Lời nói + one shot

BarouIsa

Quà 1/6 cho bản thân, OTP ít hàng, không biết đẻ thì đành phải truyền tải tới mọi người vậy❤️

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG CÓ BÊ ĐI ĐÂU 🚫🚫🚫

Link tác phẩm gốc: https(:)//archiveofourown.org/works/45658918#work_endnotes

【BarouIsa】Mất kiểm soát

Tác giả: woaiimpala67

Dịch (Bằng google)/Edit/Beta: ima(normie)fish aka Trâm Nguyễn

Summary:
Một câu chuyện tình yêu thuần khiết

Notes của tác giả:
Một câu chuyện tình yêu thuần khiết chỉ có hôn, có hint ứ ừ một chút nhưng không quan hệ, nên đọc qua ảnh hoặc cập nhập (建议看完图透或者更新食用). Sau khi đọc truyện tôi muốn viết một mẩu truyện về việc sấy tóc, cắt tóc và gội đầu cho nhau của bris. Đây là một câu chuyện tình yêu trong sáng tự viết để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân tôi (anh zai barou thật sự yêu ẻm rất nhìu)
____________________________
Work Text:
  "A...tệ quá." Isagi Yoichi vuốt phần tóc mái đã quá dài nhìn vào căn phòng cắt tóc không một bóng người và nói. Mặc dù màn hình điện tử ngoài phòng đã hiển thị rằng không có ai bên trong nhưng với bộ mái che hết mắt của mình thì cậu thì đã không chú ý tới nó, lúc bấm vào thì mới phát hiện rằng những người thợ tóc đều đã tan làm

Mặc dù nơi đây quả thật như một nhà tù nhưng Ego không điên đến mức mà bắt tất cả mọi người phải cạo trọc đầu hay để nguyên quả đầu bù xù của mình để đá bóng dù cho các cầu thủ có thể dùng điểm ghi bàn của mình để đổi lấy một vài các yêu cầu hoặc ưu đãi khác nhưng hắn vẫn sẽ đáp ứng một vài nhu cầu cơ bản như là việc cắt tóc. Chính vì vậy, ngày cắt tóc của 'nhà tù' Blue Lock đã được ấn định vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, nếu có ai bỏ lỡ ngày này thì phải đợi đến tháng sau hoặc dùng điểm của mình để đổi.

Sau khi công bố danh sách những người được tham gia để đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản, Isagi đã luyện tập không ngừng nghỉ mỗi ngày để theo kịp Rin đến độ mà quên cả lịch cắt tóc hàng tháng. Lúc cậu đến đây thì đã là 10 giờ tối, thợ tóc đã sớm xong việc và đi về.

Với tính cách hiền lành và khiêm tốn của bản thân, Yoichi không quen với việc vuốt tóc lên, keo vuốt tóc thì lại đem cho cậu một cảm giác quá cứng khiến cậu cảm thấy lúng túng, tóc của em cũng chưa đủ dài để buộc lên thế nhưng với quả mái dài này thì đã dần che mất tầm nhìn của em và sớm muộn gì cũng ảnh hướng tới việc đá bóng của mình. Lúc đá bóng thì điều này quả thật vô cùng bất tiện, mình chỉ cắt mái ngắn đi một chút thôi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Isagi nghĩ

"Mình nên chọn chiếc kéo nào nhỉ?" Isagi do dự nhìn những chiếc kéo đủ kiểu dạng khác nhau, cái thì có răng cưa, cái lại không. Em cảm thấy đầu của mình có vẻ hơi to nên quyết định chọn cho mình một chiếc kéo nhỏ rồi tự liếm ướt phần tóc mái của bản thân để chuẩn bị ra tay.

"Thằng gà, mày đang làm cái gì đấy?"

  "!!!". Câu hỏi đột ngột khiến cho Isagi Yoichi đang tập trung giật mình và lỡ tay cắt đứt một nhúm tóc mái. Dù cho nhờ việc này thì cậu đã dễ dàng nhìn thấy đường hơn nhưng nhìn thấy quả mái bằng trong gương kia thì Isagi lại khó chịu hơn bao giờ hết.

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là vị vua với mái tóc dài ướt nhẹp – Barou Shouei

"Hóa ra là anh, làm tôi sợ muốn chết!" Isagi Yoichi thở dài, gạt phần tóc mái mới bị cắt hỏng đi, soi lại trong gương, càng nhìn càng thấy xấu, trong lòng cậu hối hận không thôi đành bất mãn mà lườm cái tên đang đi lại đây.

"Xấu chết đi được." Barou liếc nhìn chàng trai đang vô cùng không hài lòng nhìn mình với quả mái không khác gì chó gặm. Hắn không chút do dự chế nhạo một câu rồi ngồi sang một bên dùng khăn lau khô mái tóc của mình sau đó lấy chiếc máy sấy tóc từ trong tủ ra.

"....." Isagi Yoichi bị chê xấu thì rất muốn phản bác lại nhưng khi nhìn thấy mình trong gương thì những lời định nói ra trong họng đành phải nuốt xuống, im lặng nhìn cái người gây chuyện kia thảnh thơi sấy tóc.

"Barou sướng thật đấy, dù cho tóc của anh dài như vậy nhưng lại không có tóc mái , mỗi tháng đều không cần phải cắt tóc." Isagi nhìn mái tóc đen óng của đối phương, dù cho có chút ghen tị nhưng vẫn hết lời khen ngợi.

"Hả? Cho dù không có tóc mái thì mỗi tháng vẫn phải tỉa tóc chứ không mày nghĩ tao ở đây làm gì? Mà lúc người ta sấy tóc thì không được nói chuyện." Barou tắt chiếc máy sấy tóc vừa được bật lên đáp lời với tên tùy tiện này. Hắn không thích cách gội đầu của thợ tóc nơi đây nên đã đến chỗ này sau khi gội đầu xong nhưng chẳng may bị muộn giờ nên cũng đành phải cam chịu.

"Ồ." Isagi ngoan ngoãn đáp lại thế nhưng vẻ mặt của cậu dường như chả nghe những lời hắn vừa nói, trái lại cậu ta có vẻ cảm thấy hứng thú với chiếc máy sấy đang nằm trong tay người kia.

"Barou, anh có muốn tôi sấy tóc cho anh không?"

"Không cần, vụng về."

"Này, đừng có mà lạnh lùng như thế, trước đây tôi đã giúp Chigiri sấy tóc và cậu ấy nói rất thoải mái. Ở nhà tôi cũng giúp mẹ sấy tóc nữa!"

"......"

"Để tôi thử đi mà!"

"....."

"Cứ coi như đây là phần thưởng cho trận 1 chọi 1 với tôi hôm nọ đi?"

"......Tùy mày."

Với sự nài nỉ liên tục của mình và không cho hắn cơ hội từ chối, Barou đành phải đưa chiếc máy sấy tóc trên tay mình cho cậu. Lúc này, gã mới nhận ra mình lại bị đối phương chủ động dắt đi dù cho hắn hoàn toàn có thể đuổi cậu ra ngoài vì sự ồn ào quá mức hoặc phớt lờ cậu ta, giả vờ như không nghe thấy. Nhìn thấy hình ảnh háo hức của Isagi trong gương, trong Barou chợt dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng quen thuộc, một thứ cảm xúc luôn hiện hữu mỗi lần hắn đối mặt với con người này.

Isagi bật máy sấy, từ từ sấy khô tóc cho Barou Shouei. Quả nhiên, cậu không nói dối, đại đa số tóc của con trai đều cực ngắn, chỉ cần sấy vài cái là đủ, dùng khăn lau cũng chỉ mất mấy lần nên hầu hết rất ít người dùng máy sấy tóc thế nhưng kĩ thuật của Isagi vô cùng điêu luyện và tỉ mỉ. Máy sấy tóc để ở khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, sấy từ chân tóc sấy lên, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đồng thời cũng tránh cho khí nóng thoát ra quá nhiều.

Barou vốn cho rằng nếu tên này chỉ nói xàm với hắn thì nhất định sẽ đuổi cậu ra ngoài nhưng khi ngón tay của đối phương nhẹ nhàng, cẩn thận luồn qua những sợi tóc dần khô lại thì hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người kia. Hắn nhìn Isagi với đôi mắt hung dữ khi thấy cậu trong gương đang nhàn nhã sấy tóc cho mình và ngâm nga hát theo tiếng máy sấy tóc.
"Xong rồi!" Isagi để chiếc máy sấy tóc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sang một bên, sờ sờ phần đuôi tóc của hắn để chắc chắn rằng nó đã khô hoàn toàn. Dù cho cậu không dùng lược để chải phần tóc bị rối cho Barou như Chigiri hay mẹ mình (蚁生的一样) thì tóc hắn vẫn rất suôn mượt và bóng, không có sợi nào chẻ ngọn hay quăn lại.

"Anh muốn bôi tinh dầu không?" Cậu nhớ rằng trước đây tên này đã dùng điểm ghi bàn của mình để đổi lấy một lọ tinh dầu dưỡng tóc nên đã theo bản năng hỏi đối phương. Barou trầm mặc đưa cho Isagi lọ tinh dầu, phỏng đoán của cậu quả nhiên là sự thật, Yoichi không một lời phàn nàn thoa tinh dầu lên tóc của hắn một cách khéo léo. Dù cho là một đứa con trai nhưng kĩ năng sấy tóc và chăm sóc tóc của cậu rất giỏi, không biết lần tới gặp lại mẹ thì mẹ cậu có tò mò không nhỉ? (心想不知道下次见到妈妈时她会不会觉得好奇)

"Xong rồi, hoan nghênh quý khách lần tới lại ghé thăm." Isagi nói đùa, gần đây cậu ấy luôn đuổi theo Rin, một người không thích nói chuyện và cũng vô cùng lạnh lùng khiến cậu cảm thấy mình sắp phát điên vì sự băng giá này. Barou cũng thường mặc kệ cậu giống như Rin hoặc đau lòng hơn là nhìn cậu với một ánh mắt đầy kì thị nhưng cuối ngày rồi nên Isagi cũng muốn buông thả đôi chút, em cũng chả mong đợi gì phản ứng của người kia nên quay người lại thu dọn máy sấy tóc. Thế nhưng bất ngờ thay, một bàn tay to lớn chợt ôm sát lấy eo của Yoichi và nhấc bổng em lên. 

"Barou!?" Isagi kinh ngạc kêu lên, đột nhiên bị người ta bất ngờ ôm eo rồi bế mình lên cao, cậu không biết phải phản ứng ra sao trong cái tình huống khó hiểu này liền vặn vẹo eo với mong muốn người kia thả mình xuống.

"Đừng có nhúc nhích!" Giống hệt như đang ôm một chú mèo tinh nghịch không ngừng cựa quậy, Barou dùng thêm sức ôm em chặt hơn khiến đối phương kêu lên một tiếng đầy đau đớn chỉ đành nhanh chóng bế Isagi đến gần chiếc giường gội đầu trong buồng hơn. Hắn định ném cậu lên cái giường kia nhưng khi nhìn vẻ mặt khó chịu của em thì cũng chỉ nhẹ nhàng đặt người mình đang ôm xuống.

"Nằm xuống!" Barou không ngẩng đầu nói. Hắn bật chiếc vòi nước ở ghế gội đầu lên, dùng mu bàn tay điều chỉnh nhiệt độ.

Isagi Yoichi ngồi trên giường gội đầu với vẻ mặt bối rối, nhận ra vị vua này định gội đầu cho mình thì vội nói: "Tôi đi tắm ngay bây giờ, không cần đâu!" rồi bước xuống khỏi chiếc giường.

"Mày đừng có nghĩ rằng tao sẽ cho mày ra khỏi đây gặp mọi người với quả mái như này." Barou nhìn người có kiểu tóc vô cùng buồn cười đang lui tới lui lui. Vừa rồi chính người này chủ động lại gần hắn giờ thì lại tách xa hiến gã cảm thấy thật phiền phức, dùng tay kéo cổ áo đối phương khiến cậu ngã xuống giường gội đầu.

Lúc này Isagi mới biết Barou muốn cắt tóc cho cậu. Mặc dù Yoichi biết trước khi cắt tóc thì nên gội đầu nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng cắt tóc mái thì không cần đâu, chả ai nghĩ tới trường hợp tên kia sẽ cắt tóc cho mình.

"Dịu dàng thật đấy." Yoichi nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên em không dám nói ra những điều này. Dù cho không nhìn thấy biểu cảm của Barou nhưng em lại cảm nhận rõ những hành động của hắn như khi kéo cổ áo bắt em nằm xuống thì hắn đã lấy tay đỡ gáy của em lại, bây giờ khi sờ vào chỗ bị cắt hỏng của em thì gã cũng vô cùng nhẹ nhàng ân cần.

"Nước vừa chưa?"

"Được rồi."

Gội đầu bằng nước ấm quả thật vô cùng thoải mái khiến cậu buồn ngủ, khi nhắm mắt lại, Isagi chợt nhớ ra đối thủ đầu tiên mà cậu gặp phải lúc còn ở đội Z chính là Barou và đội của hắn. Cậu cũng nhớ tới cảnh khi bản thân mình gặp rắc rối nên đã tìm tới gã để xin lời khuyên, ở trong căn phòng tập ấy lúc đó cả hai đã có một trận 1 chọi 1. Hay cả lúc mà cả 2 trò chuyện vô cùng vui vẻ ở nhau sau khi chiến thắng trận 3v3 trước nhóm của Chigiri. Mặc dù hắn có phần quá sạch sẽ nhưng luôn nghiêm túc trong mọi việc và có cả tính thẩm mỹ của riêng mình. Mặc dù hắn có phần bướng bỉnh nhưng sẽ sửa lỗi và nhận lỗi kịp thời. Và mặc dù hắn là một người cộc cằn, lạnh lùng nhưng chỉ cần bạn chân thành hỏi hắn thì nhất định sẽ có câu trả lời cho bạn.

Barou Shouei chắc chắn là một người dịu dàng.

Tiếng nước chảy dần biến mất khiến Isagi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân. Cậu vừa định mở mắt ra để nhìn xung quanh thì đã nghe thấy tiếng hét của Barou bắt em nhắm mắt lại để ngăn bọt xà phòng chảy vào mắt.

Da đầu của em được bàn tay của hắn nhẹ nhàng mát xa, khoảng cách giữa hai người có phần quá thân mật nhưng Isagi dường như không có một chút động tĩnh nào cho đến khi ngón tay người kia luồn ra sau tai, nhẹ nhàng ấn và xoa bóp vành tai em. Một cảm giác bất ngờ chợt ập tới khiến cậu theo bản năng muốn cuộn tròn cơ thể mình lên.

"Đừng có nhúc nhích, bọt bắn khắp nơi bây giờ." Barou nhanh chóng kéo cái người đang dính đầy bọt này lại, tiếp tục gội đầu cho cậu.

"Không... Chỗ này không cần!" Isagi một tay nắm chặt góc áo, tay kia siết chặt đệm da dưới thân nhỏ giọng nói. Mỗi người đều có một khu vực nhạy cảm mà người khác không thể chạm vào, đối với em thì đó chính là 2 bên tai của mình. Dù sao thì trong đời sống thường ngày thì hàu như không ai tự nhiên đi chạm vào tai của người khác, bình thường đi cắt tóc thì em sẽ nói cho thợ tóc về việc này nhưng hôm nay Isagi lại bị tên này bất ngờ lôi đi gội đầu nên cũng chả kịp nói ra, kể cả có nói thì Yoichi lo rằng hắn sẽ nghĩ cậu là một người thật phiền phức.

Nghe thấy sự phản kháng của người kia, Barou chỉ nghĩ rằng mình nên rửa tai người này cẩn thận hơn, trong buồng chỉ có một ngọn đèn nhỏ nên hắn không thấy Isagi đã sởn gai ốc khắp người vì khoảng cách quá gần và cảm giác mà hắn đem lại. Một cảm giác tê dại len lỏi khắp người cậu khiến đôi môi kia phải cắn chặt lại để không phát ra tiếng động lạ, hai vành tai nóng lên, cả gáy và má đều đỏ bừng.

Cuối cùng cũng gội đầu xong, Isagi được quấn khăn lại và ngồi dậy, ánh mắt của cậu né tránh người kia rồi nhanh chóng chạy vụt ra khỏi buồng. Barou chỉ thấy đôi mắt to tròn của em như vừa lướt qua, dường như trong đôi mắt ấy còn có nước mắt lưng tròng.

"Chẳng lẽ bọt rơi vào mắt?" Barou nghĩ thầm rồi cũng đi theo ra ngoài.

Isagi Yoichi ngồi trên ghế lau tóc, đồng thời cũng vội vàng lau đi nước mắt sinh lý của mình đang chảy ra vì bị sờ vào lộ tai. Nếu ai mà biết Isagi này rơi nước mắt vì bị sờ vào lỗ tai thì cậu nhất định sẽ tự kết liễu bản thân. Shouei đứng sau sờ sờ mái tóc không quá ướt của cậu, vừa định cắt tỉa thì lại thấy cần cổ và đôi tai của Isagi đỏ bừng, giống như là bị nước nóng hun đỏ.

"Cái thằng này, nước nóng quá thì phải nói chứ." Barou véo tai em, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ư a.....!" Isagi bị kích thích, kịch liệt run rẩ, phát ra âm thanh rên rỉ đầy mờ ám. Cậu vội vàng gỡ tay hắn ra, sờ sờ nơi nhạy cảm kia, quay đầu lại nhìn đối phương ấp úng giải thích: "Không phải....Là do lỗ tai của tôi có chút mẫn cảm nên tôi không thích người khác sờ tai mình..."

Nghe thấy âm thanh kì lạ của người kia, Isagi lúc này đang giải thích với một khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt xanh biếc kia còn long lanh ánh nước, giọng nói yếu ớt. Barou không khỏi có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, hắn quay đầu nhìn chỗ khác.

Isagi cúi đầu, nghĩ rằng điều này thật sự có chút xấu hổ, một vài giọt nước chưa khô rơi từ những ngọn tóc xuống quần cậu, em còn chưa nghĩ ra cách để phá vỡ bầu không khí im lặng thì đã có một chiếc áo màu đỏ xuất hiện trước mặt, sau khi buộc nó lại, Barou chỉnh đầu Yoichi lại, dùng chiếc kéo chỉnh lại những sợi tóc trên đầu em dù còn ướt.

"Từ từ... Đó là phần không được cắt!" Isagi vội vàng cúi đầu xuống nhằm bảo vệ mái tóc của mình nhưng ngay sau đó đã bị người kia bắt ngồi thẳng.

"Đừng có ầm ĩ! Ngẩng cao đầu lên!" Barou Shouei không khỏi nổi giận, gân xanh xuất hiện cả trên trán, thầm nghĩ người này còn phiền phức hơn cả cô em gái út ở nhà của mình.

"Ừm." Lại là cái giọng ra lệnh người khác đó.

Hắn cầm lược chải thẳng mái tóc ướt của Isagi, ngoại trừ phần mái xấu bị cắt hỏng lúc nãy kia thì tóc của cậu quả thật đã mọc dài ra, che khuất gần hết mắt em. Dù cho người này chẳng nói chẳng rằng nhưng hành động lại chẳng ngoan tí nào, Isagi không ngừng chớp mắt liên tục, thậm chí còn nghểnh cổ cố hất phần tóc mái ra, tỏ vẻ không nghe lời.

"Nhắm mắt vào." Barou đi vòng qua trước mặt em, lấy một chiếc ghế khác ngồi đối diện, dù vậy vẫn phải cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt người kia ra lệnh.

Isagi Yoichi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, tiếng kéo xoẹt xoẹt vang lên, cậu cảm thấy mí mắt hơi ớn lạnh, những sợi tóc bị cắt rơi xuống mũi và môi của chủ nhân nó. Isagi cảm thấy ngứa ngáy nên đã vô thức cử động, trong bóng tôi em nghe thấy tên kia "chậc chậc" hai tiếng rồi cẩn thận vuốt đi những sợi tóc gãy trên mặt khiến em không khỏi cong khóe miệng lên.

"Tao chuẩn bị cắt phần tóc quanh tai mày, tao nói cho mà biết đừng có cựa quậy lung tung không tao cắt đứt tai mày đấy." Barou tỉa xong phần tóc trên trán, vén chúng sang một bên. Thật khó để cữu phần tóc mái đã bị cắt gãy nên hắn đành phải cắt chúng ngắn hơn so với kiểu dáng bình thường của Isagi, kiểu này cũng khiến cho em lộ một chút vầng trán của mình, làm cho khuôn mặt trái xoan kia có vẻ trẻ con hơn, gã không thể mà không nhìn lại gương mặt này.

"Được rồi, tôi mở mắt ra được chưa?" Isagi lo lắng hỏi hắn, bị đối phương ra hiệu vào đầu, em đành phải ngoan ngoãn chịu sự kiểm soát của người khác. Lúc nhắm mắt, cậu đem lại cảm giác dễ thương, nghe lời hiếm thấy, khác hoàn toàn với sự kiêu ngạo, bình tĩnh khi ở trên sân bóng. Chính vì vậy, Barou quyết định bắt người kia nhắm mắt lại, từ từ tỉa phần tóc xung quanh tai.

Khi chiếc kéo lạnh lẽo chạm vào bên tai vẫn còn đỏ ửng của mình, Isagi không khỏi run rẩy nhưng ngay lập tức ngoan ngoãn ổn định lại thân thể của mình. Không biết vì sao, dáng vẻ này làm hắn nhớ tới con thỏ mà hắn đã từng thấy trong sở thú.

Hồi còn học tiểu học, lúc được đi thăm sở thú, hắn đã vội vàng đi tới khu của động vật ăn thịt để xem sư tử, loài động vật yêu thích của mình. Tình cờ thay, lúc đấy chính là giờ ăn trưa của sư tử, nhân viên sở thú đã ném vào trong chuồng một con thỏ đen. Con thỏ đấy không hề biết sự nguy hiểm quanh mình, nó đứng yên tại chỗ, thậm chí còn tiến lại gần con sư tử cho tới khi con vật hung tợn kia cắn vào phần cổ mỏng manh của nó. Lúc này, nó chỉ biết run rẩy theo bản năng, bốn chân duỗi ra một cách yếu ớt và từ từ mất mạng.

Đây quả là một liên tưởng chả hợp lý chút nào ngoài việc con thỏ kia không sợ hãi con sư tử mà ngu ngốc tới gần nó  giống cách mà em tiếp cận hắn, ngoại trừ cái tên của cậu nghe có vẻ giống thỏ (trong tiếng Nhật, usagi nghĩa là thỏ, Isagi gần giống với usagi), ngoại trừ hai sợi tóc vểnh ra trên đầu kia có phần giống đôi tai thỏ, ngoài cái tính cách luôn ngoan ngoãn và sẽ cắn lại người ta khi bị khiêu khích kia ra thì một điểm chung giữa cậu và con thỏ kia cũng không có.

Barou nhéo cổ Isagi để cậu ngẩng lên, vén nhẹ lớp tóc phái sau gáy, hắn cảm thấy phần da dưới lòng bàn tay chợt nóng rực, khẽ run lên.

Hắn thầm nghĩ điều này quả thực rất giống con thỏ khi bị cắn cổ kia. Nhưng sau đó, gã lại nghĩ rằng nếu là Isagi Yoichi thì cho dù cậu có bị cắn chết đi nữa thì hẳn cũng sẽ dùng chút sức lực còn sót lại của mình đá thật mạnh vào tên kia, cho dù có bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, nằm gọn gẽ trong bụng đối phương thì lúc đấy kẻ kia chắc chắn cũng chả được yên. Trong máu thịt người kia, cậu sẽ phản kháng, chống cự, xâu xé khiến cho kẻ đó phải sống cả đời trong sự tra tấn vô tận.

Các thợ tóc luôn bắt chuyện với hành khách của mình, Isagi không quá thích điều này nhưng một số đồng đội của cậu rất thích sự nhiệt tình này vì nơi đây chả khác gì một nhà tù, họ sẽ hỏi thợ tóc về mọi thứ đang xảy ra ngoài kia, dù sao thì điều này cũng dễ hiểu, nhiều lúc cậu cũng tò mò chương trình yêu thích của mình đã diễn ra tới đâu. Đắm chìm trong bóng tối, Isagi cảm thấy hơi nhàm chán nên đã chủ động khơi gợi câu chuyện.

"Barou, anh đã từng cắt tóc cho ai chưa?"

Tới bây giờ mới hỏi câu này, có lẽ là do cậu không nhìn thấy dáng vẻ mình trong gương lúc này nên mới cố tình đặt câu hỏi như vậy hoặc vô ý thốt ra.

"Lúc trước tao từng giúp em gái cắt tóc mái rồi." Barou đáp lại, nghĩ tới cô em gái hồi ấy khóc dở mếu dở bị thợ cắt cho quả mái xấu đau xấu đớn, úp mặt vào gối khóc lóc cả ngày trời không chịu ăn cơm, đòi sửa lại tóc. Dù hắn mồm chê phiền nhưng vẫn phải dỗ con bé ăn rồi học cách cắt tóc để cái trường hợp dở khóc dở cười này không bao giờ xảy ra nữa.

"Anh có em gái sao?" Isagi tò mò hỏi. Mặc dù cậu cũng cảm nhận được đối phương không phải con một nhưng không ngờ rằng hắn lại có em gái. Trước đây, Chigiri cũng từng kể chuyện của mình với chị gái cho cậu nghe khiến Isagi không khỏi ganh tị. "Tuyệt thật đấy, tôi cũng muốn có một người chị gái hoặc cô em giá."Cậu ghen tị thốt lên.

"Tính nó cũng cố chấp giống mày." Barou không phản đối sự ghen tị của đối phương nhưng giọng đầy chán ghét nói.

"Tôi có phải là người tự cao, cứng đầu không? Các bạn học cũ của tôi đều nói tôi rất hòa đồng." Isagi cãi lại, hồi cậu còn ở trong đội bóng của trường trung học Ichinan, các đồng đội đều nói vậy, đến cả các giáo viên cũng sẽ khen cậu vì tính cách thân thiện của bản thân. Isagi là người có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác qua nét mặt, hành động của họ, dù cho người kia là người quá nhiệt tình, thờ ơ, hay xấu tính thì em luôn điều chỉnh được thái độ của mình sao cho hòa nhập với người kia nhất.

"Sự cứng đầu, vị kỉ của mày còn nhiều hơn tất cả mọi người cộng lạI." Barou khẳng định, ngay từ đầu cách cậu đối xử với hắn dù gần gũi nhưng đầy tự phụ, ngạo mạn, dường như luôn chỉ đạo mọi người trên sân bóng bất kể là người có thân thiết hay không đi chăng nữa. Dù hắn tự nhận mình là một vị vua và bắt mọi người tuân theo mình thì hắn biết Yoichi cũng chả khá hơn mình là bao. Sự độc đoán, những suy nghĩ tư lợi của cậu đều đang ẩn dấu dưới vẻ tốt bụng đó. Nếu bạn không chiều theo ý của người này thì cậu ta sẽ tìm cách khác nhưng một điều chắc chắn rằng cậu ấy luôn một lòng trung thành đối với sự ích kỉ, dục vọng của mình. Isagi không ngần ngại buông những lời khen ngợi, thán phục trước sức mạnh người khác nhưng những câu khinh miệt, khình bỉ người khác cũng không phải là điều ngoại lệ. Cái cảm giác vừa đấm vừa xoa này khiến cho người nghe bối rối, mất khả năng làm chủ.

"Anh đang khen tôi sao? Cảm ơn nhé!" Isagi ngượng ngùng cười cười, cậu cũng không coi câu nói kia là một lời châm chọc, khi nghe thấy tiếng người kia cất kéo đi, em liền hỏi hắn mở mắt ra được không thì lại bị ngăn lại. Cảm thấy việc tên kia không cho mình mở mắt là cố ý, em vừa định mở mắt ra thì bị tiếng máy sấy làm cho giật mình.

"Đã bảo là đừng có mở mắt ra, tóc bay hết vào mắt bây giờ." Barou thử nhiệt độ của máy, nhìn cái người đang nhúc nhích liên tục này thầm nghĩ chả khác gì trẻ con, cắt tóc cũng chẳng chịu ngồi yên.
"Hừm.....Hình như có vài sợi tóc gáy dựng (?) lên rồi" ("嗯......脖子后面好像有点头发,扎扎的.")  
 
"Đang thổi ngay đây, đừng có lung tung nữa."

"Ừm."

Vì lực độ của máy sấy tóc mà em nhắm chắt mắt lại, mím chặt đôi môi khiến cho khuôn mặt đáng yêu dường như bị kéo ra xa khiến người khác không thể không chú ý. Barou nhìn cậu, thầm nghĩ đây đúng là người phiền phức.

Đặt máy sấy xuống, cởi áo choàng cho người kia, Barou liền quay ghế lại dùng tay để so độ dài hai bên tóc của Isagi để đảm bảo hai bên đều bằng nhau. Nhờ tay nghề của hắn, tóc mái của cậu dù có ngắn hơn một chút nhưng không xấu như lúc đầu, trái lại còn khá là phù hợp với vẻ ngoài tươi tắn của em. Kiểu dáng mới cũng đem đến cho Isagi một sự bất ngờ, cậu cũng thấy khá hợp ý mình, đưa tay vuốt vuốt phần tóc mới cắt.

"Xong rồi đúng không?" Yoichi lúc mở mắt ra thì đã thấy Barou vẫn đang đối diện nhìn mình, nghiêm túc dùng lược chải tóc cho cậu

"Đã nói mày đừng có mà mở mắt." Shouei búng trán người mãi không yên này, cậu liền ôm trán than thở.

"Chẳng phải xong rồi còn gì?"

"Lông mi mày có vướng vài sợi tóc, sắp chui vào mắt rồi." Barou nhéo cằm cậu, cẩn thận gạt sợi tóc đi.

Isagi chỉ đành ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mặc cho đối phương kiểm soát, quá gần, hơi thở của hắn kề ngay trước mặt cậu, lòng bàn tay áp chặt vào má, ngón thì đang đặt lên lông mày, ngón thì mân mê những sợi lông mi của cậu, ngón lại vô thức cọ vào phần dái tay em. Dù đây chả phải là một hành động mờ ám gì cả nhưng với những cử chỉ thân mật như vậy Isagi không tránh khỏi có chút bồn chồn, cậu nuốt nước bọt, cố gắng dời sự chú ý khỏi người này.

Phần tóc bị cắt phía sau tai của em cũng theo đó rơi xuống, rơi vào cổ áo của em, Isagi nhanh chóng đưa tay ra sau ngăn sự giúp đỡ của Barou.  Nhưng chờ một hồi lâu, cậu cảm thấy hắn chả có động tĩnh gì, tay vẫn giữ nguyên tư thế trên gò má và vành tai,thậm chí còn xuất thần nhìn ngắm mình, chẳng khác gì một con bướm đang đậu trên bông hoa chậm rãi hút mật.
"A! Xin lỗi, làm phiền anh rồi..." Khi Yoichi nhận ra đôi tay trì trệ của hắn bắt đầu có động tĩnh rút lại liền nhanh chóng quên đi các suy nghĩ của mình, chợt cảm thấy cắt tóc vào lúc 10 giờ tối cũng không hợp lý lắm. Vừa định quay đầu đứng dậy thì cậu bị đối phương ôm lấy, bờ môi bị thứ gì đó mềm mại áp chặt, Barou dù đã kiềm chế sức lực của mình lại nhưng vẫn xô ngã em vào lưng ghế, mái tóc vừa mới chải lại cũng trở nên bù xù.

Nụ hôn đầu tiên giữa Barou và Isagi không được lãng mạn cho lắm, nó xảy ra vào lúc các đồng đội đang ăn mừng chiến thắng thì hai con người này dấm dúi đi vào góc tối mà VAR (Video assistant referee) không soi tới thực hiện hành vi đáng ngờ của mình. Nụ hôn này cũng chả ngọt ngào gì cho cam, cả hai đều chả có kinh nghiệm, môi và răng bất ngờ đập vào nhau đau điến khiến hai người đều chảy máu. Sau đó, cả hai đều không nhắc tới tai nạn hi hữu kia.

Dù thế, nụ hôn cũng chưa dừng lại ở đó, nơi góc hành lang sau một ngày dài tập luyện không một bóng đèn, cả hai đều rạo rực kéo lấy cổ áo nhau, háo hức gặm cắn đôi môi người kia. Isagi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như nào, cậu chưa hôn ai khác bao giờ đã thế lại là đàn ông, cậu cũng chẳng biết những người khác hôn nhau thì có giống mình không. Nụ hôn đầy cháy bỏng, điên cuồng, cả hai đều say nhấm nháp thưởng thức bờ môi kia, đầu lưỡi thì cuốn quýt nhau không ngừng. Cậu chả biết tại sao họ lại làm vậy, cậu cũng chẳng ngờ tới cái người cuồng sạch sẽ như hắn lại có thể chấp nhận, nhiệt tình đuổi theo thứ xúc cảm này đến vậy. 

Nhưng giờ đây, ngay lúc này trong căn phòng cắt tóc, Isagi ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của hắn. Người đang cưỡng ép người kia hôn mình thấy vậy thì trực tiếp bế cậu lên bàn khiến em kinh ngạc mở miệng. Chớp thời cơ đó, hắn liền luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng người kia xâm phạm em, hai chân em vô thức cuốn quanh eo gã, tiếp tục hòa theo nụ hôn của hắn.
"A ưm..." Em xấu hổ rên rỉ, hắn thấy vậy thì càng hôn sâu hơn dường như đang vô cùng nóng lòng hòa quyện với người kia, đôi chân em thì lặng lẽ siết chặt eo gã hơn. Barou sau khi biết hai bên tai của em nhạy cảm thì không ngừng dùng ngón tay của mình không ngừng khiêu khích vành tai và dái tai đối phương. Không chịu được kích thích như vậy, Isagi mới nóng nảy lại gần vai người kia, hung hăng cào mạnh phần gáy hắn nhằm kéo dãn khoảng cách hai người ra.

Barou vốn không có ý định làm chuyện này, chẳng may cũng có người khác vào đây cắt tóc muộn như hai người thì sao? Dẫu biết vậy nhưng gã cũng không kiềm chế được bản thân. Có lẽ là do Yoichi mới cắt tóc xong, phần tóc mái ngắn đi làm lộ ra sắc lam sâu thẳm như biển cả trong đôi mắt đầy thơ ngây kia, hoặc có thể là do Yoichi luôn dung túng hắn mới khiến hắn rạo rực đến vậy. Quá nóng, quá khó chịu, trái tim gã bị đốt cháy tới mức phát cáu, dưới tình huống như vậy, Barou cũng chả bạc đãi bản thân mình, hắn không né tránh bản thân mình, không mặc kệ sự gào thét trong thâm tâm mà tiến gần tới cậu. Đúng vậy chắc chắn là do Isagi Yoichi.

Lúc Barou nhận ra hành động của bản thân mình thì hắn đã ôm Isagi lên bàn. Chẳng có chỗ để dựa, cũng chẳng đủ sức mạnh để phản kháng lại hắn, Isagi bị hôn thì cũng chỉ biết lùi lại một chút, định bụng nằm xuống nhưng cũng chẳng làm được. Em chỉ đành phát ra tiếng thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí, xen lẫn là những tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng như đang thúc giục hắn, hai tay em thì cuốn lấy cổ gã, đôi tay hư hỏng của hắn thì lại nhẹ nhàng vuốt ve từ phần chân đang siết chặt eo hắn đổ lên. Đôi mắt xanh biếc kia phút chốc giờ đã đỏ hoe, bất mãn nhìn hắn nhưng cũng chẳng lên tiếng ngăn cản thậm chí còn dán sát môi vào đối phương hơn mà cắn xé. Cũng chính vì vậy, vị vua kia vừa tỉnh táo, nhận thức được hành vi của mình thì lại tiếp tục chìm đắm vào vực thẳm dục vọng của cả hai.

Bàn tay của Barou Shouei men thoe nếp quần áo, chạy dọc từ eo của Isagi đi lên, hai ngón trỏ và cái của hắn thì chậm rãi xoa bóp hai điểm hồng trước ngực em khiến cậu càng có nhiều phản ứng dữ dội hơn. Hôn, ôm, tất cả những cái đụng chạm lúc này chẳng qua chỉ là một liều thuốc giải độc tức thời, Isagi Yoichi lúc này không khác gì miếng mồi ngon béo bở mời chào gã, em nằm ngửa trên bàn không một chút phòng bị, hai chân cuốn chặt eo hắn, tay thì để hờ sau gáy, hai mắt mờ mịt như có làn sương mù dày đặc che lấp, miệng thì rên rỉ, mặt mũi đỏ bừng bừng vì thiếu dưỡng khí. Cho dù lúc này gã có làm gì cậu đi chăng nữa, thậm chí cắn vào cần cổ đang phập phồng hít thở kia thì em cũng chẳng thể phản kháng lại. Hắn mặc kệ thời gian, không gian lúc này, bàn tay dần đi xuống chạm vào quần đối phương.

"Bộp."

Tiếng máy sấy tóc rơi xuống khiến cả hai bừng tỉnh, ngừng lại hành vi của bản thân. Isagi Yoichi dần tỉnh táo lại, trông thấy mái tóc bù xù của hắn, qua vai của Barou còn có một chiếc màn hình đang lập lòe trong góc phòng.

Isagi thầm chửi thề trong lòng, tự hỏi với bản thân rằng liệu dạo gần đây có phải là vì quá bận rộn mà quên mất việc phải đáp ứng nhu cầu của bản thân hay không mà suýt để chính mình làm việc khó nói với người khác ngay tại nơi này lại còn bị camera giám sát vào lúc 10 giờ đêm.

"...Xin lỗi, tôi không kiềm chế được." Isagi Yoichi xin lỗi, chỉnh lại quần áo mà tên kia đã làm lộn xộn, vô thức chạm vào phần tóc mới được hắn cắt, cảm giác hơi ngắn tự nhiên đem đến cho em chút trống vắng trong lòng. Em xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng đối phương.

"....Chân."

"Hả?"

"Chân mày!"

"A ừm!"

Bây giờ, Isagi mới nhận ra chân mình vẫn đang quấn lấy eo hắn nên nhanh chóng buông ra.

Barou Shouei nhìn người không biết xấu hổ mở rộng chân kia, hắn mới vươn tay kéo lại chiếc áo bị xốc hở cả ngực của cậu xuống. Lúc này, Isagi mới để ý gã đang ở trong hoàn cảnh cũng không kém phần hỗn loạn.

"Mẹ kiếp, ở bên mày tao không kiểm soát được mất." Barou sửa cổ áo cho cậu xong liền nhặt máy sấy tóc dưới đất lên, ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy trán. Mái tóc vừa được gội sạch giờ lại bị bết dính vì mồ hôi, dù cho vô cùng khó chịu nhưng ham muốn của hắn chẳng chịu thuyên giảm.

"Ừm... Tôi đi tắm, anh có muốn đi chung không?" Isagi ngồi trên bàn liếc nhìn thứ đang phồng lên giữa hai chân hắn, đây chính là thành quả của dục vọng không thể phát tiết vừa này của hai người. Cậu nghĩ tới việc một ngày hắn tắm tận mấy lần cũng chả sao nên mới gạ đi cùng nhau, tìm một nơi kín đáo, không có ai theo dõi để giải quyết 'vấn đề' hiện tại, đôi chân ai kia nhẹ nhàng duỗi ra chạm vào đầu gối gã như là một lời mời gọi.

"Mày, thằng khốn này...!" Barou nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người đang đầy háo hức kia, hắn nắm lấy bàn chân tinh nghịch của đối phương, đặt lên tay vịn ghế nhưng cũng chả từ chối mời kia, quay người rời đi.

"Vậy coi như là anh đồng ý."  Isagi chẳng bực tức gì đi theo hắn.

Trong phòng giám sát, Anri – người vô tình chuyển tới cảnh của hai người không thể nói tên kia trong phòng cắt tóc – Teieiri nhìn Ego với ánh mắt cầu cứu.

"Anh Ego, cái này... cái này thì xử lý như nào bây giờ?"

Ego, người mới bắt đầu ăn tối vào lúc 10 rưỡi tối, hắn vừa vắt gói gia vị vào bát mì của mình, vừa không hề nao núng tắt màn hình theo dõi kia đi nói:

"Dù sao cũng là chúng nó tự nguyện, miễn là không ảnh hưởng tới kết quả thi đấu thì thích làm gì thì làm."

"Ý của tôi không phải vậy nhưng mà Ego, hình ảnh thì bị che không thể nhìn rõ, anh có chắc là tự nguyện không đấy?" Qua phòng theo dõi, cô chỉ thấy được hai cơ thể chồng chèo lên nhau, gần như chỉ có thể thấy được kẻ mạnh hơn đang chèn ép người bên kia vô cùng liều lĩnh, chả có chút gì là đồng thuận tí nào.

Ăn mì tôm một mình không ai nói chuyện một mình thì quả nhiên vô cùng chán, chính vì vậy khi Anri không hiểu rõ một vài vấn đề thì Ego sẽ vừa ăn vừa giải thích cho cô nghe nhưng không có nghĩa là hắn giải thích được cho cô mối quan hệ của hai người kia. Mối quan hệ của cả hai rối rắm hơn những chiến thuật trên sân bóng nhiều, nhưng ít nhất có thể hiểu rằng cả hai đang trói mình trong xiềng xích ham muốn của cả đối phương lẫn bản thân rồi dẫn đến những sự buông thả như bây giờ. (并不完全的你情我愿, 但至少是戴着枷锁的一方被利己又随意的另一方牵着肆意放纵而已。)    
___________________________
Notes của tác giả:
Tình yêu thuần khiết của BarouIsa!!!

Barou, anh yêu Isagi đó hahahaha

Bởi vì tôi không biết viết phần tiếp theo như nào nên sẽ ngừng ở đây.

Dù sao thì cả hai sẽ vào phòng tắm và kiếm một cãi chỗ vắng người nào đấy giúp đỡ cho nhau, không làm đến bước cuối cùng đâu. (Vì cả 2 đứa đều còn trận đấu sắp tới nên có lẽ là sau khi cả hai xong trận U20 hoặc là rời khỏi Blue Lock....) (Bả xạo l đó, ko có phần tiếp đâu)

Đây là Barou trong trí tưởng tượng của tôi, tôi thật sự rất thích cảnh lúc Isagi tóm cổ Barou trong anime lẫn sự bất lực của hắn với cậu.

Tôi nghĩ rằng lúc Barou mất kiểm soát và có phần hung dữ với Isagi thì sẽ rất là hay, lúc hắn tỉnh táo trở lại thì thành quả lúc đấy chính là điều mà Barou muốn. Hoặc là dù cho Barou có mất trí đi chăng nữa thì Isagi vẫn sẽ tận hưởng khoái cảm trong đấy. Nhưng mà thật ra bản chất của Barou rất hiền lành nên tôi nghĩ hắn ta nhất định sẽ dừng hành động thô bạo của mình lúc ấy thôi, hoặc là sẽ rất tức giận với bản thân khi thành ra như vậy dù cho Isagi chả có chút phàn nàn nào cả. ( Van xin các bạn hãy viết thể loại như này)

Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui vẻ (tôi cũng đã viết trong vui vẻ) (và tôi edit, beta trong hoang mang)

Lời editor:
Một vài chỗ mình không hiểu thì có để nguyên văn tiếng Trung bên cạnh.
Nếu có sai sót nào mọi người hãy cmt góp ý giúp mình với ạ, nhẹ nhàng tình cảm thôi tại mình thủy tinh🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top