Chương 10
Mùa đông Vạn Thuận năm 30, sau khi gặp Mạnh tiên sinh, Lâm Tư Trạch cũng không còn đi qua Thượng Thư Phòng, hắn thậm chí không cần xin chỉ thị của kẻ nào, vì cũng chẳng có ai để ý hắn có đi qua hay không.
Mà bởi vậy, số lần hắn gặp những vị hoàng tử khác cũng giảm mạnh, hơn nữa Lâm Tư Trạch hình như không thể nào rời khỏi Bạch Phu Điện, những người khác cũng lười cố ý chạy đến Bạch Phu Điện điều tra, chỉ cảm thấy bộ dáng thê thê thảm thảm của hắn, lại chỉ có một cung nữ còn nhỏ tuổi hơn hắn hầu hạ, không chết đối thì chính là chết rét.
Cố Hồng Kiến cũng từng hỏi qua vấn đề của những vị kia, nàng vẫn không dám nhắc đến mùa đông năm ấy, nhưng cũng uyển chuyển hỏi Lâm Tư Trạch một chút, là anh em của hắn đối xử với hắn như thế nào.
Lâm Tư Trạch nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Không tốt lắm."
Rõ ràng là "rất không tốt.".... Cố Hồng Kiến nghĩ thầm.
Lâm Tư Trạch năm năm trước hỏi nàng có hận cha mẹ không, hiện tại Cố Hồng Kiến hỏi lại hắn: "Vậy ngươi có hận bọn hắn không?"
"Không đáng để ta hận." Lâm Tư Trạch nói.
Cố Hồng Kiến hiểu.
Hắn hận bọn hắn.
Năm năm này, tuy rằng không có ai trong những vị hoàng tử đó đến tìm Lâm Tư Trạch, nhưng chỉ nhìn ngày thường bọn hạ nhân cũng bỏ qua Bạch Phu Điện, thậm chí là coi như vô hình, cũng có thể thấy được địa vị trong cung của Lâm Tư Trạch.
Có vinh hạnh được ăn cơm cùng chủ nhân, Cố Hồng Kiến như cũ một năm bốn mùa vẫn chưa được nếm vị thịt là như thế nào, cũng nhìn được vấn đề.
Có một lần Cố Hồng Kiến nhận đồ ăn về thế mà lại có một dĩa đầy ắp thịt, Lâm Tư Trạch ăn dĩa thịt Cố Hồng Kiến lấy được, mà nàng nhìn thấy thịt cũng không tranh không giành. Lúc này Cố Hồng Kiến rất tự giác, nói: "Ngươi ăn trước, ngươi ăn trước."
Trong đầu Lâm Tư Trạch xuất hiện một vạn câu hỏi, nghi hoặc: "Vì sao hôm nay lại có thịt?"
Cố Hồng Kiến hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Võ công của ta quả nhiên rất cao..."
Lâm Tư Trạch không hiểu.
Cố Hồng Kiến lúc này mới lén lút nói: "Vừa vặn khi ấy người của Tam hoàng tử cũng đi lấy đồ ăn, ta liền thừa dịp nàng không chú ý, tráo một dĩa đồ ăn, hắc hắc, không hề có sơ hở!"
Lâm Tư Trạch: "..."
Cố Hồng Kiến nói tiếp: "Quá tuyệt vời, về sau mỗi ngày ta đều sẽ như vậy, chờ kỹ thuật thuần thục liền tráo hai món! Còn phải tráo của người khác nữa, bằng không những người đó chắc chắn sẽ phát hiện có gì đó sai sai... Rốt cuộc đồ ăn của chúng ta đều là canh không đồ ăn thừa, những người khác khẳng định ăn không quen."
"Về sau..." Lâm Tư Trạch thấp giọng nói: "Nhất định sẽ cho ngươi mỗi bữa đều có thịt cá."
Cố Hồng Kiến đáp: "Ta cũng nghĩ như vậy! Được rồi, ăn trước đi."
Nàng gắp thịt bỏ vào bát Lâm Tư Trạch, sau đó lại ăn ngấu nghiến, Lâm Tư Trạch nhìn bộ dáng không có tiết tứ của Cố Hồng Kiến, ánh mắt trầm trầm, nhưng vẫn không nói một lời mà bắt đầu ăn.
Mặc dù Lâm Tư Trạch không nhịn được mà hứa sẽ khiến cuộc sống của Cố Hồng Kiến càng ngày càng tốt, nhưng đó là sau này, mà sau này là khi nào, đến bao xa, hai người cũng không biết.
Chỉ là ngay lúc đó trong lòng Cố Hồng Kiến và Lâm Tư Trạch không hề có khoảng cách, không hề có hoài nghi, chỉ có tin tưởng đối phương, cũng tin tưởng bản thân, phảng phất nếu người kia vẫn ở bên cạnh, liền có vô hạn hy vọng.
Đáng tiếc, việc này cũng không thể ngăn cản được thực tế rất dễ dàng trở nên kém cỏi, mùa đông Vạn Thuận năm 39 lạnh hơn bất mùa đông nào.
Mắt thấy mùa đông sắp đập tới lần thứ hai, trong cung lại không có người nào có tâm tình mở hội, đơn giản là vì chiến sự phía bắc Tề Thụy không hề báo trước mà mở ra, những trước mắt là mùa đông, căn bản không thích hợp để khai chiến, nguyên nhân thời tiết không, lương thảo cũng không theo kịp.
Nhưng nước Tề Thụy sớm đã có chuẩn bị, bỗng nhiên tấn công, Thiên Mẫn quốc phải ứng chiến.
Trong cung, Hoàng Hậu đưa ra chính sách cắt giảm hậu cung xuất lực vì chiến sự, vàng bạc giảm phân nữa, cái này đối với Lâm Tư Trạch cũng không ảnh hưởng gì, hắn vốn dĩ là người nghèo túi trống.
Nhưng mà khiến Lâm Tư Trạch cùng Cố Hồng Kiến bị làm khó chính là, vật tư vào mùa đông cũng bị giảm phân nửa.
Trên thực tế, vật tư mùa đông của những vị sủng phi cùng hoàng tử đó từ đầu đều là nhiều đến nghi ngờ nhân sinh, chẳng sợ cái gì gọi là giảm phân nửa, cũng sẽ không thật sự thiếu, nhưng bên Lâm Tư Trạch, lại thật sự bị giảm phân nửa,
Chăn bông mới chỉ được nhận một cái, than củi càng giảm mạnh, Cố Hồng Kiến tính tính đống than củi vừa mới đưa đến, nhìn đi nhìn lại vẫn là nhịn không được vẻ mặt đưa đám nói: "Từng này than củi, dùng trong một tháng thật sự quá khó khăn."
Bạch Phu Điện vốn ở nơi xa xôi không người, hai ngày này vừa xuất hiện một nùi tuyết chặn kín đường. Mỗi ngày Cố Hồng Kiến đều ra ngoài dọn tuyết, tuy rằng lúc dọn bởi vì vận nên không cảm thấy lạnh, nhưng mà sau khi về phòng phải nhóm lửa, nếu không cho dù trên người nóng hổi như thế nào cũng bị chết rét.
Lâm Tư Trạch cũng có chút phát sầu: "Đem tất cả chăn bông ra đây hết đi, đắp lên mấy tầng, không đi ra ngoài, chắc cũng có thể chịu được."
Vì vật tư giảm phân nửa, Cố Hồng Kiến cũng không nhận được quần áo mới, bên Lâm Tư Trạch cũng chỉ được phân một cái áo bông căn bản không thể nào giữ ấm được, vì thế Cố Hồng Kiến lục tung cả điện, chỉ tìm được một cái chăn bông có chút mốc meo, cũng không biết là của năm nào...
Cố Hồng Kiến mặt ủ mày ê mà run run cầm cái chăn bông kia, một cổ hương vị khó ngửi xông thẳng vào mũi, nàng liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, càng thêm ưu sầu: "Nếu có mặt trời còn có thể phơi phơi một chút, bây giờ phải làm thế nào..."
Lâm Tư Trạch hỏi: "Buổi tối ngươi ngủ có lạnh không?"
Cố Hồng Kiến mặt khóc tang: "Đương nhiên là lạnh rồi! Chỉ có một tấm chăn bông, lại không thể nhóm lửa, sáng này ta tỉnh dậy trên mặt toàn nước mũi!"
Dứt lời còn lau lau cái mũi.
Lâm Tư Trạch: "..."
Hắn nói: "Ngươi đem đống than củi này về phòng mà dùng đi. Chăn bông của rắn chắc, buổi tối ngủ cũng không lạch lắm.
Cố Hồng Kiến vui vẻ ra mặt, vừa muốn đáp ứng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức không để ý tới Lâm Tư Trạch mà chạy tới phòng hắn, duỗi tay nhéo cái chăn bông kia, chợt giận dữ: "Chăn bông của ngươi cũng không khác gì ta! Thân thể ta còn khỏe hơn ngươi mà vẫn lạnh, ngươi sao có thể không lạnh?!"
Lâm Tư Trạch đáp: "Cái gì cũng so với ta khỏe hơn chút..."
Cố Hồng Kiến chống nạnh cúi đầu xem hắn: "Tiểu chú lùn..."
Lâm Tư Trạch lạnh mặt nói: "Không được đứng trên giường của ta!!!"
Sau đó vẫn là nhìn thẳng vào vấn đề, Cố Hồng Kiến vặn đầu ngón tay tính: "Hai giường, hai cái chăn bông, một cũ một mốc meo, than củi nhiều nhất chỉ đủ dùng trong nửa thán... Ai cuộc sống cực khổ quá, Mạnh tiên sinh khi nào đến? Nếu hắn mang đến quần áo cho chúng ta thì tốt rồi..."
Lâm Tư Trạch nói: "Lần trước tới Mạnh tiên sinh có nói hắn có việc muốn tới Giang Nam một chuyến, nhanh nhất thì năm sau mới có thể tới."
Cố Hồng Kiến: "..."
Cố Hồng Kiến phát điên: "Để ta đi trộm chăm bông và than củi là được."
Lâm Tư Trạch dở khóc dở cười: "Đừng quậy, ngươi đây là trộm đồ ăn, trộm đến nghiện rồi?"
Cố Hồng Kiến nói: "Vậy thì giờ phải làm sao?!"
Lâm Tư Trạch trầm tư một lát, nói: "Đầu tiên cứ dùng than củi đi, chờ đến lúc thật sự không chịu được.."
"Ta lại đi trộm." Cố Hồng Kiến ngầm hiểu.
Lúc này Lâm Tư Trạch chưa nói nàng hồ nháo.
Sáng sớm mùa đông ngày ấy, Cố Hồng Kiến vừa mới dậy, liền không biết đêm qua tuyết bắt đầu rơi khi nào, giờ phút này tuyết cũng chưa dứt, so với những đợt tuyết nàng từng thấy, lần này là lớn nhất.
Nàng giống như một con chím tước nhỏ cánh vỗ phành phạch trên nền tuyết, nhảy tới nhảy lui mà hoan hô: "Tuyết rơi!!! Nhiều tuyết quá!"
Lâm Tư Trạch ngồi trong phòng, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, lạnh lạnh nói: "Lạnh muốn chết, vui vẻ cái gì."
Cố Hồng Kiến nói: "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết lớn như vậy!"
Nàng nhảy vào tuyết, tuyết trực tiếp bao phủ đầu gối của nàng.
Cố Hồng Kiến: "Oa oa oa..."
Cố Hồng Kiến lại cố ý lảo đảo, ngã trên nền tuyết thuận thế lăn lộn khắp nơi.
Lâm Tư Trạch nói: "Ngươi là chó à?! Lên nhanh! Không lại cảm lạnh!"
Cố Hồng Kiến hừ lạnh một tiếng: "Ta mới không giống người nào đó, yếu ớt như thế, ta mới sẽ không cảm lạnh!"
Lâm Tư Trạch nói: "Lên."
"Hừ." Cố Hồng Kiến phồng mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn mà bò dậy, lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng, "Hoa mai nở rồi!"
Lúc này Lâm Tư Trạch mới cảm thấy hứng thú, mặc đồ xong liền đi ra ngoài, theo nàng đến cái cây lớn ở góc tường, lộ lộ nhưng bông mai đang nở, một màu đỏ tươi giữa một mảnh trắng xóa có vẻ phá lệ mà chói sáng.
"Một mình nở giữa tuyết lạnh... Dấu hiệu tốt." Lâm Tư Trạch cong cong khóe miệng.
Cố Hồng Kiến cũng rất vui vẻ, chơi một hồi lâu ngoài phòng.
Nhưng mà hình như vì cái câu Cố Hồng Kiến phản bác "Ta mới sẽ không cảm lạnh", sau khi về phòng nàng liền nhiễm phong hàn.
Lâm Tư Trạch thấy nàng không ầm ĩ như mọi ngày, chạy tới phòng nàng mới phát hiện nàng mê man nằm trên giường, cuộn tròn thành một đoàn, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.
"Cố Hồng Kiến... Cố Hồng Kiến?" Lâm Tư Trạch duỗi tay đặt trên trán của nàng, chỉ cảm thấy nóng đến dọa người.
Cố Hồng Kiến mơ mơ màng màng mà nói: "A... Lâm Tư Trạch..."
Nàng đã có thói quen không kêu hắn là Bình Vương mà là kêu Lâm Tư Trạch.
Lâm Tư Trạch nói: "Cố Hồng Kiến, trán ngươi rất nóng."
"Thật sao... Sao ta lại cảm thấy người ta thật lạnh..." Cố Hồng Kiến run người, cả người càng co lại.
Thấy nàng thật sự bệnh không nhẹ, Lâm Tư Trạch có chút sốt ruột, một mình đi tìm thái y, nhưng mà mùa đông tiến đến, số người bị bệnh không ít, người của Thái Y Viện cũng không thể nào coi trọng vị tiểu hoàng tử này, đẩy đẩy kéo kéo vẫn luôn không tới, hơn nữa vừa vặn đông chí đến, người của Thái Y Viện cũng muốn nghỉ phép, cư nhiên chạy hết.
Lâm Tư Trạch nhìn Cố Hồng Kiến mặt đỏ bừng, khẽ cắn mỗi, đỡ nàng lên trên lưng mình.
Cố Hồng Kiến mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng vẫn nghi hoặc nói: "Làm gì vậy..."
Lâm Tư Trạch nói: "Ôm cổ ta, người tới ngủ ở phòng ta, hai cái chăn bông một giường, chắc sẽ tốt hơn chút."
Cố Hồng Kiến kinh ngạc đến ngây người, cả người đều thanh tỉnh không ít: "Ngủ giường của ngươi?!"
Lâm Tư Trạch nói: "Ừ."
"Nhưng mà... nam nữ thụ thụ bất thân..." Cố Hồng Kiến ngập ngừng nói.
Lâm Tư Trạch đáp: "Ta không muốn ngủ với ngươi."
Cố Hồng Kiến: "...À..."
Kỳ quái, mặc dù nàng cũng không thật sự muốn ngủ cùng Lâm Tư Trạch, nhưng vì sao hắn nói như vậy, nàng lại có chút thật vọng?!
Lâm Tư Trạch khiêng Cố Hồng Kiến đến trên giường mình, lại đắp chồng hai cái chăn bông lên, rồi đắp cả quần áo dày của mình lên người Cố Hồng Kiến, Cố Hồng Kiến thiếu chút nữa liền bị đắp đến nôn ra.
Cố Hồng Kiến: "Có thể bớt một chút không, ta sắp, nôn..."
Lâm Tư Trạch lúc này mới dừng tay, lại nổi giận, ngồi ở bên cạnh Cố Hồng Kiến.
Sắc trời bên ngoài dần dần đen lại, Lâm Tư Trạch trực tiếp bưng cơm thừa canh cặn của bữa trưa, dùng kìm sắt cầm chặt chén, đặt trên lửa một lúc rồi đưa cho Cố Hồng Kiến.
Cố Hồng Kiến tình cảnh bi thảm, nói: "Sinh bệnh vẫn phải ăn loại đồ ăn này, thật thảm a."
Lâm Tư Trạch nói: "Ngươi không ăn thì ta ăn."
Cố Hồng Kiến xoát xoát một lúc liền ăn sạch sẽ.
Lâm Tư Trạch có điểm chua xót, nói:" Tương lai, ta nhất định sẽ đăng đỉnh. "
Cố Hồng Kiến vừa ăn cơm vừa nói: "Ừ ừ ừ, sau đó thì sao?"
"Bảo vệ, ta muốn bảo vệ ngươi, Cố Hồng Kiến, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."
Cố Hồng Kiến cảm động đến không được, nói: "Ừ!"
Cao lớn thô kệch Cố Hồng Kiến tuy rằng cảm động, nhưng ăn cơm xong cũng liền mắt nhắm mắt mở mà muốn ngủ, đến lúc thấy bên ngoài cửa sổ ẩn ẩn hiện hiện quang huy màu cam dễ cháy, nàng đột nhiên bừng tỉnh, nói: "Hôm nay là đông chí! Ngươi không đi Doanh Hỉ Điện?"
Lâm Tư Trạch đáp: "Không đi, dù sao cũng không ai quản ta."
Cố Hồng Kiến nói: "Nhưng như thế nào cũng phải đi đi?!"
Lâm Tư Trạch: "Ngươi bắt ta tự đi?? Liền cả một cung nữ bên người đều không có."
Cố Hồng Kiến nghĩ nghĩ, vây nói: "Vậy ngươi vẫn là đừng đi đi."
Dứt lời rất mau liền lăn ra ngủ.
Lâm Tư Trạch canh giữ ở bên cạnh, thường thường kiểm tra độ ấm trên trán Cố Hồng Kiến, thỉnh thoảng lại thêm chút củi lửa, Cố Hồng Kiến nửa đêm tỉnh lại, thấy Lâm Tư Trạch ngủ gật bên cạnh, nàng duỗi tay sờ bàn tay Lâm Tư Trạch, phát hiện tay hắn lạnh lẽo.
Cố Hồng Kiến gọi: "Lâm Tư Trạch."
Lâm Tư Trạch mở to mắt, có chút khốn đốn: "A? Ngươi tại sao lại tỉnh rồi?"
Cố Hồng Kiến xích người vào bên trong: "Lâm Tư Trạch, ngươi vào đây cùng nhau ngủ đi."
Lâm Tư Trạch buồn cười nói: "Không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao?"
Cố Hồng Kiến có chút ngượng ngùng, nói: "Dù sao...... Ngươi cũng không phải xem ta là con trai sao?"
Lâm Tư Trạch thế mà thật sự gật đầu: "Ừ."
Dứt lời liền cởi áo ngoài, cũng không cố kỵ gì, liền trèo lên ngủ, Cố Hồng Kiến duỗi tay ngăn lại miệng mình, Lâm Tư Trạch gân xanh ứa ra, nói: "Ngươi chắn cái gì?! Ta mới sẽ không hôn ngươi."
Mặc Cố Hồng Kiến đỏ chót như quả ớt, nói: "Ai nói ngươi muốn hôn ta?! Ta bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho ngươi."
Lâm Tư Trạch nói: "Được rồi, bỏ tay xuống đi, vốn dĩ cái mũi đã không thông được khí, trong chốc lát trực tiếp nghẹn chết."
Cố Hồng Kiến ngạc nhiên nói: "Ngươi như thế nào biết mũi ta không thông khí?"
Lâm Tư Trạch: "Nghe tiếng của ngươi, chẳng khác gì vịt đực."
Cố Hồng Kiến tức muốn chết, giơ tay đánh Lâm Tư Trạch, Lâm Tư Trạch né tránh, lại đè lại tay chân của nàng, nói: "Được rồi, ngủ."
Cố Hồng Kiến bị đè lại tay chân, rõ ràng một đôi tay liền có thể đem Lâm Tư Trạch đánh bay xuống, nhưng vẫn là ngoan ngoãn, nói: "Hừ...... Chỉ là ta sợ lây bệnh cho ngươi."
Lâm Tư Trạch không để ý tới nàng, tiếp tục giữ chặt nàng, chính mình cũng rất nhanh ngủ đi.
Trong bóng đêm, nương ánh sáng chập chờn của than củi, Cố Hồng Kiến có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng Lâm Tư Trạch, hắn càng ngày càng đẹp, nhưng mà giờ phút này đại khái bởi vì không vui, mày hơi hơi nhăn lại, Cố Hồng Kiến chậm rãi rút tay phải của mình ra, sau đó rất nhẹ nhàng ấn vào giữa mày hắn, muốn khiến lông mày đang nhăn lại của hắn thư hoãn mở ra.
Lông mày Lâm Tư Trạch lại càng nhăn lại, giật giật thân mình, nói thầm một câu "Hồng Kiến... Đừng phá nữa."
Cố Hồng Kiến chột dạ mà thu hồi tay, lại bỗng nhiên cảm thấy mặt vốn đã đỏ bừng của mình lại càng nóng.
Là Hồng Kiến.
Không phải "Uy", cũng không phải "Cố Hồng Kiến".
Là, Hồng Kiến.
Giờ khắc này, Cố Hồng Kiến bỗng nhiên hiểu được tên của mình, rốt cuộc là có nghĩa gì.
Giữa một cơn mưa lớn, có người vì ngươi tạo một đạo cầu hồng.
Đó là... Cảm giác như thế nào a.
Đông chí Vạn Thuận năm 39, ngoài cửa sổ là tuyết rơi lấp đường, mà trong Bạch Phu Điện, Lâm Tư Trạch mười sáu tuổi cùng Cố Hồng Kiến mười lăm tuổi ngủ chung một giường, vượt qua một mùa rét lạnh, cùng là việc ấm áp nhất trong đêm đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top