18/ Tỏa sáng.

Chương 18: Cậu ấy thật tỏa sáng.

Bạc Dĩ Tiệm sốc vãi!

Hắn trợn to hai mắt, há hốc mồm nhìn Ngu Sinh Vi mới đây vẫn còn đứng cạnh mình giờ đã cất bước đi theo người da đen nọ.

Kiểu này là quyết định đi nhảy nhót chứ không thèm vẽ tranh nữa hả?

Hắn hơi buồn cười, nhưng nhìn nhìn một hồi, ý cười dần biến mất, hắn bắt đầu bị Ngu Sinh Vi hấp dẫn.

Đối phương nhảy không tệ.

Thời khắc này, đầu, vai, cổ, mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu, mỗi đoạn cơ bắp mỗi một phân xương, toàn bộ đều nghe theo sự chỉ huy của cậu, trung thực chấp hành theo những ý nghĩ và mục tiêu mà cậu đặt ra.

Cậu giơ tay nhấc chân, lắc lư nhảy nhót, mỗi bước chân đạp xuống đều mang theo nhịp điệu, từng chút từng chút hòa mình vào điệu nhạc.

Âm nhạc sôi nổi vui tươi, sức sống tuôn trào.

Nguồn năng lượng tràn đầy như một ngọn lửa, bắt đầu lan tỏa, lây nhiễm khắp xung quanh.

Cuối cùng, giữa đám người đông đúc, cậu đã trở thành tâm điểm.

Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhiên đứng lên.

Hắn bước sang bên cạnh hai bước, nhìn về phía ban nhạc đường phố cách đó không xa.

Bạc Dĩ Tiệm sớm đã quan sát ban nhạc này, thành viên trong ban không ít, bố trí cũng chỉnh tề, chỉ ngoại trừ ca sĩ chính là không có, còn lại mọi thứ đều rất đầy đủ.

Nhưng không biết vì sao...

Từ lúc bắt đầu, hắn không hề nghe thấy âm thanh dồn dập mạnh mẽ của nhịp trống, tay trống dường như không gia nhập vào buổi biểu diễn sôi nổi này.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấu tình huống cụ thể của ban nhạc.

Hắn phát hiện tay trống của ban nhạc này quả thật không tham gia.

Hắn ta ngồi sang một bên, dựa vào dàn trống to đùng của bản thân ừng ực uống nước, ánh mắt đồng thời dừng lại bên trong đám người đang nhảy múa, trên mặt dạt dào hứng thú.

Điều này làm cho Bạc Dĩ Tiệm càng thêm phần tự tin đối với chuyện mình sắp làm.

Hắn đi qua bên kia đường, bước đến cạnh tay trống, dùng tiếng Pháp chào hỏi đối phương.

Tay trống ngẩn người, rồi cười đáp lại.

Bạc Dĩ Tiệm lại nói một chuỗi dài tiếng Pháp.

Tay trống cau mày, có vẻ muốn từ chối.

Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm đưa tay chỉ vào Ngu Sinh Vi đang nhảy giữa đám người, nói một từ đơn, trong tiếng Pháp có nghĩa là "bạn tôi".

Lời này đã đánh động tay trống.

Hàng lông mày nhíu chặt của tay trống nới lỏng, hắn ta đứng lên, đem dùi trống giao cho Bạc Dĩ Tiệm, cũng nhường lại vị trí cho hắn.

Bạc Dĩ Tiệm bước tới phía sau dàn trống.

Hai tay của hắn nhẹ nhàng thả xuống, dùi trống cầm trong tay chạm nhẹ lên mặt trống căng mịn.

Hai tai hắn lắng nghe âm thanh của ban nhạc đang biểu diễn, ánh mắt nhìn về phía Ngu Sinh Vi đang tỏa sáng giữa đám người.

Hắn đang tìm kiếm một cơ hội để gia nhập.

Sau đó...

"Đùng!"

"Đùng!"

"Đùng!"

Dứt khoát mà lý thú, linh hoạt mà vẫn vô cùng nhộn nhịp, tiếng trống dồn dập từ đâu vang lên đột ngột nhanh chóng gia nhập vào buổi hòa nhạc đường phố.

Thanh âm của nó không đặc biệt vang dội, nhưng chỉ cần một bên tai thôi cũng đã đủ để người ta nghe thấy.

Nhịp trống được đánh không nhanh lắm, mỗi một âm thanh vang lên tựa như đang đập vào dưới chân Ngu Sinh Vi, đuổi theo mỗi bước cậu di chuyển.

Giữa ngã tư đường, Ngu Sinh Vi đang nhảy múa theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng trống.

Vô số con người, cao thấp béo gầy đủ cả.

Trong kẽ hở giữa người với người đó, cậu nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm đang đánh trống.

Bạc Dĩ Tiệm cũng ngẩng đầu cùng một lúc.

Vị trí của hai người khác nhau, kẽ hở mà cả hai có thể nhìn thấy cũng không giống nhau.

Hắn cũng không thật sự bắt gặp ánh mắt của Ngu Sinh Vi.

Tuy nhiên ngay thời điểm này, trong tâm hắn bỗng sinh ra một loại cảm xúc, cũng khẽ mỉm cười nhìn về phía Ngu Sinh Vi.

Bất chợt, dùi trống bị hắn thảy lên, sau khi bắt được liền trở tay đánh xuống thật mạnh.

"Đùng!!!"

Mây đen bao phủ trên bầu trời cũng bị đánh tan, tia sáng rực rỡ của mặt trời từ trên cao chiếu xuống, rọi khắp con đường, rồi tụ lại trên người Ngu Sinh Vi.

Tỏa sáng lấp lánh.

***

Một bản nhạc kết thúc.

Ban nhạc ngừng diễn tấu, những điệu nhảy cũng đi đến hồi kết.

Nhưng đám đông vừa được thưởng thức một buổi biểu diễn sôi động lại không muốn rời đi, bọn họ đem tiền mặt trong người mình thả vào hộp tiền của ban nhạc, rồi vây quanh những người da đen vừa nhảy múa, hy vọng bọn họ lại biểu diễn thêm một lần nữa.

Ngu Sinh Vi nhìn xung quanh một chút.

Anh bạn da đen nhảy cùng cậu cũng không có ý nhận tiền boa, chỉ cười cười xua tay, tách đám người ra, tiếp tục đi về phía trước.

Mấy bạn nhảy không thèm tiền mà mình lại đưa tay ra nhận, hình như có hơi kì nhỉ...

Nhưng Ngu Sinh Vi đang có nhu cầu kiếm tiền, chuyện này rất ảnh hưởng đến cơm trưa và bữa tối của cậu và Bạc Dĩ Tiệm.

Cậu hạ quyết tâm, mặc kệ những người da đen đã rời đi trước, nghiêm túc đưa tay với đám người, chuẩn bị tiếp nhận tiền boa mà bản thân đáng có...

Nhưng bàn tay mới duỗi được một nữa đã bị tóm lấy.

Là Bạc Dĩ Tiệm vừa chen vào đoàn người đông đúc, ngăn cản Ngu Sinh Vi.

Hắn cầm tay Ngu Sinh Vi, không nói lời nào dắt cậu từ trong đám đông quay về gian hàng vẽ tranh, đem cái người vẫn còn đang thở dốc, trên trán ướt đẫm mồ hôi ấn xuống chiếc ghế nhỏ.

Biểu tình hắn nghiêm túc: "Tiểu Ngu, tôi lại có một ý tưởng hoàn toàn mới."

Ngu Sinh Vi: "Ý tưởng gì vậy anh?"

Bạc Dĩ Tiệm nhếch miệng: "Một ý tưởng chắc chắn sẽ giúp chúng ta bán tranh thành công."

***

hay có ý tưởng lắm, biết vẽ thì giấu, biết tiếng Pháp cũng giấu -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top