[05.2] Phế tích/Ruins

Theo tin tức đáng tin, ở khu B có một tiệm bán cù lao rất ngon, nhóm nhỏ cứ thế ngồi xe điện ngầm bón mươi phút, đến nơi vừa kịp lúc tiệm mở cửa, không cần xếp hàng.

Một đám không ăn cay được khăng khăng đòi lẩu Sudoku, cuối cùng môi ai cũng sưng đỏ, gọi gấp mấy lon nước dừa Vương Lão Cát, chỉ có em gái đất Tứ Xuyên Tạ Khả Dần đỡ thảm thiết nhất. Đúng là cù lâu chuẩn đất Tứ Xuyên, lâu không ăn cay Tạ Khả Dần cũng mồ hôi đầy đầu, cảm giác dạ dày đều cháy.

Trà dư tửu hậu, thích hợp trò chuyện đôi lời, nói tới nói lui cũng chỉ là chuyện bạn học nào đang yêu đương bạn học nào, cô giáo nghe nói yêu sắp kết hôn rồi, Tạ Khả Dần câu có câu không đáp lại, trong lòng đang tính toán thời gian về nhà.

Có một cô bé gợi chuyện: "Lão Tạ, cô gái lần trước cậu dẫn tới ra mắt nhóm mình, học cùng lớp mỹ thuật với Con Chuột đó."

Tạ Khả Dần mới tỉnh mộng, có chút không kịp phản ứng với biệt danh này: "A? Ai? Con Chuột?"

Nãi Vạn tiến lên trước, nhìn cũng biết chuyện này: "Con Chuột là một cậu tra lớp mình, cậu từng gặp qua, là cái đưa vừa cao vừa tong teo, trên mặt có tàn nhang ấy. Hắn học mỹ thuật, hai tuần trước đi tập huấn, nói gặp một bạn gái rất dễ nhìn, còn chụp lén người ta. Mình nhìn một cái, đây không phải là cái đó... Cái người mới tới, lần trước gặp qua lúc ăn kem, nhóm trượt ván giải tán đó."

Cô cuối cùng cũng kịp phản ứng: "Dụ Ngôn? Cô gái đi cùng mình?"

Tựa hồ đánh hơi được mùi nhiều chuyện, nữ sinh kia càng hang hái: "Đúng vậy đúng vậy, giống như học ở khu này. Nghe nói ngày nào cũng trang điểm, vóc người lại đẹp, Con Chuột còn nói muốn theo đuổi,  đuổi cô, nói người ta xinh lắm."

Tạ Khả Dần liếc mắt: "Đuổi đuổi đuổi, Dụ Ngôn có thể vừa ý đứa con trai đó hả? Kêu hắn nhận thức thực tế buông bỏ ảo tưởng đi, học chưa xong, còn bừa bộn mấy chuyện này, không nói nữa."

Vừa dứt lời, chỉ thấy mọi người dùng vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm cô , khiến Tạ Khả Dần hốt hoảng không giải thích nổi: "Nhìn mình làm gì..."

"Trước đó cậu còn nói Con Chuột đẹp trai nhất lớp, sao giờ chê người ta không xứng... Chẳng lẽ..."

Chửi thề một tiếng! Đừng hiểu lầm! Tạ Khả Dần gấp đến độ khoát tay: "Không đúng không đúng, mình không có ý đó."

Nãi Vạn vỗ vai cô một cái, thành khẩn nói: "Đừng kích động, tụi mình biết cậu không có ý với Con Chuột, chọc cậu thôi."

Tạ Khả Dần vội vàng im miệng, bề ngoài bắt đầu làm bộ ngắm phong cảnh khắp nơi, thực tế nội tâm lại hốt hoảng. Nguyên lai người hiểu lầm là chính cô! Nguy hiểm thật không có để lộ tiếng gió, nếu không hôm nay phải đào hố ngay tại tiệm cù lao này.

Mà thì ra những ngày qua Dụ Ngôn không ở nhà là vì tập huấn? Tạ Khả Dần nghĩ xong, tiến vào thế giới của bản thân, căn bản không tham dự nửa chặng chuyện phiếm về sau. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút kỳ quái, nhưng là vẫn quá tốt, Dụ Ngôn không phải vì ghét cô mới dọn đi.

Tâm tình lập tức tốt hơn.

Mặt trời chói chan nhô lên cao, đoàn người hướng ánh mặt trời không ngừng kêu khổ. Trước đó vài ngày mưa lớn liên miên mới được hôm nay khí trời tốt, mặc dù cũng không hơn gì mấy. Mấy cô gái mảnh khảnh bôi đủ kem chống nắng hoặc mở dù, chỉ có Tạ Khả Dần đi cuối để đầu trần sáng lạng, ngay cả đám con trai đi cùng cũng không nhìn nổi: "Boss Cua (蟹老板 = Giải lão bản = Tạ lão bản, đồng âm chữ Xie), không mang dù dễ cảm nắng đấy."

Cô gái vừa kể chuyện "Anh Con Chuột" chậm nhịp bước, đi cùng hàng cuối, che dù đi cùng cô. Tạ Khả Dần nói tiếng cám ơn với phần lòng tốt này, cô gái mặt có chút đỏ, tựa hồ có lời muốn nói.

Đi hơn nửa chặng đường, mới nghe cô gái cẩn thận hỏi: "Cái đó... Mình muốn hỏi chút, Dụ Ngôn là một cô gái như thế nào? Chỉ biết dáng dấp cậu ta rất đẹp... Tính cách có tốt không?"

Tạ Khả Dần rất để ý tới động cơ của vấn đề này, nhíu mày, nhìn cô gái bên người, có chút không hiểu: "Sao lại hỏi?" Vì không để đối phương khó chịu, cô cũng nói chậm lại.

"Là tò mò, muốn hiểu một chút, cậu đừng nói cho cậu ta biết, cũng đừng nói họ biết." Cô bé kia đưa ngón tay chỉ vào đám người, lại nài nỉ: "Tạ lão bản hiền lành thông minh xinh đẹp, nói mình biết đi, tính tình cậu ta ra sao? Dễ theo đuổi không?"

Cô bừng tỉnh hiểu ra: "Không phải là cậu thích ——" anh Con Chuột.

Nhìn ra thái độ ngầm cho phép của đối phương, cô cũng không nở lòng phá hỏng tâm tư người ta: "Dụ Ngôn à... Nhìn thì hung dữ, nhưng người có chút ngốc, đặc biệt tự kiềm chế, nhà sạch sẻ, còn mỗi ngày ngủ trước mười hai giờ. Cậu biết không, nhà cậu ta ở Bắc Kinh, tự mình tới Dương Thành tập huấn, vẽ tranh rất đẹp, nấu cơm cũng ngon."

Không chỉ như vậy, còn đặc biệt tốt với Tạ Khả Dần. Lúc nhà Tạ Khả Dần không có ai sẽ nhắn Wechat hỏi cô muốn ăn gì, chỉ cần Tạ Khả Dần không muốn đi, thì có thể nương nhờ mãi ở nhà Dụ Ngôn; còn có lần  Tạ Khả Dần làm dơ màu thuốc, Dụ Ngôn ngoài miệng rất hung dữ, nói cô là đồ ngốc, nhưng mà xoay người lập tức lấy khăn lông lau tay giúp cô.

Nhà chọc trời nay đã trở thành phế tích, không người còn sống. Hoa dại quật cường vẫn lặng lẽ nở rộ, nhắc nhở người qua đường: Hết thảy những gì đã qua không phải là thành quách hư ảo, cũng không phải bọt nước chạm vào là tan.

Cô gái buồn bã thở dài một cái: "Ai! Vậy mình thua mất rồi."

Tạ Khả Dần kéo vai đối phương, vỗ hai cái coi như an ủi: "À không, ai nói cậu thua, cậu có triển vọng, rất lớn!"

"Cậu gạt mình, khen khoa trương như vậy, lương tâm cắn rứt an ủi mình hả?"

Cô cười hắc hắc hai tiếng, hình dáng đặc biệt ngây ngô, trong giọng nói lại chắc chắn: "Vì cậu ta có người thích rồi! Anh Con Chuột của cậu mới là người xong đời, yên tâm đi!"

Không quan trọng, chỉ vì an ủi bạn, cũng không thật vì thế mà thấy vui.

Nhưng là lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào? Cô nhớ rõ chính miệng mình nói với Dụ Ngôn: Có thể chờ tôi không?

Chờ một chút, cho thêm tôi một chút thời gian, tôi cũng nguyện ý thử thích người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top