C22
Dưới sự kích thích như vậy, làm Đới Thanh cảm thấy cơ thể mình lại được khai mở lần hai, lại không khỏi chống cự, "Cô ừm, đừng, đi vào... A, nhẹ chút, không cần..."
Vừa nói, Đới Thanh không ngừng nâng người lên, muốn thoát khỏi vật thô ưỡn lên chiếm hữu trong cơ thể, ngăn nó tiến vào tử cung mình.
Tuy nhiên, lần này Tiếu Vân không còn ngoan ngoãn, dịu dàng như lần trước nữa.
Đối với Tiếu Vân mà nói, nàng là người phụ nữ xấu xa, liên tiếp từ chối mình, tại sao cô phải ôn nhu?
"Hừ, em không cho tôi vào, nhưng tôi nhất định phải vào, tôi muốn làm xuyên tử cung của em, làm dâm bức em chứa đầy tinh dịch của tôi. Xem tôi thao chết em, thao chết em..."
Không cần phải nói, ngay khi Đới Thanh nhấc người lên, Tiếu Vân liền đè xuống, khiến đường hầm tội nghiệp lại bị xuyên thủng, đồng thời đâm sâu hơn.
Vốn dĩ loại tư thế nữ trên này khiến tính khí dễ dàng xâm nhập rất sâu, Tiếu Vân còn đang cật lực làm việc, vật đó lại thô như vậy, mà người này đã bước vào giai đoạn chạy nước rút, sao có thể không cho phép vị hoa khôi này bị cắm tràn đầy.
Trong lúc Tiếu Vân nỗ lực chạy nước rút, Đới Thanh luôn có cảm giác mình thật sự sắp bị giết chết, bị no chết, bị dập chết, hưng phấn muốn chết, các loại chết.
Sướng tới muốn sống muốn chết.
Rất nhanh, Đới Thanh chịu không nổi trùng kích va chạm, không khỏi giơ hông lên, đầy hận thù tát tên khốn nạn bắt nạt mình một cái.
Tuy nhiên, chênh lệch sức lực giữa hai người khá lớn khiến Đới Thanh căn bản không có cách chống lại Tiếu Vân dùng hết sức lực, bị đâm tới thân thể mềm mại nhún nhún, miệng rên rỉ không ngừng.
Cuối cùng, chỉ có thể lắc đầu hét lên: "A, a a, không ưm, không cần, không, không, Tiếu Vân... Tôi chịu không nổi, tôi không chịu nổi nữa, lớn quá. ...đừng, cắm bên trong, no chết, khốn nạn..."
Bị từ chối đến phút cuối cùng, người đẹp không khỏi bật khóc thành tiếng.
Rõ ràng, vật trong người mang đến kích thích quá lớn cho Đới Thanh lớn lên hiếu thắng như vậy dĩ nhiên trực tiếp khóc khan!
Kết quả, vẫn không lay chuyển người này thương hoa tiếc ngọc.
Tên khốn này lại quay đầu đi, chỉ nhìn nàng như vậy, nhìn nàng quằn quại, kêu dâm dưới sự chà đạp của cô, thậm chí khóe mắt cũng ươn ướt, chỉ để lại ánh mắt dâm đãng không chịu nổi.
Nhìn thấy Đới Thanh bị đối xử như vậy, Tiếu Vân nhiều lần bị từ chối cuối cùng cũng vui mừng.
Việc em từ chối tôi và vu khống tôi là kẻ hiếp dâm, em xứng đáng bị như vậy! Hừ!
Tất nhiên, cô cũng không phải là người không cho Đới Thanh cơ hội.
"Em nói đi, có muốn làm bạn gái của tôi không? Nếu em đồng ý, tôi sẽ chậm một chút, dịu dàng hơn, cẩn thận yêu em, sẽ rất ôn nhu." Giọng điệu vẫn rất dịu dàng, nhưng vẫn là một bên hỏi một bên làm, tên to xác tí tẹo không có thả lỏng.
Rồi sao, Đới Thanh vẫn không ngừng lắc đầu, cùng một lời xin tha trước đó: "ưm, a, đừng… Tôi ăn ưm, chịu không nổi nữa… Tốt ưm, sâu quá, tôi sắp hư rồi, Tiếu Vân, làm ơn, chậm lại đi, a a a..."
Lại là lời từ chối.
Lúc này Tiếu Vân lại càng không kiên nhẫn: "Nếu em không muốn làm bạn gái của tôi, vậy tôi sẽ tiếp tục thao em thật mạnh, khiến em cảm thấy sướng chết."
Vừa nói, người này vừa trực tiếp dùng hai tay nắm lấy vòng eo thon gọn của Đới Thanh, eo chuyển động điên cuồng.
Vừa rồi hoa khôi học đường đáng thương còn bị người này ôm lấy nửa người, có thể đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể mình vào tay đối phương, chí ít có thể ung dung chút.
Bây giờ, để ổn định thân người, tránh cho nửa thân trên bị lật đi lật lại, nàng chỉ có thể ôm chặt cổ tên khốn này, mặt đầy khó nhịn mà ngửa đầu rên rỉ sung sướng.
Nhưng mà, người này không có ý định buông tha nàng.
Không lâu sau, đôi môi nóng bỏng của Tiếu Vân tiến tới ngậm lấy môi mỏng không ngừng khép mở của Đới Thanh, trao cho nàng nụ hôn cực kỳ nồng nàn, đồng thời chặn âm thanh của nàng, ngăn lại lời muốn nói ở trong miệng, không thể phát ra được, thỉnh thoảng chỉ có thể phát ra vài tiếng “ừm ừm”.
Một trận như vậy, lúc Đới Thanh cảm thấy miệng mình gần như bị hôn sưng lên, một vật vừa trơn bóng vừa nóng bỏng đã cưỡng bức cạy mở hai cánh môi, chui vào miệng nàng rồi tàn phá trong đó.
Vốn dĩ, hàm răng chắc khỏe như vậy sao có thể không chặn được thứ mềm mại đó.
Nhưng nàng không chịu nổi mấy chuyện xấu của người nào đó bóp ngực nàng.
Sự kích thích từ ngực khiến Đới Thanh theo bản năng muốn há miệng hét lên, sau đó bị thứ xảo quyệt thừa cơ hội, trực tiếp chui vào, làm chiếc lưỡi mềm mại của nàng dù có đẩy mạnh cỡ nào cũng đẩy không ra, chỉ có thể bị tên khốn này muốn làm gì thì làm.
Mấu chốt là sau khi dây dưa như vậy một phen, Đới Thanh đã mất dũng khí cắn vào đầu lưỡi đối phương trước đó, cái miệng nhỏ tự nhiên hoàn toàn luân hãm, trở thành nguồn mật cho Tiếu Vân hút lấy, nước miếng liên tục bị người này cuốn đi.
Tất nhiên, thứ đọng lại trong mũi là mùi tin tức tố nồng nặc tỏa ra từ đối phương.
Ngửi được mùi vị đó, Đới Thanh cảm thấy thân thể mình càng mềm mại càng ấm áp, không còn dũng khí phản kháng nữa.
Về phần Tiếu Vân, tự nhiên ăn càng nhiệt tình, hận không thể liếm sạch nước miếng của người này.
Ngoại trừ tiếng rên rỉ đó ra, hoa khôi tội nghiệp của trường không làm ra bất kỳ phản kháng nào, chỉ có thể câm lặng ăn thịt, mang nỗi khổ không nói được.
Bộ phận kín đáo nhạy cảm dưới cơ thể bị người này chiếm giữ vững vàng, đồng thời tiến vào sâu hơn, hai núm vú mềm mại bị móng vuốt của quỷ dữ bao phủ tàn phá.
Còn bị tên khốn này ghì đầu xuống, ép hôn môi, còn là nụ hôn lưỡi sâu nhất, không ngừng trao đổi nước bọt theo hơi thở của cả hai.
Chưa kể trong ngoài bị chiếm đóng, cả người khó nhịn không chỗ phát tiết.
Mấu chốt là cơ thể nàng không vì vậy mà đau đớn, trái lại chỉ có khoái cảm vô biên, khiến cơ thể nàng như vòi nước được mở, từng luồng dâm dịch chen nhau tuôn ra, thuận tiện cho hung khí chà đạp nàng, biến nơi này chân chính trở thành dâm huyệt, chỉ có thể bị tên khốn này tùy ý thao.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngay khi Đới Thanh cảm giác mình đã chết đi sống lại mấy lần, sau khi chết đi sống lại tận N lần, Tiếu Vân rốt cuộc cũng buông tha miệng nàng, cho nàng cơ hội thở dốc cùng kêu dâm.
Nhưng cảm giác cực khoái đã khiến nàng kiệt sức, không thể nói được gì nữa mà chỉ có thể ngậm ngùi á ứm á ứm liên tục.
Mỹ nhân đáng thương, nhưng kẻ chủ mưu nào đó lại rất hài lòng.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, môi bị mình hôn sưng tấy, nhưng vẫn đóng mở như muốn nói điều gì, Tiếu Vân rất tự đắc, đây chính là kiệt tác của cô.
Chỉ là, cô vẫn có thể cho người phụ nữ này một cơ hội khác.
Sau đó, mặc dù thân dưới người này làm việc liên tục, nhưng vẫn là giọng điệu dịu dàng, "Đới Thanh, làm bạn gái của tôi có được không? Tôi sẽ yêu em. Tôi sẽ cố gắng khiến bản thân mạnh lên, không để người khác có cơ hội bắt nạt em, được không?"
Người này thật lòng nói, nhưng Đới Thanh vẫn làm như không nghe thấy, cứ rên rỉ không ngừng.
Tiếu Vân tức giận đến mức thao mạnh một trận, nỗ lực đâm sâu vào đường hầm, cuối cùng xâm nhập hoàn toàn trong nàng, làm côn thịt cắm thẳng vào 'tử cung' nàng, lần thứ hai bắn cho nàng hét chói tai, trong lúc thân thể đong đưa buộc phải tiếp nhận mọi thứ cô bắn vào mình.
Nhưng mà, trước khi bất tỉnh, hoa khôi của trường vẫn nghĩ tới cơ thể hai người thay đổi, tên khốn này chắc chắn có khả năng khiến nàng dễ có thai hơn người bình thường phải không?
Trước đây tinh trùng chỉ có thể bơi từ từ vào tử cung nhưng bây giờ đều xuất tinh vào bên trong, thắng trực tiếp ngay từ vạch xuất phát, nếu không mang thai thì chắc rằng là đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top