[05.3] Phế tích/Ruins

Dụ Ngôn nhảy mũi hai cái xong, dừng bút trong tay.

Phòng vẽ hơn phân nữa chẳng có ích gì, chỉ còn lại một vài học sinh cần cù. Cuối tuần người tới học ít hơn bình thời, chạng vạng, tầm mắt không che dấu kia càng rõ ràng, không chút kiêng kỵ đến ảnh hưởng bài tập của cô.

Cô đặt dụng cụ vẽ xuống, quay đầu nhìn cậu tra kia, nói chuyện không mang theo nhiệt độ: "Bạn học, sau lưng tôi có gì sao?"

Nam sinh có chút quẫn bách: "Thật xin lỗi..." Nhìn lén bị phát hiện, bầu không khí có chút lúng túng. Dụ Ngôn bất đắc dĩ thở một cái, vừa thu thập bọc sách vừa khuyên đối phương: "Người anh em, học vẽ cho tốt, đừng để chuyện khác ảnh hưởng, nếu không tới học cũng phí tiền. Sau này ngồi trước mặt tôi, tôi giám sát cậu."

Cô không chờ nam sinh trả lời, xốc túi bỏ đi. Vốn muốn tranh thủ thời gian vẽ thêm mấy bút, kết quả bị nam sinh kia ảnh hưởng, bài tập không chỉ không đạt tới hiệu quả dự trù, còn lãng phí thời gian ở nhà Triệu Tiểu Đường. Cô mở ra điện thoại di động tính toán, phỏng đoán hơn chín giờ tối mới về phố Hạ Dương.

Tuần trước cô có về lấy mấy bộ quần áo, không ngây ngô hai giờ sau thì đi luôn. Cuối tuần này về ở lại hai ngày, nhân cơ hội quét dọn một chút, thêm tuần nữa lớp học tại khu B, cũng là thời điểm dọn trở về.

Thời điểm chờ xe Dụ Ngôn mở Wechat, tin nhắn gửi đi bị chặn vẫn không có động tĩnh. Lúc ấy Tạ Khả Dần muốn cô tỉnh táo, cô cũng làm theo, không một câu oán hận. Vừa mới bắt đầu tuần lễ trước, ngày nào cô cũng mở giao diện bị chặn nhắn "chào buổi sáng", "ngủ ngon". Mà Tạ Khả Dần như quên lãng cô, vẫn không có động tĩnh, chỉ có hệ thống nhắc nhở lạnh như băng: Bạn tạm thời không còn là bạn bè của đối phương nữa.

Dụ Ngôn đang nghĩ có phải mình ép quá chặt hay không, vì vậy bắt đầu làm lạnh. Mười mấy ngày kế tiếp chỉ có vẽ tranh và ngủ, cố gắng để việc học lấp đầy thời gian.

Nói chuyện cũng tốt. Trước khi Tạ Khả Dần nghĩ kĩ, cô không tính dây dưa nhiều hơn. Chuyện cậu tình tôi nguyện, không hiểu nhau, hai người ầm ĩ xong cũng không tốt.

Triệu Tiểu Đường ở nhà chơi game, nghe cô phải về còn không vui: "Cuối tuần về làm gì, cũng đừng nấu cơm, hai ngày này gọi đồ ăn về cho sung sướng thoải mái."

Cô không chút lưu tình đem gối ném trên mặt người kia: "Tôi về đây, cậu chơi đi."

Người bạn hiện nguyên hình ăn không ngồi rồi: "Nói sớm đi, quý ngài đi thong thả!"



Dương Thành kẹt xe không phân biệt được thời gian địa điểm công việc. Dụ Ngôn không gấp, chú lái xe nhìn tương đối giận dữ, đi không được mấy thước thì mở cửa kính xe chửi mấy câu tiếng Quảng. Cô đại khái nghe hiểu một ít, cảm thấy vui, len lén học vẹt. Kịp thời kịp việc, kết quả đến sớm hơn dự tính mười lăm phút, coi như niềm vui ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới gặp phải Tạ Khả Dần ở hành lang.

Nhìn lại gầy đi, chương trình học trong trường khổ cực vậy sao? Thi cuối kì chắc rất mệt mỏi. Dụ Ngôn không mở miệng nói chuyện, cô không biết Tạ Khả Dần đứng đây có ý gì —— là vì dò xét cô tỉnh táo chưa sao?

Hành lang đèn tựa hồ đã hỏng, còn chưa kịp báo sửa, những ngày Dụ Ngôn rời đi không ai cần đến sự tồn tại của nó. Có lúc những chuyện bạn cho là không liên quan lại sinh ra ảnh hưởng, giống như hai người không có đèn, không nhìn rõ biểu tình trên mặt nhau.

Cuối cùng vẫn Tạ Khả Dần mở miệng trước: "Dụ Viên, tôi có lời muốn nói với cậu."

Không thể không nói cái loại tình cảnh này khiến Dụ Ngôn luôn biết nhẫn nại cũng có chút không khống chế được tính tình bản thân. Xem cô là cái gì? Gọi thì tới, đuổi thì đi; không muốn nói chuyện thì block, muốn nói mới xuất hiện. Có được nuông chiều tới mấy cũng nên có giới hạn.

Cô nói ra điều kiện: "Muốn nói gì vào trong nhà nói."



Tiếng chìa khóa chuyển động giữa lúc hoàn toàn yên tĩnh ra vẻ chói tai, Tạ Khả Dần nhớ tới lần trước bị áp chế thấy không vui, theo quán tính tưởng tượng tới cảnh tượng mâu thuẫn: "Không được, ở đây nói là được rồi, tôi sợ..." Tôi sợ đối mặt với cậu, có mấy lời sẽ không nói ra khỏi miệng.

"Sợ?" Dụ Ngôn cắt lời, trong giọng nói là khinh miệt chưa từng nghe qua: "Sợ tôi không khống chế được hành động của mình, hay là sợ tôi cưỡng bách cậu làm chút chuyện không thích?" Vừa dứt lời cửa phòng bị mở ra, một câu cãi lại cô cũng không nói được, chưa kịp phản ứng, lập tức bị lực kéo vào nhà 401. Dụ Ngôn đóng cửa không kìm lực, vì vậy vang một tiếng thật lớn, tuyên bố tất cả ưu tư.

Người nói: "Tạ Tuyết, cậu coi trọng tôi, cũng coi trọng chính cậu."

Lần trước rời nhà quá vội vàng, rèm cửa sổ trong phòng khách cũng không kéo hết, giờ phút này có ánh trăng lẫn vào ánh đèn lầu cách vách đổ vào chỗ này, xua đuổi bóng tối quanh thân hai người, rốt cuộc cũng nhìn thấy biểu tĩnh của nhau.

Mặt Dụ Ngôn đầy vẻ phiền muộn, bao gồm động tác trên tay, khắp nơi nổi lên vẻ không vui.

Cho đến khi cô thấy rõ gương mặt Tạ Khả Dần.

Pha tạp quá nhiều tâm tình, khổ sở, sợ, thất vọng, ủy khuất, tất cả tình cảm của mặt trái giống như bánh xe cán qua trái tim yếu ớt chưa từng yêu ai, sau đó bể tan tành, bùng nổ, dưới hình dạng nước mắt, như đứa trẻ con chưa rành đời kết tội người trưởng thành vì tình cảm dang dở. Thế nhân phải tha thứ cho cậu ta, vì cậu ta ngây thơ, không rảnh rỗi, còn biết cách tặng quà, chỉ biết vòi vĩnh đòi thêm.

Dụ Ngôn đưa hai tay ra, vừa muốn ôm, cũng muốn xóa sạch tố cáo của người.

Cô phát hiện một sự thật tàn khốc: Thật muốn có được nó, là thứ đặc biệt trên người Tạ Khả Dần, là thứ mà cô yêu thích.

"Tôi muốn nhìn cậu ta khóc." Đáy lòng dội lên một tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top