[03.2] Trăng sáng /Moonlight

Sau một kiếp đi học trễ dài đằng đẳng, Tạ Khả Dần luyện được bản lãnh đầy người, tỷ như nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, cũng coi là muốn gì được nấy. Ngay lúc cô vừa ra khỏi cửa thì nhận một cuộc gọi đến. Triệu Tiểu Đường ở đầu bên kia bảy mồm tám miệng nhao nhao, rõ là ở sảnh bệnh viện.

Dường như người kia rất bận, giọng nghe có chút gấp gáp: "Tiểu Tạ à, hôm nay phiền cậu giúp rồi, hiếm được hai ngày nghỉ, ở nhà đi, bên này để tôi lo cho."

Tạ Khả Dần chậm chân bước xuống lầu, sau đó trả lời: "Vậy phiền Đường tỷ rồi."

Thật ra khi nghe mình không cần tới bệnh viện, lòng cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, làm vậy có chút đáng xấu hổ, thậm chí còn không dám đối mặt với cảm xúc này.

Lúc trở về cô thuận tay mở vòng bạn bè của Triệu Tiểu Đường, vừa nãy quá vội vàng, căn bản không kịp nhìn điện thoại di động, bây giờ rảnh rỗi, tự nhiên tinh thần hóng chuyện xàm xí lại rừng rực.

Tạ Khả Dần đứng giữa đường "đông" một cái.

Rõ ràng hai người trong hình chụp cô đều gặp qua, giờ phút này lại xa lạ như vậy, thậm chí còn thấy được cảm giác trần trụi và nóng bỏng trong hình. Cô chưa từng tiếp xúc với loại thế giới này, nhất thời không biết cách đáp trả.



Cùng lúc đó ở bệnh viện thành phố, người được truyền nước biển cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, chuyện thứ nhất chính là khóa lại vòng bạn bè của người bạn tốt của mình. Triệu Tiểu Đường bứt rứt không thôi, đành lấy điện thoại khóa tấm ảnh hôn môi đi, cảm thấy không hiểu nổi: "Không phải cậu bảo mình add Wechat cậu ta sao? Tôi giúp cậu dò đường, cậu á, lại còn chê."

Tay chân mệt mỏi, nay cả nói chuyện cũng khiến Dụ Ngôn thấy tốn sức, nhưng chỉ cần là chuyện dính dáng tới Tạ Khả Dần, lại trăm phần trăm nghiêm túc, ngay cả Triệu Tiểu Đường cũng thấy nể : "Được rồi được rồi, mình khóa rồi, nhưng cậu ta có thấy cũng không thể trách mình được."



Bệnh tới như gió, chờ lành thì lâu lắc mãi không thôi, đừng hòng mong hết trong mấy ngày. Từ lúc ra viện, bao nhiêu tính xấu hiếm có của Dụ Ngôn đều bị gọi ra, giữa trưa hai người lướt app gọi đồ ăn hết mấy trăm đồng, bánh chẻo nhân tôm rồi các thứ chân gà bày đầy bàn.

Triệu Tiểu Đường mò trong đó ra một phần cháo: "Cậu ăn cái này đi."

Dụ Ngôn nhìn một bàn đầy đồ ăn, nói: "Chắc ăn không hết đâu nhỉ?"

Triệu Tiểu Đường dùng đũa gắp vài món Dụ Ngôn ăn được vào đĩa nhỏ rồi đảo mắt: "Cậu nghĩ xem tại sao phải gọi nhiều như vậy, còn chưa hiểu hả? Con nít con nôi miệng còn hôi sữa."



Cuối tuần này hình như vô duyên cùng giấc ngủ, Tạ Khả Dần còn đang mơ màng thì nghe chuông cửa bên ngoài kêu nứt hết cả xương, rốt cuộc là ai không cho  nghe bên ngoài tiếng chuông cửa người đều phải cốt hội liễu, đến tột cùng là ai không cho cô sống một đời tươi đẹp?

Vừa mở cửa ra chỉ thấy Dụ Ngôn ngờ nghệch đứng nép phía ngoài, cơn giận trong bụng trong nháy mắt tắt ngúm, Tạ Khả Dần hơi ôm đầu : "Này nha Dụ Viên, tôi còn đang ngủ." Dụ Ngôn không tán dóc thêm gì, chỉ đem hộp đồ ăn dùng một lần nhét vào trong tay cô, miệng còn nói rướng : "Còn ngủ à, hơn mười hai giờ rồi, biến thành heo bây giờ."

Người đi mất dạng rồi Tạ Khả Dần mới hiểu, cô đoán chừng độ nặng của túi đồ ăn trên tay, cảm thấy Dụ Ngôn thật đem mình nuôi như heo.

Gần đây cô có chút kháng cự chuyện Dụ Ngôn tốt với mình, phát sinh từ bản năng phòng ngự của sinh vật nói chung. Không phải tự luyến, mà hoàn toán trái ngược, nếu Dụ Ngôn xem cô là con mồi, có khi lại thấy an lòng, vấn đề căn bản là Dụ Ngôn có tốt với cô cũng chẳng mưu cầu lợi lộc gì, muốn lấy về cứ lấy thôi. Cái loại quan hệ không công bằng này lúc nào cũng nguy hiểm, càng phụ thuộc càng lưu luyến, đến lúc kết thúc sẽ càng luống cuống khó buông. 

Tạ Khả Dần vẫn luôn thắc mắc tại sao Dụ Ngôn lại tốt với mình như vậy? Không hiểu thể nào cảnh đêm đó dội về trong trí nhớ mà thấy sợ.

"Không thể nào... ." Cô tự lẩm bẩm trước bàn cơm, cái đầu không mấy linh hoạt chịu tải quá cao, thật muốn sập nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top