[04.1] Giông tố/Storm

Triệu Tiểu Đường vất vả lắm mới được lúc rảnh rỗi nhớ tới đứa bạn nối khố đang phát sốt, tính nhắn tin quan tâm, không ngờ thần giao cách cảm, điện thoại vang lên. Đầu óc mơ màng nhìn màn hình di động, phía trên hiện lên tên Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn có chuyện gì cũng thích nhắn tin, còn hiếm dùng tin nhắn thoại, nói gì đến chủ động gọi cho người khác. 

Lúc nhận điện thoại còn nghe loáng thoáng tiếng sấm rền từ đầu dây bên kia. Thời tiết nói đổi là đổi ngay, còn khó nắm bắt hơn tâm trạng con gái. Triệu Tiểu Đường alo một tiếng, rồi nghe Dụ Ngôn lải nhải.

Triệu Tiểu Đường càng nghe càng kinh hãi, sao có mấy giờ ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, mới lo lắng hỏi một câu: "Cậu ta phản ứng ra sao?"

Thanh âm Dụ Ngôn bỗng nhiên trở nên rất nhẹ: "Cậu ta nói mình bình tĩnh đi đã, bình tĩnh rồi hẳn tìm cậu ta, còn block mình nữa."

Hai giờ trước hai người còn hững hờ như gió như mây mà trò chuyện với nhau, đáng tiếc là mưa như thác đổ cuốn mọi thứ đi hết rồi. Cô đã tự tay phá hủy một phần quan hệ này, nhưng lại khát vọng có thể vun đắp lại nó.



Phản ứng đầu tiên của Tạ Khả Dần là: Thì ra lúc đó cậu đã tỉnh?

Sau đó nhận ra không đúng lúc cho lắm, cả người đã bị vòng vào trong góc. Trong nháy mắt, ánh mắt đầy tính xâm lược của Dụ Ngôn kéo cô trở về ngày đầu gặp gỡ, người con gái trông cẩu thả mà lại tràn đầy sức sống đó lại trở về, đứng ngay trước mặt cô.

Cô theo thói quen trốn tránh vấn đề không giải quyết được, lại khiến cho sư tử càng để ý tới con mồi. Tạ Khả Dần dựa lưng vào tường không cách nào nhúc nhích, bất an trong lòng gợn lên như sóng, quấy rối sự bình tĩnh của bản thân.

Chỉ tốt với một mình tôi là ý gì?

Cô không dám hỏi, đáy lòng hiện lên câu trả lời làm cô lùi bước không tiến lên.


Triệu Tiểu Đường khó tin: "Cho nên cậu cứ để cậu ta đi như vậy? Cậu có ngu không hả?"

Dụ Ngôn nhức đầu: "Vậy mình làm gì được nữa, lầu trên lầu dưới ngẩng lên cúi xuống kiểu gì chẳng thấy, không chừng có ngày cậu ta hồi tâm chuyển ý."

Lời này trực tiếp khiến Triệu Tiểu Đường vui vẻ: "Được, sau này xuống lầu đổ rác cũng phải trang điểm phải không? Gọi mấy thứ nam nam nữ nữ theo đuổi cậu hồi ở Bắc Kinh tới đây xem cái bộ dạng này của cậu, khéo quay đầu đi luôn."

Dẫu sao cô cũng không có kinh nghiệm gì, Dụ Ngôn không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn thỉnh giáo tiền bối: "Triệu lão sư, học trò nên làm gì bây giờ?"

Nhưng mà Triệu lão sư cũng chỉ là con cọp giấy, nghe cô bạn hỏi như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp lại: "Lão Dụ à, cậu nghĩ xem, giờ cậu bày tỏ với người ta, nhưng vẫn chưa hoàn thành quá trình theo đuổi, vẫn còn cách thành tựu bẻ cong một trăm lẻ tám ngàn dặm. Hành động đi thôi, trước kia người khác theo đuổi cậu như thế nào thì cứ gắng sức mà thử một chút."

Chợt nghe có chút đạo lý, nhưng thực chất cũng không ra gợi ý gì, Dụ Ngôn ờ hai tiếng, trùng hợp bị sấm sét ngoài cửa hù dọa, có chút bận tâm: "Thời tiết này gọi điện hình như hơi nguy hiểm? Mình ngắt máy trước, uống thuốc rồi nghỉ đây."

Đầu dây này ngắt xong, Triệu Tiểu Đường bật Wechat, sáng nay cô mới add friend Tạ Khả, nói không chừng có thể giúp được gì đó. Mặc dù cái vai hòa hoãn này không phù hợp với bản thân cho lắm, nhưng xả thân vì huynh đệ là chuyện nghĩa tình biết bao! Triệu Tiểu Đường sắp bị bản thân làm cho cảm động.

Nửa phút sau cô rốt cuộc phát hiện không đúng: "...Cô gái nhỏ này, còn block cả tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top