[02.1] Đồng loại /Buddy

Cuối cùng Triệu Tiểu Đường ép buộc Dụ Ngôn quên phương án này đi, cũng dặn dò cô nhất định phải dùng kiểu bình thường hỏi phương thức liên lạc của đối phương.

Cậu ta sâu xa thành khẩn, giống như Dụ Ngôn không phải đồng minh, mà là con gái nhỏ nhà mình: "Dụ Đại Tảng (Dụ To Mồm) à, hai cậu là hàng xóm, hiểu chưa? Không nên "cường thủ đoạt hào" cậy mạnh làm tới, phải như đêm về gió nhẹ đưa cây, biết không?"

Giả là Tạ Khả Dần có chút khí tức "đồng loại", Dụ Ngôn cũng không dửng dưng như vậy. Nhưng tùy tiện mặc cho cảm tình sinh tưởng có phải quá mức chính chắn không? Mấy ngày nay lúc nào Dụ Ngôn cũng suy tư về vấn đề này, nhưng mãi không tìm ra nguyên nhân.

Cảm tình mãnh liệt này là một loại tồn tại xa lạ, cô lần đầu tiên trải qua, nên không biết đối mặt thế nào. Không phải chưa từng thích qua người khác, chỉ là chưa từng xung động như vậy, khát khao có được một thứ gì đó, chỉ riêng trên người Tạ Khả Dần mà cô yêu thích. Đầu óc chưa phân tích ra kết quả, trái tim đã chia đôi thành một nửa vô lý một nửa có lý.

Mà vì mải mê suy nghĩ, hôm nay Dụ Ngôn vẽ không tốt, thiếu chút nữa cho pha lẫn mấy màu ô hợp khác vào chỗ mực trắng, cô cuống cuồng lại ảo não chọn màu, tự ghét bỏ mình. Lòng dạ rối bời, có vẽ tiếp cũng không thành tác phẩm gì tốt đẹp, dứt khoát nghỉ ngơi, đi loanh quanh một chút.

Chỗ tập huấn ở trong một tòa nhà văn phòng, bây giờ lớp con chưa mở, Dụ Ngôn tới gần đó rồi đứng ghi nhớ mấy tiệm cơm kha khá xung quanh. Triệu Tiểu Đường từng nói với cô Dương Thành tuy không bằng nơi khác nhưng không thiếu đồ ăn ngon, ban đầu cô không tin, giờ ra ngoài đường phố mới thấy là thật. 

Quán cà phê kiểu Hồng Kông là nhiều nhất, Dụ Ngôn thấy vịt quay treo ngược trong tiệm cũng có chút thèm ăn, không nhịn được cám dỗ, xách một túi về nhà.

"Dụ Ngôn!"

Cô quay đầu, nhìn thấy một cô gái đang đạp ván trượt xông thẳng về phía mình. Là Tạ Khả Dần, đang đội mũ lưỡi trai, vì ngạc nhiên và hung phấn nên càng tăng tốc, đến cách Dụ Ngôn mười bước thì giang hai cánh tay ra, dáng vẻ như muốn nhào vào trong ngực đối phương, hết sức tự nhiên phóng khoáng.

Dụ Ngôn cũng mở cánh tay ra.

Thời điểm hai người ôm lấy nhau chỉ có cái ván trượt lẻ loi xông ra ngoài, mà chủ nhân của nó thì dừng lại trong ngực người khác

Thấy tim không ổn lắm, cả người nhẹ nhõm, không rõ trên trời hay dưới đất, chỉ có nhiệt độ và hô hấp quấn quít. Người nóng là Tạ Khả Dần, lòng nóng lại là ai?

Mà người trong cuộc hồn nhiên không biết: "Sao cậu ở đây? Thật là đúng dịp ghê!"

Dụ Ngôn có chút không tự nhiên, mùi nước hoa trên người đối phương bị mồ hôi pha loãng, xông thẳng vào khứu giác cô, ngay cả tay chân cũng tê dại. Cô vững người, không dám đáp lại cái ôm này, chẳng qua chỉ vỗ nhẹ vào lưng người nọ, giống như dỗ trẻ nít: "Tôi ra ngoài đi dạo."

Tạ Khả Dần thường chơi ở quảng trường này, nửa giờ sau lúc tan học buổi chiều gần như khu vực này thuộc về người trẻ tuổi bọn họ, chỉ chậm một chút sẽ bị mấy cô chú khiêu vũ chiếm lấy. Thời tiết không nóng như thường ngày, nhưng không ai hứng thú. Nhóm trượt ván Hồ Điệp có khuynh hướng giải tán, chủ yếu là do Nãi Vạn nói ra một câu gây khủng hoảng nội bộ: "Mình thấy mấy ngày nữa có khi mẹ mình đem mình giam lại."

Cái này cũng có tình có lý. Học sinh lớp mười lớp mười một đã không thể đăng ký tự học buổi tối, lớp mười hai đương nhiên không có thời gian chơi bời.

Tạ Khả Dần hai tay vỗ một cái, quyết định: "Nhóm trượt ván chúng ta giờ giải tán thôi!"

Có vài người "Đừng mà ", có vài người yên lặng không nói, Tạ Khả Dần áng chừng ván trượt của mình, giọng tiếc nuối: "Tôi cũng không có thời gian chơi." Trên thực tế "Chơi" chỉ là mượn cớ, hoạt động của nhóm nhỏ một khi đã dừng lại, rất có thể quan hệ bạn bè cũng mất sạch. Tạ Khả Dần tự nhiên hiểu, ít nhiều có chút không biết làm sao.

Cô vung tay lên: "Đi thôi, Tạ tỷ mời mấy người ăn kem. Một lần cuối cùng ha!"

Kết quả trên đường gặp phải Dụ Ngôn, không biết trong lòng nghĩ gì mà lại dứt khoát nhào tới muốn ôm một cái, cũng may Dụ Ngôn không cự tuyệt, chẳng qua hỏi một câu làm hỏng không khí: "Ván trượt không cần nữa hả?"

Cô phát hiện Dụ Ngôn tính cách và bề ngoài không khớp lắm, nói thế nào nhỉ, nhìn mặt thì thấy cậu không dễ gần còn hung dữ, thực tế sống chung lại rất thoải mái. Dụ Ngôn ngoài miệng không bỏ qua cho người ta, tính khí tốt lạ thường, nói cái gì làm cái đó, rất nghe lời.

Tỷ như mời cậu ta gia nhập đại đội ăn kem, thì cậu ta vào thật, không hề từ chối.

Vì vậy Tạ Khả Dần trả thêm một phần tiền kem.



Dụ Ngôn hiển nhiên có chút không tự nhiên, cô không biết ứng xử thế nào với người lạ, nhưng cũng chẳng tỏ ý không vừa lòng gì cả, chẳng qua là vùi đầu gặm kem, ngoan ngoãn ngây ngô ở một bên chờ Tạ Khả Dần tạm biệt bạn bè.

Trong lòng sinh ra chút ít ưu tư mới mẻ, cô điên cuồng khao khát, muốn Tạ Khả Dần chỉ cười với một mình mình, chỉ gọi tên cô, tốt nhất chỉ nên khóc với cô mà thôi...

Tại sao mình lại muốn nhìn cậu ta khóc?



Gương mặt vui vẻ rạng rỡ lại tới gần: "Đi thôi! Để cậu chờ tôi lâu như vậy, tối nay có thể qua nhà cậu không?"

Thời gian qua Tạ Khả Dần đã ăn cơm chùa thành quen, mấy ngày ngắn ngủi đã trở nên nhiệt tình với Dụ Ngôn. Dụ Ngôn phát hiện mẹ Tạ Khả Dần thường không có nhà, chăm con gái cũng không mấy nghiêm khắc. Nhưng tính tình Tạ Khả Dần sợ cô độc, ăn cơm tối xong còn nương nhờ nhà cô ngồi học, đuổi cũng không đi.

Nhất là có lần, Tạ Khả Dần bỗng nhiên đề nghị: "Không bằng tôi ở lại nhà cậu ? Giường cậu to vậy mà."

Dụ Ngôn sợ đến đổ mồ hôi lạnh, thật ra là vì lương tâm cắn rứt. Cô ấp úng: "Không được... Nói thế nào đi nữa buổi tối mẹ cậu cũng về nhà."

Cậu ta làm như không nghe: "Nhà tôi ở trên lầu đó thôi, mẹ tôi cũng không để ý."

Cũng may Tạ Khả Dần chỉ theo thói quen ngoài miệng đòi chỗ tốt hơn, sau mười một giờ cũng ngoan ngoãn rời đi, còn sớm một tiếng đồng hồ so với Lọ Lem tan làm. Mỗi lần Dụ Ngôn nhìn thấy bóng lưng lên lầu của người ta, trong lòng luôn có vẻ cô đơn, không cách nào coi nhẹ, càng ngày càng nghiêm trọng.

Vì không bắt được, nên không dám đưa tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top