[01.1] Đường phố Hạ Dương /Summer St.
Ngày hè ở Dương Thành nóng quá.
Tạ Khả Dần thấy lòng bàn chân râm ran, có chút mất hứng: "Không chơi nữa, hôm nay nóng quá." Cô đạp lên ván trượt một cái, nhanh tay lẹ mắt ôm nó trong khuỷu tay. Người bạn mồ hôi đầm đìa, gật đầu đồng ý : "Mùa hè Dương Thành cmn nóng vãi, sau giờ trưa đem trứng gà đổ lên sàn chiên luôn cũng được, mình thấy đế giày cũng nóng rực đây này."
Các thành viên nhóm trượt ván Hồ Điệp rối rít tràn vào chỗ hóng mát, còn không quên ghé tiệm nhỏ bên đường mua mấy cây kem. Một đám học sinh cấp ba cứ vậy ăn kem bên đường, dễ thấy Tạ Khả Dần gặm hăng hái nhất. Ngay cả là Nãi Vạn cũng không khỏi phàn nàn: "Cậu còn có thể xằng bậy đến mức nào nữa?"
Tạ Khả Dần không để ý mấy: "Đi quanh mấy con phố Đông Tây Nam Bắc mà hỏi xem ai là cha tụi nó!"
"Thôi đi, cậu làm đại ca phố Hạ Dương chưa đủ hả?" Là Nãi Vạn tiêu sái vứt que kem, đạp ván trượt đi, không quay đầu lại, nói lời từ biệt cũng cực kỳ qua loa lấy lệ: "Mai gặp, đừng cúp cua."
Tạ Khả Dần chỉ nghĩ bụng, không đáp trả, đưa mắt nhìn bóng lưng của đám người, cầm nửa cây kem chưa ăn xong ném vào thùng rác, cảm thấy chán nản. Buổi chiều trước sáu giờ phải về nhà, mà về cái nhà không có ai, có vẻ hơi quạnh quẽ.
Ba năm rồi cô vẫn chưa quen Dương Thành, chưa quên nếp sống đất Quảng Châu, cũng may từ nhỏ đã không thích ăn cay, dễ mượn chuyện ăn uống xua tan nỗi nhớ nhà. Lúc nào mẹ không rảnh nấu cơm, cô sẽ ra ngoài tìm quán ăn – kiểu mấy chỗ có bán thịt thỏ.
Tạ Khả Dần đưa lưng về phía nắng chiều về nhà, ánh dương kéo dài theo bóng dáng.
Kết quả tới dưới chung cư, phát hiện hẻm nhỏ bình thời suông sẻ nay chất đầy đồ gia dụng cũ, chật tới độ không thể lách người đi. Cô lớn tiếng mắng một câu: "Ai để đồ lộn xộn như vậy, không có ý tứ gì cả."
Không nghĩ tới có người đáp lại, có tiếng truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống: "Em gái nhỏ ơi, người ta đang dọn, đừng gấp."
Tạ Khả Dần sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái trang điểm dày, môi thoa son đỏ mọng đưa nửa đầu ra khỏi cửa sổ lầu trên, có vẻ là người mới tới thuê nhà, đang dọn dẹp mấy thứ lộn xộn rối rắm của người thuê trước.
Còn chưa tỉnh táo, đã thấy cô gái nọ hét lớn về phía sau lưng cô: "Này, cái xe ba gác tiện ghê gớm."
Tạ Khả Dần quay đầu, chỉ thấy một cô gái cao gầy khác đang chạy xe ba gác tới, khá đẹp trai... Cô vội vàng bước vài bước lên bậc thang, tránh bị đụng vào.
Đối phương mặt không cảm xúc đánh giá Tạ Khả Dần, tựa hồ có chút nghi ngờ vị khách không mời đang đứng cạnh đống đồ đạc bỏ đi, tiện thể chê bôi người bạn đang la lối om sòm của mình: "Nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền hàng xóm."
Cái chị này thật khéo.
Trong nháy mắt, cô gái lầu bốn đã chạy xuống lầu dưới, khách khí cười, nhưng miệng không chút lưu tình: "Thôi đi, vốn đã phiền rồi, em gái người ta còn mắng cậu không ý tứ này." Nói xong đem ống kính nhắm ngay Tạ Khả Dần, hất cằm với cô một cái: "Đây, phải mắng cậu ta."
Tạ Khả Dần cười ha ha hai tiếng, có ý bưng bít câu nói vừa nãy: "Hai người mới dọn tới?"
Cô gái kia nhảy khỏi xe ba gác, động tác gãy gọn, khí thế hung hăng, ai không biết sẽ tưởng cô ấy đang đi đánh nhau. Tạ Khả Dần không tiền đồ lùi nửa bước về sau, cái người này sao mà dọn đồ cũ cũng... dọa người như vậy chứ.
Đối phương làm bộ không thấy động tác lùi nửa bước của cô, tự giới thiệu mình: "Chào cậu, tôi là Dụ Ngôn, mới vừa dọn vào, ở lầu bốn, 401."
Tạ Khả Dần thật đã đoán ra. Lúc nãy cô bạn kia nói chuyện đang đứng ở cửa sổ lầu dưới. Người ta đã giới thiệu, dù sao cũng phải trả lễ: "Tôi là Tạ Khả Dần, ở nhà trên cậu."
Dụ Ngôn nhìn cũng không ngạc nhiên, gật đầu một cái: "Có phải hơi cản đường? Xin lỗi, giờ khuân đồ đi liền."
Cái chị này còn giỏi co dãn.
Tạ Khả Dần không nhanh không chậm lên cầu thang, nghe được tiếng hai người kia dọn đồ sau không nhịn được cười. Phỏng đoán hàng xóm đều thấy ồn ào chết đi được, nhưng không ai dám ra mắng, Tạ Khả Dần cô thật dũng cảm.
Triệu Tiểu Đường dọn đồ xong ngồi lên xe ba gác, không chút hình tượng dựa vào đống đồ cũ: "Mệt chết đi được, tối nay có hẹn chứ không nhất định phải làm thịt cậu một bữa. Cậu nói xem, mẹ cậu cũng muốn cậu qua ở nhà mình, cớ gì phải tới cái chung cư vừa nát vừa nhỏ này, còn chẳng an toàn."
Dụ Ngôn ngồi trước đạp máy xe ba gác, bắp chân căng lên, bình thời rèn luyện ra vóc người chỗ nào nhìn cũng đẹp. Nhưng đồ cũ trong nhà vốn đã nặng, cộng thêm Triệu Tiểu Đường lại càng nửa bước khó đi, cô dùng sức nặng của mình tăng thêm lực, lái xe mà cả đầu đầy mồ hôi.
Vất vả lắm mới đến được bãi phế liệu, Dụ Ngôn bán đồ xong siết trong tay chừng trăm đồng bạc, có chút xúc động: "Kiếm tiền thật không dễ, mời cậu ăn chén Ma Lạt Thang xong là hết sạch."
Triệu Tiểu Đường còn đang uống nước, nghe lời này xong thiếu chút nữa phun hết ra ngoài: "Không thể nào, nhập vai diễn tuồng nhanh vậy, định làm thiên kim nghèo túng hả?"
Dụ Ngôn không nói nên lời: "Ma Lạt Thang cũng không tệ, vừa chở cậu một đoạn đó, cậu có thể có chút lương tâm không hả Triệu Thiết Ngưu?"
Giữa lúc nói chuyện, Triệu Tiểu Đường đã gọi xe tới ven đường, không hề lưu luyến: "Đi nha, cố gắng lên, có chuyện thì tìm mình!"
Dụ Ngôn khoát tay một cái coi như nói lời tạm biệt.
Tạ Khả Dần xuống lầu lấy đồ ăn đặt ngoài vừa vặn bắt gặp được Dụ Ngôn, đối phương giống như vừa đi bộ từ bãi phế liệu về, tóc đuôi ngựa cột cao theo gió tung bay. Người nọ liếc mắt qua đồ trên tay Tạ Khả Dần, trong giọng nói có vẻ quan tâm: "Sao lại ăn đồ mua ngoài?"
May mắn Tạ Khả Dần là kiểu dễ thân quen, thấy Dụ Ngôn không đáng sợ như bề ngoài thì cũng tháo phòng bị trong lòng xuống, sau đó còn tăng mức cảm tình. Cô nói: "Ấy da, nhà không có ai nấu cơm."
Cô cho là Dụ Ngôn chỉ khách khí vậy thôi, không ngờ đối phương thật có lòng: "Ngày mai nhà tôi mở bếp, cậu muốn tới không?"
Có của ăn chùa, ngu gì không ăn, vẫn nên đồng ý: "Thấy cậu mới tới phố Hạ Dương, vậy để người đẹp nhất đất Hạ Dương tôi đây chăm sóc cậu."
Ngày mai lại Tạ Khả Dần bị điện thoại gọi dậy, nhìn màn hình xong cơn gật gù cũng bị dọa bay mất, vội vàng đưa tay nhận cuộc gọi. Đúng như dự đoán, là Nãi Vạn đang gào rống ở đầu bên kia: "Tạ Khả Dần!"
Cô khóc không ra nước mắt: "Nãi Vạn... Mình sai rồi... Mười cái đồng hồ cũng không gọi mình dậy được! Xế chiều mình sẽ tới trường! Đừng mắng mình!"
Nãi Vạn giận rèn sắt không thành thép: "Đây là cuộc gọi thứ mười rồi đấy, cậu chờ chết đi!"
Tạ Khả Dần nấp trong chăn không muốn đối mặt thực tế, tự giận mình ném điện thoại một cái, trong lòng thầm nghĩ: Dù sao cũng chín giờ rồi, buổi chiều đi cũng được...
Cô mặc áo thun quần ngắn xuống lầu, vừa vặn đi ngang 401, phát hiện cửa mở toang, Dụ Ngôn đứng cạnh khua khua gõ gõ, không rõ đang làm gì.
Tạ Khả Dần ló nửa cái đầu vào, không giải thích được mà chào hỏi người trong cửa: "Hi người anh em, buổi sáng tốt lành."
Dụ Ngôn sợ hết hồn, búa trong tay suýt nữa đập vào tay, quay đầu nhìn thấy Tạ Khả Dần, tức giận trong lòng tiêu hết nửa. Cô đánh giá quần áo trên người Tạ Khả Dần, nghi ngờ nói: "Cậu không đi học sao?"
"Ngủ quên, không đi."
Dụ Ngôn trong đầu nghĩ, cô học sinh nhỏ này thật có cá tính, không nhịn được hỏi thêm: "Cậu là học sinh cấp ba?"
Tạ Khả Dần đã quên mất mục đích xuống lầu của mình, hoàn toàn đổi khách thành chủ, xông vào ổ nhỏ của đối phương. Mặc dù bố trí giống nhau như đúc, nhưng nhà Dụ Ngôn sạch sẽ hơn nhà cô nhiều, không có đồ gì dư thừa, màu xám đen chủ đạo nhìn rất lãnh đạm. Cô thấy thuốc màu đầy đất, có chút hiếu kỳ.
"Chính xác là lớp mười hai, cậu thì sao? Sinh viên Quảng Mỹ?" (Đại học Mỹ thuật Quảng Châu)
Dụ Ngôn không nhịn được cười: "Chúng ta hẳn là bạn cùng lứa."
Lúc này đến phiên Tạ Khả Dần nói không nên lời, cả người ngây tại chỗ, ánh mắt trừng thật tròn: "Cậu chín bảy?"
"Không giống sao? Hay nhìn tôi già?"
Má, nhìn không giống mấy.
Không đúng, học sinh chín bảy chạy tới đây làm gì?
Tạ Khả Dần cũng đứng ở cửa, lải nhải: "Vậy sao cậu lại tới Quảng Châu, học sinh nghệ thuật? Muốn thi Quảng Mỹ hả?" Dụ Ngôn khó chịu, nhưng tính khí lại tốt đến lạ thường: "Cậu biết tôi từ đâu tới?"
Cô xem thường: "Cho xin, khẩu âm của cậu quá có rõ ràng, còn cả bạn cậu nữa, đều từ Bắc Kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top