20/ Vẽ tranh.

Chương 20: Vì cậu mà vẽ.

Mặt trời ban trưa lấp ló sau lớp lá non, tiếng hót của con chim tước ở góc đường cũng vương theo một chút buồn ngủ .

Đến giữa trưa, sau khi tổ tiết mục quay xong phân đoạn hai người bọn họ vào cửa hàng hamburger gọi món và dùng bữa, chỉ để lại một người trợ lý trông coi máy móc, sau đó cả đoàn đều chạy đến nhà hàng đối diện để ăn trưa.

Dưới tình huống này, hai người sau khi dùng bữa xong, cũng tháo mic xuống, tùy tiện tán gẫu, nghỉ ngơi một chút.

Bạc Dĩ Tiệm: "Hơi no..."

Ngu Sinh Vi: "Đúng là rất no." Cậu nói đùa, "Nếu vậy dù đến chiều chúng ta cũng chỉ kiếm được 10 euro cũng không cần sợ, sẽ không phải đói bụng."

"Không không không." Bạc Dĩ Tiệm phủ nhận ba lần, "Chiều nay chúng ta nhất định có thể kiếm được 20 euro, ít nhất thì mỗi người cũng phải được một đĩa mỳ ống."

Đối với chuyện 10 euro chỉ mua được một đĩa mỳ ống, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng.

Ngu Sinh Vi cười nói: "20 euro cũng không đủ cho hai đĩa mỳ đâu anh, lúc vào nhà hàng chúng ta còn phải cho tiền tip nữa đấy."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Ngu Sinh Vi bổ sung thêm rõ ràng: "Cho nên ít nhất cũng phải kiếm được từ 25 đến 30 euro mới đủ để vào nhà hàng ăn tối. Nhưng mà em thấy kiếm được 30 euro chỉ trong một buổi chiều sẽ rất khó, bằng không chúng ta có thể... tiếp tục ăn hamburger, hamburger cũng rất ngon mà."

"Tuyệt đối không." Ngữ khí Bạc Dĩ Tiệm trở nên nặng nề, "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu ăn no, không để cậu phải ăn thêm mấy thực phẩm rác này nữa đâu."

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu mấp máy môi, rất muốn nói với đối phương rằng thực phẩm rác cũng không sao, ngon là được.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không lên tiếng.

Sợ lắm.

Không dám nói.

"Cơ mà trước khi quay trở lại bán tranh..." Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục kiến nghị, "Chúng ta đi xung quanh một vòng nhé? Cứ coi như đi dạo buổi trưa đi, dù sao thì bây giờ trên đường cũng không có ai."

Ngu Sinh Vi đồng ý: "Ok anh ơi."

Hai người rất ăn nhịp với nhau, tiếp tục giết thời gian, chờ đến khi tổ tiết mục xuất hiện ở phía đối diện, lại đeo mic lên, rồi rảo bước xuống phố.

Vào thời gian nghỉ ngơi, trên con đường nơi đất khách xa lạ này, người đi đường lưa thưa lớt phớt, ngay cả hàng cây ở hai bên đường cũng cuộn người lại, chồng chéo lên nhau, giống như đang rúc vào nhau say ngủ.

Đi dạo một hồi, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cũng không biết mình đã đi tới quảng trường nào, bỗng nhiên nhìn thấy đội của Nhậm Hân và Đường Dương.

Nhân khí đội này thật không tệ, mặc dù đã quá trưa nhưng vẫn có hai, ba người khách đứng chờ bên cạnh.

Bọn họ đứng từ xa quan sát, phát hiện được bí quyết.

Hóa ra Nhậm Hân và Đường Dương dùng cách bói bài Tarot để bán tranh, trông bọn họ ra vẻ thần bí như vậy, có thể nói quả là rất thông minh.

Hai người cảm khái một chút, cũng không đi tới quấy rầy người ta đang bận rộn.

Bọn họ tiếp tục đi dạo, cứ đi rồi đi, lại trở về chỗ cũ.

Lúc này, buổi trưa cũng đã trôi qua.

Người đàn ông lang thang phía đối diện đã trở lại, ban nhạc lưu lạc cũng quay về rồi, trên đường phố cũng đã có người đi đường, tất cả mọi người lại bắt đầu một vòng mưu sinh mới.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn bọn họ vẫn không ai sử dụng đàn ghi-ta, vì vậy lại cầm theo hai bức tranh, đi tới bàn bạc với bọn họ để thuê quyền sử dụng đàn ghi-ta.

Cuối cùng, lại di chuyển gian hàng đến nơi cách xa ban nhạc một chút, tránh bị quấy nhiễu.

Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Buổi chiều lười biếng này, Bạc Dĩ Tiệm vẫn chơi đàn ghi-ta, còn Ngu Sinh Vi vẫn cất lên tiếng hát.

Tiếng hát mềm mại được ngân lên, xoay tròn, đẩy đưa, nó rảo qua đám đông người đi đường, quấn lấy thân cây, rồi lại treo lên trước mái hiên.

Bước chân chuẩn bị rời đi của người đi đường trở nên chậm lại, những phiến lá khô vươn mình khỏi thân cây, mái hiên cũng thu vai lại, cúi người lắng nghe, ngay cả một xe kem hồng nhạt ngẫu nhiên đi qua chỗ này, cũng bị bầu không khí vui vẻ nơi đây giữ chân.

Tất nhiên còn có cả những bức tranh màu nước được kẹp trên không trung đang khẽ khàng đung đưa, lay động theo làn gió nhẹ trong ánh dương của buổi chiều tà.

Khoảng thời gian nhàn nhã luôn trôi đi rất nhanh.

Chờ đến lúc Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi ngừng lại, chân trời đã xuất hiện một chút sắc màu vàng đỏ của ánh dương đang hạ xuống, bọn họ cũng đã kiếm được số tiền vượt xa mong đợi, khoảng 85 euro.

Ngu Sinh Vi nhìn tuýp màu nước khô queo đã bị bóp đến vặn vẹo, lại nhìn số tiền hai người thu được: "Hết màu nước rồi, tiền kiếm được cũng đủ phải không anh?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng là cũng khá đủ rồi." Hắn đem đàn ghi-ta trong tay đưa cho Ngu Sinh Vi, "Cậu cầm chơi đi, tôi nghịch dụng cụ vẽ tranh một chút."

Hai người trao đổi đồ vật trên tay.

Ngu Sinh Vi cũng biết chơi đàn ghi-ta, chỉ là chơi không được tốt lắm, chỉ biết một ít kỹ thuật cơ bản mà thôi.

Cậu cầm đàn ghi-ta, mấy bài tình ca quen thuộc xoay một vòng trong đầu, cuối cùng cậu lựa chọn một ca khúc trong số đó, chính là bài《Em đối với anh》.

Thanh âm nhẹ nhàng của đàn ghi-ta lại một lần nữa dai dẳng vang lên trên đường.

Ngu Sinh Vi vừa đàn vừa hát, âm thanh của cậu cũng đẹp đẽ giống như dung mạo của cậu vậy, mang theo một chút trong sáng tuổi thiếu niên, nhưng cũng không thiếu cảm xúc cùng sự thâm tình vượt thời gian. Bài hát quen thuộc này khi được Ngu Sinh Vi chậm rãi hát lên, lại có một sự quyến rũ độc đáo rất khác biệt.

Giống như thật sự có một con người thâm tình nào đó đang đứng trước mặt Ngu Sinh Vi, tùy ý để cậu bộc lộ hết chân tình cùng tấm lòng ái mộ.

Bạc Dĩ Tiệm đang thưởng thức khung cảnh này.

Hắn nhìn mấy sợi tóc Ngu Sinh Vi tung bay theo làn gió, đường nhìn từ vạt áo kéo dài đến cái cổ thon gầy thanh mảnh, ngay cả khoảnh khắc khẽ nâng mi rất đỗi dịu dàng cũng không nỡ bỏ qua.

Ngòi bút của hắn cùng lúc rơi trên tờ giấy trắng, vang lên sột soạt.

Ngu Sinh Vi hát hai bài rồi dừng lại, thở một hơi.

Cậu đã sớm chú ý tới Bạc Dĩ Tiệm ngồi bên cạnh nãy giờ đã lâu không nói câu nào, chỉ là không ngừng động bút, vẫn luôn vẽ tranh, vì vậy không nhịn được áp sát tới, hỏi Bạc Dĩ Tiệm tại sao không lên tiếng: "Anh Dĩ Tiệm, anh đang làm gì vậy... ?"

Một câu còn chưa nói hết, Ngu Sinh Vi đã nhìn thấy tranh vẽ trên tờ giấy trắng.

Là tranh vẽ chân dung của cậu.

Trong thời gian chừng mười phút, hình ảnh cậu cúi đầu chơi ghi-ta, đều được Bạc Dĩ Tiệm vẽ lên trên giấy.

Hơn nữa nét vẽ lại rất tinh tế, đẹp đến không ngờ.

Ngu Sinh Vi vừa nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người.

Nhưng còn chưa xong.

Bạc Dĩ Tiệm liếc mắt nhìn Ngu Sinh Vi đang ở gần mình, tập trung nhìn hai mắt đối phương một chút, sau đó xoay cổ tay, vẽ nốt bước cuối cùng.

Ngòi bút của hắn rơi vào khoảng không trong đôi mắt của người trong tranh.

Nhẹ nhàng quét ngang.

Vệt bút màu xám tro dần hiện lên, đôi mắt từng bước được hoàn thiện, nhưng vẫn còn khoảng trống.

Đó là ánh sáng của mặt trời trên cao.

Tia sáng chảy vào đôi mắt cậu, rồi nhanh chóng tụ thành một hồ nước dưới đáy mắt.

Ngu Sinh Vi ngơ ngác nhìn một hồi, đột nhiên nói: "Thì ra anh Dĩ Tiệm biết vẽ, sao lúc nãy anh không chịu nói?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Bởi vì vừa rồi không có cảm xúc muốn vẽ lắm."

Hắn ngừng bút, điều chỉnh vị trí giá vẽ, đem mặt giấy chuyển tới phía Ngu Sinh Vi, cười nói:

"Nhưng bây giờ thì có rồi."

"Vì cậu mà vẽ đấy, thích không?"

***

Thời điểm tranh vẽ trong tay Bạc Dĩ Tiệm triệt để hoàn thành, trò chơi "Vẽ tranh đường phố" này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Ba đội báo cáo với tổ tiết mục thu nhập của cả ngày hôm nay.

Lần này, Nhậm Hân Đường Dương dùng 129 euro đội mình kiếm được chiếm vị trí thứ nhất, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đứng thứ hai với 95 euro, đội của anh mập và tú tài lại khá thảm, tổng cộng chỉ kiếm được có 20 euro.

Lúc Bạc Dĩ Tiệm nghe được con số này, lại nhìn sắc mặt xanh lè ảm đạm của đối phương, cảm thấy ác mộng của mình dường như đã ứng nghiệm trên người bọn họ.

Đương nhiên, hoạt động này đã kết thúc, nên đến tối tổ chương trình quyết định sẽ dùng bữa ở một nhà hàng nổi tiếng.

Trên bàn ăn, anh mập và tú tài cắn răng nghiến lợi nhìn một đống đồ ăn, mười phần là muốn ngoạm hết tất cả những gì mà bữa trưa không ăn được.

Mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cũng ngồi cùng một chỗ.

Sân vườn của nhà hàng này có khung cảnh rất tao nhã, trong góc nhà hàng, hai người đang đứng trên một ban công nhỏ bên ngoài cửa sổ sát đất.

Từ nơi này nhìn vào bên trong nhà hàng, có thể trông thấy mọi người tới tới lui lui thưởng thức mỹ thực; nhưng nếu nhìn về phía bên ngoài, chào đón tầm mắt chính là một khoảng trời rực rỡ của cả vườn hoa hồng đầy màu sắc.

Hai người đang xem qua mấy tấm ảnh mà hôm nay ekip của Ngu Sinh Vi chụp được.

Kết thúc một ngày dài, ekip của cậu đã chụp được rất nhiều ảnh, trong đó có vài tấm tương đối thú vị, tất cả đều nằm trong điện thoại của Ngu Sinh Vi.

Hai người chọn lựa trong chốc lát, Bạc Dĩ Tiệm xem qua vô số ảnh chụp hai người, ngay lúc hắn đã ngáp đến nỗi mặt cũng sắp méo luôn lại đột nhiên phát hiện được một tấm có thể nâng cao tinh thần.

Đó là tấm ảnh hắn cầm tay Ngu Sinh Vi, hướng dẫn đối phương vẽ tranh.

Tấm hình này gợi cho Bạc Dĩ Tiệm một ít hồi ức thú vị, ví dụ như người nào đó đã căng thẳng đến mức chảy đầy mồ hôi nhưng lại vờ như mình không hề lo lắng gì cả.

Hắn khó giải thích được mà nở nụ cười, nói với Ngu Sinh Vi: "Tấm này thế nào?"

Ngu Sinh Vi cũng rất thích tấm hình này, nhưng cậu rất muốn âm thầm giấu nó đi, cậu cảm thấy tấm ảnh này hình như có chút...

Ngu Sinh Vi: "Có thân mật quá không anh?"

Một dấu chấm hỏi từ từ xuất hiện trên đầu Bạc Dĩ Tiệm.

Hắn cầm điện thoại của Ngu Sinh Vi, cẩn thận xem đi xem lại, nhưng vẫn không nhìn ra sự tồn tại của cái gì gọi là thân mật quá mức.

Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là hai người tới gần nhau, tay nắm tay, vì vậy mới gần gũi một chút?

Nhưng mà đây không phải là điều kiện tất yếu của việc xào CP sao?

Hơn nữa đây cũng là một tấm ảnh rất có chừng mực.

Hắn mơ hồ nói: "Tôi còn cảm thấy tấm ảnh này không đủ thân mật đấy. Nhưng mấy tấm khác đều không thân thiết bằng tấm này, đều là mấy hành động rất bình thường trên chương trình giải trí thôi."

Ngu Sinh Vi muốn nói lại thôi, không nhịn được lại nghĩ bản thân mình có phải quá nhạy cảm hay không.

Lát sau, cậu liền ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Vâng, nếu như anh Dĩ Tiệm thấy cái này không thân mật lắm, vậy theo như anh nói thì cái gì mới được gọi là tương đối thân mật... ?"

Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một chút, tùy tiện nêu ví dụ: "Mặc đồ đôi. Có một thứ mà chỉ riêng chúng ta có. Sau đó vẽ chuyện cho thật một chút, tuy giả nhưng mà mọi người đều biết rõ là thật. Một tình huống tương tự như vậy ấy?"

Ngu Sinh Vi hiểu rồi!

Cậu: "Anh Dĩ Tiệm nói rất có lý, vậy cứ dùng tấm ảnh này đi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Chắc chưa?"

Ngu Sinh Vi kiên định nói: "Dạ."

Cậu không làm khó dễ nữa, dù sao thì sau này vẫn sẽ còn nhiều tấm ảnh thân mật hơn mà!

Xem ảnh xong, chiếc điện thoại Bạc Dĩ Tiệm cầm trong tay bỗng nhiên chấn động, hắn liếc mắt nhìn màn hình, đưa cho Ngu Sinh Vi: "Người đại diện của cậu."

Ngu Sinh Vi nhận điện: "Alo?"

Người đại diện: "Chuyện cậu dặn lúc trước đã có người đến nói chuyện rồi, tôi cũng đã hẹn người ta..."

Bạc Dĩ Tiệm đưa điện thoại xong liền chống khuỷu tay lên lan can phía sau, khoảng cách giữa hai người rất gần, buổi tối cũng không ồn lắm, hắn còn có thể lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện trong điện thoại Ngu Sinh Vi.

Ngay lúc Bạc Dĩ Tiệm đang suy nghĩ xem mình có nên dịch sang bên cạnh hai bước hay không, điện thoại của hắn để trong túi cũng vang lên.

Hắn lấy ra xem, là Diêu Lập Minh.

Chẳng lẽ là...

Bạc Dĩ Tiệm tiếp điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, đối phương đã dùng giọng điệu phấn chấn khó mà tin nổi nói một hơi dài: "Mọi chuyện đã xong! Phòng làm việc của Ngu Sinh Vi đã đồng ý nhận vai mà gần như không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, tôi đã quyết định thời gian với người ta rồi, một tuần sau bắt đầu. Chừng nào cậu về?"

Bạc Dĩ Tiệm không trả lời ngay, mà chỉ quay đầu nhìn Ngu Sinh Vi.

Tầm mắt Ngu Sinh Vi cũng đang chuyển về phía hắn.

Ánh mắt chạm nhau, hai người đều nở nụ cười.

Bạc Dĩ Tiệm trả lời: "Chương trình này chiều mai kết thúc rồi, tối hôm đó tôi bay về luôn, chắc buổi chiều là đến."

Ngu Sinh Vi nghe vậy trong lòng hơi động.

Cậu không thèm để ý người đại diện đang nói gì trong điện thoại nữa, ánh mắt như có như không đặt trên người Bạc Dĩ Tiệm, đợi đến lúc đối phương cúp điện thoại, cậu cũng cúp luôn, sau đó làm như lơ đãng hỏi: "Anh Dĩ Tiệm bay chuyến nào vậy ạ? Tối ngày mai em cũng sẽ về nước."

Bạc Dĩ Tiệm vừa vặn nhớ được số hiệu chuyến bay của mình, trực tiếp nói cho Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi nghiêm túc nghe xong, mỉm cười: "Trùng hợp quá, chúng ta ngồi cùng chuyến bay đấy anh."

Bạc Dĩ Tiệm ngoài ý muốn: "Thật à? Vậy cùng đi đi."

Nụ cười trên mặt Ngu Sinh Vi càng rõ ràng hơn: "Dạ được!"

***

Tác giả có lời muốn nói: Bổ sung hệ liệt (8)

---

Tiêu đề: Mị muốn hỏi cái này lâu lắm rồi, tại sao byj sinh năm 87 mà lại được xếp vào hàng trung sinh vậy?

Hắn còn chưa đầy 30 cơ mà.

1) Dựa theo tuổi hoặc tuổi nghề của các nam diễn viên mà các tên gọi được phân thành đại sinh, trung sinh, tiểu sinh. Trung sinh là tên gọi các nam diễn viên ở độ tuổi trung niên (tầm 35-65).

2) Theo tuổi của byj trong truyện là 29 thì tuổi này cũng chỉ được xếp vào hàng tiểu sinh là cùng. (Có lẽ vì thực lực và thành tích ảnh đế nổi trội nên được xếp vào cùng địa vị với các tiền bối lớn tuổi hơn)

---

1L: Cô đã nói ra một bí mật không thể nói rồi đó, giúp cô thêm cái nắp nồi để che giấu này.

.

2L: Tấm màn che của bí mật này giống như bộ quần áo mới của hoàng đế(*) vậy đó, chủ thớt cô không hiểu sao, thở dài.

(*)"Bộ quần áo mới của hoàng đế" là một truyện ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy. Chắc mọi người cũng biết truyện này mà ha? Có bộ đồ nào đâu =))) nhưng hoàng đế sợ bị coi là ngu ngốc nên đã nhận vơ bảo là thấy được bộ đồ rồi cuối cùng trần như nhộng trước mặt muôn dân.

Chỗ này ý nói cái bí mật của byj có mà như không có vậy đó.

.

3L: Chủ thớt à cô khờ quá đi, thiệt á.

.

4L: Hỏi rất hay!

Hỏi rất ngu.

.

5L: Cái này mà cũng cần trả lời sao? Cô tùy tiện tra xem mấy cái thành tích kia là gì chẳng phải sẽ biết à.

.

6L: Phải buộc chặt như vậy mới có vị trí tốt hơn được, thế gian chân thực nha.

ps, byj mới là người bị buộc.

.

7L: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hiện trạng của quái vật giới trung sinh hơn hai thập kỷ nay rốt cuộc cũng có lăng đầu thanh(*) đến hỏi rồi à?

(*)愣头青: một thuật ngữ trong đời sống, dùng để chỉ những người làm việc không có đầu óc, không biết suy nghĩ mà chỉ hành động một cách mù quáng.

.

8L: Tui chờ cái bài này bị xóa trong vài giây.

.

9L: Woa, có phải tôi tới chiến trường hơi sớm rồi hem, đã lâu rồi không thấy giới trung sinh xé nhau, hưng phấn nha.

.

10L: Giải thưởng tiến lên! Kỹ năng diễn xuất tiến lên! Các tỷ tỷ giới trung sinh xông lên! Các chị có thể mà!

.

11L: Đúng là dũng sĩ mà, chủ thớt ơi hẹn gặp lại ở IP sau nha.

.

12L: byj chỉ 29 tuổi mà nhận giải còn nhiều hơn mấy "trung sinh" khác lớn hơn ảnh cả chục tuổi, không xếp vào hàng trung sinh thì xếp vào đâu đây?

.

13L: @12L Cô quá thẳng thắn rồi, vậy chẳng khác nào Như Lai thần chưởng quất cái bốp vào mặt mấy đứa fan cuồng hay khoe khoang giải thưởng.

.

14L: Một câu nói giúp chủ thớt lý giải nè, khi phải đối diện với một đối thủ khó thắng được á, thì hãy kéo đối thủ lên ngang tầm nhìn của mình, rồi sau đó dùng chiến thuật chiến đấu với xjb(*) bóp cổ nó cho tèo luôn - đây là cách thông thường để chèn ép byj trong giới trung sinh hồi xưa đấy.

(*)xjb 心机婊: từ mang ý chửi hơi nặng, mắng mấy người tâm cơ quỷ kế mà ra vẻ vô hại.

.

15L: Nếu không tiếp thu được chuyện hắn thuộc giới trung sinh, thì hãy nhớ tới hình tượng sao tử vi giáng trần(*) năm đó của hắn thôi... nhưng mà vế sau còn đớn hơn nha.

天降紫薇星 (crape myrtle) theo nghĩa đen thì là ngôi sao từ trên trời rớt xuống á, hồi 2020 có thầy phong thủy dự đoán Cbiz năm 2023 sẽ có một siêu sao tầm cỡ thế giới xuất hiện trong giới, không rõ là người mới hay người cũ thăng hạng, tới giờ mọi người vẫn ngóng coi là ai. Cho nên cụm từ này được sử dụng như vậy đấy.

Ở đây kiểu nói byj lúc mới xuất hiện đã thành siêu sao, trời định có số nổi tiếng.

.

16L: Làm sao để lầu này bạo nhỉ, mời các vị trung sinh có bảng thành tích Tam Kim chân thực tới đi, chỉ một giây là bạo liền.

.

17L: Bạc Dĩ Tiệm sinh năm 87 cô độc đứng trên bảng thành tích Tam Kim chân thực, nhìn xung quanh, tất cả đều là cặn bã.

.

18L: Đây chính là kết quả của sự thỏa hiệp.

.

19L: @18L jdl(*), kết quả byj flop mấy năm qua thì có, mấy năm trước fans nhà Bạc rất chi là hãnh diện nghênh ngang, chỉ chịu nhận kịch bản yjjc(**), còn bây giờ thì...

(*)jdl 惊呆了(Jīng dāile): Choáng váng, sốc

(**)yjjc 一骑绝尘 (Yī qí jué chén), chỉ những nguồn tài nguyên tốt của các ngôi sao trong giới, ở đây có nghĩa là kịch bản tốt.

.

20L: chủ thớt à chủ đề cô hỏi không đúng, hoặc là người khác hiểu lầm rồi.

byj được xếp vào hàng trung sinh không có sai chút nào luôn á, có giải thưởng, cũng có địa vị trong giới, rất vững vàng.

Nhưng mặt khác những người có độ tồn tại cao khác đều sinh năm 75, cứ vậy tự nhiên đánh đồng đem những ai sinh vào khoảng năm 75 đặt vào hàng trung sinh.

Dẫn đến trung sinh Bạc Dĩ Tiệm cũng vô thức bị lầm thành sinh năm 75 luôn.

Cô xem có ai trong những người sinh năm 75 tự nhận mình sinh năm 75 khi nhắc đến byj không? Tất cả đều trở thành những kẻ thức thời, ai cũng chỉ tự nhận bản thân là trung sinh hết 2333.

thâm =)) ý là thầy Bạc thành công sớm, trẻ nhất trong giới trung sinh mà đã nhận được nhiều giải thưởng giá trị, nên là mấy trung sinh khác ít nhiều cũng thấy xấu hổ vì lớp trẻ còn giỏi hơn họ đấy, nên nào dám đề cập đến tuổi tác của bản thân.

.

21L: @20L Cô đúng là một con quỷ nhỏ thông minh mà tàn nhẫn 2333.

.

22L: @20L Đôi lúc có những lời nói dối có thiện ý như thế này không cần phải vạch trần đâu nha hhhh.

.

23L: @20L Nói chuyện gì vô nghĩa quá vậy!

.

24L: Phần lớn khoảng thời gian lúc mà fans nhà Bạc nghênh ngang á, hắn thật ra chỉ mới có được một giải Kim thôi, dù có được xem là dự bị của các ngôi sao tử vi giáng trần đi nữa nhưng yjjc thì hơi miễn cưỡng.

Chờ khi hắn cầm giải Kim thứ hai rồi thì rất nhanh có yjjc đưa tới tay, sau đó lại tạm ngừng hoạt động, suốt hai năm không xuất hiện trước mặt công chúng.

Độ tồn tại của giải Kim thứ hai này tương đối kém nha...

.

25L: @24L Tam Kim ảnh đế hàng năm đều có, nếu địa vị với nhân khí không cao thì xung quanh không ai thèm care đâu.

.

26L: Lỡ đâu lại ẵm thêm một cái nữa, Tam Kim đủ bộ thì làm sao bây giờ.

Chẳng phải là đăng cơ sớm, phong thần xưng bá, làm những trung sinh khác vĩnh viễn mất đi quyền hô hấp sao?

Đương nhiên tui cũng chỉ thuận miệng nói thôi, chứ chuyện một nam diễn viên đạt được đủ bộ Tam Kim vẫn khó xảy ra lắm.

.

27L: Cám ơn trời đất byj đã tạm ngừng hoạt động.

.

28L: @27L Đã lên chương trình truyền hình rồi thì không còn được coi là tạm ngừng đâu.

.

29L: Chương trình mà lật xe(*) thì xấu hổ lắm, minh tinh mà lên show thực tế dễ bị lộ bản chất thật lắm.

(*)lật xe 翻车: ngôn ngữ mạng, chỉ sự việc vốn ban đầu diễn ra suôn sẻ nhưng cuối cùng kết quả lại hỏng, không như ý muốn.

.

30L: Cao siêu bí ẩn quá dẫn đến ít người hiểu cũng không thành công nha, hiện tại người xem không tiếp nhận cái này lắm đâu.

.

31L: Nếu như chỉ là đơn thuần là làm MC của chương trình hay khách mời đến tham gia show thì không có gì áp lực cả. Còn nếu muốn thiết lập tính cách trên show thực tế í hả, emmmmmmm.

Thiết lập tính cách nhân vật là một con dao 2 lưỡi, marketing không hiệu quả thì nhận lại phản ứng dữ dội lắm.

.

32L: Thiết lập tính cách kiểu lão nghệ thuật gia vẫn còn tốt đấy chứ, không chiêu trò cũng không làm lố. Nếu cứ nghĩ tới chuyện bán hủ cùng với lưu lượng thì... cái ekip đó ngu thật sự.

.

33L: Bán hủ → fan couple → song phương tinh luyện(*) → cấu xé nội bộ → ngược fans để trở lại làm thuần fan → fan only → tan vỡ → không quen or trở thành đối thủ.

Dù sao đi nữa rps cute như vậy không hút fan thì cũng hút tượng đất sét(**), tôi ở đây chờ xem byj quốc dân độ(***) bị lưu lượng hút khô máu.

(*)tinh luyện ở đây là luyện fan í, nguyên cái dãy trên là quy trình thường thấy của việc xào CP, ghép với nhau rồi sau này xé nhau không dính tới nữa.

(**)rps ghép đôi người thật mình có chú thích trước rồi, tượng đất sét ý chỉ mấy fan gọi idol nam là vợ, muốn làm chồng idol =)))

(***)quốc dân độ: là độ nhận diện với công chúng trong nước của ngôi sao, được người người nhà nhà biết mặt biết tên thì có quốc dân độ cao.

.

34L: byj với ysw khẳng định là đang hợp tác, Mộng Tưởng Gia spoil hai người họ chung một đội đấy không phải sao.

Hơn nữa chỉ với một tấm ảnh thôi cũng tạo ra nhiệt rồi, có không bán hủ cũng phải biến thành bán hủ.

Tuyệt vời, đến lúc đó buộc chặt một chút là lên hotsearch ngay.

.

35L: Ở đây có fan couple tồn tại thiệt không vậy? Không phải tất cả đều là hắc hết hả... Tại tui lác mắt, hay là chỉ mới ngủ một giấc mà đã mấy năm trôi qua rồi vậy...

.

36L: Hồi đó không dám nói nhưng bây giờ chắc chắn có.

.

37L: spoil không cao năng(*) lắm, gặm cp kiểu gì thế, gặm không khí à?

(*)cao năng là diễn biến bất ngờ làm người xem phải kinh ngạc. Spoil không cao năng là spoil cũng không có gì bất ngờ, không có gì thú vị hết mà cũng ghép cp được.

.

38L: Không có đề tài thì tự tạo mấy hồi, huống chi hai người này đã có sẵn suy nghĩ sẽ làm vậy rồi. (kiểu nói ekip 2 bên sẽ tự tạo hint tung lên, như chuyện PLV ysw cho người chụp hình để up lên tạo đề tài á)

.

39L: Gieo một quẻ bói nào: Bạc Ngu có thể bạo trong năm 2016 không?

Kết quả: Đừng có mà cố chấp.

Điềm xấu nhé.

(ý là hong bạo á, mà bà chắc chưa??)

.

40L: Nói trước bước không qua bà ơi, tui ngồi nhìn mấy bà nói chuyện mà trong lòng sinh ra một dự cảm cực kỳ bất thường. Không chừng chỉ trong một giây sau sẽ thấy được spoil cao năng, couple đại bạo, siêu bạo luôn á.

.

41L: @37L Gặm cái vụ yêu đơn phương í, bị cái lầu yêu thầm lừa lọt tròng đó.

.

42L: @41L ... fan nhà Cá thế mà chịu được cái giả thiết thầm mến này của thần tượng nhà mình à?!

.

43L: @42L Tôi không phải fan Cá nha, bạn của tôi thì phải.

Nhỏ đó cũng là fan cp nữa. Vấn đề cần để ý ở đây là gì, chỉ vừa mới biểu lộ tình cảm đã gặp được thần tượng rồi, thần tượng khi lên show thực tế chắc chắn 100% sẽ bắn tên trở lại, loại mũi tên tình cảm đơn phương này có thể chứa đầy cả một xe luôn.

.

44L: @42L Mị cũng gặm, cứ tùy tiện gặm gặm vậy, Bạc Dĩ Tiệm chỉ là một MC phi hành thôi à, cứ coi như ghi hình cả kỳ đi nữa thì ảnh cũng chẳng lên hình được bao nhiêu, mấy người sốt sắng như vậy làm gì.

.

45L: @44L Tui cũng không hiểu bọn họ có chỗ nào cần phải khẩn trương nữa, cùng lắm là bạo ở phương diện nhân khí thôi, ysw có bạo lần nữa dù nhiều hay ít thì vị trí trong giới tiểu sinh cũng có thay đổi là mấy đâu, bản thân cậu ấy vẫn on top về độ nổi tiếng đấy thôi.

Về phần byj bạo thì bạo... Nếu không bạo thì hắn cũng đã có giải thưởng siêu trâu bò rồi, người khác có thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn.

.

46L: @45L Từng câu từng chữ giống như con dao cứa vào tim, đau đến rỉ máu.

.

47L: Không không không, mâu thuẫn giữa fan cp và fan only sẽ không vì độ nổi tiếng của hai bên mà thay đổi đâu.

.

48L: Lượng người xem khổng lồ, fans hâm mộ sẽ tăng lên, độ nổi tiếng của byj cũng dâng cao, đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có một nhóm người muốn trèo tường(*), nghĩ lại thì mấy thứ này ít nhiều gì cũng sẽ gây ảnh hưởng.

Hơn nữa... byj mới 29, cũng trạc trạc tuổi nhóm tiểu sinh rồi, không những có mỗi fans bên giới trung sinh thôi mà còn có thể nắm luôn thị trường tiểu sinh, mấy nhà khác khẳng định sẽ hận nhoa.

(*)爬墙 trèo tường: đang làm fan người này nhảy qua đu người khác.

.

49L: Hận cũng vô dụng thôi, nếu thật sự bạo rồi thì có muốn ngăn cũng ngăn không được, mà ngược lại á, chết liệt giữa đường thì có đỡ cỡ nào cũng không dậy nổi.

.

50L: @49L Thay vì mong đợi mấy cái này, mị lại muốn byj diễn xuất trở lại. Làm diễn viên mà không đi diễn thì cho dù có làm bao nhiêu chuyện đi nữa cũng thật vô ích.

Nếu như sao tác CP có thể làm byj diễn phim trở lại, mị tán thành hai tay hai chân, dốc toàn lực xào mạnh mẽ, châm dầu vô xào luôn.

.

51L: Ôi, lưu lượng thần tượng byj như vậy, cũng nên học theo kỹ năng diễn xuất của người ta đi. Nếu như chăm chỉ học tập á, vậy thì tui sẽ im lặng mà kinh diễm vậy.

.

52L: ... Sao lại bắt đầu khuyên người ta học tập zậy.

.

53L: Khoác lên người chiếc áo đen, với tấm lòng của người cha, các con đến xưng tội gì đây.

.

54L: @53L Bị màn kịch này làm đau cả mắt, mày không hiểu đâu.

.

55L: xswl (cười chết tôi rồi).

.

56L: Hiện nay mấy show thực tế đều hướng đến nguồn năng lượng tích cực, việc khuyến khích học tập rất phù hợp với các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi.

.

57L: Đã get được năng lượng tích cực của cp√, công việc học tập tình yêu cả ba đều suôn sẻ, ngọt cả lưỡi.

.

58L: @57L Không thể tin nổi, vậy mà cũng moi đường cho được, làm tao đến cả việc nhìn fan cp thôi cũng lười.

.

59L: @58L Nhập hội với chúng toi đê, bà sẽ thấy được niềm dzui sướng.

.

60L: Mị muốn bắt đầu đếm ngược, xem xem lúc nào tụi spam tràn vô.

.

61L: Lầu này topic về byj mà, cũng không nhất thiết phải nhanh như vậy.

.

62L: (spam)

.

...

.

90L: Chỉ có spam là không bao giờ đến muộn.

.

91L: (Quản trị viên).

Bài viết này đã bị khóa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top