29/ Giác ngộ.

Chương 29: Giác ngộ.

Không tệ nha!

Bạc Dĩ Tiệm bất ngờ quá trời.

Phái trải nghiệm thì phái trải nghiệm, nhưng để một người thuộc phái trải nghiệm có thể dễ dàng tiến vào trạng thái như thế này quả thật rất hiếm thấy.

Trước đây thật sự không có ai phát hiện ra thiên phú diễn xuất của Ngu Sinh Vi ư?

Lẽ nào mình thật sự đã đụng phải một diễn viên phái thực lực vô cùng tiềm năng nhưng bị chính gương mặt này của cậu ấy ngáng chân? (tức là mặt đẹp quá nên người ta không quan tâm đến diễn xuất, chỉ nhìn mặt.)

Bạc Dĩ Tiệm nói thầm trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa.

Vẫn còn đang tiếp tục diễn, vì vậy hắn chuyên chú đối diễn cùng Ngu Sinh Vi.

Bạc Dĩ Tiệm tựa như một con cá vừa ngủ quên trên giường rồi đột ngột thức giấc, cả người hắn giật nảy, giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng động tác của Ngu Sinh Vi lại càng nhanh hơn, gần như trong nháy mắt khi Bạc Dĩ Tiệm rướn người lên, cậu liền ép xuống, dùng thân thể gắt gao đè chặt Bạc Dĩ Tiệm xuống giường.

Cùng lúc ấy, một vật cứng nào đó đột nhiên va vào sống lưng Bạc Dĩ Tiệm, hắn vốn không phòng bị, nhất thời hít vào một hơi kinh ngạc.

Hắn rất nhanh đã nhận ra đó chính là phần cán của chiếc roi da.

Tay cầm bằng gỗ đặt trên vai hắn, cách một lớp da thịt, tì lên khớp xương, đè lên gân cốt.

Ngu Sinh Vi vẫn tiếp tục.

Cậu lặp lại lời nói tương tự, thanh âm mang theo một chút hưng phấn kì lạ, giống như đang ngân lên một bài đồng dao kinh dị:

"Đoán xem tôi là ai?"

"Đoán xem tôi là ai?"

"Đoán xem tôi là..."

Chiếc roi trên lưng Bạc Dĩ Tiệm bỗng chuyển động.

Sức lực nó mạnh mẽ, cũng vô cùng nhanh nhạy, một đường vắt ngang từ bả vai trái đến bên eo phải của Bạc Dĩ Tiệm, hết thảy diễn ra nhanh như chớp, xẹt qua sống lưng hắn.

Cả người Bạc Dĩ Tiệm cứng đờ trong giây lát, thật sự giống như vừa bị điện giật, hơn nửa tấm lưng đều sinh ra một cảm giác tê dại nho nhỏ.

Nhưng chiếc roi vẫn chưa dừng lại.

Nó tiếp tục chuyển dịch vị trí, từ từ hướng lên trên, đếm từng đoạn, từng đoạn xương trên lưng Bạc Dĩ Tiệm, rồi đột ngột nhảy đến đốt sống lưng, khẽ gõ vào đấy, sau đó lại từ tốn vuốt ve chà xát.

Một dòng điện lưu xuất hiện trong thân thể Bạc Dĩ Tiệm.

Chúng giống như những cái đuôi rắn vừa sinh sôi trên đoạn đường mà chiếc roi đi qua, lảng vảng trên da thịt Bạc Dĩ Tiệm, đuổi theo đường chuyển động của roi da.

Chờ đến lúc chiếc roi chạm vào cột sống, dòng điện biến mất, một loại xúc cảm khác bỗng nảy sinh.

Thứ chạm vào cột sống, dường như không phải là cán roi khi nãy nữa, mà là ngón tay người.

Ngón tay người đàn ông xuyên qua thân thể hắn, nắm lấy xương sống lưng, chậm rãi tìm tòi, mò mẫm, cùng với đó là sự cẩn thận khi xem xét và quan sát những điểm hoàn hảo hay không hoàn hảo trên lưng hắn.

Bất luận là cảm giác nào, cũng đều cực kỳ kích thích.

Bạc Dĩ Tiệm hít vào một hơi, thân thể không thể khống chế được mà run lên, sau đó hắn trầm mặc.

Mặc dù nói hắn tán đồng với lý giải về cái "Yêu" mà Bạch Hồ dành cho Hà Thâm của cậu, cũng đánh vào trọng điểm "Tình yêu" này để dẫn cậu nhập diễn, nhưng nhìn cái bộ dạng này xem, rõ ràng là mưu sát vì tình chứ chẳng phải báo thù gì cả, cũng không nên thể hiện sự phẫn nộ như thế này, không được rồi, diễn hơi sai rồi...

Nếu diễn xuất đã lệch khỏi trọng tâm, tất nhiên phải bẻ trở về.

Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhiên nhúc nhích, giãy dụa kịch liệt, chất giọng tràn ngập phẫn nộ.

"Mày là ai? Rốt cuộc thì mày là ai? Mẹ nó chứ thằng nào quan tâm mày là ai hả?! Buông tao ra!"

Người bên dưới đột nhiên giãy dụa quá dữ dội, động tác cũng rất đột ngột làm Ngu Sinh Vi thiếu chút nữa bị lật ngã.

Cậu chỉ có thể buông bàn tay đang cầm roi ra, sau đó dùng cả hai tay đè người Bạc Dĩ Tiệm lại, trong lời nói vẫn ngậm ý cười như cũ, nhưng bởi vì muốn khống chế Bạc Dĩ Tiệm, nên giọng cậu cũng không còn dáng vẻ thong dong trêu tức như khi nãy nữa:

"Cẩn thận một chút, không nên tự làm tổn thương bản thân mày..."

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục chửi bới: "Cút, lăn khỏi người tao nhanh, vợ tao đâu? Vợ tao ở đâu?"

Ngu Sinh Vi: "..."

Bạc Dĩ Tiệm nghiến răng nghiến lợi: "Không được động vào cô ấy! Nếu như mày dám làm tổn thương vợ tao, tao nhất định sẽ làm thịt mày, nhất định phải băm mày ra thành từng mảnh từng mảnh!"

Cơn thịnh nộ cực lớn lập tức lao khỏi vùng cấm chế, từ trong lòng Ngu Sinh Vi dâng lên, bao phủ khắp cơ thể cậu, nỗi giận dữ thiêu đốt máu thịt cậu, cuối cùng xông thẳng lên trí óc, triệt để cắt đứt sợi dây thần kinh mang tên lý trí.

Ngay tại thời khắc này, một vật thể khác đã chiếm lấy thân xác Ngu Sinh Vi.

Cậu không dùng sức đè xuống sự giãy dụa của Bạc Dĩ Tiệm nữa, mà là nhào tới, bóp cổ đối phương bằng cả hai tay.

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Bạc Dĩ Tiệm.

Cậu không chịu được việc từ miệng hắn phát ra một cái tên nào đấy không phải là mình.

Tôi không chiếm được anh ấy.

Người khác cũng không ai có thể có được anh ấy!

Nếu như...

Nếu như.

Mọi việc kết thúc vào giờ phút này.

Như vậy, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ mình.

Mình vẫn còn anh ấy.

Hai tay cậu bắt đầu siết chặt hơn.

Cũng vào lúc này, nét phẫn nộ trên mặt Bạc Dĩ Tiệm biến mất.

Vẻ mặt hắn trở nên bình tĩnh, hắn nhấc mắt lên đối diện với Ngu Sinh Vi.

Cặp mắt hắn đã khôi phục lại trạng thái như bình thường, điềm tĩnh, sắc sảo, lại có một chút rời rạc vì thiếu tập trung. Nhưng chỉ sau một khắc, đôi mắt ấy đã cong thành một đường cong nhẹ nhàng.

Bạc Dĩ Tiệm cười với cậu.

Bầu không khí làm con người ta điên cuồng kia nhanh chóng bị đánh vỡ.

Ngọn lửa thiêu đốt thân thể Ngu Sinh Vi cũng dần lui xuống.

Nhưng thứ vật thể đã khống chế thân xác Ngu Sinh Vi kia, vẫn chưa hề rời đi, điều này khiến Ngu Sinh Vi bỗng nhiên ý thức được...

Đấy không phải là một "thứ gì khác".

Mà đấy chính là bản thân cậu.

Một bản thân vô cùng điên cuồng.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi hãy còn đang ngơ ngác.

Hai tay của đối phương vẫn còn đặt trên cổ hắn, nhưng Bạc Dĩ Tiệm cũng không vội vã, chỉ kiên trì chờ đợi đến cùng.

Giống với việc sau khi cao trào, dư vị ắt hẳn sẽ còn đọng lại, các diễn viên thuộc phái trải nghiệm cũng vậy, đại đa số bọn họ sau khi nhập vai đều sẽ rất khó để dứt ra thực tại, lẫn lộn giữa thực và ảo, chỉ khác biệt ở chỗ, thời gian lẫn lộn ấy dài hay ngắn, mức độ lẫn lộn ấy có quá lớn hay không.  

Hắn chừa cho Ngu Sinh Vi một khoảng thời gian đủ để cậu thoát khỏi ảo cảnh vừa diễn ra.

Một nốt trầm tĩnh lặng dường như đã bị kéo dài ra kể từ thời điểm này. Nó kéo lê chiếc đuôi của mình, giống như vì sao băng trên bầu trời cao, lướt qua màn đêm đen nhánh, ở trên khoảng không bao la rộng rãi xẹt một đường thật dài, thật lâu, mãi đến khi bàn tay đặt trên cổ Bạc Dĩ Tiệm cuối cùng cũng buông lỏng.

Ngu Sinh Vi mất hết sức lực.

Cậu ngã lên người Bạc Dĩ Tiệm, chôn mặt vào cổ hắn.

Lúc này Bạc Dĩ Tiệm mới lên tiếng, hắn cười nói: "Diễn rất tốt. Nhớ kỹ cảm giác vừa rồi, chính là dáng vẻ phẫn nộ điên cuồng của một tên sát nhân, cậu rất có thiên phú..."

"Anh Dĩ Tiệm."

Ngu Sinh Vi gọi hắn một tiếng, âm thanh rất nhỏ bé.

Lời tán dương của Bạc Dĩ Tiệm ngưng lại. Hắn có chút nghi hoặc, theo bản năng giơ tay lên, vỗ vỗ sống lưng đối phương, động viên nói: "Sao vậy?"

Không trả lời.

Ngu Sinh Vi nằm nhoài trên người Bạc Dĩ Tiệm hồi lâu, không chịu nhúc nhích.

Lúc này, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống bờ vai Bạc Dĩ Tiệm, kèm theo đó còn có một giọng nói trầm thấp đến độ mơ hồ, cậu nói lên hai từ, nhưng bởi vì âm điệu quá thấp, Bạc Dĩ Tiệm không nghe rõ.

Cậu ấy đang gọi Hà Thâm sao?

Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhiên lo lắng.

Hắn tăng thêm lực đạo ấn lên tay Ngu Sinh Vi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, hắn nói với Ngu Sinh Vi: "Tiểu Ngu, nhìn tôi xem. Diễn xong rồi, tất cả đều là giả. Cậu..."

Hắn chuẩn bị ngồi dậy.

Nhưng động tác của Ngu Sinh Vi rất nhanh.

Thời điểm Bạc Dĩ Tiệm vừa động đậy, Ngu Sinh Vi liền nhấc người lên.

Một tay cậu chống xuống giường, sau đó rướn người đặt môi mình lên trán Bạc Dĩ Tiệm.

Một chiếc hôn run rẩy còn vương vị mặn của nước mắt.

Tựa như một dấu ấn, cũng tựa như một lời cam kết.

Sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi Bạc Dĩ Tiệm, lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt mang theo một tia hoảng hốt, giống như không thể tin được việc bản thân mình vừa làm.

Bạc Dĩ Tiệm cũng sửng sốt mất mấy giây.

Hắn vô thức sờ lên vầng trán, nơi ấy vẫn còn lưu lại xúc cảm lúc Ngu Sinh Vi chạm vào.

Hắn lại nhìn về phía Ngu Sinh Vi, khi hai ánh mắt chạm nhau, Ngu Sinh Vi tựa như đã tỉnh táo trở lại sau giấc chiêm bao, cậu vội vã xuống khỏi người Bạc Dĩ Tiệm, quay người sang một bên như thể đang xấu hổ, mặt hướng về phía vách tường, tư thế trông như đang úp mặt vào tường.

Bạc Dĩ Tiệm hơi hơi hiểu rồi.

Đối phương chắc là vẫn còn đắm chìm vào vai diễn đây mà, cho nên mới hành động như vậy. :)

Hắn vươn mình ngồi dậy, khẽ vỗ đầu đối phương, sau đó ôm lấy bả vai cậu, vì muốn trấn an mà nhẹ nhàng xoa nắn.

Bạc Dĩ Tiệm: "Có ổn không? Thoát vai rồi à?"

Ngu Sinh Vi: "... Vẫn ổn ạ." Cậu lại nhỏ giọng, "Anh Dĩ Tiệm, xin lỗi, không phải em cố ý hôn anh đâu."

Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Không cần xin lỗi, không có gì, do cậu quá nhập diễn thôi, chú ý điều chỉnh một chút là tốt rồi. Đây chỉ mới là bắt đầu."

Rất lâu sau đó.

Ngu Sinh Vi mới đáp lại.

Cậu dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng, giọng nói có chút là lạ.

***

Bảy giờ sáng ngày thứ hai.

Nhân viên trợ lý bước trên hành lang khách sạn, lần lượt gõ cửa từng phòng theo danh sách số phòng trên tay, đọc lên lời kêu gọi sáng sớm dùng để đánh thức mọi người do Diêu Lập Minh biên soạn:

"Mọi người ơi, mau thức dậy đi thôi, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, không có lương là người dậy trễ..."

Đằng sau những cánh cửa là một tràng dài im lặng.

Tiếp sau đó, những lời hồi đáp thưa thớt vang lên, từ từ đi theo nhịp chân thẳng tiến của người trợ lý.

Mười lăm phút sau, những số phòng có trong danh sách đều đã được gọi cửa, nhân viên trợ lý liền cất danh sách đi. Để phòng khi có nhiệm vụ nào đấy bất ngờ, cậu chàng thuận thế lấy điện thoại ra xem qua nhóm chat công việc. Mới sớm bảnh mắt ra nên trong nhóm cũng không có ai nói chuyện, duy nhất chỉ có trợ lý của Ngu Sinh Vi xuất hiện hỏi một câu:

"Có ai thấy anh Ngu ở đâu không ạ?"

Sau đó là một loạt tin nhắn "Không có", "Không thấy" trả lời cậu ta.

Ồ, tất cả mọi người cũng lộ diện hết rồi này.

Nhân viên trợ lý cũng không thấy Ngu Sinh Vi, sau khi rep một câu giống mọi người thì cất điện thoại trở lại túi, nhưng thay vì đến thẳng nhà ăn dùng bữa sáng, cậu ta lại quay xuống tầng dưới, đi đến phòng 1103.

Cậu ta biết thầy Bạc, cũng chính là Bạc Dĩ Tiệm, hôm qua đã nghỉ lại tại căn phòng này.

Tuy rằng thầy Bạc không hề có tên trong danh sách công việc của cậu, nhưng với tư cách là một fanboy gay kín bé nhỏ, cậu ta vẫn muốn nắm lấy cơ hội này để được nói chuyện riêng với thầy Bạc.

Hiện tại, cậu ta nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, dùng chất giọng còn dịu dàng và tử tế hơn khi nãy gấp nhiều lần, trong lời nói còn ẩn giấu một chút nhiệt tình:

"Thầy Bạc, tám giờ đoàn phim sẽ bắt đầu quay hình, bây giờ mọi người đều đang chuẩn bị rồi. Có cần em mang cho thầy một phần ăn sáng không ạ?"

Nói xong liền kiên nhẫn đứng đợi.

Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bên trong truyền đến tiếng bước chân, sau đó, cửa mở. Ngu Sinh Vi - trên người khoác áo choàng tắm, đai lưng thắt tùy ý, đến cổ áo cũng không màng đóng lại - đứng sau cánh cửa.

Ngu Sinh Vi khẽ ngáp một cái, đưa tay vò đầu, trong mắt vẫn còn nét ngái ngủ: "Anh Dĩ Tiệm vẫn còn ngủ... Cậu có chuyện gì không?"

Nhân viên trợ lý: "???"

Không phải... Tại sao anh, anh Ngu lại ở đây?

Cậu chàng trơ mắt nhìn cánh cửa mở ra, rồi lại trơ mắt nhìn nó đóng lại, cậu ta xuất thần xoay người ra ngoài bước hai bước, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại móc điện thoại ra, gửi một tin vào nhóm chat công việc.

"Tui thấy anh Ngu rồi, ảnh ở trong phòng thầy Bạc á."

Lúc này, thời gian Thang Lai đi tìm Ngu Sinh Vi cũng đã được nửa tiếng.

Ban sáng, dù Thang Lai có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không ai nghe máy nên y trực tiếp chạy tới phòng Ngu Sinh Vi nhìn qua một chút.

Sau khi liếc mắt một cái, thiếu chút nữa đã thốt lên một câu má nó.

Biết cậu ra ngoài hẹn hò rồi, nhưng mà đi hẹn hò cũng đâu cần bỏ điện thoại lại trong phòng đâu trời?!

Đang lúc lòng như lửa đốt, một cú điện thoại được gọi vào di động của y.

Trợ lý của Ngu Sinh Vi nói: "Anh Thang, tìm được anh Ngu rồi, anh ấy đang ở phòng thầy Bạc, tối hôm qua anh ấy qua đêm với thầy Bạc!"

Thang Lai: "..."

Lửa giận biến mất, hoang mang dâng trào, suy nghĩ trong lòng y và hai nhân viên trợ lý lúc này trùng hợp đến không ngờ.

Tuy rằng tìm được người thì tốt rồi đó.

Mà sao cứ thấy cấn cấn chỗ nào ấy nhở... ?

***

Thời gian rời giường binh hoang mã loạn(*) trôi qua, đúng tám giờ sáng, công tác bắt đầu.

(*)chỉ sự rối loạn, hỗn loạn, loạn lạc,...

Diêu Lập Minh vẫn tiếp tục ngồi sau màn hình, giám sát và theo dõi tiến độ quay phim.

Ông cảm thấy hôm qua tiến triển rất tốt, cho nên hôm nay ông đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục vỗ tay cho Ngu Sinh Vi, giúp cậu thả lỏng, yên tâm vui vẻ diễn xuất.

Nhưng mà sau đó...

?

??

???

Diêu Lập Minh mờ mịt nhìn Ngu Sinh Vi trước ống kính, ông cũng hành động giống y như Bạc Dĩ Tiệm ngày hôm qua, dụi dụi cặp mắt, cẩn thận quan sát màn hình camera, rồi đứng dậy khỏi ghế đạo diễn, một đường đi thẳng tới cạnh máy quay, nhìn chằm chằm vào Ngu Sinh Vi.

Nhìn một hồi rõ lâu.

Diêu Lập Minh mới trở lại vị trí của mình.

Ông ngồi trên ghế, dịch dịch mông hai lần, dịch đến bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm: "... Hai người hôm qua trốn trong phòng làm gì? Sao mà khiến cậu ấy giác ngộ thành công rồi thế?"

Bạc Dĩ Tiệm bình chân như vại, một mực thề thốt phủ nhận: "Chúng tôi có thể làm gì chứ? Chúng tôi ứ làm gì cả."

Diêu Lập Minh không tin: "Ứ làm gì cả mà Tiểu Ngu có thể thay đổi lớn như vậy sao?"

Bạc Dĩ Tiệm xạo ke trắng trợn: "Cậu ấy thay đổi chỗ nào?"

Diêu Lập Minh vạch trần rõ ràng: "Hôm qua cậu ấy căn bản không hề có kỹ năng diễn xuất..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Đạo diễn Diêu, đó không phải là lời mà hôm qua chú nói." Hắn nhìn Diêu Lập Minh nở nụ cười thích ý, "Hôm qua chú nói cậu ấy diễn rất tốt."

Diêu Lập Minh: "..."

Ờ, thù khá dai đấy.

Ông nhìn Bạc Dĩ Tiệm mà không thốt nổi thành lời, dùng kịch bản gõ gõ vào máy quay, hô một tiếng "Dừng".

Diêu Lập Minh: "Trước tiên tạm dừng chút đã, Tiểu Ngu lại đây, thầy Lý cũng đến đây đi."

Lỗ tai Bạc Dĩ Tiệm dựng đứng lên.

Hắn tương đối nắm rõ đoàn phim của Diêu Lập Minh, cũng biết "thầy Lý" trong miệng đối phương chính là người chỉ đạo diễn xuất trong đoàn, chuyên phụ trách giảng giải kỹ thuật diễn cho các diễn viên.

Diêu Lập Minh muốn để người khác chỉ đạo Ngu Sinh Vi diễn xuất?

Chuyện này không thể được!

***

byj làm tôi tức điênnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top