[04.2] Giông tố/Storm

Cô bạn sợ hãi block người ta giờ phút này đang trốn trong phòng hoài nghi đời người.

Cô nhìn một hàng khung chat trò chuyện nhảm nhí trên Wechat, phát hiện không tìm được bất kỳ ai để kể lể chuyện này.

Sống chung hơn một tháng tới nay, cô chưa bao giờ hoài nghi tính hướng của đối phương, được tỏ tình xong, phản ứng đầu tiên của Tạ Khả Dần vẫn là: Cậu đùa tôi? Bây giờ vẫn còn tháng bảy á nha.

Dụ Ngôn một lần nói ra rất nhiều chân tướng sự thật cô chưa từng phát giác, mặc dù giọng bình thản, nhưng Tạ Khả Dần không bỏ qua hai tay đang run rẩy của người kia. Cô đang nghĩ, mình có tài đức gì khiến cậu ta để ý đến vậy? Cô biết tay Dụ Ngôn rất đẹp mắt, thường ngày lem luốc thuốc màu nhìn không rõ, hôm nay sạch sẻ trang nhã, nhưng lại thấy thiếu thiếu.

Thì ra có vài thứ, nhìn không rõ mới thấy xinh đẹp.

Cô cảm thấy Dụ Ngôn không nên chân thành như vậy, trong ngoài như một không tốt hay sao? Trong trẻo lạnh lùng như vẻ ngoài, thứ người như vậy không cần cô lòng thương xót, tránh cho đối phương không thấy cảm kích, cuối cùng lại khó chịu biết bao.

Tạ Khả Dần tới giờ chưa từng để bản thân chịu uất ức, cho nên cô nói: "Dụ Ngôn, tôi sẽ không thích cậu, tôi không thích con gái."

Dụ Ngôn hẳn đã sớm đoán được kết quả này, không giãy giụa không biện giải, bị cự tuyệt vẫn tràn đầy lòng tin thả ra lời độc ác: "Cậu sẽ thích tôi."

Đôi khi Tạ Khả Dần cũng mong mình có thể trong ngoài như một, đem tất cả bất hòa phóng đại thành hành động, thành vẻ ngoài lạnh lẽo như nội tâm, nhưng sau rồi, cô chỉ có thể thở dài một hơi: "Tôi không muốn thấy quan hệ của chúng ta thành như vậy, tôi rất coi trọng người bạn như cậu, cậu đừng làm khó tôi được không?"

"Cậu bình tĩnh đi đã, đừng tìm tôi nữa."

Cô biết mình kiên trì cũng chẳng ích gì, nhưng ít nhất cũng bày ra ý định uy hiếp đối phương: Nhìn đi, đây là ranh giới cuối cùng tôi chừa cho cậu. Còn cảm kích hay không, là chuyện của Dụ Ngôn.

Rất rõ ràng, Dụ Ngôn cự tuyệt chỉ thị này: "Không phải cậu không thích con gái, chẳng qua cậu không thích bất kỳ ai mà thôi."

"Tôi biết cậu không thích ai cả, Tạ Khả Dần, tôi không phải đứa ngốc."

Chạng vạng ngày đó Dụ Ngôn nấp ở đường phố, xem người trên mặt cười vui vẻ, xoay lưng đi lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, giống như hết thảy vừa mới phát sinh không hề liên quan. Nhìn gió nhìn mưa nhìn người cũng giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Khi đó Dụ Ngôn mới thật sự hiểu Tạ Khả Dần, phát hiện cô là một tảng băng không thể nào tan chảy.

Cười với ai cũng được, nhưng cũng không mở lòng với ai.

Áp suất không khí ngoài phòng giảm mạnh, trời u ám như nổi sóng gió, không thấy ánh sáng, người người đóng cửa sổ, người đi đường vội vã, sợ mưa lớn làm hư quần áo xinh đẹp. Mà trong căn phòng nào đó ở phố Hạ Dương, không khí lại càng bị đè nén, Tạ Khả Dần không có ý định đối đầu với người kia, kéo dây đeo cặp định rời đi.

Cô không tính đáp lại chuyện Dụ Ngôn nhìn thấu mình, thực tế cô cũng không cần vì thế mà phụ trách cái gì. Dụ Ngôn tuy là đồng loại nhưng lại hoàn toàn trái ngược với cô. Nếu như Dụ Ngôn muốn lợi dụng điểm yếu này uy hiếp cô, tính toán thật không tệ, nhưng không ích gì.

Dụ Ngôn là một đứa ngốc, cô nghĩ.

Tự tin, độc lập, mạnh mẽ, những thứ nhãn mác này gán cho Dụ Ngôn, có lẽ cô cũng không nhìn trúng. Người có nội tâm ổn định như vậy, sẽ đảm nhiệm vai trò truyền năng lượng cho người khác; cô Tạ Khả Dần hết lần này tới lần khác muốn lại không có được, trời sanh tư chất không đủ, cái gọi là lạc quan sáng sủa, cũng trùm lên một tầng u tối lau mãi không sạch.

Cô không ghen tị với Dụ Ngôn, nhưng cũng không cách nào đến gần Dụ Ngôn. Làm bạn còn khổ sở, huống chi là người yêu tâm ý tương thông?

"Cậu không cần thích bất kỳ ai, tôi thích cậu là được rồi."

Lại nói, nói năng gì không biết xấu hổ. Tạ Khả Dần cặp sách ném tới cạnh cửa, đẩy Dụ Ngôn tới trên tường, định dùng động tác tay chân biểu đạt cơn giận của mình: "Đừng quá quắt, kiểu yêu thích vô vị không cần thiết này sẽ phiền tới tôi."

Mà lòng cô còn chẳng kiên định đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top