17/ Kiếm tiền thật khó...

Chương 17: Kiếm tiền thật khó...

Một người đi qua, hai người đi qua, rồi vô số người đi qua.

Số người lướt qua trên đường nhiều vô kể nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là đều không chú ý tới, cách họ chỉ hơn nửa bước chân có một gian hàng nho nhỏ nhận vẽ tranh chân dung.

Nửa giờ trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Đừng nói là khách, đến cả một người dừng chân tìm hiểu để bọn họ chào mời cũng chẳng có.

Bạc Dĩ Tiệm không kìm lòng được: "Gian hàng của chúng ta có khi nào đã bị dính lời nguyền lãng quên hay trúng phép tàng hình gì đó rồi không, cho nên mới chẳng có ma nào thèm để ý đến chỗ này?"

Ngu Sinh Vi giữ yên lặng, không cần hắn nói, cậu cũng cảm thấy như vậy á.

Bạc Dĩ Tiệm sờ sờ cằm: "Hay là chúng ta đổi cách khác?"

Ngu Sinh Vi vội hỏi: "Đổi thế nào cơ?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Kiểu như chủ động thu hút khách hàng?"

Nói rồi lại đưa ánh mắt thăm dò giữa dòng người.

Thu hút khách hàng cũng không phải chuyện dễ, đâu phải chỉ cần mời chào là họ sẽ tới đâu.

Dù sao vẽ tranh chân dung vẫn cần một khoảng thời gian cần thiết nhất định, dưới tình huống này, khẳng định không thể vội vàng tìm khách đến, chắc chắn sẽ có rắc rối; hơn nữa thời thế bây giờ thay đổi rồi, trên điện thoại di động cũng có rất nhiều hiệu ứng selfie, nổi bật nhất trong số đó chính là "Hiệu ứng Tranh phác họa", suy nghĩ lại một chút, nếu tìm đến người lớn tuổi rõ ràng sẽ dễ thành công hơn những người trẻ tuổi.

Đang lúc Bạc Dĩ Tiệm vẫn còn sàng lọc trong dòng người để tìm kiếm mục tiêu, gian hàng nho nhỏ này đã nhanh chóng đổi vận.

Một đôi giày cao gót màu đỏ dừng lại trước quầy của bọn họ.

Nhìn lên trên chút nữa, người nọ mặc chiếc váy màu xám, trên đầu đội mũ rộng vành, là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc màu bạc được búi cẩn thận và tỉ mỉ đang đứng trước mặt bọn họ.

Người phụ nữ nói tiếng Pháp.

Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngu Sinh Vi, bộ dạng Ngu Sinh Vi mơ màng, cũng không có gì kỳ lạ, đối phương không hiểu tiếng Pháp.

Mà Ngu Sinh Vi đối với tình huống như thế này cũng không phải không có biện pháp nào.

Ngu Sinh Vi lấy điện thoại di động ra.

Cậu nhập lời nói vào điện thoại, cẩn thận phiên dịch sang tiếng Pháp rồi nhấn phát ra ngoài:

"Xin chào, chúng tôi là hai du khách nước ngoài, vì không đủ tiền đi lại nên chúng tôi ở đây mong muốn kiếm một chút kinh phí du lịch."

"Chúng tôi sẽ vẽ tranh phác họa cho cô trong thời gian nửa giờ, giá gốc là 15 euro, nhưng bây giờ giảm giá chỉ còn 7.5 euro."

"Giá cả rất phải chăng, chỉ cần tốn một chút thời gian thôi, thử xem nhé?"

Người phụ nữ Pháp ngồi xuống.

Lúc ngồi xuống, người phụ nữ đưa tay tháo mũ, nghiêng người đối mặt với Ngu Sinh Vi, lộ ra nửa khuôn mặt của mình, sau đó lại ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm khẽ nhếch, cơ bắp trên mặt cố định ở trạng thái mỉm cười, chỉ là có chút căng thẳng. Người phụ nữ lại nói một câu tiếng Pháp.

Lần này, không cần đến phiên dịch, chỉ cần xem động tác của đối phương, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đều có thể đoán được cô ấy đang nói gì.

Nhất định là...

"Vẽ cho đẹp đấy."

Ngu Sinh Vi bắt đầu động tay.

Lần đầu tiên vẽ tranh, cậu không khỏi có chút luống cuống tay chân, động tác lúc đặt giấy vẽ của cậu quá lớn, không cẩn thận đâm thủng một lỗ trên giấy; lúc lấy bút cũng vụng về, quệt lên trên giấy một vết dài; rồi lại vội vàng lấy cục tẩy cao su ra.

Dường như chuỗi hành động này thể hiện quá rõ ràng sự không chuyên nghiệp, nên đằng sau giá vẽ, người phụ nữ nước Pháp nọ tuy rằng vẫn ngồi yên, nhưng đã đem ánh mắt ngờ vực đặt lên người Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi càng căng thẳng hơn.

Cậu tẩy vết mực xong lại cầm bút lên, đối mặt với tờ giấy vẽ trắng tinh và người mẫu trước mắt, khựng lại thật lâu, mờ mịt không thể nào xuống tay.

Bạc Dĩ Tiệm đợi một hồi, phát hiện Ngu Sinh Vi thật sự không có cách nào hạ bút.

Hắn không nhìn nổi nữa nên vội mở điện thoại, gõ xuống thanh tìm kiếm một dòng "Làm sao để dạy người khác vẽ", sau khi xem xong, hắn cất điện thoại trở lại, sau đó dịch sang bên cạnh một bước, nắm chặt tay Ngu Sinh Vi.

Ở một góc khuất nào đó của con đường, thành viên tổ tiết mục vốn đang dựa cột ngáp dài, chán chường xem điện thoại di động bỗng liếc nhìn sang, sau khi nhìn thấy hình ảnh này, trong nháy mắt đã từ một con lười biến hóa thành liệp báo(*), xông về phía sau camera, vác lên vai thiết bị hạng nặng, không ngại vất vả di chuyển theo nhiều phương hướng, từ đủ góc độ khác nhau chỉ để ghi hình một màn này.

(*)猎豹- liệp báo: báo săn mồi

Hành động cùng lúc còn có cả ekip của Ngu Sinh Vi.

Bọn họ càng thêm tập trung chú ý, động tác cũng nhanh hơn, chỉ trong giây lát đã chiếm trước vị trí tốt nhất, giơ máy ảnh chụp một hơi 10 phát, ngoài ra còn cẩn thận đề phòng nhìn lướt qua nhóm người cũng đang để ý đến vị trí này - tổ tiết mục của《Mộng Tưởng Gia Hào》.

Lúc nào có thể nhường được sẽ nhường nhưng riêng lúc này thì không.

Dù sao người ngồi đằng kia chính là sếp của mình.

Trước mặt sếp mà biểu hiện không bằng ekip nhà khác là ý gì đây, không cần việc làm nữa phải không?

Khúc nhạc dạo ngắn ngủi đó cũng không ảnh hưởng đến Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi.

Sau khi Bạc Dĩ Tiệm nắm chặt tay Ngu Sinh Vi rồi, liền dựa theo nội dung vừa tra lúc nãy, nói: "Đừng căng thẳng, thả lỏng, cậu có thể, cứ yên tâm mạnh dạn mà vẽ!"

Dù sao cũng chỉ có như vậy mới có hiệu quả.

Một câu chân thật này, Bạc Dĩ Tiệm lặng lẽ nói trong lòng.

Ngu Sinh Vi tựa như đã nhận được sự an ủi của Bạc Dĩ Tiệm.

Cả người cậu buông lỏng một chút, cũng không chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng nữa, mà chủ động nhìn vào người mẫu phía trước, quan sát xong, lại đưa mắt chuyển về giấy vẽ, suy nghĩ xem phải xuống bút như thế nào.

Chính là lúc này!

Bạc Dĩ Tiệm dùng sức kéo tay Ngu Sinh Vi, vẽ một vài đường trên tờ giấy.

Những đường nét màu xám tro nhạt dần xuất hiện trên trang giấy vẽ trắng tinh, tuy nhiên lại không thẳng tắp trôi chảy giống trong tưởng tượng của Bạc Dĩ Tiệm.

Trên thực tế, bàn tay đang vẽ tranh của Ngu Sinh Vi bỗng trở nên căng thẳng, dẫn đến nét vẽ của cậu run rẩy theo, nom cứ như đang khiêu vũ.

Sao lại căng thẳng như vậy?

Bạc Dĩ Tiệm có chút nghi hoặc.

Hắn lại tiến về phía Ngu Sinh Vi, trực tiếp đến gần hai bên má của cậu, nhỏ giọng nói: "Thật sự không cần khẩn trương vậy đâu, cậu xem nét vẽ đều run hết lên rồi kìa."

Hắn buông tay ra, khẽ vỗ vỗ cánh tay đang căng cứng của Ngu Sinh Vi, sau đó lại mò tới bàn tay cậu.

Hắn chuẩn bị vuốt vuốt ba ngón tay đang cầm bút của cậu, để cậu buông lỏng một chút.

Nhưng ngay lúc ngón tay của hắn vừa mới chạm vào.

Cổ tay Ngu Sinh Vi chấn động, toàn bộ nét vẽ đột nhiên hướng lên trên, lại đột ngột hướng xuống dưới, từ chế độ khiêu vũ chuyển sang chế độ nhảy cầu một cách bất ngờ.

Bạc Dĩ Tiệm bối rối vô cùng.

Hắn nhìn giấy vẽ, rồi nhìn Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy vẽ như cũ, còn bình tĩnh lấy ra cục tẩy cao su tẩy đi nét vẽ nhảy cầu vừa rồi.

Tất cả đều bình thường, đối phương cũng không đỏ mặt.

Chỉ là đang giữa tiết trời mùa đông, trên trán cậu lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Nói sao cậu ấy lại cứ căng thẳng như vậy, ra là không quen với việc bị người khác áp sát nên xấu hổ sao?

Biết rõ tình huống.

Bạc Dĩ Tiệm muốn cười nhưng lại không cười.

Hắn cảm thấy Ngu Sinh Vi thật sự rất ngây thơ, nếu đối phương đã ngây thơ như vậy, hắn cũng không tiện làm những động tác quá gần gũi với đối phương.

Vì thế hắn thả tay Ngu Sinh Vi ra, tự giác dịch dịch chiếc ghế đẩu nhỏ, lui về vị trí ban đầu, lại quan sát Ngu Sinh Vi.

Rời xa nguồn cơn của sự căng thẳng, Ngu Sinh Vi quả thật không còn khẩn trương như vậy nữa.

Cậu không vẽ đường nét như khiêu vũ nữa, cũng không vẽ tiếp nét vẽ nhảy cầu, mà là nghiêm túc nhìn người mẫu, chầm chậm miêu tả từng nét từng nét của đối phương lên trên tờ giấy vẽ.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn cậu tròn năm phút.

Sau năm phút, hắn vùi đầu vào hai bàn tay, yên lặng nhịn cười.

Lúc này, Ngu Sinh Vi lại khựng lại.

Cậu cầm bút, không nhúc nhích; sau khi thay bằng cục tẩy cao su rồi, cũng không thể xuống tay được.

Lần dừng lại này quá lâu làm cho nỗi ngờ vực trong lòng người phụ nữ Pháp lên tới đỉnh điểm.

Cô đột nhiên đứng lên, thân người nghiêng về phía trước, nhìn vào giá vẽ của Ngu Sinh Vi.

Động tác của đối phương quá nhanh, trong lúc vội vàng, Ngu Sinh Vi không kịp che đi bức vẽ của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nhìn thấy hết những gì cậu đã vẽ.

Một khoảng lặng thật lâu.

Bạc Dĩ Tiệm ngẩng đầu lên.

Bọn họ trơ mắt nhìn gò má trắng nõn của người phụ nữ trước mặt dần dần biến đỏ, lồng ngực bình tĩnh cũng bắt đầu phập phồng kịch liệt, cuốn tóc được cuốn thành cái bánh bao nhỏ xinh cũng trong quá trình này mà bung ra vài sợi tóc nhỏ vụn...

Hàm dưới hai người căng cứng, bọn họ bắt đầu sợ hãi.

Mà cuối cùng, người phụ nữ Pháp này cũng không làm gì quá khích.

Cô chỉ tiến lên một bước, giật lấy bức vẽ của Ngu Sinh Vi, xé nát rồi vò nhăn thành một cục, ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó đạp lên giày cao gót của mình, tàn bạo rời đi.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng động viên Ngu Sinh Vi, tỏ vẻ bình tĩnh: "Cứ từ từ thôi, không cần lo lắng, chúng ta còn có khách hàng kế tiếp mà."

Một lần thất bại thì không tính.

Hai người kiên trì chờ đợi, Ngu Sinh Vi cũng nhân cơ hội này mở điện thoại ra xem, tìm cách vẽ ảnh chân dung, nghiêm túc luyện vẽ.

Nửa giờ trôi qua, bọn họ nghênh đón cơ hội lần hai.

Lần này là một người đàn ông còn lớn tuổi hơn nhiều so với người phụ nữ trước đó. 

Mái tóc trắng bạc hoàn toàn, eo cong lưng còng, đi đứng dường như cũng không lưu loát, động tác bước đi chậm rãi.

Giữa khí trời lành lạnh như thế này, ông mặc một bộ quần áo rất mỏng, lại còn hơi cũ kỹ, trên đầu cũng đội mũ, không phải dáng mũ rộng vành thời thượng như người phụ nữ trước đó, chỉ đơn giản là một cái mũ len dùng để giữ ấm đỉnh đầu.

Ông ngồi xuống ghế.

Ngu Sinh Vi cũng bắt đầu vẽ, lần này, bước chuẩn bị ban đầu của cậu so với lần trước quyết đoán và lão luyện hơn rất nhiều!

Thế nhưng cái gọi là năng khiếu vẽ tranh này dù sao cũng không thể chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà biến hóa mạnh mẽ.

Sau nửa giờ, Ngu Sinh Vi mang theo vẻ thấp thỏm trên mặt đem tranh chân dung đã vẽ xong đưa cho ông lão xem.

Chỉ mới nhìn qua, vẻ mặt ông lão tức thì ngưng đọng.

Nhưng chỉ khựng lại một chút, ông lão vẫn thò tay vào trong túi, lấy ra ví tiền của mình, một chiếc ví tiền cũ nát với lớp da sờn rách phủ đầy những vết nứt.

Chờ đến lúc ông lão mở ví tiền, móc ra hết toàn bộ số tiền đang có.

Hai người nhìn thấy, một đống tiền giấy rải rác đều là những tờ tiền có mệnh giá thấp, trong đó lớn nhất chỉ có một tờ 20 euro vỏn vẹn.

Lương tâm hai người đột nhiên đau nhói.

Bọn họ vội vã ngăn cản động tác trả tiền của ông lão, sau khi biểu thị bức họa này hoàn toàn miễn phí còn đỡ ông lão đi một khoảng, sau đó mới trở lại gian hàng của mình.

Bạc Dĩ Tiệm lại mở miệng, chỉ là có chút miễn cưỡng: "Không cần sốt sắng, chúng ta đến sớm, bây giờ vẫn còn rất nhiều thời gian..."

Sau đó, gian hàng nho nhỏ lại trải qua thêm một giờ đồng hồ chờ đợi mới nghênh đón thêm hai vị khách nữa.

Thế nhưng hai vị khách này cũng giống như người phụ nữ đứng tuổi đầu tiên, sau khi nhìn thấy thành quả của Ngu Sinh Vi rồi thì không thèm trả tiền.

Sau khi bốn người khách rời đi, gian hàng nhỏ này dường như đã chìm vào quên lãng.

Gian hàng của bọn họ lại một lần nữa rơi vào trạng thái giăng lưới bắt chim trước cửa(*), thế mà thật sự có chim sẻ từ trên trời bay xuống, đáp ngay chiếc ghế đẩu nhỏ đặt phía trước.

(*)门可罗雀, thành ngữ Trung Quốc, mô tả tình huống hết sức yên tĩnh; cửa nhà vắng vẻ; vắng như chùa bà đanh (vô cùng vắng vẻ, ít khách)

Lúc này chim nhỏ trông không đáng yêu chút nào.

Bạc Dĩ Tiệm đuổi chim nhỏ đi, ngữ khí trầm trọng: "Tôi cảm thấy chúng ta phải tìm cách khác thôi."

Ngu Sinh Vi: "Em cũng thấy vậy."

Hắn dừng lại một chút, nâng ngón tay chỉ vào kẻ lang thang đang ngồi ở phía đối diện.

"Người kia mới vừa đến đó tầm một tiếng trước thôi, vậy mà chỉ trong một tiếng đó, hắn đã xin người qua đường được hai ly nước, ba cái hamburger, đến socola cũng có hai thanh..." 

Bạc Dĩ Tiệm nói tiếp: "Đổi thành tiền tệ thực tế, tôi cảm thấy cũng gần tới 50 euro lận đấy."

Mà bọn họ 1 phân của đồng Euro thôi cũng không kiếm được.

Kiếm tiền thật sự rất khó.

Vào lúc trên mặt hai người hiện lên vẻ nặng nề, ban nhạc ở phía đối diện lại bắt đầu biểu diễn.

Ánh mắt hai người cũng chuyển tới trên người ban nhạc.

Từ đầu đến giờ, Bạc Dĩ Tiệm cùng Ngu Sinh Vi tiếp đón tổng cộng 4 vị khách, một góc tiền cũng không kiếm được.

Ngược lại, ban nhạc phía đối diện đã biểu diễn được tổng cộng 3 ca khúc, trong lúc đó bọn họ kiếm được... rất nhiều, không đếm được là bao nhiêu.

Cũng vào lúc này, từ chỗ rẽ của con đường xuất hiện một đoàn người da đen đang đi tới.

Khúc nhạc mà ban nhạc biểu diễn dường như đã khơi dậy thiên phú chủng tộc bên trong bọn họ, một người da đen vốn đã đi được nửa đường đột nhiên lên tinh thần, bắt đầu vặn vẹo cơ thể để nhảy múa.

Đám người đứng gần đó xem ban nhạc biểu diễn cũng bị anh da đen nọ hấp dẫn.

Bọn họ lộ ra vẻ mặt hào hứng, bắt đầu vỗ tay, đem tiếng vỗ tay tặng cho người đang nhảy.

Ngu Sinh Vi nhìn một hồi, trong đầu xuất hiện một ý tưởng mới.

Mặc dù nói chỉ có tiền dựa vào vẽ tranh kiếm được mới tính, nhưng tiền thông qua các phương pháp khác kiếm được cũng là tiền.

Dù có thế nào đi nữa, trước tiên vẫn phải hấp dẫn sự chú ý của mọi người cái đã, như vậy mới có thể kiếm được tiền, hơn nữa...

Cậu lặng lẽ liếc nhìn Bạc Dĩ Tiệm, lại cấp tốc thu hồi tầm mắt.

Mình cũng không thể để anh ấy chịu đói chung với mình được.

Cậu đứng lên, đi tới chỗ trống bên cạnh, một bên hít sâu điều chỉnh trạng thái của mình, một bên chờ đợi nhóm người da đen đi đến.

Ngay khi người da đen nhảy đến trước mặt Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi cũng di chuyển cùng một lúc, cùng với người da đen nọ, nhảy hiphop đường phố!

***

Sẵn sàng chịu nhục để crush không bị bỏ đói =))))))))))))) chỉ có Cá dám làm chứ em thì không rồi đó =))))))

Còn anh Bạc thì e đến chịu anh rồi đó, anh đứng sát bên nắm tay nắm chân như vậy người ta mắc cỡ anh hỉu hong!!?

Mà thôi, ế mà dễ gì hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top