[06.3] Tái tạo/Rebuild

Tối nay Tạ Khả Dần không về nhà.

Mặc dù hai người chỉ ôm nhau ngủ chung rồi dốc lòng tâm sự. Giữa mùa hè Dương Thành, họ nấp dưới máy điều hòa, tay trong tay, ở trong bóng tối nhìn nhau đến xuất thần. Tạ Khả Dần thẳng thắn thừa nhận bản thân không tốt đẹp như trong mắt người kia, Dụ Ngôn cũng thừa nhận "động cơ không đơn thuần" của mình ngay từ lần đầu gặp mặt. Tạ Khả Dần cũng chẳng hề hà gì, ngược lại còn ôm lấy cô: "Ban đầu tôi rất sợ hãi, vì không biết lý do tại sao cậu đối với tôi quá tốt, sợ một ngày kia cậu không còn tốt với tôi nữa."

"Tới Bắc Kinh đi." Dụ Ngôn bỗng nhiên nói.

Tạ Khả Dần không trả lời.

Yên lặng hồi lâu khiến Dụ Ngôn hơi gấp gáp, sợ mình quá thẳng thắn, ngay cả mười ngón tay đang nắm chặt cũng không tự chủ dùng sức. Cô biết Tạ Khả Dần, hoặc là nói, Tạ Tuyết vĩnh viễn lưu luyến nơi đã từng là nhà, dùng vẻ vờ vĩnh chết lặng đó để che đậy cả người đau đớn. Cô muốn đánh vỡ khối thủy tinh chết người đó, giúp Tạ Khả Dần giải thoát khỏi quá khứ, thật sự chấp nhận cuộc sống mới.

Chỉ cần Tạ Khả Dần muốn.



Tựa như cảm nhận được sự mờ mịt của cậu ta, Tạ Khả Dần đưa ngón tay vuốt ve mu bàn tay đối Phương, hy vọng cho người một ít an tâm. Giờ phút này cô không cách nào cam kết mà nguyện vọng không cách nào thực hiện được này lại là một loại tổn thương. Cũng may tương lai còn dài, hai người vẫn còn thời gian để chậm rãi tìm khiến.

Tạ Khả Dần hát cho người yêu đang lo lắng của mình một khúc hát ru bằng giọng khàn khàn, theo từng tiếng "Ngủ ngoan, ngủ ngoan, bảo bối thân mến ơi..." , Dụ Ngôn nghe lời nhắm hai mắt lại.

Cuộc sống còn phải tiếp tục, hai người như người lớn bận rộn, bôn ba cùng nhau tiến về tương lai, khác là thay vì lẻ loi cô độc, nay đã có thêm chỗ nương tựa. Trước khi vào cõi mộng, Dụ Ngôn còn không quên dặn dò: "Ăn nhiều cơm đi, đừng nghĩ tới chuyện giảm cân nữa."

Tạ Khả Dần nhân cơ hội nũng nịu : "Tôi muốn ăn đồ cậu làm."


Vui vẻ qua rồi, đêm về trên đường phố Hạ Dương như phím đàn bị hư, khảy đàn mãi không ra nhạc chương đẹp đẽ nào. Tạ Khả Dần ngồi trên ban công phòng 501, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào đường phố tối như mực. Đèn đường hư chưa được tu sửa, người qua đường chỉ dùng đèn pin cẩn thận đi tới trước, lúc này lúc khác truyền tới mấy tiếng chuông xe đạp.

Từ trước tới giờ cô chưa từng nhớ nhung mãnh liệt như vậy.

Đối với nhãn hiệu "mạnh mẽ" trên người Dụ Ngôn, cô cũng không muốn thừa nhận rằng mình chưa đủ thiên phú, cứ thế vênh váo mà bị động rơi vào thế "yếu ớt". Nhưng sự thật chứng minh con người không thể khống chế ưu tư trong lòng, không thể trốn khỏi ánh sáng, vẫn biết yêu.

Cô nghĩ trong đầu: Xong đời.



Sáng thứ hai, Tạ Khả Dần là bị chuông cửa đánh thức.

Sau khi Dụ Ngôn dọn tới, chuyện tương tự diễn ra vô số lần. Tạ Khả Dần vất vả lắm mới giãy giụa ra khỏi cõi mộng, híp mắt nhìn qua kẽ hở thấy thời gian, đã mười một giờ sáng.

Cô đi chân trần trên thảm điều hòa bước ra cửa, móc khóa chống trộm xong mới mở cửa: "Ai vậy?"

"Tạ tiểu thư, đồ ăn cô đặt ở bên ngoài nhé." Anh trai giao hàng dùng tiếng Quảng lịch sự trả lời.

Tạ Khả Dần vừa gãi đầu, vừa cầm túi ny lon đi về phía bàn ăn; thảm điều hóa đã bị lật lật đi, vứt bừa trên ghế sa lon. Cô nhìn nửa ngày, nhận ra đây là đây đồ ăn từ tiệm vịt nướng gần trường nào đó, nhắn hỏi Dụ Ngôn: "Cậu đặt đồ ăn cho tôi hả ?"

Thật lâu, chờ Tạ Khả Dần tắm xong, đầu kia mới rảnh trả lời : "Nhớ ăn nhiều cơm."

"Sao đối tốt với tôi vậy?"

"Thì không phải đang theo đuổi cậu sao? Cũng không biết cậu có hài lòng hay không."

Một câu dò xét tùy ý mở ra cơ hội cho hai người, Dụ Ngôn cũng không hề thể hiện yêu thích của bản thân. Cậu ta trước giờ đều là người hướng dẫn, Tạ Khả Dần đành bước theo từng nấc thang đã được xây dựng, mong đợi nhìn thấy một phong cảnh khác. Thỉnh thoảng cô sẽ suy đoán tâm ý Dụ Ngôn, định dùng những ý tưởng lý tính nhất để giải thích tất cả vướng mắc giữa mối quan hệ này, sau cùng lại phát hiện mối dây dưa này không thể dùng dao chặt đứt, quá có lý cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp.

Tạ Khả Dần ăn sạch sẽ bữa cơm tình yêu.

Cảm động phải biểu đạt như thế nào? Cô không biết. Cảm thấy nói nhiều có chút tùy ý, nói ít có chút bạc tình. Nắm tay và hôn môi thật ra đã kéo họ vào một con đường đẩy mảnh chai, chân trần bước đi chắc chắn đầm đìa máu chảy. Hai người chỉ đang cố xây cho tình cảm này một tường thành kiên cố, chống chọi tốt với mưa gió về sau.

Có lẽ tình yêu của Dụ Ngôn đáng cho cô mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top