19/ Em đối với anh, Dịu dàng, Theo đuổi, Hôn.
Chương 19: Em đối với anh, Theo đuổi, Dịu dàng, Hôn.
Tổ tiết mục đã yêu cầu rõ là "vẽ tranh để kiếm tiền", bởi vậy nếu có thể sử dụng tiền từ việc vẽ tranh kiếm được đương nhiên sẽ tốt hơn.
Ngu Sinh Vi rất bất ngờ: "Biện pháp gì ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Tiếp tục vẽ tranh thôi, nhưng mà lần này chúng ta sẽ không phác họa chân dung nữa, mà là dùng màu nước để vẽ."
Ngu Sinh Vi muốn nói lại thôi, nhưng cậu cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Bạc Dĩ Tiệm một chút: "Có chuyện này, lần cuối cùng em chạm vào màu nước là hồi cấp hai..."
Bạc Dĩ Tiệm khẽ mỉm cười, nụ cười không có ý tốt: "Không vội, cậu lấy điện thoại ra search 'Tranh trừu tượng màu nước' tìm hiểu thử đi."
Ngu Sinh Vi làm theo lời Bạc Dĩ Tiệm.
Lúc những hình ảnh tranh vẽ bằng màu nước kỳ lạ với đầy những mảng màu lít nha lít nhít hiện lên màn hình, Bạc Dĩ Tiệm chỉ vào một trong số những bức tranh đầy màu sắc đó, hỏi Ngu Sinh Vi: "Cậu có biết bức tranh này được vẽ như thế nào không?"
Ngu Sinh Vi nhìn bức tranh.
Tổng thể của nó cũng không quá phức tạp, là một vòng tròn phóng xạ, nhưng ngay vị trí trung tâm của vải vẽ lại có vô số màu sắc bám vào, đan xen trùng điệp, chồng lẫn lên nhau, dính sát vào nhau, giống như sắp bắt đầu một vụ nổ, cũng tựa như một khởi đầu mới của một cuộc sống mới.
Dù thế nào đi nữa, bức tranh này cũng đã thể hiện ra một sự biến hóa vô cùng hoàn hảo.
Ngu Sinh Vi: "Em không biết, khó lắm à anh?"
Khóe miệng không chút ý tốt của Bạc Dĩ Tiệm càng trở nên xấu xa hơn: "Thật ra rất đơn giản."
Ngu Sinh Vi: "Hở?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Chỉ cần nhúng cây lau sàn vào mấy thùng sơn màu khác nhau, rồi từ tầng hai ném thẳng xuống, hiệu ứng xuất hiện chính là loại hiệu ứng này, muốn mấy bức thì cứ ném mấy lần."
Ngu Sinh Vi: "???"
Bạc Dĩ Tiệm: "Vì vậy, cậu nghĩ sao về tranh trừu tượng?"
Ngu Sinh Vi: "... Nghệ thuật ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy là đủ rồi."
Hắn nhét cọ vẽ nhúng màu nước vào tay Ngu Sinh Vi, lại nhìn cậu chớp mắt một cái.
"Chúng ta đang làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật mà người khác không hiểu được, không phải là một chuyện hết sức bình thường sao?"
Ngu Sinh Vi nắm cọ vẽ trong tay, lại nhìn các loại tranh trừu tượng trên màn hình điện thoại, cẩn thận suy nghĩ lại lời Bạc Dĩ Tiệm nói một chút, tự tin đột nhiên dâng trào.
Dù sao thì...
Những thứ như nghệ thuật ấy mà, tôi không hiểu, bạn cũng chẳng thông.
***
Có tự tin rồi, vẽ tranh cũng nhanh chóng hơn.
Ngu Sinh Vi bây giờ hoàn toàn cho phép bản thân tự do cất cánh, thoải mái điều chỉnh màu nước, lần lượt vẽ xong từng bức tranh một.
Bạc Dĩ Tiệm như thường lệ xuống tay ngay bên cạnh cậu.
Hắn dạo một vòng trên đường, cầm lên một bức "Tranh nghệ thuật" nhìn qua cũng không tệ lắm, trao đổi được dây thừng cùng vài cái kẹp giấy từ một cửa hàng quà tặng.
Hắn buộc dây thừng lên trên cột đèn, rồi treo vài bức tranh lên phơi khô.
Ngu Sinh Vi lúc này đã vẽ được sáu, bảy tấm, cậu cảm thấy hẳn cũng đủ rồi nên tạm thời cất cọ vẽ đi, bước tới treo tranh cùng Bạc Dĩ Tiệm.
Ngu Sinh Vi: "Giá tiền thì sao ạ? Vẫn là 15 euro giảm còn 7.5 euro hả anh?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Lúc nãy tôi có để ý thấy, mọi người thả tiền boa vào hộp cho ban nhạc bên kia chỉ tầm từ 1 đến 5 euro, giá bán tranh của chúng ta, tốt hơn hết cũng nên nằm trong khoảng này đi. Dù sao thì có tác phẩm chỉ mới xử lý được một phần thôi, còn phải giải quyết thêm vấn đề khách hàng nữa, chúng ta có thể làm theo phương pháp vừa nãy..."
Ngu Sinh Vi cuối cùng cũng rõ ràng suy nghĩ của Bạc Dĩ Tiệm!
Cảm thấy kế hoạch có khả thi khiến giọng nói của cậu trở nên hưng phấn hơn nhiều: "Em sẽ tiếp tục nhảy để thu hút khách hàng, nhưng lần này chúng ta không lấy tiền boa của họ nữa, mà là mời họ mua tranh của mình, dù sao thì thay vì cho tiền boa, họ có thể đem về thêm một bức tranh với số tiền tương tự, em cảm thấy chắc chắn sẽ có người quan tâm đến việc buôn bán của chúng ta đấy."
Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Đúng là không khác so với cậu nói lắm. Nhưng mà nhảy múa rất mệt, chúng ta đổi phương thức khác đi. Ca hát được không?"
Ngu Sinh Vi: "Đương nhiên là được."
Hát và nhảy ở trong nước là hai thứ không tách rời nhau, Ngu Sinh Vi nghiên cứu hai thứ này cũng không ít.
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy thì dễ rồi."
Hắn lấy xuống một bức tranh màu nước trông cũng không tệ lắm, lần thứ hai đi về phía ban nhạc đối diện, chỉ đơn giản nói chuyện một chút đã dùng bức tranh trên tay, đổi lấy quyền sử dụng đàn ghi-ta.
Hắn ôm đàn ghi-ta trở lại gian hàng nhỏ của mình, cùng Ngu Sinh Vi mỗi người ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ.
Hắn nhẹ nhàng gảy dây đàn ghi-ta, một âm luật vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai.
Ngu Sinh Vi: "???"
Cậu mê muội: "Anh Dĩ Tiệm, anh không những biết đánh trống mà còn biết chơi đàn ghi-ta nữa sao? Đúng rồi, vừa nãy anh nói chuyện với người ta bằng tiếng Pháp à?"
Bạc Dĩ Tiệm tương đối khiêm tốn: "Đúng là có biết chút chút."
Thật ra không chỉ một chút.
Ngu Sinh Vi chăm chú nhìn Bạc Dĩ Tiệm, dường như muốn nhìn xuyên thấu cả nội tâm của hắn: "Nếu anh Dĩ Tiệm đã biết đánh trống chơi đàn, vậy chắc anh cũng biết mấy bài hát trong nước mà đúng không?"
Bạc Dĩ Tiệm vẫn khiêm tốn như cũ: "Thì cũng biết một chút."
Ngu Sinh Vi: "Vậy... anh biết bài《Hôn》không ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Biết."
Ngu Sinh Vi: "《Em đối với anh》,《Con phố xa lạ》thì sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Cũng biết."
Ngu Sinh Vi: "Thế còn《Dịu dàng》,《Theo đuổi》?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Biết luôn."
Nếu đều biết hết, Ngu Sinh Vi tiếp tục hỏi thêm mấy bài nữa: "《Gặp gỡ》,《Hão huyền》,《Anh》,..."
Bạc Dĩ Tiệm càng nghe càng thấy sai, thằng nhóc này là đang muốn hạ gục tôi đó hả?
Hắn vội vàng cắt đứt: "Nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi, chúng ta nhanh bắt đầu đi, gần trưa rồi đấy!"
Ngu Sinh Vi liếc nhìn Bạc Dĩ Tiệm một cái, nghe lời ngừng lại.
Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu điều chỉnh dây đàn, chọn bài《Hôn》, hắn gảy dây đàn một hồi, từ từ, nhịp điệu dài ngắn đứt quãng do điều chỉnh không thành công dưới tay dần dần biến hóa, nốt nhạc giống như sinh ra một cái móc, trước sau kết nối với nhau, lại tựa như mọc ra thêm mấy bàn tay nhỏ, tay cầm tay, cùng nhau nhảy một điệu Valse vui vẻ.
Chuẩn bị đã hoàn tất.
Bạc Dĩ Tiệm ngừng lại, bắt đầu lại lần nữa, năm ngón tay lướt trên dây đàn, giai điệu quen thuộc liên tiếp từ trên dây đàn ghi-ta run rẩy bay ra ngoài.
Khóe miệng Ngu Sinh Vi nhẹ cười, hòa theo giai điệu, nhẹ nhàng ngân nga.
Trong lòng lại âm thầm lặng lẽ đem tên mấy bài hát vừa nói lúc nãy, ghép lại với nhau.
Gặp anh trên con phố xa lạ hão huyền.
Em đối với anh theo đuổi dịu dàng như một nụ hôn.
Bạc Dĩ Tiệm một bên chơi đàn, một bên lắng nghe.
Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai hắn, cùng với tiếng ngân rung khẽ khàng, tựa như một con bướm đang vỗ cánh bay về một nơi đẹp đẽ nhất của trời xanh.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Trên con đường xa lạ của một thành phố cũng chẳng mấy thân quen, trong đám đông rộn ràng, mọi người phần lớn đều tiếp tục hướng phía trước, nhưng tuyệt nhiên cũng có một số ít người dừng chân ghé lại, lắng nghe một bài hát nước ngoài tốt đẹp mà cũng rất đỗi du dương này.
***
Mấy bản tình ca, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đứt quãng đàn hát mất hơn nửa giờ.
Một chút thời gian cuối cùng của buổi sáng cứ như vậy qua đi.
Bọn họ tính toán thu nhập của mình:
Bán ra ba bức tranh, cũng được 10 đồng Euro.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn xung quanh một chút, người đàn ông lang thang phía trước đã không thấy nữa, ban nhạc đối diện cũng mất tăm, tuy vậy nhạc cụ vẫn còn đặt ở vị trí cũ, cũng không biết là nhờ người khác trông hộ hay tự bọn họ cảm thấy chắc chắn sẽ không bị trộm nữa.
Dù sao mấy chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là...
Bạc Dĩ Tiệm: "Hơn mười hai giờ rồi, trên đường không có ai, ở lại cũng không bán thêm được gì, chúng ta cũng đi ăn cơm trưa đi."
Ngu Sinh Vi hơi lo lắng: "10 euro liệu có đủ không anh?"
Bạc Dĩ Tiệm nhất thời trầm ngâm: "... Tối hôm qua chúng ta tốn mất bao nhiêu tiền ăn?"
Ngu Sinh Vi: "Không biết ạ, mà theo em nhớ hình như mỗi một món đều có giá mấy chục euro hết ấy."
Hai người nhất thời không nói nên lời.
Vẫn là Bạc Dĩ Tiệm đưa ra quyết định: "Kệ đi, chúng ta đi xung quanh nhìn xem, có thể ăn mấy thứ rẻ hơn một chút."
Nói xong, hắn đem đàn ghi-ta đặt giữa đống nhạc cụ trả lại cho ban nhạc đối diện trước, rồi cầm theo các loại dụng cụ vẽ tranh, cùng Ngu Sinh Vi đi ra ngoài.
Con phố dài này cách địa điểm ăn uống cũng không xa mấy, mới rẽ qua hai góc đường, đủ loại cửa hàng ăn uống đã xuất hiện trước mắt hai người.
Lúc này bọn họ chuyên tâm xem xét những cửa hàng có giá rẻ.
Đáng tiếc cho dù là cửa hàng giá rẻ thì định giá vẫn không hề rẻ chút nào, Bạc Dĩ Tiệm nhìn menu bữa trưa treo ở bên ngoài, chỉ thấy trên đó món rẻ nhất là spaghetti cũng đã 10 euro, vừa vặn chính là tất cả tài sản mà bọn họ có.
Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy một phần spaghetti như vậy hoàn toàn không đủ lấp đầy dạ dày cho hai người là hắn và Ngu Sinh Vi, vì vậy tiếp tục đi về phía trước, lần này không nhìn những quán ăn nhỏ nữa, mà đi thẳng đến một chuỗi các cửa hàng thức ăn nhanh.
Giá cả của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh xác thực so với mấy quán ăn nhỏ còn rẻ hơn, lượng thức ăn cũng nhiều hơn một chút.
Ví dụ như cửa hàng hamburger, một phần burger sẽ có giá dao động từ 8 đến 20 euro.
Nhưng cho dù là như vậy, 10 euro cũng không đủ cho hai phần ăn có giá thấp nhất hoặc là hai cái hamburger bình thường nhất.
Bạc Dĩ Tiệm đứng trước menu của cửa hàng hamburger nghiên cứu rất lâu, rốt cục chọn được một phần burger thịt bò hai tầng tiết kiệm chi phí nhất, chờ khi nhân viên phục vụ chuẩn bị bữa ăn xong, hắn lại dùng tiếng Pháp đưa ra một chút yêu cầu với người phục vụ.
Năm phút sau, Bạc Dĩ Tiệm bưng mâm thức ăn trở lại bên cạnh Ngu Sinh Vi.
Trên mâm vẫn là cái burger thịt bò hai tầng nọ, chỉ là tất cả đồ ăn bên trên, không kể là vỏ hamburger hay phần nhân bên trong, đều bị một dao cắt đứt, chia thành hai phần.
Sắc mặt Bạc Dĩ Tiệm nặng nề: "Không đủ tiền nên chỉ có thể gọi một phần ăn. Nhưng mà tôi đã phân tích và so sánh hết mấy món trên menu rồi, phần ăn này của chúng ta, chắc chắn là phần ăn tiết kiệm nhất, dinh dưỡng cân đối nhất, mà cũng là một phần ăn no nhất."
Ngu Sinh Vi há miệng, muốn nói lại thôi.
Tiếp đó cậu đưa tay ra, cầm lên nửa bên hamburger, cắn một cái.
Bạc Dĩ Tiệm liền thuận miệng hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Trong miệng chứa thức ăn, âm thanh của Ngu Sinh Vi có chút mơ hồ không rõ: "Ngon nhắm."
Hamburger che trước miệng chắn mất khóe môi hơi nhếch lên của cậu.
Đây chính là cái hamburger ngon nhất mà cậu từng được ăn.
***
mê trai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top