Chương 8
Đến lúc Lâm Tư Trạch thật sự sắp không thể nhịn được nữa, Cố Hồng Kiến cuối cùng cũng có thể xem như học xong cách viết ba chữ "Lâm Tư Trạch". Lâm Tư Trạch cũng thật thật sự không ngờ rằng nàng lại liều mạng học viết tên của mình như vậy, lại dạy nàng luyện tập những từ khác,
Những từ khác Cố Hồng Kiến thế mà học được rất nhanh, việc này làm cho Lâm Tư Trạch không thể không nghi ngờ ngày trước Cố Hồng Kiến giả ngu viết bậy tên của hắn, nhưng dù sao Cố Hồng Kiến khi nào mà chẳng khiến hắn đau đầu, nên việc này cũng hoàn toàn không truy cứu.
Mà bởi vì Lâm Tư Trạch phải dạy nàng học viết, hai người cũng dần dần từ cục diện không hề để ý đến người kia trở thành có thể miễn cưỡng nói chuyện với nhau.
Nhưng mà Lâm Tư Trạch vẫn là thuộc dạng không thích nói chuyện, chỉ là ít nhất sẽ có chút phản ứng với lời nói của Cố Hồng Kiến.
Thời điểm Lâm Tư Trạch dạy Cố Hồng Kiến viết chữ "xuân", giải thích xuân là vi nhất niên chi kế tại vu xuân, vạn vật xuân thủy phát*. Cố Hồng Kiến lập tức gật đầu như giã tỏi, nói: "Xuân hoa!"
(*Một năm mở đầu bằng mùa xuân, vạn vật bắt đầu sinh tại xuân.)
Lâm Tư Trạch sửng sốt, ngay sau đó nói: "Xuân hoa thu nguyệt, đúng là nhân sinh chuyện vui... Ngươi thế mà lại hiểu cái này."
Cố Hồng Kiến không cao hứng khi hắn hoàn toàn coi mình là một kẻ thất học, lớn tiếng nó: "Cái đó là tất nhiên! Năm đó đây chính là tên ta!"
Lâm Tư Trạch ngẩn ngơ, ngay sau đó nói: "Ngươi gọi là... Cố Xuân Hoa?"
Cố Hồng Kiến đáp: "Đúng vậy!"
Lâm Tư Trạch buông bút lông trong tay, biểu tình quỷ dị mà quay đầu.
Nửa ngày sau Cố Hồng Kiến mới phát hiện có gì đó không thích hợp, nàng giận dữ hét: "Lâm Tư Trạch!!! Ngươi nghĩ ta không nhìn thấy ngươi cười trộm sao?!"
Đây là lần đầu tiên Cố Hồng Kiến gọi thẳng tên Lâm Tư Trạch, tất cả là bởi vì lúc đó quá tức giận, cộng thêm lúc trước vẫn luôn luyện viết ba chữ này.
Kêu xong nàng liền có chút chột dạ, còn tốt là Lâm Tư Trạch đang khó khăn nhịn cười nên không chú ý, hoặc là hắn cũng không quá để ý về việc này, nên chỉ quay đầu lại, ra vẻ nghiêm tục nói: Ta không cười."
Cố Hồng Kiến: "...Ngươi trước tiên hạ xuống khóe miệng đi!"
Lâm Tư Trạch nói: "Trước đây ngươi thật sự gọi là Cố Xuân Hoa?"
"...Ừ, ngươi rốt cuộc có ý kiến gì với cái tên này?" Gân xanh trên trán Cố Hồng Kiến nhảy nhảy, "Đệ đệ của ta còn được gọi là Cố Đại Dũng!"
Lâm Tư Trạch có chút kinh ngạc: "Ngươi còn có đệ đệ?"
Cố Hồng Kiến nói: "Đúng a. Thời điểm lũ lụt xuất hiện, nhà ta cũng chỉ mang theo đệ đệ của ta, không có mang ta đi. Nên sau đó ta mới bị bọn buôn người bắt cóc."
Đây là lần đầu tiên Cố Hồng Kiến kể về cố sự của bạn thân cho người khác, cũng khó được một lần Lâm Tư Trạch nguyện ý nghe nàng kể, hắn nghe Cố Hồng Kiến nói như vậy, đại khái là cảm thán thân thế của bản thân, trầm mặc một lát rồi nói: "Sau đó thì sao?"
Cố Hồng Kiến nói: "Sau đó? Sau đó ta bị kéo tới kinh thành, Cô ma ma ra khỏi cung muốn mua thêm cái tiểu nữ hài để sau này còn chăm sóc nàng, vừa lúc nhìn thấy ta, bởi vì ta với nàng đều là họ Cố, nên cảm thấy ta với nàng có duyên liền không quan tâm ta tuổi nhỏ, trực tiếp mua ta."
"Nhưng tại sao ngươi lại đi đến Hoán Y Cục?" Lâm Tư Trạch nói, "Mạnh tiên sinh từng nói, người là từ Hoán Y Cục đến."
Cố Hồng Kiến nói: "Ngươi biết Đoan phi không? Vốn dĩ nàng là chủ nhân của ta, về sau lại xảy ra chuyện đó... Cung nữ bên cạnh nàng đều bị chém, bởi vì địa vị của ta thấp nên may mắn sống sót, nhưng cũng không thể rời khỏi cung, sau cùng chỉ có thể đến Hoán Y Cục."
Lâm Tư Trạch trầm mặc trong chốc lát, nói: "Ngươi có hận cha mẹ ngươi không?"
"Cha mẹ ta?" Cố Hồng Kiến chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, ngây ngốc mà lắc lắc đầu, "Không hận>"
Lâm Tư Trạch lại hỏi: "Vì sao?"
"Ta là con gái, vốn dĩ cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, bằng không nhà ta nghèo như vậy, cha mẹ ta cũng sẽ không liều mạng sinh thêm một lần a." Cố Hồng Kiến nói, "Nhưng mà ta cũng không cảm thấy mạng mình so với đệ đệ của ta không đáng giá chỗ nào, sức của ta so với hắn còn lớn hơn! Nhưng là không có biện pháp nào... Mọi người ai cũng nghĩ như vậy, cha mẹ ta nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi lũ lụt đến, ta ra ngoài mua chút đồ vật giúp cha mẹ, nhưng đến lúc chạy về nhà liền phát hiện trong nhà đã chẳng có gì. Khi nước đã dâng đến bả vai ta. Ta nghĩ, nếu cha mẹ vì chờ ta mà không chạy trước, chỉ sợ đệ đệ cũng giữ không được, đồ vật có giá trị trong nhà cũng không giữ được."
Cố Hồng Kiến tổng kết lại: "Cho nên, bọn họ chỉ là lựa chọn giữa ta và một vài thứ khác, thứ nào đáng giá hơn thì lấy mà thôi, cũng không có vấn đề gì lớn. Mạnh tiên sinh không phải từng nói qua sao? Người không vì mình trời tru đát... đất cái gì nhỉ?"
Lâm Tư Trạch vốn dĩ đang nghe rất nghiêm túc, lập tức bất đắc dĩ mà nói: "Trời tru đất diệt."
"Đúng đúng, dù sao chính là lý lẽ như vậy đấy. Bọn họ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, tuy cuối cùng vẫn lựa chọn thứ đáng giá hơn, nhưng ta tuyệt không thể hận bọn họ. Ít nhất là khi hiện tại ta vẫn còn sống. Hơn nữa ngươi xem, nếu không phải ta bị bán vào kinh thành, chắc chắn không gặp được Mạnh tiên sinh và ngươi. Vạn nhất sau này ngươi thật sự có thể bay lên cái chỗ cao cao kia, ta cũng có thể chạy theo lên chỗ cao cao!"
"Thăng chức rất nhanh." Lâm Tư Trạch thở dài.
Cố Hồng Kiến làm lơ hắn, nói: "Tóm lại ta sẽ không hận bọn họ. Chỉ là hơi có chút buồn, tốt xấu gì cũng là con gái của bọn họ a, nói vất liền vất, cũng không cảm thấy tiếc sao."
Lâm Tư Trạch nghe vậy nói: "Tự mình thương xót mình là được rồi."
"Không cần ngươi dạy ta!" Cố Hồng Kiến quát, rống xong rồi lại hình như có chút ủy khuất, ngậm miệng không nói gì cả.
Lâm Tư Trạch hiếm lắm mà cong cong khóe miệng, lại tiếp tục nói: "Nếu sau này... Ta thật sự lên được chỗ cao cao kia, ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Cố Hồng Kiến không chút do dự nói: "Ta đương nhiên sẽ đi theo ngươi."
Lâm Tư Trạch còn chưa kịp nói, Cố Hồng Kiến lại nói: "Bởi vì bây giờ ai cũng không muốn dùng ta a."
Lâm Tư Trạch trầm mặc nửa ngày, nói: "Ngươi, tiếp tục luyện viết đi."
"Ai ai ai, không cần như vậy a." Cố Hồng Kiến da mặt dày, "Nếu có thể, tương lại ta muốn làm một cái nữ quan!"
Lâm Tư Trạch liếc mắt nhìn nàng một cái: "Chỉ bằng năng lực không phân biệt được từ ngữ của ngươi?"
Cố Hồng Kiến: "..."
Cố Hồng Kiến ưu sầu vạn phần, rốt cuộc hạ quyết tâm phải luyện viết thật tốt, nhưng mà Lâm Tư Trạch thường ngày vẫn vô tình đả kích nàng, nói với nàng phụ nữ cơ bản là không có khả năng làm quan, Cố Hồng Kiến lúc đầu hoàn toàn không có cách nào phản bác, sau lại nghĩ ra được một biệt pháp, kiêu ngạo ưỡn ngực nói: "Ta biết rồi, có thể nữ giả nam trang!"
Lâm Tư Trạch lúc ấy vẫn chưa nhiều lời, chỉ đến thật lâu sau này. Cố Hồng Kiến lại nhắc đến chuyện này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người Cố Hồng Kiến: "Về việc này, ngươi thật sự rất có thiên phú."
Cố Hồng Kiến lúc đầu không hiểu gì, sau đó lại cúi đầu thấy bộ ngực của mình mới bửng tình đại ngộ, ngay sau đó mặt liền đỏ đến có thể lấy được máu, duỗi tay đấm vào mặt Lâm Tư Trạch.
Nhưng đây đều là sau này.
Lúc ấy, đợi đến lúc Cố Hồng Kiến có thể nhớ kỹ xem hiểu tất cả các từ trong Thiên Tự Văn Vạn Thuận năm 31 đã đi được nửa năm.
Cố Hồng Kiến đem Thiên Văn Tự đã bị mình luyện đến nhàu nát đến trước mặt Lâm Tư Trạch: "Nha, muốn kiểm tra ta như thế nào đều được!"
"..." Lâm Tư Trạch thở dài, "Không cần thiết, ta biết ngươi thuộc hết rồi."
"Hừ hừ." Cố Hồng Kiến nhướng mày, bộ dáng rất là đắc ý.
Lâm Tư Trạch lười để ý đến bộ dáng đắc ý không thể hiểu được này của nàng, nói: "Tiếp theo ngươi có thể học Tam Tự Kinh."
Cố Hồng Kiến nhìn thoáng qua quyển luận văn trên tay Lâm Tư Trạch, có chút thất vọng: "A? Ta cứ nghĩ có thể cùng ngươi học cái này..."
Lâm Tư Trạch nói: "Cái này đến cả ta cũng chưa thể hoàn toàn xem hiểu, dạy ngươi cũng là sự ngộ nhận của ta. Mà xem đến tư chất của ngươi, học cái này...Cũng có chút khó khăn."
"Không học thì không học, Tam Tự Kinh thì Tam Tự Kinh..." Cố Hồng Kiến phồng mặt nhón chân lấy quyển sách từ trên kệ xuống, "Ta tự học!"
"Từ từ." Lâm Tư Trạch nói.
Cố Hồng Kiến có chút vui mừng mà dừng lại động tác, nghĩ rằng Lâm Tư Trạch cảm thấy để nàng theo học luận ngữ vẫn tương đối tốt, lại nghe Lâm Tư Trạch nói: "Ngươi lấy sai quyển rồi, đó là Kinh Thi... Ngươi không biết chữ, nhưng cũng biết đếm số chứ?"
Cố Hồng Kiến: "..."
Mặc nàng đỏ bừng, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên quyển mình cầm là "Kinh Thi", chỉ là quyển sách kia ở trên chỗ cao, nàng nhón chân cũng không chú ý nhiều, nhìn thấy chữ "Kinh" liền lấy xuống, lại không ngờ...
Cố Hồng Kiến mạnh tay ném Kinh Thi lên bàn học của Lâm Tư Trạch: "Ta là giúp ngươi lấy! Ngươi không phải đang học Kinh Thi xao!"
Lâm Tư Trạch không biết nên khóc hay cười mà nâng lên khóe miệng: "Cái kia... Thật là cảm ơn ngươi."
Người này mặc dù rất đáng ghét, lại cứng nhắc, lại thích giả bộ làm đại nhân, còn nghiêm khắc với mình hơn người khác, khi nói chuyện cũng toàn phun nọc độc, nhưng khi cười rộ lên, đúng là rất đẹp...
Cố Hồng Kiến phát ngốc nhìn Lâm Tư Trạch, sợ hắn phát hiện, lại hoang mang bối rối di chuyển tầm mắt, nói: "Tam, Tam Tự Kinh ở nơi nào a?"
Lâm Tư Trạch giúp nàng lấy xuống rồi đưa cho nàng: "Ở trong đều có chú giải ta tự viết, ngươi không hiểu thì xem, nếu không được nữa thì đến hỏi ta."
Cố Hồng Kiến nhận lấy Tam Tự Kinh, "nga" một tiếng thông báo rời đi, Lâm Tư Trạch nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
Cố Hồng Kiến ngẩn người, nói: "Đi...... Đi xem Tam Tự Kinh a."
Lâm Tư Trạch thở dài: "Ngươi cứ ngồi ở chỗ này xem đi, chắc chắn ngươi... rất nhanh liền có chỗ không hiểu..."
"..." Cố Hồng Kiến khó có được một lần không phản bác, chỉ mở sách, yên lặng ngồi xuống cái ghế nhỏ ở bên cạnh.
Mặc dù Lâm Tư Trạch có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quản nàng, tiếp tục xem sách.
Mà Cố Hồng Kiến cúi đầu xem sách một lát, liền nhịn không được mà lén lút nghiêng đầu, nhìn lén Lâm Tư Trạch.
Cửa sổ bên phải bàn học của Lâm Tư Trạch hơi hơi mở ra, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên người Lâm Tư Trạch.
Khi đó Lâm Tư Trạch có bộ dáng gì a?
Hoàn toàn khác với Lâm Tư Trạch bây giờ.
Năm ấy Lâm Tư Trạch mới tám tuổi, vóc dáng nho nhỏ, mặt hơi béo béo, lúc cúi đầu xuống đọc sách mặt như cái bánh bao to, lông mày nhăn lại, như là suy nghĩ nội dung trong sách, biểu tình cũng khuôn mặt hoàn toàn không hợp nhau.
Người này, cười rộ lên rất đẹp, bộ dáng bị ánh nắng chiếu rọi, cũng rất đẹp trai a...
Nho nho Cố Hồng Kiến cứ như thế mà phát ngốc cả một buổi trưa.
Lâm Tư Trạch đọc sách, nàng thì xem Lâm Tư Trạch.
Đôi lúc Lâm Tư Trạch cảm thấy không thích hợp mà nhìn về phía nàng, nàng liền hoang mang bối rối cúi đầu làm bộ đang đọc sách.
Một buổi trưa trong giây lát liền qua, Lâm Tư Trạch kinh ngạc phát hiện Cố Hồng Kiến thế mà không đưa ra vấn đề nào.
Vì thế hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Hồng Kiến, nói: "Ngươi xem đến nơi nào... Ngươi... Cố Hồng Kiến!!!"
Cố Hồng Kiến khiếp sợ, cúi đầu mới phát hiện Tam Tự Kinh của mình... Vẫn còn ở trang đầu tiên, hơn nữa... Sách còn cầm ngược.
"Cả một buổi trưa này ngươi rốt cuộc đang làm gì!" Lâm Tư Trạch hết cách quát.
Cố Hồng Kiến: "...Nhớ, nhớ, nhớ tên ngươi viết như thế nào! Ta lại quên mất rồi!!!"
Lâm Tư Trạch: "..."
Lâm Tư Trạch bị chọc tức đến không nói được gì, Cố Hồng Kiến trong lòng lại thấy vui vui —— hắn vừa mới gọi nàng là Cố Hồng Kiến!
Trước giờ hắn đều gọi nàng là "Này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top