Dark Side
Link gốc: https://catloaf657.lofter.com/post/1eba1eb0_1cb4c5660
-----------------
Lục Khả từng nghĩ là sẽ có một ngày như thế này, nhưng không ngờ là sẽ tới nhanh như vậy. Cuối năm, khí trời se lạnh lại có thêm mưa nhỏ làm ướt lọn tóc của Lục Khả. Cô đã say nhưng không say tới mức không biết gì cả, chỉ là hơi choáng váng mà thôi. Cô và Thẩm Tư Di đứng ở trước cửa quán karaoke để chờ người ta lấy xe. Hôm nay trời mưa, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra tiếng động rất đặc biệt, Lục Khả hơi đong đưa chân, dùng đế giày ướt mưa cọ lên viên đá nhỏ, cố gắng bắt chước âm thanh như tiếng bánh xe.
Mặc dù đang cúi đầu, cô cũng có thể cảm giác được Thẩm Tư Di đang nhìn mình.
Cô hít mũi một cái, không lên tiếng.
/
Hai tiếng trước.
- Thẩm Tư Di? - Một giọng nữ vang lên đầy vẻ kinh ngạc.
Một đám người vừa tới quán Karaoke đều quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, Lục Khả cũng như vậy.
Đó là một cô gái tóc ngắn, dáng người cao gầy, đôi mắt được trang điểm rất sắc, mặc áo khoác da màu đen, rất xứng với khung cảnh đèn đèn neon có vẻ khá trụy lạc phía sau. Lục Khả dời mắt nhìn qua Thẩm Tư Di, thấy được khuôn mặt cô ấy chuyển từ kinh ngạc thành xấu hổ trong vòng mấy giây.
- Thật sự là cậu nha, Tư Di, đã lâu không gặp.
- ... Đã lâu không gặp.
Có lẽ đến cả đồng nghiệp bên cạnh cũng nhận ra không khí mang vẻ hơi bất thường, không kiềm lòng được mà nhìn hai người với ánh mắt dò xét.
Cô gái đó hỏi Thẩm Tư Di về nước từ lúc nào, vì vậy mà mọi người đoán ra được hai người quen biết nhau lúc còn ở Anh.
- Cậu cũng tới đây chơi?
- Ừ. - Thẩm Tư Di gật đầu, nhìn mấy người còn lại. - Đi với đồng nghiệp.
Điều này khiến cho Lục Khả cảm giác có gì đó chặn lại trong lòng, nhưng mà cũng chỉ một chút như vậy thôi. Cô không có lập trường biểu hiện cảm xúc khác của mình ra ngoài.
- Mình vừa về nước, cũng muốn làm quen một vài người bạn. Có thể cùng chơi không? - Cô ta dùng cùi chỏ chạm mấy cái vào người Thẩm Tư Di, vẻ mặt dường như đang biểu lộ hàm nghĩa khác. - Giống như lúc trước.
Chỉ một lúc là Lục Khả đã biết, những suy nghĩ lung tung trong vô số đêm khuya về một Thẩm Tư Di của chín năm không có mặt của cô, đột nhiên hiện lên rất rõ ràng. Cái người đứng bên cạnh Thẩm Tư Di, ngồi kế Thẩm Tư Di, hoặc là từng nằm trên giường Thẩm Tư Di, từ từ hiện lên rất rõ.
Cô không nghĩ tới sẽ có cảm giác này, nhưng trái tim cô dường như đã rơi thẳng xuống đáy.
- Cũng được mà, cùng vào đi.
Cô cười nói, đúng lúc Thẩm Tư Di vừa dùng lý do công ty liên hoan để từ chối cô gái kia.
/
Thẩm Tư Di ngồi cứng đờ trên ghế dài, trong đầu nghĩ tới sấm sét giữa trời quang cũng chỉ tới thế này là cùng. Nhìn Kiều Kiều cười nói tự nhiên mà giới thiệu bản thân cho từng người đồng nghiệp.
- Tôi là bạn thân của Tư Di ở Luân Đôn.
Không nói tới mấy người Mạn Lệ, Đại Hùng không lên tiếng nào mà lại lộ vẻ mặt đầy ý tứ sâu xa, quan trọng nhất là để Kiều Kiều chủ động mời Lục Khả. Nếu lúc đứng ở cửa ra vào, Kiều Kiều biết được người đang nở nụ cười đẹp nhất trong mấy người ở đây là Lục Khả kia thì có lẽ cũng sẽ có một chút do dự có nên gia nhập hay không.
Kiều Kiều đưa tay tới trước mặt Lục Khả.
- Xin chào, tôi là Kiều Kiều.
- Tôi là Lục Khả. Chào cô. - Lục Khả gật đầu, khéo léo mỉm cười.
Thẩm Tư Di ngồi ở một bên, đến cả thở mạnh cũng không dám, nhưng vẫn cố gắng nhìn chằm chằm Kiều Kiều đầy cảnh cáo.
Đương nhiên là Kiều Kiều biểu hiện cực kì đặc sắc, vừa kinh ngạc, giật mình, cũng có vẻ tìm tòi nghiên cứu và trêu chọc.
- A..... Hóa ra, cô là Lục Khả.
Lúc mà Lục Khả hơi nhướng mày nhìn Kiều Kiều chăm chú thì cô ta lại nhìn thoáng qua Thẩm Tư Di rồi mới lên tiếng.
- Tư Di thường xuyên nói về cô.
- Vậy à, hi vọng là lời hay ý đẹp. - Lục Khả cười.
Kiều Kiều âm thầm cười một tiếng, đó mà không tính là lời hay thì không biết cái nào mới hay, ai nghe thấy đều tưởng là đang nói tới thiên sứ hạ phàm đến nhân gian.
- Uống chút không? - Cô ta đưa cho Lục Khả một chai bia.
/
Thẩm Tư Di không nhìn được bất kì sự khác biệt nào trên mặt Lục Khả, thậm chí cô ấy còn xoa tay cô, hạ giọng dặn dò cô không được uống rượu.
Kiều Kiều nhìn xem ly mocktail được bưng lên, hơi nhướng mày.
- Trời ạ, Tư Di. Cậu bắt đầu dưỡng sinh từ lúc nào vậy?
Khóe miệng Thẩm Tư Di run lên.
- Dạ dày không tốt.
Giữa lúc đang ăn uống hăng say, Kiều Kiều dò xét Lục Khả trong truyền thuyết, Lục Khả lại tìm hiểu quá khứ của Thẩm Tư Di, Thẩm Tư Di thì cẩn thận từng li từng tí nhìn mặt nói chuyện, ai cũng có tâm sự riêng.
Lục Khả vừa uống vừa suy nghĩ rốt cuộc là trong lòng mình đang khó chịu vì điều gì. Kinh nghiệm yêu đương của cô cực kì ít nhưng cô cũng không ngốc. Cô biết, Thẩm Tư Di có chuyện cũ của cô ấy. Cô cũng không muốn dùng những điều đó coi như nhân tố để suy tư, nhưng Thẩm Tư Di có kinh nghiệm thuần thục đến mức khiến cho cô không thể không nghĩ tới phương diện kia.
Suy nghĩ này cũng không phải là tệ nhất, điều tệ nhất là khi mà suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện hình tượng rõ ràng.
Lục Khả đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn tới Kiều Kiều.
Cô ấy có vẻ đẹp thu hút, không khó để tưởng tượng hình ảnh mà cô ấy ở cùng với Thẩm Tư Di. Khi tinh chất cồn lướt qua thực quản, trong đầu Lục Khả đã có những hình ảnh nhất định. Không khống chế được mà tiếp tục suy nghĩ, cô cũng liên tục nhấp từng ngụm rượu, tùy ý để trí tưởng tượng khống chế đầu óc của mình.
Những âm thanh thế nào, không khí ra sao, lại nói những gì.
Thẩm Tư Di đột nhiên chặn tay cô lại.
- Lục Khả, uống ít một chút.
À ... dùng giọng điệu dịu dàng như vậy mà nói chuyện với cô ta sao.
Trước khi mà Kiều Kiều đột nhiên xuất hiện, chỉ có mình cô dám chắn chắn bản thân là người hiểu rõ Thẩm Tư Di nhất. Ai cũng ngầm thừa nhận cô là người quen thuộc nhất với Thẩm Tư Di, chỉ mình cô biết tất cả về Thẩm Tư Di, từ việc nhỏ không đáng kể cho tới những chuyện quan trọng nhất. Kiều Kiều vừa xuất hiện đã đánh nát nhận thức của Lục Khả. Hóa ra, cô không phải là người hiểu rõ nhất. Từ lúc Thẩm Tư Di chính thức trưởng thành cho tới khi trở thành người đại diện xuất bản có thể tự đảm đương một mình, Lục Khả đều không ở bên cạnh cô ấy.
Sự thật này so với việc biết được sự tồn tại của Kiều Kiều càng làm cho Lục Khả khổ sở.
Mũi cô đột nhiên có cảm giác nóng lên, cô nhắm mắt, ngẩng đầu, nốc hết một ly rượu.
- Ây, không ngờ là tửu lượng của cô cũng được quá chứ. - Giọng nói của Kiều Kiều vang lên.
Lục Khả nâng đôi mắt bắt đầu vươn đầy sương mù mông lung nhìn Kiều Kiều, đúng là trong mắt cô ta thì cô thuộc loại con gái ngoan ngoãn đầy nhàm chán.
Cô chỉ cười cười, đưa tay cụng ly với Kiều Kiều.
Kiều Kiều sững sờ, sau đó nâng ly, uống một hơi cạn sạch, rồi lại lưu loát rót đầy ly nữa.
/
Tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên bên tai của Thẩm Tư Di rất rõ ràng.
- Kiều Kiều. - Giọng nói của cô sắc bén, lạnh lùng, mang đầy ý cảnh cáo mà không cần nói cũng biết.
Kiều Kiều cười, giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Nhưng mà người thật sự muốn uống không phải Kiều Kiều mà là Lục Khả.
Trong vòng mấy chục phút sau đó, cho dù Thẩm Tư Di dùng hết vốn liếng ăn nói của mình để dỗ thì Lục Khả cũng không nghe, cứ uống hết ly này tới ly khác. Đến Thẩm Tư Di cũng không khuyên được, chỉ có thể để mặc cô ấy uống cho đã. Nhưng mà khi say rồi, Lục Khả vẫn là Lục Khả. Trước kia, Thẩm Tư Di vốn nghĩ Lục Khả là loại người khi say rồi sẽ ngơ ra, không hiểu làm sao mình lại say, tự động biết phải lết đi nhà vệ sinh nôn sạch sẽ.
Lục Khả thật sự là không còn chút sức nào mà nằm trên sofa, nhíu mày đầy khó chịu.
Thẩm Tư Di nhìn chằm chằm cô ấy không rời mắt một giây nào. Quả nhiên là ngay sau đó, Lục Khả lung la lung lay muốn tự mình đứng lên. Thẩm Tư Di nắm lấy khuỷu tay của cô ấy.
- Được rồi, đi toilet.
Lục Khả được Thẩm Tư Di đỡ đứng trước bồn rửa tay, nửa tỉnh nửa say nhìn gương, có vẻ như là không biết bản thân mình muốn gì.
- Có chỗ nào khó chịu không? - Thẩm Tư Di hỏi.
Lục Khả suy nghĩ một hồi, gật đầu.
- Muốn ói không? - Thẩm Tư Di hỏi tiếp.
Lục Khả lại suy nghĩ một lúc mới gật đầu.
Thẩm Tư Di nghĩ có lẽ Lục Khả mới lần đầu biết cảm giác say là như thế nào, đến cả nôn cũng không biết phải làm sao.
Lục Khả bật ra từng tiếng đầy nghẹn ngào trong cổ họng, giống như đang làm nũng.
- Thẩm Tư Di... khó chịu.
Thẩm Tư Di dỗ cô ấy như dỗ một đứa nhỏ, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.
Lúc giúp Lục Khả buộc tóc lên, Thẩm Tư Di thở dài.
Sau khi đỡ Lục Khả về phòng rồi, Thẩm Tư Di lấy ra một cái thẻ đen, ném cho Đại Hùng.
- Chơi đã rồi thì quét thẻ này thanh toán. Chúng tôi về nhà trước.
Sau khi hai người ra ngoài, Mạn Lệ đánh lên đùi của Đại Hùng và Xuân Hiểu một tiếng rất kêu
- Tôi đã nói rồi mà! Nhìn đi!
/
Thẩm Tư Di nhìn Lục Khả qua kính chiếu hậu, sau khi lên xe đã nằm ngã ra trên ghế sau, không nói một tiếng mà ngủ thiếp đi. Cô nghĩ thầm, trong những người mà cô quen biết thì Lục Khả là người ngoan nhất sau khi say rượu, nôn xong thì tự mình ngoan ngoãn đi ngủ, không ồn không náo.
Sau đó, Thẩm Tư Di nhớ lại suy nghĩ lúc này của mình mới biết là mình đã sai hoàn toàn rồi.
Sau khi về nhà, Lục Khả lung la lung lay đi thẳng vào toilet, Thẩm Tư Di hỏi cô cần giúp gì không thì Lục Khả lắc đầu. Thẩm Tư Di ở ngoài đợi cô ấy, nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong truyền ra.
Một lúc lâu sau, toilet im lặng không có tiếng động gì nữa.
- Lục Khả?
Thẩm Tư Di mở cửa đi vào, phát hiện Lục Khả chống hai tay trên bồn rửa mặt, đầu cúi thấp. Áo len đã cởi ra, ném qua bên một cách tùy tiện, trên người chỉ có một cái váy ngủ hai dây mỏng.
- Sao vậy? Cậu có sao không? - Thẩm Tư Di đưa tay chỉnh lại tóc của Lục Khả.
Lục Khả ngẩng đầu lên, nhìn bóng phản chiếu của Thẩm Tư Di trong tấm gương trước mặt. Mấy sợi tóc bị nước thấm ướt dán trên trán và gương mặt bị rượu cồn nhuộm hồng của cô, cô nở nụ cười hờ hững.
- Thẩm Tư Di, mấy năm cậu ở Luân Đôn đã sống thế nào vậy?
- Chờ cậu tỉnh táo lại rồi nói chuyện này. Bây giờ có nói thì ngày mai cậu cũng không nhớ được. - Thẩm Tư Di nhìn cô một lát mới lên tiếng.
Lục Khả lại không để ý tới câu nói này của cô, tự mình nói tiếp.
- Cái cô ... cô Kiều Kiều đó ... - Cô hơi nghiêng đầu, có vẻ giống như tự mình lẩm bẩm. - ... rất đẹp.
- Được rồi, Lục Khả. - Thẩm Tư Di vòng tay ôm lấy cô nhưng cô lại tránh đi.
Lục Khả quay người, dùng tay chống phía sau, bật người nhảy lên, ngồi trên bồn rửa tay.
Thẩm Tư Di sững sờ, có vẻ là ảnh hưởng của rượu đối với Lục Khả khá lớn đó.
Lục Khả ngồi trên bồn rửa tay, đôi chân thẳng tắp, mảnh khảnh của co đung đưa dưới làn váy, nhìn Thẩm Tư Di cười cười.
- Thẩm Tư Di, qua đây.
Lục Khả gác tay trên vai Thẩm Tư Di, với độ cao khác với bình thường, cô nhìn xuống Thẩm Tư Di.
- Mình đẹp không?
- ?
Thẩm Tư Di đột nhiên thấy buồn cười. Lục Khả kéo cô lại gần, gần đến mức chóp mũi có thể chạm vào nhau.
- Mình đẹp ... hay là mấy cô gái khác đẹp hơn? - Lục Khả hỏi rất chân thành.
Thẩm Tư Di cắn môi, nhịn cười, xoa đầu Lục Khả.
- Đương nhiên là cậu đẹp nhất rồi.
Lục Khả nghe vậy thì gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
- Vậy, cậu chỉ có thể thích mình thôi.
Thẩm Tư Di biết, Lục Khả chắc chắn sẽ đoán ra được thân phận của Kiều Kiều thôi, trước giờ cô ấy đều rất nhạy cảm, cảm tính, nhưng cũng rất biết che giấu cảm xúc của mình.
Lục Khả lại không biết bản thân cô ngày ngày đêm đêm đều nhớ tới cô ấy trong suốt chín năm này. Thẩm Tư Di thở dài.
- Mình còn có thể thích ai được nữa chứ.
Lục Khả lẩm bẩm lên tiếng, hai chân quấn lấy Thẩm Tư Di, kéo tay cô đặt bên hông mình, cả người dính chặt lên người cô ấy.
- Ôm mình đi.
Thẩm Tư Di nghĩ, nếu bây giờ Lục Khả tỉnh táo thì chắc nên nhìn bản thân cô ấy trong gương một lần. Khuôn mặt trắng nõn không trang điểm càng lộ ra vẻ non nớt khiến người khác muốn ức hiếp, đôi hồ điệp cốt nổi bật dưới làn váy mỏng manh.
Mỗi một tấc đều mang vẻ mập mờ, dụ dỗ người khác phạm tội.
Lúc này, nàng nghe được tiếng Lục Khả vang lên bên tai mình, giọng nói nhỏ tới mức chỉ có hai người nghe được.
- Thẩm Tư Di, lúc cậu và người khác làm việc đó, cậu đã nghĩ tới mình, đúng không?
/
Thẩm Tư Di đột nhiên không biết phải hít thở như thế nào, tới khi cô kịp phản ứng thì đã đẩy Lục Khả ra một chút.
- Cậu uống say.
Lục Khả cũng không phủ nhận, cô kéo Thẩm Tư Di, hai tay đỡ lấy khuôn mặt cô ấy, nhắm thẳng môi cô ấy mà hôn tới. Có lẽ do tác dụng của rượu, nụ hôn này của Lục Khả mạnh mẽ lại trực tiếp, khiến nhiệt độ giữa hai người nhanh chóng tăng lên.
Giữa những hơi thở của cả hai, Thẩm Tư Di nghe cô lên tiếng.
- Cậu không phủ nhận, vậy là đúng rồi.
Hơi thở nóng hổi phả lên tai của Thẩm Tư Di, Lục Khả nhẹ liếm vành tai của cô ấy, tay bắt đầu cởi nút áo cô ấy.
- Lúc cậu làm tình với người khác, đều nghĩ tới mình mà.
Lục Khả ngửa đầu ra sau, nghiêng người dựa vào mặt tường bằng đá cẩm thạch lạnh buốt, không kìm được mà bật lên một tiếng rên, đôi môi đỏ đầy ướt át. Cô nở một nụ cười đầy gian xảo mà lại quyến rũ, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng Thẩm Tư Di.
Ngay lúc này, trong mắt Thẩm Tư Di, Lục Khả thật lạ lẫm, so với bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn bình thường thì cô ấy lúc này như một vị tiểu thư nhà giàu xinh đẹp đang vội vàng tiếp thu những thói xấu, cô xinh đẹp cũng tự biết mình xinh đẹp nên thể hiện toàn bộ vẻ quyến rũ của mình trước mặt Thẩm Tư Di mà không hề che giấu.
Thẩm Tư Di không trả lời câu hỏi của cô, nhưng đáp án cũng đã rất rõ ràng. Lúc còn ở Luân Đôn, trên chiếc giường lạ lẫm, khi ân ái, Thẩm Tư Di vĩnh viễn chưa từng nhìn đôi mắt của đối phương, cũng không hôn, đương nhiên là chuyện dựa vào nhau cũng không có. Vì khi đang chìm đắm trong tình dục mà lại nghĩ tới Lục Khả đã đủ để Thẩm Tư Di cảm thấy tội lỗi, nếu còn vượt thêm chút giới hạn nào, có lẽ cô không thể đối mặt với bản thân mình luôn mất.
- Lục Khả. - Thẩm Tư Di trầm giọng.
Cô còn định nói gì nữa nhưng Lục Khả đã nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, kéo cô qua, đặt lên môi cô nụ hôn.
Hương vị trên môi Lục Khả là bạc hà mát lạnh và vị rượu ngòn ngọt.
Dù chỉ là một nụ hôn cũng khiến cho Thẩm Tư Di bật ra một hơi thở nhẹ.
Bé mèo học hỏi cũng rất nhanh, đã hiểu rõ làm sao để khơi lên hứng thú của cô.
Thứ gợi lên ham muốn của cô nhất là giọng của Lục Khả, sạch sẽ mà lại đầy lưu luyến, mỗi một tiếp xúc nhỏ cũng khiến cô ấy hạ giọng rên rỉ.
Có lẽ là cố ý, Thẩm Tư Di cũng không biết là khi tay mình chạm tới dây buộc trên váy ngủ thì nó lập tức mở ra, lúc này, cô chợt nghĩ tới, có phải là mặt tối của Lục Khả đã bắt đầu lộ ra.
/
Lúc ngã xuống giường, Lục Khả ôm cổ Thẩm Tư Di, dán chặt môi mình lên tai cô ấy
- Muốn mình.
Cô kéo tay Thẩm Tư Di đặt lên gáy sau cổ mình, ánh mắt như tỏa sáng rực rỡ.
Cổ họng Thẩm Tư Di di chuyển, cô nuốt ực một cái mới có thể lấy lại được tiếng nói của mình.
- Cậu có biết là cậu đang làm gì không?
Lục Khả nhếch môi.
Tay Thẩm Tư Di đi thẳng xuống, chạm tới nơi nóng bỏng nhất ở bên dưới thì nó đã lầy lội đến không thể lầy lội hơn. Chỉ vừa chạm nhẹ vào đó đã khiến Lục Khả bật lên tiếng "Ưm".
Ngón tay nhỏ dài của Thẩm Tư Di tùy ý ra vào, cô đưa ngón tay giữa vừa bị bao bọc bởi chất lỏng óng ánh tới trước mặt Lục Khả.
- Cậu xem thử cậu ướt tới mức nào rồi.
Lục Khả nức nở bật lên thành tiếng, cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong cơ thể khiến cô vặn vẹo đầy khó khăn.
- Muốn? - Ngón tay Thẩm Tư Di trêu chọc ở trước cửa ra vào.
Lục Khả nhíu chặt chân mày, lẩm bẩm đầy khó chịu.
- Nói đi.
- Muốn...... Muốn cậu làm mình.
Thẩm Tư Di đâm thẳng vào, không kịp để cô ấy kịp nhận ra, Lục Khả cuối cùng cũng có thể kêu lên mà không cần kìm nén nữa.
Ngón tay với từng khớp xương rõ ràng đang nghiền ép tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong, ngón cái lại bắt lấy nhụy hoa một cách chính xác, khoái cảm mãnh liệt xuyên thẳng qua cả người Lục Khả, thoải mái đến mức khiến đầu ngón tay của cô cũng căng cứng, mồ hôi phủ đầy cả tay.
Cao trào hiển nhiên mà tới, hai chân và vòng eo mềm mại không nhịn được mà co giật. Sau một lúc lâu, trong gian phòng vẫn còn quanh quẩn tiếng thở dốc của cô.
Thẩm Tư Di cởi ra quần áo của mình, sau đó kéo người bên dưới vào trong lòng. Cô cười cười, Lục Khả học cái xấu cũng không học đến nơi đến chốn, chỉ mới cao trào một lần đã mềm yếu đến mức để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Dán sát hai nơi nhạy cảm nhất của hai người lại với nhau, Thẩm Tư Di bắt đầu di chuyển một cách bừa bãi, dục vọng trong cơ thể chảy ra, hòa vào nhau thành một màu ngà như sữa. Lục Khả theo bản năng mà nâng eo mình phối hợp với người kia, khoái cảm tích lũy càng lúc càng nhiều.
Lúc này, Thẩm Tư Di xoa cổ thon dài như thiên nga của cô, từ từ dùng lực.
- Sẽ để lại dấu đó, biết không?
Trong đầu hoàn toàn mơ hồ, Lục Khả vẫn nhẹ gật đầu. Cảm giác ngạt thở từng chút một lan tràn, cô bật lên tiếng rên rỉ đầy kìm nén mà kéo dài, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt sinh lý.
Sự chiếm hữu rất mơ hồ trong lòng Thẩm Tư Di đạt tới sự thỏa mãn mãnh liệt mà trước nay chưa từng có, khoái cảm bên dưới càng phóng đại lên gấp đôi.
- Fuck.
Cô thả lỏng tay trên cổ Lục Khả, bắt lấy mắt cá chân cô ấy, càng thêm bất chấp mà đong đưa vòng eo.
Cao trào mãnh liệt xông tới, đồng thời quét qua cơ thể hai người. Lục Khả nắm chặt ga giường, gần như là gào khóc, chất lỏng trong suốt, nóng hổi phun loang lổ trên giường.
Thẩm Tư Di thở hổn hển, mỉm cười đặt lên khóe môi Lục Khả một nụ hôn.
Ai nói rượu không tốt chứ.
- I love you. - Cô lên tiếng.
Nhưng mà Lục Khả đã không nghe được.
--------------
Đã lâu không gặp, mình đã trợ lại
Nay mai sẽ xong cái fic này thôi, còn một chap cuối cùng à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top