28/ Roi da?!

Chương 28: Roi, roi da?

Tuy đã hiểu được vấn đề trên người Ngu Sinh Vi rồi nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tìm được giải pháp ngay lập tức.

Thông thường, khi các diễn viên phái trải nghiệm muốn tìm kiếm linh cảm, họ cần phải đặt mình vào vai diễn, đứng trên lập trường của nhân vật, lấy suy nghĩ và hành động của nhân vật làm thành suy nghĩ và hành động của mình... Nhưng rõ ràng, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy để Ngu Sinh Vi bắt chước và trải nghiệm theo nhân vật.

Nếu nói vậy thì...

Trừ phi...

Bạc Dĩ Tiệm suy tư một hồi, trong đầu cũng mơ hồ có một vài ý tưởng.

Hắn đứng lên, đi một vòng quanh trường quay rồi bước đến vị trí của tổ đạo cụ, mượn vài thứ xong liền lẩn khỏi phim trường.

Phần còn lại của buổi quay vẫn diễn ra như bình thường.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ quay phim hôm nay, mãi đến khi Ngu Sinh Vi cầm điện thoại lên mới phát hiện Bạc Dĩ Tiệm gửi cho mình một tin nhắn.

Cậu mở ra xem.

"Buổi tối tới phòng tôi. Phòng 1103."

***

Chín giờ tối hôm đó tại khách sạn, phòng 1552.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc hoàn thành set quay, Ngu Sinh Vi cũng đã trở lại khách sạn được hơn một giờ đồng hồ.

Ngu Sinh Vi săm soi bản thân mình trong gương đến tận nửa ngày mới chuẩn bị xong.

Cậu cầm thẻ phòng bước ra ngoài, chuẩn bị đến phòng 1103. Vừa ra tới hành lang đã nhìn thấy Thang Lai đang tiến về phía mình.

Thang Lai đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Khi nhìn thấy Ngu Sinh Vi, anh ta hơi giật mình, ánh mắt dừng trên quần áo và tóc tai Ngu Sinh Vi một hồi, điện thoại đặt bên tai trượt hẳn xuống.

Thang Lai: "Cậu... Buổi tối ra ngoài có việc gì à?"

Ngu Sinh Vi: "Ừm."

Thang Lai: "Có cần tôi lấy xe cho cậu không?"

Ngu Sinh Vi: "Không cần."

Thang Lai: "Vậy thì về sớm một chút, kẻo ngày mai quay phim lại đến trễ. Đừng nhìn dáng vẻ hôm nay của Diêu Lập Minh mà nghĩ rằng ông ta là người dễ nói chuyện, nếu thật sự muốn thả chim bồ câu của mình ra, ông ấy chắc chắn sẽ dám nổ tung cho cậu xem."

Ngu Sinh Vi không muốn lãng phí thời gian nên tùy ý gật gật đầu, lướt qua vai Thang Lai, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này, Thang Lai lại bước vài bước đuổi theo cậu, do dự nói: "Cậu không muốn che chắn gì sao?"

Cái tên này sao cứ giống như mấy bà mẹ chồng ấy nhỉ? (ý là cứ lải nhải dài dòng miết ó)

Ngu Sinh Vi có chút thiếu kiên nhẫn: "Không cần đâu."

Thang Lai: "Vậy cậu chú ý một chút, đừng bất cẩn để phóng viên chụp được. Lỡ như bị chụp rồi cũng đừng làm gì quá khích, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ xử lý..."

Ngu Sinh Vi nhẹ nhàng bước vào thang máy.

Cậu nhấn nút đóng cửa trên bảng điều khiển, cuối cùng cũng bỏ lại được âm thanh cằn nhằn liên miên của người đại diện phía bên ngoài thang máy.

Cậu âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị, nhìn những con số trên đó một đường đi xuống...

15, 14, 13,..., 11.

Đến rồi!

Ngu Sinh Vi ra khỏi thang máy, rẽ vào ngã rẽ, đi đến trước phòng Bạc Dĩ Tiệm, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa mở rất nhanh.

Bạc Dĩ Tiệm xuất hiện phía sau cánh cửa: "Đến rồi à? Mau vào đi!"

Tầm mắt vừa giao nhau.

Ngu Sinh Vi nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, Bạc Dĩ Tiệm chỉ mới liếc cậu một cái đã thản nhiên dời mắt sang chỗ khác, đứng qua một bên nhường chỗ cho cậu đi vào.

Anh ấy không có cảm giác gì...

Ngu Sinh Vi thất vọng trong lòng một xíu.

Nhưng nỗi thất vọng ấy cũng chỉ giống như một đám mây đen chắn dưới ánh mặt trời, tồn tại được mấy giây rồi lại lặng lẽ biến mất.

Tâm trạng Ngu Sinh Vi vẫn tươi tỉnh như cũ, cậu bước vào phòng cùng với Bạc Dĩ Tiệm, đi qua phòng khách là đến phòng ngủ, gian phòng ngủ với phong cách bày trí đậm một chữ "Cũ".

Nơi đây thật sự là một không gian hoàn toàn khác biệt!

Không thấy giấy dán tường in hoa văn màu vàng nhạt ấm áp, trang nhã vốn có của phòng ngủ đâu nữa, thay vào đó là mấy tấm vải màu xám chì từ trên trần nhà treo rủ xuống mặt sàn. Những tấm vải này che kín bốn bức tường phòng ngủ, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy có chút chật chội.

Nhưng đây chỉ là một trong số những thay đổi của căn phòng.

Nếu mặt tường đã được che khuất, mặt sàn bên dưới cũng không được bỏ qua, tất cả đều đã bị lấp kín đến một khe hở cũng không lộ ra bên ngoài.

Những miếng lót giả xi măng được ghép nối với nhau thế chỗ cho tấm thảm đỏ trải sàn có sẵn của khách sạn, những miếng lót này cũng được xem là một trong số những loại thảm lót sàn, chỉ cần không chú ý một chút sẽ rất dễ khiến cho người ta cảm thấy chính mình giống như đang bước đi trên sàn xi măng thật sự.

Sau khi toàn bộ không gian đều trở nên xám xịt, giường ngủ và chiếc tủ đầu giường cũng được sắp xếp và bày trí theo cách riêng.

Giường ngủ không dễ di chuyển, chỉ thấy trên giường lúc này chăn ga gối đệm hỗn độn, tấm khăn trải giường màu trắng xám cũ rích phủ trên giường; cả hai chiếc tủ hai bên cạnh giường đều bị dời vào một góc.

Chiếc giường gấp được Bạc Dĩ Tiệm mang về từ đoàn phim, mặt trên giường trải một chiếc khăn màu trắng để làm bàn ăn, trên đó bày không ít đồ vật, rải rác khắp nơi, ví dụ như một cái túi đựng thức ăn nhưng không biết bên trong có gì, trái cây đã ăn một nửa, một cái gạt tàn nhồi đầy ụ mấy tàn thuốc lá, ly nước, dây thừng, roi da...

Roi da?

Roi da?????

Ngu Sinh Vi lắp bắp: "Anh Dĩ, Dĩ Tiệm, cái đó, tại sao..."

Bạc Dĩ Tiệm tưởng rằng Ngu Sinh Vi đang hỏi về sự chuẩn bị của mình.

Một tay hắn chống nạnh, vẻ mặt thỏa mãn ngắm nhìn căn phòng ngủ đã hoàn toàn đổi mới, nói với Ngu Sinh Vi: "Tôi đã chuẩn bị cả buổi chiều đấy, tuy rằng còn hơi thô sơ một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể dùng được. Chúng ta bắt đầu đi, dành thời gian cho cậu tìm cảm giác."

Đầu lưỡi Ngu Sinh Vi đột nhiên lưu loát hẳn lên: "Không không không, chờ chút đã anh, đã có dây thừng rồi tại sao còn có thêm roi da thế ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm ném cho Ngu Sinh Vi một ánh mắt nghi hoặc: "Roi da thì sao?"

Ngu Sinh Vi: "Nó dễ khiến, dễ khiến người ta..." Cậu nhìn mặt Bạc Dĩ Tiệm, gắng sức nặn ra một câu, "Dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh."

Bạc Dĩ Tiệm lập tức nở nụ cười: "Không sai, cậu còn có thể suy nghĩ nhiều hơn nữa. Sau khi Bạch Hồ bắt được Hà Thâm nhất định sẽ tra tấn đánh đập anh ta, cho dù thật sự không ra tay, ngay từ đầu hắn khẳng định cũng phải có ý nghĩ như thế và cũng đã chuẩn bị sẵn. Biết đâu sẽ cần dùng đến roi da thì sao? Đương nhiên..." Hắn nói thêm, "Quan trọng là, tổ đạo cụ vừa vặn cũng có loại đạo cụ như thế."

Nói đoạn, hắn cúi đầu nhìn thời gian.

Đã chín giờ mười lăm phút, cảnh diễn sáng mai bắt đầu lúc tám giờ.

Thời gian không còn nhiều nên Bạc Dĩ Tiệm không lãng phí nữa, hắn đi thẳng vào phòng, ngồi trên giường, lấy dây thừng đã chuẩn bị trước tự trói hai tay hai chân mình lại, cả trên lẫn dưới đều thắt thành một cái nút thòng lọng. Cách thắt nút này nhìn thì nhìn thế, nhưng trên thực tế chỉ cần hai tay hơi dùng sức một chút là đã có thể thoát ra được.

Tự trói bản thân mình xong, Bạc Dĩ Tiệm mới nhớ tới một chuyện.

Vì vậy hắn xoay người, nghiêng về phía trước cầm lấy roi da đặt trên "bàn", ném cho Ngu Sinh Vi vẫn đang đứng ở cửa.

Bạc Dĩ Tiệm: "Cầm đi. Dụng cụ này tượng trưng cho sự 'Quyền uy' và 'Sức mạnh' của cậu. Ngay lúc này, cậu muốn làm gì thì cứ làm."

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu không dám bước vào.

Cậu cảm thấy thấy tình hình trước mắt rất đáng sợ.

Cậu sợ chính mình ngay lập tức sẽ...

Bạc Dĩ Tiệm một lần nữa ngồi trên giường, hắn đang chuẩn bị bắt đầu, bất thình lình ngó qua vị trí của Ngu Sinh Vi.

Người đứng ở cửa giơ tay hứng lấy chiếc roi.

Nhưng đó dường như chỉ là động tác hoàn toàn theo bản năng của cậu.

Vừa bắt được, cả người cậu liền run lên, gương mặt đờ đẫn ngây ra trông cứ như thứ vừa nhặt phải là một củ khoai lang nóng bỏng tay, cả người căng thẳng đến mức hỗn loạn, dường như chỉ cần xảy ra chút động tĩnh nhẹ gió thổi cỏ lay thôi là đã có thể khiến cậu lập tức xông ra khỏi cửa, trực tiếp bỏ trốn.

Bạc Dĩ Tiệm muốn cười.

Nhưng lại cố nhịn xuống.

Không thể cười vào lúc này được, nếu không bao nhiêu công sức tạo ra bầu không khí như thế này sẽ trở nên vô ích hết!

Hắn tha thiết dụ dỗ Ngu Sinh Vi: "Nào, đứng ở cửa đi. Chúng ta tiến vào góc độ của nhân vật, cậu bắt đầu tưởng tượng xem..."

Ngu Sinh Vi hít sâu một hơi, tự nói với mình.

Chỉ là diễn xuất thôi.

Không có bất kỳ ý nghĩa nào khác.

Mình là Bạch Hồ, mình đang tiến vào trạng thái của Bạch Hồ, mình bị ba của Hà Thâm hãm hại, mình muốn trả thù Hà Thâm...

Ngu Sinh Vi cật lực bài trừ tạp niệm, tự thôi miên chính mình. Nhưng những suy nghĩ miên man ấy cứ lảng vảng mãi trong đầu, giống hệt như mấy loài cỏ cây dưới nước đang điên cuồng đong đưa quấy nhiễu tâm trí cậu, dưới tình huống như vậy, Ngu Sinh Vi căn bản không có khả năng tiến vào trạng thái!

Bạc Dĩ Tiệm nói tiếp đoạn sau.

Giọng hắn nhẹ nhàng, trầm lắng, âm thanh rót vào tai nghe như một lời tường thuật đầu phim.

"Cậu bắt đầu tưởng tượng xem, cậu yêu một người, nhưng người cậu yêu lại sắp kết hôn với người khác. Trong lòng cậu tràn đầy thống khổ. Vì vậy cậu liền bắt cóc hắn."

Ngu Sinh Vi ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người trong phòng.

Cây cỏ thủy sinh đung đưa trong đầu cậu từ nãy đến giờ đều đã biến mất từ lúc nào.

Lực chú ý của cậu đã bị Bạc Dĩ Tiệm khống chế, tâm trí cũng theo đó bị hắn dẫn dắt, không cần bất kỳ nỗ lực công phu nào, cũng không có bất kỳ sự phản kháng nào, trực tiếp tiến vào bầu không khí mà Bạc Dĩ Tiệm đã dựng nên vì cậu.

Không gian xám xịt, u ám lại trùm lên sự nặng nề, bức bách đến tuyệt vọng, đến độ hít thở không thông.

Nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong.

Sôi sục, dâng trào.

Chiếm lấy tâm trí từng chút, từng chút một.

Thành công!

Hướng đi này quả là chính xác.

Bạc Dĩ Tiệm trước sau vẫn luôn quan sát Ngu Sinh Vi vào lúc này cuối cùng cũng đã xác định được.

Hắn tự hỏi:

Ngu Sinh Vi có thể thể hiện được cảm xúc của tình yêu, điều này chứng tỏ diễn xuất của đối phương cũng không có vấn đề gì lớn.

Điểm yếu thật sự của cậu nằm ở cái gọi là kinh nghiệm cá nhân, cậu không phải là một người từng trải. Cuộc đời của cậu quá khác biệt so với Bạch Hồ, cũng vì vậy mà cậu không thể hình dung ra cũng như hiểu được những suy nghĩ và hành động của Bạch Hồ. Dưới tình huống thế này, nếu muốn làm cho đối phương nhanh chóng nhập diễn, chỉ có một cách chính là phải tìm ra một điểm mà đối phương đã quen thuộc từ lâu.

Tình yêu.

Tình yêu chính là một phạm trù tình cảm cơ bản của con người với vô vàn những cảm xúc phong phú và tinh tế.

Bắt đầu từ những hiểu biết của Ngu Sinh Vi về tình yêu mà mô phỏng ra mối quan hệ một mất một còn giữa Bạch Hồ và Hà Thâm, để từ đó có thể trực tiếp đưa Ngu Sinh Vi thâm nhập vào lĩnh vực mà cậu quen thuộc, sau đó quay trở lại giải đáp những câu hỏi được đặt ra ở đầu đề.

Lời tường thuật vẫn còn đang tiếp diễn.

Bạc Dĩ Tiệm nói tiếp:

"Cậu bắt cóc hắn đem đến một nhà máy bỏ hoang. Nhà máy ấy đã mất điện từ lâu, chỉ trơ trọi có một cái bóng đèn tròn mà cậu tạm thời lắp lên. Nguồn sáng le lói yếu ớt càng khiến màn đêm trở nên u ám hơn. Cửa vào khổng lồ của nhà máy cũng chính là lối vào sào huyệt của quái vật, mà cậu, chính là con quái vật ấy. Cậu bắt được con mồi của mình, con mồi của cậu lại đang bất tỉnh. Nội tâm cậu ngập ngụa những tình cảm không thể nào giải thích được, thứ cảm xúc ấy đã thôi thúc cậu, khiến cậu tiến vào trong nhà máy, đến gần con mồi..."

Nói đến đây, thân mình Ngu Sinh Vi đang đứng ở cửa khẽ lắc lư.

Trong vô thức, cậu đã nghe theo âm thanh chỉ thị, bước vào gian phòng, cũng là bước vào nhà máy.

Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm không nói gì nữa.

Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, ngã xuống giường, làm ra dáng vẻ mà một người đang hôn mê nên có, lẳng lặng chờ đợi Ngu Sinh Vi tiếp cận.

Thời điểm thị giác biến mất, thính giác liền trở nên nhạy bén hơn rất nhiều so với bình thường.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi bóng tối bao trùm, Bạc Dĩ Tiệm nghe thấy một chút âm thanh nhỏ vụn.

"Cộp."

"Cộp."

Giống như âm thanh của chén đĩa đang nhẹ nhàng va vào nhau.

Cũng giống như tiếng của một con chuột trốn trong góc đang nhe răng ra mà nghiến.

Lại tựa như tiếng động ấy chính là do đế giày ma sát với mặt đất phát ra.

Âm thanh vụn nhỏ ấy vang lên mấy lần, sau đó ngừng hẳn, Ngu Sinh Vi đã đi tới trước giường, dù đã nhắm mắt lại nhưng Bạc Dĩ Tiệm vẫn có thể cảm giác được có người đang đứng cạnh giường nhìn thẳng vào mình.

Thợ săn đang quan sát con mồi.

Bạc Dĩ Tiệm kiên định chờ đợi.

Nhưng lần chờ đợi này có hơi lâu một chút so với tưởng tượng của hắn, và rồi...

"Tí tách."

Một giọt chất lỏng rơi tung tóe lên mặt Bạc Dĩ Tiệm.

"Tí tách."

Lại một giọt văng lên mặt hắn.

Tinh thần Bạc Dĩ Tiệm rung lên, hắn cảm thấy phấn khích lạ thường.

Không cần mở mắt ra, hắn cũng có thể đoán được động tác hiện tại của đối phương.

Đối phương cầm ly nước lên, nhưng không trực tiếp giội xuống như lời hắn nói, mà là giơ lên cao, để nước trong ly rơi xuống từng chút, từng chút một.

Thay đổi rất hay, hoàn toàn thể hiện được thái độ mèo vờn chuột một cách hoàn hảo!

Bạc Dĩ Tiệm đương nhiên sẽ theo kịp tình huống này.

Hắn rùng mình, giống như đang lúc hôn mê lại bị người khác kích thích, khẽ lắc đầu, chậm rãi mở mắt ra.

Giọng hắn như bị ai bóp nghẹt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Làm sao... Chuyện gì vậy, tôi..."

Hắn bị tóm lấy.

Ngay sau đó, môi Ngu Sinh Vi áp vào tai hắn, một luồng không khí và âm thanh cùng lúc đi vào đầu Bạc Dĩ Tiệm.

Ngu Sinh Vi cười nhẹ.

"Đoán xem tôi là ai?"

***

Tác giả có lời muốn nói: Bổ sung hệ liệt (11)

---

Khoe tấm hình mới edit 😝😝

Số liệu trong hình pha kè nha, Bạc Ngu mới real!

Tiêu đề:

---

1L: ? ? ?

.

2L: Đại luật sư là phim gì zậy?

.

3L: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

.

4L: Bạc Dĩ Tiệm đóng chính? Ủa Bạc Dĩ Tiệm quay phim hồi nào vậy.

.

5L: Đã report.

.

6L: Cho dù đầu óc của lưu lượng có bị lừa đá đi chăng nữa cũng không thể nào nhận cái này được............ chủ thớt về rừng ở đi má.

.

7L: Quá là giả.

.

8L: Baidu nói đây là bộ phim sống không nổi qua kiểm duyệt nên đã bị đóng băng tận năm năm trước.

Đùa gì thế, tuyến mười tám cũng không thèm diễn đâu được chưa.

.

9L: Ngu Sinh Vi muốn đóng phim truyền hình của Bạc Dĩ Tiệm hả?

.

10L: Nhục cho lưu lượng.

.

11L: @8L Qua cửa rồi, gần đây đang khởi động quay bổ sung, mà sao tui nhớ đã sớm chọn được người khác rồi mà ta, sao cuối cùng lại rơi trên người lưu lượng vậy không biết.

.

12L: @11L Mị cũng nhớ nà, là một tiểu đầu tường(*) của mị orz.

Đại fan nhà ẻm có ám chỉ qua, nghe đâu cũng đang chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng trường quay luôn rồi, chỉ còn đợi tiến tổ thui đó.

(*)墙头: đầu tường. Từ ngữ trong giới giải trúy, dùng cho mấy người kiểu không yêu thích một ngôi sao nào cố định mà sẽ tùy thời thay đổi, lúc người này lúc người kia. Theo jikipedia thì, cuộc đời chỉ có một người nhưng đầu tường thì nhiều =)). VD: đời tôi là X, nhưng trên tường còn có Y và Z.

.

13L: Có khi nào bị lợi dụng(*) không nhỉ, ác quá đi mà = = tung tin lừa người ta share bài mà lượt share quá 500 cũng bị gửi giấy phạt đó.

(*)遛粉: thuật ngữ trong giới người hâm mộ, đề cập đến việc sử dụng tin giả để lừa đảo. Ví dụ: phim truyền hình nào đó đã tung tin diễn viên Nguyễn Văn A đóng vai chính nhưng thực tế thì không phải, họ chỉ lợi dụng hình ảnh và dựa trên sự nổi tiếng của người ta để quảng bá, nói chung là ké nhiệt, pú fame đó (Baidu).

.

14L: Po chủ(*) này đưa tin khá chính xác, fan Cá cẩn thận bị vả mặt.

(*)po主: người đăng bài/ người viết blog => nói chung là chủ nhà ó

.

15L: Đóng băng những năm năm rồi, còn tiếp tục quay bù.

Trong mắt po chủ chắc hẳn lưu lượng không khác gì Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi phổ độ chúng sinh.

.

16L: Hẳn là văn hóa Thời-Không Ze Jinyi, ừm, chắc đang mơ chuyện ở thời không khác.

.

17L: omg, post này thế mà lên top rồi.

.

18L: Đại fan nhà Cá chết hết rồi hả gì dạ, bác bỏ tin đồn lẹ đi trời.

.

19L: Trong mấy lượt share có nhiều dưa quớ đi.

.

20L: Gói emo lần trước cuối cùng cũng có rồi phải không (cái ảnh mà plv tung ra rồi mn chế meme á), chỉ cần nhìn thấy tên Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đặt cùng một chỗ là tôi liền cao trào (cmt này bị quỷ tằm da ám rùi)

.

21L: Bộ đoàn đội của byj mở tiệm thuốc Bích Liên hả(ý nói trơ trẽn, không biết xấu hổ), lợi dụng một hậu bối luôn tôn trọng sùng bái nhà mấy người như vậy có phải là quá đáng lắm không?! Không buộc chặt được là chết liền đúng không?!

.

22L: Fan Cá giận điên lên khắp trang chủ rồi.

.

23L: @22L Đứa bạn tui ở acc chính xạo xạo bày đặt điên lên, bên clone thì đập bàn gào thét, phấn khích nhịn không nổi luôn.

.

24L: Ngàn lần không nghĩ tới mới có mấy ngày đã xuất hiện đợt sóng đầu tiên để hút máu fan cp rồi

.

25L: Tui khuyên fan Cá nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới đi stalk đại fan của tiểu đầu tường, bọn họ nội hàm(*) Cá của mấy người hớt tay trên giữa chừng đó. 

(*)内涵: kiểu nói ẩn ý, đá xéo.

.

26L: @25L Cái loz gì thế?!

.

27L: Hớt mẹ nó chứ tay trên.

.

28L: @25L Không biết thiệt hay giả, nhưng mà đại fan nhà bên kia là Thạch Nhạc Chí(*) hả, nếu như bị fan Cá biến thành mục tiêu thì coi chừng bị bóp cổ chết liền đó.

(*)石乐志: một câu cửa miệng trên mạng, bính âm là shí lè zhì, có nghĩa là "mất trí" (Baidu) => đang chửi bà đại fan đó mất não đó =))

.

29L: Nhà ysw bây giờ không có thời gian care tuyến mười tám đâu, tui thấy nếu như hôm nay vẫn không có đại fan nào đứng ra bác bỏ tin đồn thì coi chừng tám chín phần mười là sự thật.

.

30L: Đại luật sư quay bù vào hai ngày tới, nếu ysw thật sự tham diễn thì lịch trình của cậu ấy chắc chắn sẽ không giấu được.

.

31L: @Hoan Ngu V: bình tĩnh đừng nóng, yên lặng chờ xem

(hong biết mn nhớ hong nhưng mà ở phần bổ sung (1) ở chương 2 có nick tên Hoan Ngu này cmt ó, chắc là một trong những đại fan của Cá)

...

Hết cứu

.

32L: @31L ........................................................................

.

33L: @31L Đúng là trò đùa thế kỷ mà!?

.

34L: @31L Là tui mù, cô mù hay ysw cũng mù luôn rồi, tức đến nỗi tối sầm cả mắt.

.

35L: Chắc tao chết não rồi, đến chữ Hán cũng đọc không hiểu.

.

36L: Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát trên cao đại từ đại bi, khẩn cầu người trả não lại cho Ngu Sinh Vi và đoàn đội của cậu ấy, tín nữ xin nguyện ăn chay suốt đời.

.

37L: Muốn spam chết cái trang này

.

38L: Fan Cá nhanh đi tìm đoàn đội đi, đợi thêm ít ngày nữa thật sự tiến tổ rồi thì trốn ở đâu khóc cũng không ai biết đâu nhé.

.

39L: Yswh(*) như mị hâm mộ mấy bà fan quá đi nè. "Được" idol đích thân vả mặt là một trải nghiệm cực kỳ hiếm có nha

(*)anti ysw

.

40L: @38L Còn mơ hồ chưa rõ đã vội vàng nhấn đầu người ta rồi, fans không cần mày đứng ra thay mặt đâu, cảm ơn.

.

41L: @38L Sợ là nội bộ fan Cá sẽ bị chia rẽ mất thôi, một số người thấy hơi khó chịu chứ một số khác thì gấp đến độ không chờ được nữa rồi.

.

42L: Đúng là nói trước bước không qua (vụ bà kia phán Bạc Ngu k bạo á), từ spoil cao năng nói sao giờ thành đóng phim chung luôn rồi.

Năng lượng cao (cao năng): diễn biến bất ngờ không lường trước được, gây sốc cho khán giả.

.

43L: Fans: Kẻ nào mà ép Cá ăn cái bánh này á, dù có xa cỡ nào cũng phải giết.

ysw: Đừng nháo, cản đường tui theo đuổi ngôi sao đấy.

.

44L: @43L Tóm tắt: mùa xuân của cẩu fan CP tới rồi

.

45L: @42L Sức mạnh của mê tín, trời sinh đã ghê gớm.

Tui chính là fan only, tui đại ngôn cho sữa độc(*) đấy.

(*)kiểu nói lời khen, lời hay ý đẹp đồ đó nhưng thật ra bên trong không muốn vậy, hàm ý đi theo hướng ngược lại, ở phần trước tui dịch thoát thành câu nói trước bước ko qua chứ từ gốc là sữa độc, lầu 42 cũng nhắc nên lầu này mới khịa nói bản thân đại ngôn sữa độc.

.

46L: Nam Mô A Di Đà Phật, Ngu Sinh Vi Bồ Tát đại từ đại bi trên cao chứng giám, khẩn cầu người khóa mõm mấy đứa miệng quạ với tụi fan only lại, tín nữ xin nguyện ăn thịt suốt đời.

.

47L: @46L Quá đỉnh, ài lái kịt.

.

48L: Ngày XX tháng 12 năm 2016, Bạc Ngu nổi loạn weibo, khoác hoàng bào trên người, đóng đô vào mùa xuân, Cá lên ngôi hoàng đế, lấy quốc hiệu là Cá Thụ(*), chính thức thành lập CP, lịch sử xưng là ngày độc lập.

(*)ý bảo ẻm là thụ đó

.

49L: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha trời ơi con mẹ nó vãi cả ngày độc lập.

.

50L: Mị sớm phải ngờ tới, cái bánh tráng byj này, ysw thật sự muốn ăn.

.

51L: Bánh tráng ha ha ha

.

52L: Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, không độc, không hề độc, một chút cũng không độc, bánh Bạc Dĩ Tiệm sao mà độc được.

Là bánh ngọt.

.

53L: @52L Lần đầu tiên có thể ngoạm đường từ tiếng lóng, hôm nay cũng ngoạm đường bằng một tư thế kì quái a.

.

54L: Fans Cá đừng phản kháng nữa, mau gia nhập đi.

Dù mưa dù gió, Bạc Ngu vẫn chờ mấy người.

.

55L: Nếu là ngày độc lập, cái lầu CP kia có phải đã có thể nổi dậy rồi không ahahahahaha

.

56L: dbq(*) chứ, mị xem mà nở nụ cười, fan Cá ở lầu này thế mà lại bị treo lên đánh

(*)Duìbùqǐ: sin lõi chứ

.

57L: @56L Yên lặng một mình chữa lành vết thương, ai khóc nỗi đau này, thông cảm cho tụi tui một chút đi, e rằng ngày mai còn phải chịu nhục đi nằm vùng trong vòng fan CP nữa cơ, từ đây về sau fandom chìm trong nước mắt luôn rồi.

.

58L: Chính chủ cưỡng ép rót mật CP, đó không phải là điều mà người phàm như chúng ta có thể hiểu được, bội phục bội phục.

.

59L: @57L Có lẽ phải viết một cái weibo dài thôi, không cam lòng xé đoàn đội

Giữ thể diện thay bọn họ vậy.

.

60L: @59L Vui vẻ lên weibo xem kịch hay, chờ thông báo chính thức.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top