Under the Skin

Khai bút đầu năm với chap thứ hai.

Link gốc: https://catloaf657.lofter.com/post/1eba1eb0_1cb2e51aa

-------------

Trong xe vừa mới gọi được qua mạng gọi xe, Lục Khả ngồi ở ghế sau, nước mắt rơi như mưa khiến tài xế bị dọa sợ. Nhìn bộ dạng mấy lần muốn nói lại thôi của tài xế, cuối cùng, Lục Khả vẫn phải nhìn anh ta lên tiếng.

- Chào anh, tôi không sao đâu.

Người tài xế nghe vậy thì dường như càng nhắn nhó hơn, nhịn một lúc lâu mới nói.

- Nếu có chuyện gì thì cô đừng lo, có thể ... có thể tới đồn cảnh sát.

Lục Khả mất vài giây để xử lý thông tin, chợt nhận ra bản thân không hề mặc áo khoác dù đang giữa mùa đông, có lẽ lớp trang điểm cũng vì khóc một trận mà trôi hết rồi, soi môi cùng nhạt bớt. Cô nhắm mắt, cảm giác có chút tuyệt vọng, cảm thấy giải thích cũng uổng công.

- Được, cảm ơn.

Một phần thì cô cảm thấy may mắn khi Thẩm Tư Di không cản mình, thậm chí không nói gì, càng không có phản ứng gì. Một phần thì cô lại trách vì sao Thẩm Tư Di không làm gì cả.

Cô vuốt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, cũng không biết mình đang khóc vì chuyện gì. Cô dùng hết sức hít thở sâu vài lần, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ. Cô cảm thấy may vì hôm nay là thứ sáu, cô còn hai ngày để điều chỉnh lại mình trước khi vào công ty đi làm. Lúc gọi xe, cô đã chọn một khách sạn ở gần công ty, bây giờ lại mở app đặt phòng. Nhìn giá phòng rồi, cô lại đau lòng mà thở dài. Đến khách sạn, cô mở Wechat nhắn cho Thành Nam ngày mai sẽ qua đó thu dọn đồ đạc, đế anh ta báo với chủ nhà trả phòng. Ngón tay dừng trên màn hình chừng ba giây, sau đó cô nhanh chóng xóa bỏ tên khỏi danh bạ, tắt máy. Cô ngã người nằm ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà lạ lẫm mà nghĩ tới đây có lẽ là chuyện mà bản thân hành xử không giống Lục Khả nhất. Không chừa đường lui, gọn gàng nhanh chóng.

Cô cười tự giễu, vì so với những chuyện đã xảy ra nửa tiếng trước thì mấy năm qua với Thành Nam thật sự không đáng nhắc tới.

/

Thứ hai cuối cùng cũng tới. Lục Khả nghĩ nguyên nhân đằng sau là chuyện cô mất hồn cả buổi sáng là vì chia tay, cả buổi sáng cô như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ nghe được tiếng Thẩm Tư Di gọi mình lên phòng làm việc. Đến giờ cơm trưa, những đồng nghiệp khác thì đã nhận định mỗi ngày cô đều ăn trưa cùng Thẩm Tư Di từ lâu rồi, cho nên đều tự động đi ăn với nhau hết cả rồi. Lục Khả đã chuẩn bị hôm nay tùy tiện làm một tô mì tôm tại bàn làm việc. Khi mà công ty không còn bóng người nào thì cô nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm của Thẩm Tư Di, tiếng giày cao gót va chạm với bậc thang, từng tiếng từng tiếng một. Lục Khả chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình vi tính của mình không nhúc nhích.

Điều khiến cô ngạc nhiên là Thẩm Tư Di cũng không tới chỗ cô. Lục Khả thở phào một hơi, cô nghĩ thầm, nếu như trên người cô có cái đuôi mèo, có lẽ chỉ cần Thẩm Tư Di tới gần một chút cũng sẽ dựng thẳng lên hết.

Cả ngày hôm nay, cô và Thẩm Tư Di như những người không quen biết.

/

Thứ ba có một buổi họp định kỳ của cô, Thẩm Tư Di và sếp Lương. Chuyện nên tới cũng phải tới. Cả buổi họp, bản thân Lục Khả cũng cảm thấy bản thân buồn cười, vì cô thực sự coi Thẩm Tư Di giống Medusa, chỉ cần nhìn cô ấy một lần là có thể biến thành đá và mất mạng. Đến cả sếp Lương cũng nhận ra điều này, hỏi trạng thái của cô không tốt sao. Lục Khả đột nhiên nghẹn lời, ngay lúc không khí yên tĩnh đến mức xấu hổ thì Thẩm Tư Di cười một tiếng.

- Ai da, sếp Lương, Lục chủ biên vừa chia tay rồi, thông cảm, thông cảm. - Thẩm Tư Di thuận thế đặt tay vỗ vỗ lên lưng cô.

Lục Khả cảm giác bản thân gần như không thể thở nổi.

Chỗ bị Thẩm Tư Di chạm vào nóng lên như bị bàn ủi đẩy qua. Những lời nói sau đó của Thẩm Tư Di và sếp Lương chạy từ tai này qua tai kia của cô. Sau khi chào hỏi đơn giản, sếp Lương rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại mình cô và Thẩm Tư Di. Cô nhanh chóng đóng máy laptop lại, dùng tốc độ như chạy nhanh một trăm mét mà vọt khỏi văn phòng. Sau lưng cô, Thẩm Tư Di dùng hai ngón tay chống đầu, nhìn bóng lưng chạy trốn của Lục Khả với ánh mắt đầy suy nghĩ sâu xa.

Ngày hôm nay, Thẩm Tư Di vẫn không nói gì.

/

Thứ tư, đôi mắt thâm quầng của Lục Khả đã che giấu không được dù đã trang điểm khá đậm. Đồng nghiệp đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình, cho rằng cô đau khổ vì tình mà không thể ngủ được. Lục Khả khổ trong lòng mà không thể nói. Thực tế thì chuyện này, cô không thể tâm sự với bất cứ người nào được. Nói làm sao đây? Người bạn tốt nhất, bạn thân thiết mấy chục năm, đột nhiên hôn tôi? Không phải là chuyện đùa đâu. Cô thật sự hy vọng có thể tự lừa gạt bản thân là đêm đó Thẩm Tư Di đã uống say nên đùa giỡn, nhưng thật ra bản thân cô cũng hiểu rõ, Thẩm Tư Di vốn không say, người say là cô kia kìa. Trong lòng cô cực kì rối loạn, liên tiếp mấy đêm đều không thể nào ngủ yên giấc được, trạng thái tinh thần của cô cực kỳ sa sút. Chìm trong suy nghĩ của mình nên cô không hề nghe thấy tiếng giày cao gót đang từ từ tiến lại chỗ mình.

- Lục Khả.

Cô ngẩng đầu một cách vô thức, ánh mắt chạm vào nhau.

Cô lại tưởng tượng đến đuôi mèo đang dựng thẳng lên, xù lông.

Lục Khả có cảm giác dường như bản thân đã điên mất rồi, vì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này là: Hôm nay, Thẩm Tư Di thật là đẹp.

Môi hồng răng trắng, tóc mái được chải ngược lên, chiếc áo len cổ lọ màu xanh lục càng phô bày ra khí chất lạnh lùng của người kia.

Thẩm Tư Di đặt một cốc cafe lên bàn cô.

- Mình nghĩ cậu cần thứ này.

Thẩm Tư Di nói xong thì lập tức rời đi. Lục Khả không thể nào hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy. Cô cúi đầu nhìn lại, bên trên cốc cafe là một viên kẹo sữa "Thỏ trắng lớn".

/

Thứ năm, mới vừa mua xong đồ ăn sáng trong cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới tòa nhà công ty, Lục Khả đã bị Thành Nam cản lại. Mới vừa nhìn thấy Thành Nam, cô còn cảm thấy hơi khó hiểu nhưng sau đó mới chợt nhận ra là bản thân cô không nhận được điện thoại của Thành Nam một tuần rồi. Mà nói thật thì chuyện của Thành Nam thực sự là chuyện cuối cùng mà cô có thể nhớ tới.

- Có chuyện gì sao?

- Lục Khả, sao em không nhận điện thoại của anh.

- Không còn gì để nói.

Sau đó, Thành Nam phun ra một đống lời nói nhảm dông dài và tệ hại giống như tất cả những người bạn trai cũ, Lục Khả nhìn người trước mặt, đột nhiên không thể tin được đây là người mình đã quen mấy năm nay. Cô từng nghĩ tình yêu của mình là độc nhất vô nhị, cuối cùng lại thay đổi thành một kiểu tình cảm méo mó như thế này.

Lúc này, có vẻ tình huống còn chưa phải là tệ hại nhất, khóe mắt cô nhìn thấy Thẩm Tư Di xuống xe, đang đi về phía bên này.

Còi báo động vang lên mức cao nhất.

Toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên người Thẩm Tư Di đang càng lúc càng lại gần mình, đương nhiên là cô ấy cũng nhìn thấy cô và Thành Nam.

May mà Thẩm Tư Di không giống như lúc trước, không có tới đây.

Mà đứng ở một bên, Thành Nam thấy Lục Khả không hề có chút phản ứng nào với mình, Thành Nam chụp lấy cánh tay của cô.

- Anh buông tay ra.

Lục Khả giật mình, còn cảm giác thật buồn nôn.

Thành Nam vẫn còn tiếp tục nói uyên thuyên, Lục Khả cố kiềm chế cảm giác bị giữ lại càng lúc càng mạnh, cô càng muốn tránh đi thì càng bị giữ chặt hơn. Cô không muốn gây chú ý ở chỗ văn phòng người đến người đi như thế này nên hạ giọng run rẩy.

- Anh buông tay, thả em ra ——

Đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, một giây sau đó, Thẩm Tư Di xuất hiện bên cạnh cô, dùng một tay đẩy Thành Nam ra. Trong chớp mắt đó, Lục Khả hoàn toàn ngạc nhiên không hiểu tại sao Thẩm Tư Di lại mạnh như vậy.

Cô ấy dùng một ngón tay chỉ vào ngực Thành Nam, gằn từng tiếng nói.

- Nếu như anh còn tới gần Lục Khả trong phạm vi nửa mét, chúng ta sẽ gặp nhau ở đồn cảnh sát.

- Chuyện của chúng tôi không liên quan tới cô. - Thành Nam bất mãn.

- Anh có thể thử xem tôi điên tới mức nào. - Thẩm Tư Di lạnh lùng cười.

Thành Nam tức giận rời khỏi. Lục Khả cúi đầu không biết nên nói gì.

- Mấy hôm nay cậu ở đâu? - Thẩm Tư Di hỏi.

- Khách sạn.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện từ sau ngày hôm đó. Thẩm Tư Di không nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau đi vào trong tòa nhà, bước vào thang máy. Người đi làm chật ních trong thang máy, khoảng cách giữa cô và Thẩm Tư Di chỉ chừng mấy centimet. Ánh mắt của cô ghim chặt vào một góc áo khoác kiểu âu trên người Thẩm Tư Di. Vải sợi tổng hợp bị ánh đèn trắng chiếu vào chói mắt, khóe mắt Lục Khả dường như cũng nóng lên.

Cô không biết bản thân bị làm sao, cũng không biết Thẩm Tư Di thế nào. Cô càng không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy người trước mặt biến thành một người lạ lẫm. Cô kìm chế lại dòng lệ không biết vì sao lại muốn trào ra, mơ hồ không xác định được bản thân có thể kiên trì giữ tình trạng như mấy ngày qua trong bao lâu.

/

Thứ sáu, Lục Khả quyết định một chuyện.

Cô kiên nhẫn đợi cả ngày, cho tới khi vị đồng nghiệp cuối cùng còn tăng ca cũng tắt đèn trên bàn. Vị đồng nghiệp kia ngẩng đầu nhìn văn phòng Thẩm Tư Di vẫn còn sáng đèn, lại nhìn qua Lục Khả.

- Lục chủ biên, chị và Thẩm tổng vất vả rồi.

- Lâm thời phải sửa bản thảo thôi, mọi người vất vả rồi. Về nhà cẩn thận nha. - Lục Khả lắc đầu, ngoài cười nhưng trong không cười.

Lục Khả hít sâu mấy lần mới lên lầu, gõ cửa phòng Thẩm Tư Di.

Thẩm Tư Di thấy Lục Khả thì ngạc nhiên mà nhướn mày, cô liếc nhìn xuống dưới lầu mới nhận ra là mọi người đều đã ra về hết rồi. Lục Khả đợi cô quay đầu lại nhìn mình thì mới lên tiếng.

- Mình muốn từ chức.

Thẩm Tư Di im lặng một lúc mới nói.

- Nếu như là vì mình thì chắc cậu cũng biết mình sẽ không để cậu làm vậy.

- Bây giờ chỉ mới phát hành lại một thời gian ngắn thôi, chờ tới khi định hướng thị trường và sổ sách đều ổn định lại thì mình sẽ từ chức. - Lục Khả lập tức tiếp lời.

- Nếu như hợp tác với mình khiến cậu không thoải mái thì như cậu nói, sau khi mọi mặt đều ổn định rồi thì mình sẽ từ chức. - Cả người Thẩm Tư Di đều tản ra sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Đúng lúc này, Lục Khả nhìn thấy tấm ảnh chụp chung lúc còn trung học của hai người đang đặt trên bàn, cảm giác cả người đều nổi da gà.

- Cậu... Chúng ta... - Cô không biết phải dùng từ ngữ như thế nào, chỉ có thể phiền não mà phất tay. - Thẩm Tư Di, cậu đã lên kế hoạch mọi chuyện rồi phải không?

- Cậu đánh giá cao mình rồi. - Thẩm Tư Di cười cười.

- Cậu không cảm thấy là cậu thiếu mình một lời giải thích sao? - Lục Khả bị bộ dạng thoải mái tự nhiên của cô chọc tức.

Thẩm Tư Di im lặng một hồi lâu như đang cẩn thận suy nghĩ phải trả lời như thế nào.

- Cậu hỏi mình muốn gì.

/

Đối với Thẩm Tư Di thì đa phần mọi chuyện đều chỉ có hai con đường, all or nothing. Ít nhất thì trong những chuyện mà bản thân cô có thể quyết hoặc là con người, đều như vậy.

Vì vậy, chuyện hôn Lục Khả, cảm giác như là một hành động bộc phát, không suy nghĩ kĩ càng, nhưng Thẩm Tư Di biết rõ đó là thực tế không thể tránh được. Xét ở một khía cạnh nào đó, cô làm như vậy là rất tàn nhẫn, ngay khi Lục Khả vừa nói cho cô biết là cô quan trọng với cô ấy như thế nào, cô lại dụng một nụ hôn khiến cho tình bạn của hai người bị kéo tới bờ vực thẳm, vị trí tràn ngập nguy cơ.

Nhưng Lục Khả là đáp án của cô, muốn Thẩm Tư Di tiếp tục làm bộ thì cô không làm được, cho nên cô không có lựa chọn nào khác.

Đứng trước mặt cô, sau khi nghe được câu trả lời của cô, Lục Khả cắn môi, không biết phải nói gì tiếp theo, đôi mắt cô ấy từ từ ửng đỏ lên. Ánh mắt Thẩm Tư Di dời tới đôi tay đang nắm chặt của cô ấy, nở một nụ cười bất đắc dĩ, cả người cô ấy đều tỏa ra sự sợ hãi, sợ Thẩm Tư Di nói ra những từ kia.

Là cậu.

Cô đau lòng khi nhìn thấy Lục Khả như vậy, nên không nói nữa.

Lục Khả quay người muốn đi.

- Lục Khả.

Thẩm Tư Di nhìn bóng lưng của cô ấy. Giọng nói phát ra khàn khàn và bất đắc dĩ khiến cho chính bản thân cô cũng kinh ngạc.

- Cậu ghét mình sao?

Lục Khả không nói gì mà rời khỏi văn phòng.

/

Một tuần lễ sau đó, từ sáng đến tối, Thẩm Tư Di đều nhốt mình trong văn phòng với vô số những buổi họp, họp thường kì, họp qua điện thoại, họp online với trụ sở chính. Giống như cô muốn gom hết công việc của mấy tháng mà hoàn thành trong một tuần, làm việc không biết ngày đêm. Cô bé lễ tân khó xử lên tiếng nói với Lục Khả, mấy ngày gần đây, cửa công ty đều do Thẩm tổng mở, rồi chính Thẩm tổng đóng.

Lục Khả bắt đầu cảm thấy cô ấy nói từ chức là chuyện nghiêm túc.

- Lục chủ biên, mọi người đang muốn cùng đi ăn trưa, làm một bữa tiệc nhỏ, chị cũng đi nha.

Mấy người đồng nghiệp ríu rít lên tiếng nói là cũng lâu rồi Thẩm Tư Di không ăn chung với bọn họ, làm như muốn lên văn phòng của cô ấy để gọi cô ấy đi chung.

- Tôi đi gọi cậu ấy. - Lục Khả đứng lên.

/

Lúc Lục Khả bước vào văn phòng của Thẩm Tư Di, cô ấy đang đặt tay lên trán, đôi mắt nhắm lại.

- À, mọi người định làm một bữa tiệc nhỏ giữa trưa, cậu đi cùng không?

Thẩm Tư Di không ngẩng đầu, tay khác hơi giơ lên, lắc lắc.

Lục Khả nhìn thấy thùng rác bên cạnh cô ấy chứa đầy những ly cafe không. Cô nhíu mày.

- Thẩm Tư Di?

Cô chỉ nghe được một tiếng "Ưm" rất nhẹ.

Hình ảnh sau đó khiến cho sống lưng của cô chợt rét lạnh.

Thẩm Tư Di ôm bụng, trực tiếp té ngã xuống đất như một người giấy, khiến cho ghế của cô ấy bị đẩy ngã ra sau vang lên tiếng động rất lớn.

-----------

Author's Note:

Có lẽ sẽ hơi chậm nhiệt, nhưng tôi rất muốn khắc họa quá trình thay đổi từ quen biết thành yêu của hai người. Những chap tiếp theo sẽ có ngọt ngào, hi vọng mọi người kiên nhẫn chờ ~

p.s. Tên chap đều là tên bài hát, nếu được thì mọi người có thể vừa nghe vừa đọc >.<

p.s.s Hi vọng nhận được bình luận nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top