định người chơi không được chém giết lẫn nhau, ở bên trong tòa nhà càng không thể ra tay giết người, nhưng nếu thật sự bị tìm thấy hơn nữa còn gây thù với người khác, đối với những người chơi trung cao cấp muốn khiến một người chơi cấp thấp không thể ra khỏi phó bản... "
Dễ như trở bàn tay.
Một cơn gió mát thổi qua, vạt áo gió của Yến Nguy khẽ lay động, dưới ánh mặt trời nghiêng nghiêng tạo ra những bóng râm đung đưa.
Một chiếc xe buýt đen tuyền lặng lẽ dừng lại trước nhà ga trong cơn gió nhẹ.
"Xe đến rồi, chúng ta lên xe thôi."
Yến Nguy không nhúc nhích.
Cậu nheo mắt lại, giơ tay cản Cao Minh đang chuẩn bị bước về phía trước.
Cậu nói: "Sao anh không gọi Yến Minh Quang?"
Cao Minh: "Tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ta thông qua chiếc nhẫn đen, nhưng cậu ta bảo không đi..."
Cằm của Yến Nguy hơi nâng lên, tạo thành một vòng cung thanh lịch và tinh tế dưới ánh sáng ấm áp. Cậu liếc nhìn thông tin địa chỉ của bạn bè trên bảng thông tin, cong môi nói "cắt", đút hai tay vào túi, quay người đi về phía nhà ga.
"Chuyện anh ta nói không làm còn nhiều lắm."
...
Hai mươi phút sau, thế giới trong tòa nhà, khu đèn rượu.
Hết quán bar này đến quán bar sáng đèn giữa ban ngày trời xanh, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Yến Nguy đi theo Cao Minh, theo sau cậu không nhanh không chậm là Yến Minh Quang, anh đã thay sang mặc một chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu màu đen tuyền và chùm mũ che đi mái tóc bạc của mình, ba người bước vào quán bar lớn nhất ở khu đèn rượu.
.
Foxpii: 对不起大家,我回来了 ToT xin lỗi mọi người, tớ quay lại rồi đây ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top