CHƯƠNG 18: Hành lang khách sạn (end)
Yan.
...
Yến Minh Quang bị thương rồi.
Người đàn ông ban nãy vẫn luôn xung phong đánh đầu. Cho dù Yến Nguy có mệt thế nào hay Cao Minh có chật vật ra sao thì quỷ quái như những người phụ nữ trong tranh hoàn toàn không thể làm cho Yến Minh Quang bị thương dù chỉ một chút, nhưng vào giờ phút này, khuôn mặt lạnh lùng của Yến Minh Quang đã nhuốm máu.
Yến Nguy mới chỉ suy nghĩ một lúc, nhưng phản ứng của cậu đã chậm đi một chút, cậu ngay lập tức bị bộ xương khô bắt lấy cổ tay, bàn tay xương xẩu sắc bén xuyên qua cánh tay cậu, tay áo gió lập tức thấm đẫm máu.
Cậu dùng sức nhíu mày, một tay kia dùng hết toàn lực chặn bàn tay còn lại đang vươn về phía mắt của cậu, nhưng khoảng cách sức mạnh giữa cậu và bộ xương khô trong lúc đó là quá lớn, hành động chặn cản như muối bỏ biển, bàn tay xương xẩu sắp chọc vào hốc mắt cậu!
Phía sau Yến Nguy, Yến Minh Quang giơ cây roi dài trong tay lên, quấn roi quanh eo Yến Nguy và kéo mạnh.
Ngón tay xương xẩu đã đâm vào cánh tay Yến Nguy được rút ra, tay trái của Yến Nguy ngay lập tức chảy máu đầm đìa. Dưới tác dụng của phản lực, Yến Nguy ngã mạnh xuống đất lăn vài vòng, vừa đúng ngã xuống cạnh phòng vệ sinh của phòng số một.
Cậu nhịn đau đứng dậy xem xét chiếc gương đã được bọc lại ban nãy ở trong phòng tắm.
Lại là cú lừa!
Bác sĩ nói rằng đôi mắt của cô ta đã bị họa sĩ giấu trong phòng vẽ tranh, nhưng có thật là giấu trong phòng vẽ tranh không?
Mười năm trở lại đây, cô ta vẫn luôn lang thang trong gương và đã tìm kiếm tất những nơi có gương, vì vậy tự nhiên mà cho rằng đôi mắt của cô ta chắc chắn đã bị giấu trong điểm mù thị giác. Cả khách sạn hành lang dài, phòng vẽ tranh - nơi duy nhất không có gương chính là điểm mù của thị giác của bác sĩ.
Đôi mắt chưa được tìm thấy chắc chắn ở điểm mù của thị giác. Nhưng điểm mù lại không chỉ có phòng vẽ tranh.
Bác sĩ có thể tự do di chuyển ở những nơi có gương còn có một điểm mù thị giác khác!
Yến Nguy cố gắng đứng dậy, mặc kệ máu và bụi khắp người, cậu chạy vào phòng vệ sinh, không chút do dự xé tấm ga trải giường đang bọc tấm gương xuống, tấm gương trơn bóng phản chiếu ảnh ngược không chớp mắt, Yến Nguy giơ bàn tay phải không bị thương của mình lên, dùng sức bẻ gãy góc gương.
Không bẻ gãy được.
Các góc của gương dường như đã được gia cố bằng một thứ gì đó dính rất chặt, lúc này cậu đang ở trong tình trạng rất tệ, hoàn toàn không thể di chuyển chiếc gương. Con dao găm cậu mang theo để phòng thân lúc trước không biết đã rơi ở đâu trong trận chiến vừa nãy, Yến Nguy bất đắc dĩ, đành phải quay lại hét lớn với Yến Minh Quang đang liều mạng ngăn bộ xương lại: "Tôi biết vấn đề ở đâu rồi! Yến Minh Quang, tôi cần anh đến đây giúp tôi một chút!"
Khóe miệng Yến Minh Quang lúc này loang lổ vết máu, mái tóc màu bạc lạnh lùng có chút tán loạn, trên người cũng có rất nhiều tro bụi trên mặt đất và vết máu không biết vì sao dính phải. Thà là như thế, nhưng vẻ mặt lãnh đạm của anh chẳng những không có một chút hoảng sợ nào, mà còn trở nên lạnh lùng hơn.
Dường như anh ta không hề sợ chết, mà còn vui khi chiến đấu với bộ xương khô.
Nghe được lời nói của Yến Nguy, Yến Minh Quang hiếm hoi sững sờ trong giây lát, lúc này mới thu tay lại, rất nhanh chạy về phía phòng vệ sinh.
Bác sĩ hiển nhiên cũng phát hiện ra động tĩnh của ba người họ, hét lên bằng giọng lành lạnh: " Tất cả chúng mày đều sẽ phải chết... đều phải chết!!"
Mắt thấy bộ xương sẽ ngăn Yến Minh Quang lại, Cao Minh vừa bị ném xuống đất bỗng giơ tay lên, nằm rạp xuống đất ôm lấy thân dưới của bộ xương khô, lớn tiếng hét lên: "Tôi ngăn cô ta lại!! Tôi tin tưởng hai người!!"
Trong khoảng thời gian ngắn chênh lệch, Yến Minh Quang đã thành công chạy đến trước chiếc gương trong phòng tắm và đứng cạnh Yến Nguy.
Yến Nguy nghiêng đầu nhìn thoáng quá Cao Minh đang ôm lấy bác sĩ.
Lửa trong phòng vẽ tranh đã lan đến cửa phòng số một, nhiệt độ của ngọn lửa nóng như thiêu như đốt. Đồ đạc trong phòng số một lúc này đã bị đập vỡ tung tóe, cả căn phòng tràn ngập đống hỗn độn do đánh nhau gây ra, Cao Minh cả người đầy thương tích nhưng vẫn không chút do dự ôm lấy chân của bộ xương, bộ xương kia cúi xuống, đôi tay nhuốm đầy máu trực tiếp chộp lấy tay của Cao Minh.
Tim Yến Nguy khẽ run lên.
Cậu vẫn nhớ rõ, lúc đầu khi người phục vụ chia phòng, Cao Minh do dự một lúc nhưng sau đó vẫn từ bỏ ở với cậu trong phòng số năm. Nhưng lúc này...
Lo lắng bác sĩ sẽ nghe thấy, cậu vội vàng nhỏ giọng nói với Yến Minh Quang bên cạnh: "Mắt cô ta không ở trong phòng vẽ tranh, mà là ở sau tấm gương này, vừa rồi tôi đã thử một chút, quả thật tấm gương này đã được cường hóa."
Đằng sau là điểm mù thị giác vĩnh hằng.
Người bác sĩ có thể chu du khắp khách sạn bằng gương không chỉ có điểm mù là phòng vẽ tranh, chiếc gương còn là phương tiện di chuyển của cô ta và đằng sau tất cả những tấm gương đều là điểm mù thị giác của cô ta.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngoài manh mối lấy được từ họa sĩ và nữ bác sĩ, thật ra họ còn có một nguồn manh mối khác, chính là người phục vụ. Người phục vụ không bị móc mắt, nhưng hắn lại chết rồi. Người phục vụ là người giúp họa sĩ làm chuyện xấu, đương nhiên không thể do họa sĩ giết, chắc chắn là do nữ bác sĩ giết.
Nữ bác sĩ đã giết hắn ta, người phục vụ cũng bị ảnh hưởng bởi oán khí trong khách sạn, trở thành một con quỷ quá xấu xa, nhưng nữ bác sĩ không móc mắt hắn ta, cũng không hoàn toàn xé xác người phục vụ.Tất cả những điều này đều làm sáng tỏ một vấn đề - người phục vụ vẫn còn có ích đối với nữ bác sĩ.
Có ích gì?
Tìm đôi mắt.
Là trợ thủ của họa sĩ, chỉ sợ người phục vụ chính là người đã giúp họa sĩ giấu đôi mắt. Cho nên nữ bác sĩ không xé xác người phục vụ, thậm chí còn giữ hắn ta lại, hy vọng có thể từ trên người người bán hàng tìm ra chỗ giấu đôi mắt của mình
Những người phục vụ giấu mắt ở đâu?
Câu trả lời thực sự đã được nói với họ vào ngày đầu tiên của phó bản - số càng lớn, phòng càng tệ. Yến Nguy và Yến Minh Quang ở trong phòng số năm, phòng số một là tốt nhất. Ban đầu họ tưởng nó chỉ nói về mức độ nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra, cái gọi là "tốt" và "xấu" hoàn toàn không phải từ góc độ của người chơi, mà là xuất phát từ góc độ của npc.
Trong suy nghĩ của người họa sĩ thích khoét mắt và người phục vụ đi theo ông ta, căn phòng giấu mắt chắc chắn là căn phòng tốt nhất.
Đôi mắt của nữ bác sĩ không phải ở trong phòng vẽ tranh mà là ở đằng sau tấm gương trong phòng số một!
Không cần Yến Nguy giải thích quá nhiều, Yến Minh Quang không nói hai lời, đã lấy ra con dao găm, ném nó vào mặt gương!
Cùng lúc đó, bàn tay xương còn lại của bộ xương khô đã sắp chọc vào hốc mắt Cao Minh...
"Mắt của mày bây giờ là của tao... ngoan ngoãn đưa cho tao... Chúng mày đều đáng chết..."
Cao Minh hét lên một tiếng đau thấu tim: "A a a a!!!"
Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng gương bị chia năm xẻ bảy vang lên, Yến Nguy căng thẳng nín thở, cuối cùng cũng nhìn thấy một cặp mắt được đựng trong lọ thủy tinh ngâm trong hóa chất trong suốt phía sau tấm gương vỡ!
Trong nháy mắt chiếc lọ thủy tinh xuất hiện, bộ xương vừa mới dùng bàn tay xương xẩu chọc vào mắt Cao Minh lập tức dừng lại, bộ xương khô quay đầu, mặt hướng về phía phòng tắm.
"Mắt của tao... Tao cảm nhận được đôi mắt của tao..."
Bộ xương rút bàn tay vừa mới chọc vào mắt Cao Minh ra, trong tiếng kêu gào thê thảm của Cao Minh, cô ta nhanh chóng đi về phía bên này. Yến Minh Quang vung cây roi dài, Yến Nguy, người đã chuẩn bị xong từ lâu, trong khoảnh khắc nhìn thấy cặp mắt kia, cậu vắt hết sức lực chộp lấy chai thủy tinh sau đó ném nó về phía ngọn lửa đang cháy ở cửa!
Khoảnh khắc chiếc lọ thủy tinh rơi vào ngọn lửa——
Bộ xương đột ngột dừng lại, phát ra tiếng hét thảm thiết đinh tai nhức óc của một người phụ nữ. Yến Minh Quang vung roi ra, anh không bỏ lỡ nó, trực tiếp đập nát bộ xương thành từng mảnh!!
Trong phòng số một, một chiếc cầu thang đen tuyền rõ ràng không thuộc về nơi này từ từ hiện ra, mặt trên của nó tối đen như mực, bậc thang rõ ràng rất ngắn nhưng lại nhìn không rõ điểm cuối.
Cùng lúc đó, trong đầu của ba người cùng vang lên giọng nói của tòa nhà.
[Chúc mừng người chơi thông quan phó bản tầng một có độ khó cao, cầu thang đã xuất hiện, mời người chơi còn sống đi lên cầu thang tiến hành thanh toán phần thưởng, tất cả những vết thương đều sẽ khôi phục sau khi lên cầu thang. Sau khi thanh toán phần thưởng xong, thư mời cho phó bản tiếp theo sẽ được gửi tới người chơi. Chú ý: Thư mời chính là vé vào cửa của phó bản kế tiếp, trong phó bản từ tầng năm trở xuống, vé mời chỉ có thể được sử dụng bởi một người duy nhất. Các phó bản tầng năm trở lên sẽ căn cứ vào thông tin bên trên thư mời, từ đó người chơi sẽ có thể dẫn theo nhiều người cùng đi vào phó bản.
[Phó bản này đã mở ra cơ chế lầu đánh cược, kết quả đánh cược: thông quan thành công]
Yến Nguy và Yến Minh Quang liếc nhìn nhau, nhanh chóng bước nhanh về phía trước, một trái một phải đỡ Cao Minh đã hoàn toàn bị hủy đi một con mắt, cấp tốc đi về phía cầu thang màu đen.
Không biết có phải do tòa nhà đã giờ trò với tốc độ cháy của ngọn lửa hay không, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã cháy đến phòng số một. Khói đặc cuồn cuộn, không khí bị hơi nóng làm đảo lộn, duy chỉ có cầu thang màu đen là không hề bị ảnh hưởng.
Trong khoảnh khắc ba người bước lên cầu thang, tất cả miệng vết thương trên người đều khép lại trong nháy mắt.
Cao Minh vẫn che lấy mắt của mình, mắng một câu: "Mẹ nó, thế này cũng đau quá rồi... Trở về thế giới trong tòa nhà tôi còn phải đi cắt lại kính. Yến Nguy, chúng ta không đi lên sao? Đi lên là sẽ có kết toán khen thưởng."
Yến Nguy đứng trên cầu thang, nghiêng đầu nhìn đỉnh tầng hành lang dài khách sạn dần dần bị ngọn lửa nuốt trọn. Cậu trừng mắt nhìn, một đôi mắt màu trà nhạt, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh ngọn lửa hừng hực, hàng mi dày đổ bóng.
" Đang nhìn cái gì?" Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên.
Yến Nguy nhếch khóe miệng.
"Anh còn nhớ buổi tối ngày đầu tiên, lúc mà người phụ nữ mặc váy dài chết không? Chồng cô ta lúc đó hoàn toàn không xem trọng sự sống chết của cô ta, chỉ nghĩ cho bản thân mình, cũng hoàn toàn không cố gắng giải cứu vợ mình khỏi thuộc hạ của gã họa sĩ." Ánh mắt của Yến Nguy hướng về thân thể vỡ vụn bị ngọn lửa bao lấy của gã họa sĩ, còn có bộ xương khô bị Yến Minh Quang đánh bại, cậu nhún nhún vai: "Mà trong suy nghĩ của gã họa sĩ, kỹ năng hội họa còn quan trọng hơn nhiều so với mạng sống của người yêu. Anh nói xem, nếu như bọn họ cứ giống như tôi, không tìm đối tượng, thì chẳng phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?"
Yến Minh Quang nhìn chằm chằm vào bộ xương khô đang dần bị biển lửa bao phủ.
Anh nói: "Khi còn sống cô ấy cũng là một người đáng thương."
-
Lầu đánh cược
Sau khi Tôn Thạch bị gã họa sĩ giết chết, màn chiếu liên tiếp là một màu tối đen, cái gì cũng không nhìn rõ.
Chỉ cần là người chơi có kinh nghiệm đánh cược thì đều sẽ biết chuyện gì đã xảy ra - tất cả người chơi tự nguyện mở ra góc nhìn trực tiếp đều đã chết, nhưng phó bản vẫn chưa kết thúc có nghĩa là vẫn còn người chơi sống sót, chỉ là những người chơi còn sống sót này đều đã để góc nhìn riêng tư.
Không còn hình ảnh có thể chiếu, vậy nên đám người chơi vây xem cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn hình tối đen.
Nhưng vì để đám người chơi vây xem không phải là hoàn toàn không biết gì, sau khi màn hình hoàn toàn tối đen, nó sẽ hiển thị xác suất thành công của phó bản hiện tại.
Sau khi Tôn Thạch chết, tỉ lệ thành công vẫn duy trì ở con số 40%
Tưởng Tu và em trai của hắn - Tưởng Bình vẫn không rời đi, Lâm Chẩn cũng vẫn nghênh ngang đứng ở nơi đó, vô cùng hào hứng khi nhìn thấy con số 40% này,
Vẻ mặt của Tưởng Tu không tốt lắm: "Chuyện này là thế nào? Tôn Thạch đã chết rồi, cũng chỉ còn lại ba người chơi không cùng hành động với hắn ta thôi đúng không? Thế mà bọn họ có thể có 40%?"
Lâm Chân cười một tiếng: "Chỉ trách cậu ngu xuẩn thôi."
Tưởng Tu nhíu mày.
Tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng em trai Tưởng Bình của hắn quả thật là đồ ăn hại. Tưởng Bình vào trong tòa nhà đã lâu như vậy nhưng mới chỉ là người chơi tầng thứ tư, trong đó còn có vài phó bản thất bại, toàn bộ đều dựa vào đạo cụ mà Tưởng Tu cung cấp mới có thể hạ xuống tầng dưới mà tiếp tục sống sót. Trước đây, Tưởng Tu và bạn thân của hắn còn có thể dẫn theo Tưởng Bình, nhưng bây giờ Tưởng Bình vẫn dừng lại ở tầng ba bốn, Tưởng Tu dẫn theo Tưởng Bình trái lại càng làm tăng lên độ khó của phó bản.
Hơn nữa phó bản ở tầng thấp, thư mời tiến vào phó bản thông thường không thể dẫn theo người khác như các phó bản cao hơn, cho dù hắn có thể dựa vào quan hệ tìm được người chơi có phó bản cấp thấp đơn giản nhưng Tưởng Bình cũng không động vào.
Điều mà Tưởng Tu tính toán chính là để cho Tưởng Bình tập trung vào một phó bản duy nhất, dựa vào mắt nhìn của hắn, nhất định sẽ có thể cược thắng, sau khi cược thắng, Tưởng Bình sẽ chọn một phó bản đơn giản nhất để tiến vào, như vậy sẽ có thể bình an vượt qua một lần.
Hắn nhìn thấy con số 40% trên màn hình đen xì bỗng nhiên đột ngột giảm xuống, giảm một mạch còn 35%. Vẻ mặt vốn không tốt của hắn trong nháy mắt tươi tỉnh lên. Hắn cười lạnh một tiếng:"Chắc là ban nãy ba người chơi kia đánh bậy đánh bạ đụng phải thứ gì rồi. Bây giờ đã bắt đầu giảm xuống, bọn họ chắc hẳn là sẽ bị boss tiêu diệt sạch."
Lâm Chẩn nhếch mày, cúi đầu cười một tiếng: "Cậu đã nghe câu này chưa?"
"Câu gì?"
"Tiểu nhân đắc chí."
"Lâm Chẩn, anh!" Sắc mặt Tưởng Tu trầm xuống, vừa định nổi giận, con số trên màn hình lại bắt đầu biến đổi.
Lần này, con số 35% bắt đầu trượt mạnh xuống dưới 33%, 32%, 30%, 27%, 22%, 15%, 8%...
Cuối cùng xác suất phó bản thông quan dừng lại ở con số vô cùng nhỏ bé 4%
Tưởng Tu trào phúng nói: "Lâm Chẩn, đây là anh nói đó, trong số ba người kia có người rất mạnh? 4%, Tôi còn chưa từng gặp phó bản nào chỉ có xác suất 4% lại có thể giết ngược lại. Ngu xuẩn thì nên xem nhiều phó bản mà lấy kinh nghiệm, tôi khuyên anh vẫn nên nhanh chóng liên hệ người, xem xem có cái thư mời phó bản đơn giản gì gì đấy mà dẫn anh đi một chuyến, bằng không thì lần này anh thua rồi, chậc chậc, phó bản độ khó cao nè..."
Lâm Chẩn lập tức vứt cho hắn một cái nhìn khinh thường
Trước màn hình chiếu, phần lớn người chơi đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dù sao đây cũng là phó bản tầng một có độ khó cao, người chơi mới thì quá nhiều, bình thường đều là bị diệt sạch cả đoàn, bây giờ người vote đội Yến Nguy thông quan thất bại đương nhiên cũng là nhiều nhất.
Về phần sống chết của người chơi trong tòa nhà... thì có liên quan gì đến họ đâu cơ chứ?
Thế giới trong tòa nhà, thứ không được trân trọng nhất chính là mạng người.
Bọn họ bắt đầu hoan hô, còn có người đã bàn đến chuyện làm sao kết bạn cùng tiến vào phó bản.
Không bao lâu sau, toàn bộ con số đỏ như máu trên màn hình đen kịt lại một lần nữa biến đổi, trượt xuống 3%. Nhưng những người vote đội Yến Nguy thông quan thất bại còn chưa kịp vui mừng thì con số lại dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên lại bắt đầu nhảy lên.
Lần này, con số không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng lại nhanh vô cùng!
5%, 10%, 22%, 40%, 80%... 100%!
Ngay sau đó, thông báo của tòa nhà vang lên trong đầu của những người chơi cá cược.
[Phó bản đánh cược kết thúc, kết quả phó bản: người chơi thông quan thành công.]
Lâm Chẩn nghe thông báo xong liền lập tức dùng quyền hạn thắng cược của mình chọn một phó bản phù hợp với số tầng và độ khó của phó bản mà hắn muốn. Hắn cười nhẹ một tiếng, nhếch mày nhìn thoáng qua Tưởng Tu, trong đôi mắt yêu tà kia tràn ngập sự khinh thường. Lúc này hắn ta ngay cả trào phúng cũng lười, trực tiếp quay người rời đi.
Tưởng Tu mở to hai mắt nhìn: "Điều này sao có thể chứ? Tại sao lại từ 3% nháy mắt biến thành 100%? Người chơi mới sao có thể hoàn thành phản sát có độ khó cao như vậy?"
Bên cạnh hắn, Tưởng Bình cực kỳ hoảng sợ bắt lấy hắn: "Anh! Anh ơi cứu... cứu em, em bị phân đến phó bản tầng năm có độ khó siêu cao, em mới chỉ qua ba bốn tầng phó bản đơn giản thôi!! Anh cứu em, anh ....!"
Lời vẫn chưa nói xong, thời gian Tưởng Bình bị đưa vào phó bản đã đến rồi.
Hắn ngay lập tức bị kéo thẳng vào phó bản có độ khó cao được chỉ định sau khi thua cược.
-
Sau khi đi lên cầu thang, Yến Nguy, Yến Minh Quang và Cao Minh dường như đã bị cơ chế của tòa nhà tách ra rồi.
Trước mắt cậu là một màu đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy bảng thông tin - có cảm giác giống với bảng thông tin cậu nhận được khi bước vào tòa nhà.
Cậu nhìn những thứ được thêm vào bảng thông tin của mình và nghe thấy âm thanh thông báo chỉ thuộc về mình cậu.
[Chúc mừng người chơi lên tầng thành công, số tầng hiện tại của người chơi: tầng 1, phó bản của tầng tiếp theo: tầng 2. Bởi vì người chơi mở ra cơ chế lầu đánh cược, hơn nữa thành công thông quan một cách hoàn mĩ, phán định khen thưởng thông quan là: chỉ số thân thể +5, lực cảm giác +5, tích phân +5]
[Trong phó bản này hiện tại người chơi tổng cộng đạt được: chỉ số thân thân thể +7, lực cảm giác +7, tích phân +6. Bởi vì người chơi đã mở ra chế độ đặt cược nên được lầu đánh cược tặng lại: tích phân nhân đôi, ở trong phó bản được tự chủ lựa chọn quyền lực phó bản một lần]
[Chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ rơi xuống trong phó bản: mắt của bộ xương khô, đạo cụ vĩnh viễn, có thể sử dụng trong phó bản bất kỳ, có thể nhìn thấy nguy hiểm, mối phó bản giới hạn sử dụng một lần.]
Thế mà còn có đạo cụ?
Yến Nguy không vội vã xem xét đạo cụ tên là mắt của bộ xương khô này mà kiên nhẫn tiếp tục nghe âm thanh thông báo.
[Số liệu đổi mới của người chơi: Chỉ số thân thể: 11, Lực cảm giác: 33, số tầng cao nhất: 1, tích phân: 12]
[Xin hỏi người chơi hiên tại tiến hành lựa chọn phó bản hay không?]
Yến Nguy suy nghĩ một lúc, tẹo nữa cậu còn muốn vào thế giới trong tòa nhà, bây giờ hiểu biết của cậu về các phó bản sau này và thế giới trong tòa nhà còn chưa đủ, bây giờ chọn bừa có thể sẽ chọn sai.]
Cậu chọn không.
Vạch phân cách thông báo để lại cho cậu một cái nút chọn lựa phó bản để tiến vào trong một thời gian nhất định, giọng nói của tòa nhà lại vang lên.
[Trải qua đánh giá, ngài là người chơi thể hiện tốt nhất, chơi giỏi nhất trong trong phó bản này. Biệt hiệu của người chơi giỏi nhất sẽ được hiển thị khi ngài mở phó bản lầu đánh cược, vui lòng nhập biệt hiệu của ngài vào ô cột thông tin. Lưu ý: biệt hiệu sẽ được ghi lại trong hồ sơ đánh cược của lầu đánh cược, tất cả người chơi trong tòa nhà đều có thể xem biệt hiệu của ngài, biệt hiệu này không bắt buộc phải là tên thật và người chơi có thể tùy ý đặt.]
Khoảnh khắc tiếp theo, một giao diện điền thông tin xuất hiện trên thanh thông tin trước mặt Yến Nguy.
Người chơi xuất sắc nhất? Biệt hiệu?
Vậy mà còn có thứ này. Tòa nhà đây là... đang làm mọi cách để thúc đẩy sự nhiệt tình của người chơi sao. . . . . .
Yến Nguy giơ tay lên, vô thức nhập chữ "v" quen thuộc của mình trên giao diện điền thông tin, nhưng trước khi nhấn nút xác nhận, đầu ngón tay cậu dừng lại một chút sau đó xóa chữ "v" đi.
Cậu điền lại biệt hiệu thuộc về người chơi xuất sắc nhất trong phó bản này trên giao diện.
yan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top