37/ Là một người ngoài lạnh trong nóng.
Chương 37: Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp.
Một ngày đẹp trời.
Mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, từng chùm mây trông như những cây kẹo bông gòn trong kí ức tuổi thơ, từng sợi từng sợi quyện vào nhau, cuộn tròn thành một chùm tròn trĩnh treo lơ lửng trên tấm rèm màu xanh da trời, quá đỗi hấp dẫn và mê người.
Ở vị trí cạnh cửa sổ của một tiệm cà phê ven đường, Bạc Dĩ Tiệm đang uống cà phê cùng một người.
Ngồi đối diện hắn là một người đàn ông trung niên, đối phương có một cái bụng bia rất lớn, tóc dài đến vai, trên mũi mang chiếc kính mắt dáng vuông rất to, tay cầm vài quyển tài liệu, hiện tại, những quyển tài liệu đó đã được mở ra đặt lên bàn.
Người đàn ông tươi cười rạng rỡ: "Thầy Bạc, tôi đã xem tập mới nhất của Mộng Tưởng Gia Hào, thật sự rất vui, sau này cậu có định tham gia tiếp không?"
Bạc Dĩ Tiệm đang cúi đầu nhìn tài liệu.
Ngồi đối diện hắn là một vị biên kịch, họ Vưu, tên Dương.
Hai ngày nay mọi người đều nói với hắn về các show giải trí, còn có rất nhiều chương trình muốn mời hắn, Bạc Dĩ Tiệm cũng đã quen rồi, thuận miệng nói: "Chắc là không tham gia nữa, lần này vốn chỉ muốn thử một chút thôi."
Vưu Dương nghe vậy rất tiếc nuối: "Vậy sao? Tiếc quá, thầy Bạc có vẻ rất thích hợp với các show giải trí. Vợ tôi rất thích mấy chương trình như vậy, hai ngày trước cô ấy thấy cậu trên show thì bất ngờ lắm."
Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười: "Cảm ơn."
Hắn nhìn mấy quyển tài liệu trước mặt, là ba quyển kịch bản với ba câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đều là mấy bộ phim kinh phí thấp, một là phim thương mại có yếu tố hài hước, một là phim trinh thám phá án đẫm máu và bạo lực, còn lại là phim điện ảnh nghệ thuật mang hơi hướng thời đại, cốt truyện không tệ, nhưng cũng không quá đặc sắc.
Những kịch bản này không tạo được ấn tượng mấy cho Bạc Dĩ Tiệm - người đang chuẩn bị đóng phim.
Bạc Dĩ Tiệm quyết định cùng đối phương thảo luận một vài vấn đề khác trước.
Bạc Dĩ Tiệm lên tiếng: "Thầy Vưu, cả ba kịch bản nếu đều khá hay."
Vưu Dương rất tự hào: "Tất nhiên, đều là những kịch bản tôi viết hay nhất hai năm qua đấy, nếu người bình thường tìm đến tôi, tôi sẽ không đem ra đâu."
Bạc Dĩ Tiệm nói: "Với nội dung thế này, tôi có một vài ý tưởng."
Vưu Dương đột nhiên cảnh giác: "Ý tưởng gì?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi muốn thêm một nhân vật."
Vưu Dương hơi thả lỏng, chỉ là thêm một nhân vật, có thể chấp nhận được, ông tiếp tục hỏi: "Thêm nhân vật như thế nào?"
Bạc Dĩ Tiệm trầm ngâm: "Đây là suy nghĩ gần đây của tôi, là một hình tượng nhân vật mà tôi rất thích. Tính cách của cậu ấy vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, dù đã trưởng thành, nhưng nhìn vào sẽ thấy cậu vẫn còn là một cậu học sinh ngoan; mà tính cách của cậu ấy cũng không đơn giản như vậy. Bên trong cậu ấy ẩn chứa một khía cạnh tiêu cực..."
Vưu Dương nói lên suy đoán của mình: "Ý của cậu là, bề ngoài nom thì ngoan xinh yêu, nhưng thật ra là một nhân vật phản diện đầy tăm tối?"
Bạc Dĩ Tiệm bật cười: "Không không không, cậu ấy không phải phản diện. Cậu ấy thật sự ngoan yêu, nhưng cậu ấy cũng có điểm rất khác."
Vưu Dương: "Khác thế nào?"
Bạc Dĩ Tiệm muốn miêu tả một chút, thế nhưng lời vừa đến bên mép, lại cảm thấy hình tượng mơ hồ này có vẻ hơi khó hình dung. Lông mày hắn nhíu lại: "Khó miêu tả quá, để tôi lấy một ví dụ tương tự đi."
Vưu Dương: "Đương nhiên rồi."
Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu ấy khá giống mèo."
Vưu Dương: "Mèo?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng, cậu ấy có chút giống mèo, là mèo Ragdoll, rất đẹp, rất ngoan, phần lớn thời gian cũng rất thân thiện, thế nhưng mang theo bản tính trời ban của loài mèo, một chút kiêu ngạo, một chút ngượng ngùng, cũng có một chút khó chiều..."
Vưu Dương: "... Hở?"
Bạc Dĩ Tiệm nói tới đây bỗng có thêm linh cảm, hắn tiếp tục: "Còn có một ví dụ khác sinh động hơn."
Vưu Dương: "Là?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Cá nóc. Lúc bình thường cá nóc cũng mang hình dáng của một loài cá, nhưng lúc nó nổi giận, cả người nó sẽ phồng lên, không phải rất đáng yêu sao?"
Vưu Dương: "... Được luôn hả?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Hơn nữa cá nóc vốn có độc, nhưng nếu chúng ta hòa thuận với nó, nó sẽ không gây độc đến ta; nhưng nếu như chúng ta muốn ăn nó, vậy nó liền không khách khí nữa. Có phải rất thú vị không?"
Vưu Dương nhìn Bạc Dĩ Tiệm từ trên xuống dưới, nở một nụ cười yếu ớt: "... Ha ha."
Ông nhìn Bạc Dĩ Tiệm, sắp xếp lại lời nói của mình: "Thế... thầy Bạc muốn nhân vật này có câu chuyện như thế nào? Cậu thấy việc đưa nhân vật này vào có ý nghĩa gì đối với nhân vật của mình không?"
Bạc Dĩ Tiệm sững sờ: "Ồ?"
Vưu Dương: "Để trở thành một nhân vật được người khác nhớ đến, một là hóa giải được những khuất tất trong số phận của cô ấy, hoặc chính bản thân cô ấy sẽ trở thành nguồn cảm hứng, là động lực, là sự xoay chuyển của vận mệnh để cô ấy có thể thúc đẩy nhân vật chính."
Nói tới chỗ này, ông nhấp một hớp cà phê, dùng giọng nói chậm rãi tiếp tục câu chuyện.
"Tôi lớn mật suy đoán một chút, nếu thầy Bạc không muốn để cô ấy làm đại boss sau màn, vậy cậu muốn cô ấy vào vai tình đầu khó quên mà cậu không nắm được sao? Chuyện này cũng không phải là không thể, nhưng mà nhìn chung thì mấy nhân vật tình đầu như vậy đều có kết cục khá thảm..."
Bạc Dĩ Tiệm không thể không đánh gãy lời ông: "Chờ đã, sao tôi lại muốn để một nhân vật nam vào vai tình đầu của tôi vậy?"
Vưu Dương: "Hả?"
Bạc Dĩ Tiệm lại nói: "Đây là một nhân vật nam. Vừa rồi không phải tôi đã nói giới tính nhân vật rồi à?"
(*)chỗ này chắc cũng quen thuộc nếu mí bồ đọc truyện nhìu đúng hôn, byj nói "cậu ấy" (他/Tā), vì có cách đọc giống nhau nên biên kịch đã hiểu lầm thành "cô ấy" (她/Tā). Thêm cha nội tả con người ta cỡ đó không hiểu sai cũng uổng =))))
Vưu Dương: "..."
Ông có hơi hiểu, nhưng cũng không hẳn đã hiểu.
Ông nói: "Vậy thầy Bạc muốn thêm một nhân vật nam đáng yêu, nhưng cũng có chút nguy hiểm, đồng thời cũng không định để cậu ấy trở thành trùm cuối, nhưng cũng không để cậu ấy có một cái kết bi thảm..."
Bạc Dĩ Tiệm đề nghị: "Cậu ấy có thể vào vai bạn của nhân vật chính."
Vốn chỉ nói muốn tùy tiện thêm một vai.
Bây giờ lại muốn diễn luôn vai nam ba sao!?
Vưu Dương bật còi báo động trong lòng, ông bỗng chốc trở thành một con rồng khổng lồ đang canh giữ kho báu, nhìn chằm chằm Bạc Dĩ Tiệm: "... Được thì được. Nhưng trở lại vấn đề ban đầu, một nhân vật sâu sắc có thể khiến người khác nhớ đến phải có vận mệnh của riêng mình. Thầy Bạc cho là nhân vật này sẽ có số mệnh như thế nào?"
Bạc Dĩ Tiệm chần chừ một lúc: "Cái này..."
Vưu Dương: "Cậu ấy hy sinh vì nam chính?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Máu me quá, bỏ qua đi."
Vưu Dương: "Cậu ấy phản bội nam chính?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Không có khả năng."
Vưu Dương: "Vậy thì nam chính phản bội cậu ấy? Nam chính hy sinh vì cậu ấy? Hay nam chính vì muốn cứu nhiều người hơn mà không cứu cậu ấy?"
Bạc Dĩ Tiệm dở khóc dở cười: "Thầy Vưu, những điều thầy nói quá thách thức nhân tính, không thể chỉ là một người bạn đơn thuần thôi sao?"
Vưu Dương nhìn Bạc Dĩ Tiệm, thích ý nở nụ cười: "Không thể, trừ phi thầy Bạc khiến cho nhân vật này có nhiều điểm thú vị hơn. Nhưng mà..." Ông bỗng nhiên nói, "Thầy Bạc không cân nhắc đến việc để nhân vật này là nữ sao?"
Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Sao lại hỏi vậy?"
Vưu Dương: "Lúc nghe miêu tả của cậu, cảm giác đầu tiên của tôi chính là nhân vật này ắt hẳn có chút khúc mắc về tình cảm với thầy Bạc, cho nên thầy Bạc mới quan sát cậu ấy một cách chi tiết như vậy. Hơn nữa nếu như đổi thành một vai nữ, tính cách mà thầy Bạc miêu tả cũng đủ đáng yêu rồi, không cần phải thêm thắt quá nhiều, cứ trực tiếp an bài cho cô ấy mấy phân đoạn hoài niệm về quá khứ là được rồi."
Những lời Vưu Dương nói ra tương đối uyển chuyển.
Thật ra trong giây lát ông nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm vừa miêu tả vừa cười cười che giấu, ông liền nhớ tới câu chuyện của Bạc Dĩ Tiệm mà trong giới không ai không biết.
Cái gì mà yêu thầm mười năm, nữ thần trong lòng cũng đã trở thành vợ người ta.
Ai nghe cũng thương, ai nghe cũng khóc.
Hiểu được điểm này, lại nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi, rất nhanh sẽ hiểu được tất cả.
Trong hiện thực không chiếm được nữ thần, cho nên muốn thông qua bộ phim của chính mình để thỏa mãn ý niệm của bản thân? Về phần tại sao phải nhấn mạnh nhân vật này là nam không phải nữ... Tất nhiên là vì đạo đức cao thượng của thầy Bạc sẽ không bị tình cảm quấy phá, hắn không muốn suy nghĩ và chấp niệm của mình sẽ trở thành sự phiền hà cho người khác.
Nói đơn giản hơn.
Chính là ngoài lạnh trong nóng.
Tôi vẫn luôn dõi theo em nhưng sẽ không cho em biết.
Vưu Dương phân tích từ đầu tới đuôi, tình tiết vừa khớp, logic đan xen, ông chắc chắn đây chính là đáp án thật sự.
Vì vậy xuất phát từ một chút đồng cảm và sự không đành lòng, lúc tạm biệt Bạc Dĩ Tiệm, ông cho hắn một đề nghị:
"Thầy Bạc, thật ra đứng từ cương vị của một người đàn ông, việc dõi theo nữ nhân từ xa và nhìn thấy nữ nhân ở gần, là hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Từ miêu tả của cậu, tôi thấy cậu ấy là một nhân vật có cảm xúc khá tinh tế, để hiểu rõ nhân vật hơn, thầy Bạc có lẽ nên dành ra chút thời gian rảnh rỗi để yêu đương đi."
Nói xong ông liền rời đi.
Khoảnh khắc quay đi kia, trong lòng ông tràn ngập cảm giác vui vẻ vì đã làm được một việc tốt:
Mình quả nhiên là một bác sĩ tâm lý trà trộn trong tổ biên kịch!
Chiếc xe màu xám hòa vào dòng xe cộ chạy một đường thẳng tắp, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn theo Vưu Dương, không hiểu được câu nói cuối cùng của ông có ý gì.
Tại sao hắn muốn tạo ra một nhân vật nam lại phải đi yêu đương với một nhân vật nữ mới được?
Hắn thầm nhủ trong lòng mấy lần mới cầm điện thoại lên, lướt xem những tin nhắn được gửi đến vào chiều nay.
Hắn vào WeChat, tin nhắn của Cao Nghĩa vẫn như thường lệ, nhiều nhất và cũng phiền nhất, tạm thời gác sang một bên. Mặt khác có mấy đạo diễn đang tìm hắn, hỏi hắn gần đây có lịch trình gì không, về việc này, Bạc Dĩ Tiệm cũng quyết định từ từ rồi trả lời.
Nhìn một hàng tin nhắn chưa đọc, Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của ba mình.
Ba: "Lúc trước nói sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đi xem mắt, ba đã tìm được đối tượng rồi còn con lặn đi đâu vậy?"
Bạc Dĩ Tiệm trả lời một câu: "Con quên mất, hai hôm nay con bận chút chuyện."
Tin nhắn vừa gửi đi một lúc đã có phản hồi.
Ba: "Ba không can thiệp chuyện tình cảm cá nhân của con, con muốn đi thì đi, không thì thôi."
Bạc Dĩ Tiệm: "Đi. Hai ngày nay vừa vặn đã xong hết việc, con sẽ gửi tin nhắn hẹn cô ấy đi ăn tối."
Ba: "Thật sự muốn kết hôn rồi à?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Đương nhiên, con cũng đã 29 rồi, không tìm được ai nữa thì đợi đến già mất."
Nói đến đây, Bạc Dĩ Tiệm ngẫm lại cũng thấy xấu hổ đôi chút.
Bận thì bận, nhưng vẫn phải nói đến chuyện tình cảm. Muốn tìm được một người vợ có thể hỗ trợ mình suốt cuộc đời không phải là điều dễ dàng.
Hắn tắt khung chat, sau đó gửi tin nhắn cho cô gái đã trao đổi WeChat lần trước: "Tối nay cô có rảnh không? Tôi biết một nhà hàng có hương vị không tệ, cùng đi nhé?"
Khoảng ba phút sau, bên kia trả lời.
Người kia: "Được, tôi có cần mặc lễ phục không?"
Bạc Dĩ Tiệm trả lời: "Cứ mặc như thường ngày là được, là một chỗ bình thường thôi."
Người kia: "Được."
Người kia: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp người nổi tiếng, không rành lắm mọi người hay đi chỗ nào... [lúng túng][thẹn thùng]"
Bạc Dĩ Tiệm tiện tay gửi lại một biểu tượng mỉm cười.
Hắn tắt khung chat bên này, trở lại trò chuyện với ba.
Ba: "Không phải các diễn viên đều đến 40 hoặc 50 mới kết hôn sao, mà có kết hôn cũng không công bố, chẳng phải sợ mất fans à?"
Bạc Dĩ Tiệm không phản đối: "Nói nghiêm túc thì con không dựa vào kinh tế của fans để kiếm sống, cho nên có kết hôn hay không cũng không có ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, nếu xem sự nghiệp là một phần của cuộc sống, gia đình cũng là một phần không thể thiếu, sao con phải hy sinh một phần này vì một phần khác chứ?"
Trả lời ba xong, Bạc Dĩ Tiệm trực tiếp rời khỏi tiệm cà phê.
Bây giờ còn cách một khoảng nữa mới đến thời gian bọn họ hẹn gặp nhau, khoảng trống vừa đủ để hắn chọn một món quà nhỏ cho cô gái.
Hắn có một sự mong đợi về mặt tinh thần với bữa ăn này.
Một cuộc gặp gỡ rất bình thường, mọi người đều dễ chịu với nhau. Tốt nhất là cả hai đều thể hiện ra con người thật của mình, đôi bên nếu cảm thấy thoải mái với nhau thì có thể tiến thêm một bước.
Lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên.
Hắn đeo tai nghe vào: "Xin chào?"
Người ở đầu kia lên tiếng: "Anh Dĩ Tiệm ơi, em nè."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tiểu Ngu? Có chuyện gì sao?"
Ngu Sinh Vi nở nụ cười, giọng cười ngọt ngào như tiếng đàn ngân vang: "Không có gì đâu ạ, chỉ muốn hỏi thăm anh một chút, tối nay anh Dĩ Tiệm có về nhà ăn cơm không? Lần trước anh làm bữa sáng cho em xong chúng ta đã vội đến đoàn phim, em còn chưa kịp đáp lễ, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi..."
***
những người xung quanh byj có ai bình thường không =))))))))
-
À nhưng mà tên chương gốc là như này: 就是闷骚!Từ in đậm là "muộn tao" í mấy mom =))) cũng là cái câu ông biên kịch đánh giá byj á.
Nhưng toai không biết sao ổng lại lý giải byj là người như vậy, gg giải thích là kiểu bên ngoài thì điềm tĩnh nhưng mà nội tâm thì mãnh liệt, nhưng mà dùng từ Việt thì tui không biết nên dùng từ ntn, cái từ ngoài lạnh trong nóng tui thấy nó sao sao, không biết có hợp context kooooo, có gì góp ý nhoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top